Mọi người vào thăm Dương
"Con trai của mẹ con tỉnh rồi sao?"
"Con còn đau chỗ nào không?"
"Con muốn ăn gì, mẹ nấu cho con?"
Ba người mẹ hỏi ríu rít, Dương không kịp trả lời.
"Con trai tất cả đã qua hết rồi, Từ bây giờ con hãy sống thật mạnh khỏe. Ba và mẹ con sẽ luôn ở bên con." Đây là số điện thoại cua ta, con cần gì cứ gọi báo với ta. Ba ruột Dương nói..
"Tại vì vài ngày nữa ba phải về Việt Nam lo cho công ty rồi. Nên có gì con phải gọi cho ba."
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác"
Dương đã chấp nhận sự thật là mimh có ba mẹ đẻ và có anh trai. Vì dù sao năm xưa họ cũng không hề bỏ rồi cậu. Mà cậu bị người ta bắt cóc. Nhưng để cậu gọi họ một tiếng ba mẹ thì cần phải có thời gian. Đối với cậu người mẹ hiện tại mới là tất cả với cậu. Dù không sinh ra cậu nhưng luôn yêu thương cậu như con đẻ.
Thấy Nam đi vào,
Mọi người đều hiểu, tất cả đều ra ngoài. Người thì về nhà nghĩ ngơi. Người thì về nhà nấu cháo. Người thì qua thăm Otis.
Nam đã chạy thật nhanh ôm lấy Dương vào lòng: " Anh biết mà em nhất định se tỉnh lại thôi. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại mà đi như vậy đâu"
" Sao trán anh lại bị thương" Dương sờ tay lên trán của anh. Vẻ mặt lo lắng
" Anh không sao chỉ bị té thôi" Nam lãng tránh câu hỏi của Dương
" Bác sĩ nói cho em hết rồi, anh vì em mới bị thương, sao lại phải giấu em. Anh đã quỳ gối rất lâu phải không?"
"Quỳ có xíu đó thấm gì đâu, Anh rất khỏe đấy"
Nhìn Dương cỏ vẻ không tin. Nam kéo tay Dương đặt lên ngực của mình. "Đấy em xem, có phải anh rất khỏe không?"
"Anh làm cái gì thế mọi người nhìn thấy thì sao?" Dương thẹn thùng mặt đỏ hết lên.
Kệ anh không quan tâm, anh nắm tay người yêu của anh có gì mà sai, có gì mà phải ngại.
Nam ôm Dương vào lòng em biết không lúc em vào phòng phẫu thuật.
Anh không biết làm gì ngoài viêvj cầu xin nữ thần cả, trước đây anh không hề tin. Nhưng bây giờ vì em dù còn 1 tia hy vọng anh vân muốn thử. Anh đã lo lắng lắm, Anh sợ không được gặp em nữa. Giờ thì ổn hết rồi, em đã ở đây trong vòng tay của anh. Anh vui lắm, em biết không?
Otis tới thăm.
"Có phải anh tới không đúng lúc, phải không?" Otis nhẹ nhàng hỏi
Dương vội vàng đẩu Nam ra( Dương không muốn khiến anh mình buồm hơn)
"Em khỏe hơn chưa, nếu muốn biết tủy có thể thích ứng tốt với cơ thể của em. Thì cũng phải cần thời gian đấy. Otis nói
" Dạ, Em muốn cảm ơn anh. Vì đã hiện tủy cho em" - Dương đáp
" Đó là việc anh nên làm mà, Chúng ta dù gì cũng là anh em" Otis đáp
" Anh Nam, anh ra ngoài đi. Em muốn nói chuyện với anh Otis"
Hai em nói chuyện đi.
"Anh nè, em nói thẳng luôn nhé" Dương hỏi
" Có gì em cứ nói thẳng" Otis đáp
" Anh thích anh Nam phải không?" Dương hỏi Otis
" Anh chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Vì anh không có anh trai, nên cảm thấy thân thiết vơi anh ý. em đừng hiểu lầm" Otis sợ Dương hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm hai người họ. Nên cố tình nói xem Nam là anh trai. Nhưng anh không biết anh nói vậy khiến Dương càng buồn hơn.
"Em biết anh vì nghĩ cho em và anh Nam nên anh mới nói vậy. Nói ra câu đó chắc anh cũng buồn lắm đúng không?" Dương nghĩ
... Otis kể cho Dương nghe về Otisucs nhỏ,kể về ba mẹ của. Hai anh em chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như thế.
Ba tới thăm hai anh em. Dương bảo muốn nói chuyện riêng với ba.
" Con có chuyện muốn nhờ bác giúp. Bác làm cách nào cho anh Nam trở về Việt Nam sớm được không ạ... Rồi đưa cả anh Otis về luôn nha bác, càng sớm càng tốt..
" Tại sao con phải làm vậy?
" Sau này con sẽ kể bác nghe, nếu bác thương con. Thì giúp con chuyện này"
"Bác có thể tìm giúm con 1 bệnh viện khác được không?Bệnh viện bình thường thôi, vì dù sao chau cũng khỏi bệnh rồi. Giở chỉ suy nhược cơ thể xíu thôi"
"Được rồi bác sẽ giúp. Con có muốn đi học không "
"Dạ, con tất nhiên là muốn."
"Vậy ta sẽ săp xếp cho con học xong 2 năm cấp 3. Nhưng sau đó con phải học kinh doanh để về quản lý công ty cho ta. Ba mẹ cũng già rồi,anh của con không thích kinh doanh. Nó chỉ thích làm bác sỉ. Công ty của ta là công ty giải trí. Con thích âm nhạc, thì con cứ học thêm về âm nhạc. Sau này về giúp ta.
Dương chỉ muốn càng nhiều thời gian xa Nam càng tốt. Nên cậu đồng ý ngay...
Bác hãy hứa với cháu chuyện này không được cho ai biết.
Ở Việt Nam
Mọi người còn nhớ ở phần 1 có nhận vật em gái không hề xuất hiện. Nhưng lại có bà chị đại đã từng ra tay đánh Linh Mai cảnh cáo. Ai còn nhớ
không nhỉ.
Rồi chuyện màn tỏ tình của Dương ở quán cà fe bị lộ. Người đăng tin len page của trường chính là Hoàng Yến.
Hoàng Yến em gái chị đại, con gia đình khá giả. Năm học cấp 3 tuy có giọng hát hay, nhưng vì xấu xí nên không dám tham gia clb văn nghệ. Cũng không dám tỏ tình với Nam. Nhưng bây giờ cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ trở nên rất xinh đẹp. Lại có chút chất giọng, nên dể dàng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hiện đàng đầu quân vào công ty Ánh Dương. Ngày gặo lại Nam sẽ sớm thôi.
"Con trai của mẹ con tỉnh rồi sao?"
"Con còn đau chỗ nào không?"
"Con muốn ăn gì, mẹ nấu cho con?"
Ba người mẹ hỏi ríu rít, Dương không kịp trả lời.
"Con trai tất cả đã qua hết rồi, Từ bây giờ con hãy sống thật mạnh khỏe. Ba và mẹ con sẽ luôn ở bên con." Đây là số điện thoại cua ta, con cần gì cứ gọi báo với ta. Ba ruột Dương nói..
"Tại vì vài ngày nữa ba phải về Việt Nam lo cho công ty rồi. Nên có gì con phải gọi cho ba."
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác"
Dương đã chấp nhận sự thật là mimh có ba mẹ đẻ và có anh trai. Vì dù sao năm xưa họ cũng không hề bỏ rồi cậu. Mà cậu bị người ta bắt cóc. Nhưng để cậu gọi họ một tiếng ba mẹ thì cần phải có thời gian. Đối với cậu người mẹ hiện tại mới là tất cả với cậu. Dù không sinh ra cậu nhưng luôn yêu thương cậu như con đẻ.
Thấy Nam đi vào,
Mọi người đều hiểu, tất cả đều ra ngoài. Người thì về nhà nghĩ ngơi. Người thì về nhà nấu cháo. Người thì qua thăm Otis.
Nam đã chạy thật nhanh ôm lấy Dương vào lòng: " Anh biết mà em nhất định se tỉnh lại thôi. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại mà đi như vậy đâu"
" Sao trán anh lại bị thương" Dương sờ tay lên trán của anh. Vẻ mặt lo lắng
" Anh không sao chỉ bị té thôi" Nam lãng tránh câu hỏi của Dương
" Bác sĩ nói cho em hết rồi, anh vì em mới bị thương, sao lại phải giấu em. Anh đã quỳ gối rất lâu phải không?"
"Quỳ có xíu đó thấm gì đâu, Anh rất khỏe đấy"
Nhìn Dương cỏ vẻ không tin. Nam kéo tay Dương đặt lên ngực của mình. "Đấy em xem, có phải anh rất khỏe không?"
"Anh làm cái gì thế mọi người nhìn thấy thì sao?" Dương thẹn thùng mặt đỏ hết lên.
Kệ anh không quan tâm, anh nắm tay người yêu của anh có gì mà sai, có gì mà phải ngại.
Nam ôm Dương vào lòng em biết không lúc em vào phòng phẫu thuật.
Anh không biết làm gì ngoài viêvj cầu xin nữ thần cả, trước đây anh không hề tin. Nhưng bây giờ vì em dù còn 1 tia hy vọng anh vân muốn thử. Anh đã lo lắng lắm, Anh sợ không được gặp em nữa. Giờ thì ổn hết rồi, em đã ở đây trong vòng tay của anh. Anh vui lắm, em biết không?
Otis tới thăm.
"Có phải anh tới không đúng lúc, phải không?" Otis nhẹ nhàng hỏi
Dương vội vàng đẩu Nam ra( Dương không muốn khiến anh mình buồm hơn)
"Em khỏe hơn chưa, nếu muốn biết tủy có thể thích ứng tốt với cơ thể của em. Thì cũng phải cần thời gian đấy. Otis nói
" Dạ, Em muốn cảm ơn anh. Vì đã hiện tủy cho em" - Dương đáp
" Đó là việc anh nên làm mà, Chúng ta dù gì cũng là anh em" Otis đáp
" Anh Nam, anh ra ngoài đi. Em muốn nói chuyện với anh Otis"
Hai em nói chuyện đi.
"Anh nè, em nói thẳng luôn nhé" Dương hỏi
" Có gì em cứ nói thẳng" Otis đáp
" Anh thích anh Nam phải không?" Dương hỏi Otis
" Anh chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Vì anh không có anh trai, nên cảm thấy thân thiết vơi anh ý. em đừng hiểu lầm" Otis sợ Dương hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm hai người họ. Nên cố tình nói xem Nam là anh trai. Nhưng anh không biết anh nói vậy khiến Dương càng buồn hơn.
"Em biết anh vì nghĩ cho em và anh Nam nên anh mới nói vậy. Nói ra câu đó chắc anh cũng buồn lắm đúng không?" Dương nghĩ
... Otis kể cho Dương nghe về Otisucs nhỏ,kể về ba mẹ của. Hai anh em chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều như thế.
Ba tới thăm hai anh em. Dương bảo muốn nói chuyện riêng với ba.
" Con có chuyện muốn nhờ bác giúp. Bác làm cách nào cho anh Nam trở về Việt Nam sớm được không ạ... Rồi đưa cả anh Otis về luôn nha bác, càng sớm càng tốt..
" Tại sao con phải làm vậy?
" Sau này con sẽ kể bác nghe, nếu bác thương con. Thì giúp con chuyện này"
"Bác có thể tìm giúm con 1 bệnh viện khác được không?Bệnh viện bình thường thôi, vì dù sao chau cũng khỏi bệnh rồi. Giở chỉ suy nhược cơ thể xíu thôi"
"Được rồi bác sẽ giúp. Con có muốn đi học không "
"Dạ, con tất nhiên là muốn."
"Vậy ta sẽ săp xếp cho con học xong 2 năm cấp 3. Nhưng sau đó con phải học kinh doanh để về quản lý công ty cho ta. Ba mẹ cũng già rồi,anh của con không thích kinh doanh. Nó chỉ thích làm bác sỉ. Công ty của ta là công ty giải trí. Con thích âm nhạc, thì con cứ học thêm về âm nhạc. Sau này về giúp ta.
Dương chỉ muốn càng nhiều thời gian xa Nam càng tốt. Nên cậu đồng ý ngay...
Bác hãy hứa với cháu chuyện này không được cho ai biết.
Ở Việt Nam
Mọi người còn nhớ ở phần 1 có nhận vật em gái không hề xuất hiện. Nhưng lại có bà chị đại đã từng ra tay đánh Linh Mai cảnh cáo. Ai còn nhớ
không nhỉ.
Rồi chuyện màn tỏ tình của Dương ở quán cà fe bị lộ. Người đăng tin len page của trường chính là Hoàng Yến.
Hoàng Yến em gái chị đại, con gia đình khá giả. Năm học cấp 3 tuy có giọng hát hay, nhưng vì xấu xí nên không dám tham gia clb văn nghệ. Cũng không dám tỏ tình với Nam. Nhưng bây giờ cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ trở nên rất xinh đẹp. Lại có chút chất giọng, nên dể dàng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hiện đàng đầu quân vào công ty Ánh Dương. Ngày gặo lại Nam sẽ sớm thôi.
Danh sách chương