Sau cuộc nói chuyện với Ba, Dương cảm thấy buồn và lo lắng liệu rằng thử thách này của cậu. Anh và cậu có vượt qua không?
Dù sao thì cậu cũng phải tiếp tục việc học dở dang. Vậy nên coi như là tạm xa nhau để tập trung học hành.
Lý do cậu muốn để anh trai và Nam về Việt Nam là
Thứ 1 Coi như một lời cảm ơn cậu dành cho anh trai. Còn thành hai không thì phải dựa vào Otis. Nếu thành công thì chúng tỏ tình yêu của Nam dành cho cậu không đủ lớn, không đủ mãnh liệt. Còn nếu thất bại thì ít nhất cậu cũng cho anh của mình thời gian đẹp đẽ ở bên người anh yêu.
Thứ 2 là để thử thách tình yêu của họ. "Nếu sau 5 năm anh vẫn còn yêu em, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Thì chúng ta sẽ bên nhau một lần nữa. Em hứa sẽ không rời xa anh một lần nào nữa. Còn nếu 5 năm đó anh yêu người khác thì coi như thử thách này thất bại. Em vẫn chúc phúc cho anh và người đó. Nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta, sẽ vượt qua tất cả"....
" Sao em nói chuyện với ba em lâu thế " Nam tò mò hỏ Dương.
" Không Có gì đâu anh."
" Anh ôm em được không? "
Nam dịu dành ngồi xuống ôm chàng trai nhỏ của cậu vào trong lồng ngực của cậu. Cái vuốt ve âu yếm. Khiến Dương không muốn xa nhau chút nào.
Điện thoại Nam reo lên
" Tung Maru: phía công ty muốn mày về liền để Debup "
" Sao lại sớm vậy. Không phải là tháng sau sao"
" Tao cũng không biết nữa công ty vừa mới thông báo" Tùng cũng hoang mang không biết vì sao
" Sao thế anh, có chuyện gì à?" Dương giả vờ như không có chuyện gì
" Phía công ty bảo anh về sớm" Cậu không hiểu vì sao lịch trình đột ngột thay đổi
"Vậy anh về lo công việc đi, sức khỏe em cũng ổn rồi. Chắc em nghỉ ngơi vài tuần nữa là xuất viện đó mà." Dương đuổi khéo Nam trở về
" Nhưng anh chưa muốn về, Anh muốn ở bên em cơ... Nam nắm tay Dương kéo kéo... Năn nỉ mà... " Nam nhõng nhẽo
" Ơ việc công ty anh, em đâu biết gì đâu. Thôi anh cứ yên tâm về trước đi, vài tuần nữa em sẽ về" Dương vẫn còn giữ được bình tĩnh để không rơi nước mắt trước mặt anh...
Bên Otis viện trưởng goin điện báo, cần cậu về gấp, bệnh viện thiếu người.
Chủ tịch đi vào " Ta đã đặt vé máy bay cho cậu trở về Việt Nam cung Otis con trai ta rồi. Đi đường chăm sóc nói giùm ta. Còn con trai út có ta chăm sóc, cậu không cần phải lo"
Nam và Otis chỉ biết nghe lời.
Hai người lên máy bay về Việt Nam mà không một chút nghi ngờ gì...
Dương đã nói chuyện với mẹ mua của cậu.
" Con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ"
" chuyện gì con cứ nói đi" mẹ Dương ngồi gọt trái cây cho cậu ăn.
" Con biết tin tức về anh Nai anh ấy vẫn còn sống" Dương vừa dứt câu thì mẹ cậu làm rơi dĩa trái cây xuống đất.
"Con Không nên đùa như thế, anh của con đã chết rồi"
" Con không đùa là sự thật đấy. Con đã xác minh rồi" Dương quả quyết.
" Vậy anh của con ở đâu? Nó là ai?.. nó sống với ai? nó làm gì? nó có khỏe không?" mẹ bắt đầu mất bình tĩnh
" Mẹ cứ từ từ đi, đừng cuống lên như thế. Anh ấy là Võ Đình Nam người yêu của con. Đó cũng chính là lý do, năm đó con chia tay anh ấy. Con tưởng rằng hai chúng con là anh em ruột"
" Là cậu ta sao con chắc chắn không?"
" Con đã tới nhà anh ấy xác minh rồi. Anh ấy có một tấm hình hồi nhỏ chụp với mẹ... Bây giờ mẹ hãy về Việt Nam, gặp bố mẹ của anh ấy đi. Còn việc anh ấy có nhận lại mẹ hay không thì con không chắc. Vì khoảng thời gian mười mấy năm đó anh ấy luôn sống trong đau khổ vì tưởng rằng mẹ đã chết trong vụ tai nạn. Cũng vì nguyên nhân này mà anh ấy bị bệnh rối loạn thần kinh. "
" Con nói sao thằng bé bị bệnh à"
" dạ, mặc dù bây giờ bệnh anh ấy đã khỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phát bệnh. "
.. Sau cuộc trò chuyện đó, chủ tịch sắp xếp cho cả ba người về chung với nhau.
Trên máy bay Thanh Thanh không ngừng nhìn cậu con trai của mình. Đã thất lạc 19 năm nay." con này đã trưởng thành và đẹp trai như thế "...
Ba người vừa đi thì ở bên này ba của Dương đã làm thủ tục xuất viện cho Dương., ba của Dương mua cho cậu một căn hộ vừa đủ cho cậu ở không quá lớn. Thuê bác sĩ riêng về chăm sóc cậu, y tá riêng, thêm một ng giúp việc nhà, tài xế riêng. Còn Song Luân người đã đi theo chủ tịch nhiều năm, được cử làm thư ký kiêm bảo vệ cho cậu 24/24.
Dương bắt đầu về nhà mới vừa bước vào cửa tất cả mọi người cũng chào "Chào cậu chủ"
Một tuần sau khi Nam và Otis về Việt Nam. Dương cũng đã ổn định bắt đầu cho việc học tập cho 2 năm ThPT.
Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam.
" Anh khỏe không? Một tuần qua cuộc sống của anh như thế nào? Em ở bên đây vẫn sống tốt, không cần phải lo cho em? Có thể lần này em sẽ phải thất hứa với anh nữa rồi. Em sẽ không về Việt Nam. Em sẽ đi nước ngoài khoảng 5 năm. Trong khoảng thời gian 5 năm này, anh hãy giúp em ở bên anh trai của em nha. Pp anh, nhớ và yêu anh nhiều"
Em ấy lại làm sao nữa vậy. Sao tình yêu của chúng ta không bao giờ ngọt ngào được dài lâu vậy. Sóng gió cứ bao vây anh và em. (Tất cả lỗi do bà tác giả chết tiệt )
Dương cũng lấy điện thoại nhắn tin cho Otis
" anh anh trai yêu dấu của em, cũng một tuần trôi qua rồi nhỉ. Lần này chắc em sẽ không về Việt Nam đâu. 5 năm sau em mới quay về, thời gian này anh hãy ở bên cạnh chăm sóc và động viên cho anh Nam nhé. Coi như đây là món quà em trả ơn cho anh, còn việc hai người có thể yêu nhau hay không thì phải dựa vào anh rồi. Em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Tạm biệt anh.
Cả hai gọi lại nhưng "Thuê bao quý khách.."
"Võ Đình Nam em tin anh. Em tin vào tình yêu em dành cho em, cố lên chờ đời ngày em quay về." Dương từ cổ vũ cho bản thân, cổ vũ cho người Dương yêu.
Công ty Ánh Dương
" Tất cả chuẩn bị vào họp"
" hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người nghệ sĩ mới của công ty chúng ta Hoàng Yến"
Tất cả mọi người để chào hỏi với nhau còn Nam thì không. Anh không hề quan tâm tới ai hay quan tâm tới bất kỳ chuyện gì...
Cuộc sống hàng ngày của nam là đi học ở nhạc viện. Rồi về tập luyện ở công ty, thời gian ở trường hay ở công ty Otis đều mang đồ ăn sáng trưa, ăn tối cho cậu cả. Nhưng chưa bao giờ than vãn với cậu 1 câu nào, cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải là người yêu của cậu. Chỉ đơn giản ở bên chăm sóc Nam vậy thôi. "Em không cần danh phận, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh, nấu món ngon cho anh ăn là được rồi.
Tối về tôi vùi mình vào một góc nhỏ của cái giường, ôm chiếc gối của em cứ vậy mà ngủ., từ ngày về lại Việt Nam không có em bên cạnh tôi đêm nào cũng gặp ác mộng. Đều phải tự mình vượt qua, dần dần tôi cũng đã quen với những cơn ác mộng đó.
Giới thuệu lạu chút
Chị đại là người năm xưa đánh Linh Mai bây giờ kà quản lý của Hoàng Yến...
Hoàng Yến là cô em gái quyền lực của chị đại..
" Chị cái thằng kia là ai sao ngày nào cũng tới đưa đồ ăn cho anh Nam thế. Thấy mà tức, mà ghét" Hoàng Yến tỏ thái độ tức giận...
.. 2 năm sau. Dương tốt nghiệp THPT... Bấy giờ chuẩn bị vào đại học rồi
Dù sao thì cậu cũng phải tiếp tục việc học dở dang. Vậy nên coi như là tạm xa nhau để tập trung học hành.
Lý do cậu muốn để anh trai và Nam về Việt Nam là
Thứ 1 Coi như một lời cảm ơn cậu dành cho anh trai. Còn thành hai không thì phải dựa vào Otis. Nếu thành công thì chúng tỏ tình yêu của Nam dành cho cậu không đủ lớn, không đủ mãnh liệt. Còn nếu thất bại thì ít nhất cậu cũng cho anh của mình thời gian đẹp đẽ ở bên người anh yêu.
Thứ 2 là để thử thách tình yêu của họ. "Nếu sau 5 năm anh vẫn còn yêu em, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Thì chúng ta sẽ bên nhau một lần nữa. Em hứa sẽ không rời xa anh một lần nào nữa. Còn nếu 5 năm đó anh yêu người khác thì coi như thử thách này thất bại. Em vẫn chúc phúc cho anh và người đó. Nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta, sẽ vượt qua tất cả"....
" Sao em nói chuyện với ba em lâu thế " Nam tò mò hỏ Dương.
" Không Có gì đâu anh."
" Anh ôm em được không? "
Nam dịu dành ngồi xuống ôm chàng trai nhỏ của cậu vào trong lồng ngực của cậu. Cái vuốt ve âu yếm. Khiến Dương không muốn xa nhau chút nào.
Điện thoại Nam reo lên
" Tung Maru: phía công ty muốn mày về liền để Debup "
" Sao lại sớm vậy. Không phải là tháng sau sao"
" Tao cũng không biết nữa công ty vừa mới thông báo" Tùng cũng hoang mang không biết vì sao
" Sao thế anh, có chuyện gì à?" Dương giả vờ như không có chuyện gì
" Phía công ty bảo anh về sớm" Cậu không hiểu vì sao lịch trình đột ngột thay đổi
"Vậy anh về lo công việc đi, sức khỏe em cũng ổn rồi. Chắc em nghỉ ngơi vài tuần nữa là xuất viện đó mà." Dương đuổi khéo Nam trở về
" Nhưng anh chưa muốn về, Anh muốn ở bên em cơ... Nam nắm tay Dương kéo kéo... Năn nỉ mà... " Nam nhõng nhẽo
" Ơ việc công ty anh, em đâu biết gì đâu. Thôi anh cứ yên tâm về trước đi, vài tuần nữa em sẽ về" Dương vẫn còn giữ được bình tĩnh để không rơi nước mắt trước mặt anh...
Bên Otis viện trưởng goin điện báo, cần cậu về gấp, bệnh viện thiếu người.
Chủ tịch đi vào " Ta đã đặt vé máy bay cho cậu trở về Việt Nam cung Otis con trai ta rồi. Đi đường chăm sóc nói giùm ta. Còn con trai út có ta chăm sóc, cậu không cần phải lo"
Nam và Otis chỉ biết nghe lời.
Hai người lên máy bay về Việt Nam mà không một chút nghi ngờ gì...
Dương đã nói chuyện với mẹ mua của cậu.
" Con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ"
" chuyện gì con cứ nói đi" mẹ Dương ngồi gọt trái cây cho cậu ăn.
" Con biết tin tức về anh Nai anh ấy vẫn còn sống" Dương vừa dứt câu thì mẹ cậu làm rơi dĩa trái cây xuống đất.
"Con Không nên đùa như thế, anh của con đã chết rồi"
" Con không đùa là sự thật đấy. Con đã xác minh rồi" Dương quả quyết.
" Vậy anh của con ở đâu? Nó là ai?.. nó sống với ai? nó làm gì? nó có khỏe không?" mẹ bắt đầu mất bình tĩnh
" Mẹ cứ từ từ đi, đừng cuống lên như thế. Anh ấy là Võ Đình Nam người yêu của con. Đó cũng chính là lý do, năm đó con chia tay anh ấy. Con tưởng rằng hai chúng con là anh em ruột"
" Là cậu ta sao con chắc chắn không?"
" Con đã tới nhà anh ấy xác minh rồi. Anh ấy có một tấm hình hồi nhỏ chụp với mẹ... Bây giờ mẹ hãy về Việt Nam, gặp bố mẹ của anh ấy đi. Còn việc anh ấy có nhận lại mẹ hay không thì con không chắc. Vì khoảng thời gian mười mấy năm đó anh ấy luôn sống trong đau khổ vì tưởng rằng mẹ đã chết trong vụ tai nạn. Cũng vì nguyên nhân này mà anh ấy bị bệnh rối loạn thần kinh. "
" Con nói sao thằng bé bị bệnh à"
" dạ, mặc dù bây giờ bệnh anh ấy đã khỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phát bệnh. "
.. Sau cuộc trò chuyện đó, chủ tịch sắp xếp cho cả ba người về chung với nhau.
Trên máy bay Thanh Thanh không ngừng nhìn cậu con trai của mình. Đã thất lạc 19 năm nay." con này đã trưởng thành và đẹp trai như thế "...
Ba người vừa đi thì ở bên này ba của Dương đã làm thủ tục xuất viện cho Dương., ba của Dương mua cho cậu một căn hộ vừa đủ cho cậu ở không quá lớn. Thuê bác sĩ riêng về chăm sóc cậu, y tá riêng, thêm một ng giúp việc nhà, tài xế riêng. Còn Song Luân người đã đi theo chủ tịch nhiều năm, được cử làm thư ký kiêm bảo vệ cho cậu 24/24.
Dương bắt đầu về nhà mới vừa bước vào cửa tất cả mọi người cũng chào "Chào cậu chủ"
Một tuần sau khi Nam và Otis về Việt Nam. Dương cũng đã ổn định bắt đầu cho việc học tập cho 2 năm ThPT.
Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam.
" Anh khỏe không? Một tuần qua cuộc sống của anh như thế nào? Em ở bên đây vẫn sống tốt, không cần phải lo cho em? Có thể lần này em sẽ phải thất hứa với anh nữa rồi. Em sẽ không về Việt Nam. Em sẽ đi nước ngoài khoảng 5 năm. Trong khoảng thời gian 5 năm này, anh hãy giúp em ở bên anh trai của em nha. Pp anh, nhớ và yêu anh nhiều"
Em ấy lại làm sao nữa vậy. Sao tình yêu của chúng ta không bao giờ ngọt ngào được dài lâu vậy. Sóng gió cứ bao vây anh và em. (Tất cả lỗi do bà tác giả chết tiệt )
Dương cũng lấy điện thoại nhắn tin cho Otis
" anh anh trai yêu dấu của em, cũng một tuần trôi qua rồi nhỉ. Lần này chắc em sẽ không về Việt Nam đâu. 5 năm sau em mới quay về, thời gian này anh hãy ở bên cạnh chăm sóc và động viên cho anh Nam nhé. Coi như đây là món quà em trả ơn cho anh, còn việc hai người có thể yêu nhau hay không thì phải dựa vào anh rồi. Em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Tạm biệt anh.
Cả hai gọi lại nhưng "Thuê bao quý khách.."
"Võ Đình Nam em tin anh. Em tin vào tình yêu em dành cho em, cố lên chờ đời ngày em quay về." Dương từ cổ vũ cho bản thân, cổ vũ cho người Dương yêu.
Công ty Ánh Dương
" Tất cả chuẩn bị vào họp"
" hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người nghệ sĩ mới của công ty chúng ta Hoàng Yến"
Tất cả mọi người để chào hỏi với nhau còn Nam thì không. Anh không hề quan tâm tới ai hay quan tâm tới bất kỳ chuyện gì...
Cuộc sống hàng ngày của nam là đi học ở nhạc viện. Rồi về tập luyện ở công ty, thời gian ở trường hay ở công ty Otis đều mang đồ ăn sáng trưa, ăn tối cho cậu cả. Nhưng chưa bao giờ than vãn với cậu 1 câu nào, cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải là người yêu của cậu. Chỉ đơn giản ở bên chăm sóc Nam vậy thôi. "Em không cần danh phận, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh, nấu món ngon cho anh ăn là được rồi.
Tối về tôi vùi mình vào một góc nhỏ của cái giường, ôm chiếc gối của em cứ vậy mà ngủ., từ ngày về lại Việt Nam không có em bên cạnh tôi đêm nào cũng gặp ác mộng. Đều phải tự mình vượt qua, dần dần tôi cũng đã quen với những cơn ác mộng đó.
Giới thuệu lạu chút
Chị đại là người năm xưa đánh Linh Mai bây giờ kà quản lý của Hoàng Yến...
Hoàng Yến là cô em gái quyền lực của chị đại..
" Chị cái thằng kia là ai sao ngày nào cũng tới đưa đồ ăn cho anh Nam thế. Thấy mà tức, mà ghét" Hoàng Yến tỏ thái độ tức giận...
.. 2 năm sau. Dương tốt nghiệp THPT... Bấy giờ chuẩn bị vào đại học rồi
Danh sách chương