Trong suốt buổi tiệc khi không có mặt của Lạc Thiên, ba hắn vì không muốn mất thể diện với các đối tác nên đã tiếp đón bạn bè giúp hắn, chính vì như vậy buổi tiệc mới được duy trì đến tận giờ này. Vừa nhìn thấy hắn, ông đã rất tức giận và mắng một trận tóe lửa.
- Mày đi đâu giờ mới về? - Con đi dạo một chút thôi.
-
Đi dạo... mày không biết hôm nay là buổi tiệc độc thân của mày à? Mày làm mất mặt tao lắm đó thằng bất hiếu.
- Ba thôi đi, ba không có quyền nói.
- Mày vừa nói cái gì? Hôm nay lại còn chống đối tao à? Việc mày kết hôn là vì muốn tốt cho mày đó, không biết ơn thì thôi lại còn có thái độ.
- Tôi chưa thấy có người ba nào lại ép con mình làm những chuyện mà nó không thích cả.
- Ngoài chuyện này ra thì tao ép mày cái gì nữa, mày nói tao nghe xem.
- Rất nhiều... ông ép tôi phải vào làm việc trong công ty từ khi tôi chỉ mới học lớp mười. Ông khiến tôi mất tự do, tôi không được thoải mái mà sống gì cả. Ngày nào ông cũng bắt tôi giải quyết cả đống sổ sách trong khi tôi chẳng biết gì về nó, lúc nào ông cũng bắt tôi phải làm người thừa kế, phải đứng đầu cái này, đứng đầu cái kia. Tôi mệt mỏi lắm, ông biết không hả? Cuộc đời tôi đã bị ông kiểm soát từ khi còn chưa nhận thức được về cuộc sống, giờ ngay cả việc tôi yêu ai, tôi kết hôn với ai ông cũng quyết định nốt, hay là ông giết chết tôi đi, làm con trai của ông tôi không muốn làm nữa.
- Câm miệng, thằng bất hiếu. - Ông Lý tức giận đánh Lạc Thiên một bạt tay.
- Ha ha đánh đau lắm, đánh tiếp đi ông già, làm giống như cái cách mà ngày đó ông hay làm với mẹ tôi ấy.
- Đừng có nhắc tới bà ấy.
- Sao vậy? Sợ tôi nhắc lại câu chuyện ông ngoại tình với con ả kia sao? Tôi nhớ không nhầm thì năm đó, năm tôi bốn tuổi ấy, vào một đêm mưa tầm tã, tại căn nhà này ông đã dẫn ả ta và đứa con trai trôi sông lạc chợ của ông về. Sau đó... ông không thương tiếc gì, mặc cho mẹ tôi đang trong cơn bạo bệnh, ông đã đánh đập bà ấy đến mức ngất lịm đi, rồi còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà. Vào lúc đó ông đâu có cần thằng con này. Nhưng mà... quả báo là có thật nhỉ, ông và ả ta chung sống không được bao lâu thì ả có nhân tình khác bên ngoài. Nực cười... một chủ tịch tập đoàn đuổi vợ con mình đi để ở với nhân tình, sau đó lại bị nhân tình phản bội, đúng là lạ đời ông già nhỉ. Một thời gian sau, ông đi tìm mẹ con tôi, nhưng ông đâu có biết ngày ấy ả nhân tình của ông dựa vào thế lực khủng của nhà họ Lý đã chèn ép tất cả các bác sĩ ở thành phố này, ả ta không cho họ chữa bệnh cho mẹ tôi, khiến bà ấy ra đi tức tưởi, đã thế ông lại còn chèn ép những người nhận tôi vào làm việc, ông tuyệt hết đường sống của tôi, khiến tôi phải sống cô độc ở dưới gầm cầu, bị người qua lại cười chê, như vậy là ông đã thương tôi chưa hả?
-
Mày nên nhớ là... nếu tao không đưa mày về đây thì bây giờ mày vẫn còn ở gầm cầu đấy nhé. Đưa mày về, cho mày ăn mặc toàn đồ hiệu, ăn sơn hào hải vị, ngủ chăn ấm nệm êm, ra đường tay cầm vô lăng bạc tỷ, người người kính trọng, xài tiền không cần phải suy nghĩ, như vậy mày còn không hài lòng sao?
- Có chứ... rất hài lòng. Nhưng việc thừa kế... kết hôn... tôi không làm nữa được không?
- Mày không làm thì ai làm, tao đào tạo mày tới ngày hôm nay đâu phải để nghe câu này?
- Ông còn một thằng con trai mà? Kêu nó thể chỗ tôi đi.
- Sao mày biết?
- Nhất Trung... nó là con rơi của ông mà, không phải sao? Tôi biết ông không tốt đến mức nhận một đứa bé ở cô nhi viện về để nuôi nấng, đã vậy còn cho nó sở hữu cả một chuỗi quán bar ở khắp nơi như thế. Năm đó nhân tình của ông đi theo người khác, còn đứa con trôi sông lạc chợ của ông mụ ta đưa vào cô nhi viện. Tôi chả hiểu nổi... mẹ tôi dịu hiền như thế ông không thích lại đi yêu con mụ nhẫn tâm bỏ luôn con mình để được tự do. Tình yêu của ông thật quái đản. Nó cũng là giọt máu của ông đó, kêu nó thừa kế đi.
- Nhất Trung không có năng lực làm việc như mày. Tao không thể giao toàn bộ cho nó.
- Ông biết không, tôi chán ngấy tiền tài, danh vọng của ông rồi. Sau khi đám cưới kết thúc, Hanita được chuyển nhượng, tôi sẽ sang tên cho ông và... li hôn với Diễm Bích.
- Ừ..... như vậy cũng được, uổng công tao đào tạo mày.
- Hừ... cảm ơn nhé! Xong việc này thì coi như tôi đã giúp ông hoàn thành ước mơ, trở thành tập đoàn hàng đầu rồi nhé, công ơn nuôi dạy coi như trả đủ.
- Tùy mày... giờ thì biến khỏi nhà tao đi.
- Được... hẹn gặp lại ở hôn lễ nhé ba yêu của con.
Về phía Diễm Bích, cô nàng đã chuẩn bị quần áo, trang điểm từ rất sớm. Tại dinh thự của nhà họ Trương vào lúc bảy giờ tối, tất cả những cô gái là bạn của Diễm Bích đều có mặt đầy đủ ở đây, ngay cả những người bạn ngoại quốc cũng có mặt. Diễm Bích mặc chiếc váy màu hồng do Lạc Thiên mua, mang một đôi giày đế bằng, cài thêm một chiếc nơ trên tóc, sau đó đeo thêm một ít trang sức. Sự dễ thương của trang phục, thêm phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên một Diễm Bích ngây thơ, trong sáng khác với hình ảnh quyến rũ, sang chảnh ngày thường, tất cả bạn bè đều kinh ngạc vì sự thay đổi này.
- C'est un amour! ( Đáng yêu lắm đấy!). - Một người bạn ở Pháp khen ngợi.
- Merci. ( Cảm ơn).
(Hôm nay bạn đẹp vô cùng). - Một người bạn ở Trung Quốc cũng đến tặng lời khen.
- iJiJT. (Cảm ơn bạn).
- You are a very beautiful girl. ( Bạn là một cô gái rất xinh đẹp). - Người bạn đến từ Anh.
- Oh... Thank you very much.
- Mày đi đâu giờ mới về? - Con đi dạo một chút thôi.
-
Đi dạo... mày không biết hôm nay là buổi tiệc độc thân của mày à? Mày làm mất mặt tao lắm đó thằng bất hiếu.
- Ba thôi đi, ba không có quyền nói.
- Mày vừa nói cái gì? Hôm nay lại còn chống đối tao à? Việc mày kết hôn là vì muốn tốt cho mày đó, không biết ơn thì thôi lại còn có thái độ.
- Tôi chưa thấy có người ba nào lại ép con mình làm những chuyện mà nó không thích cả.
- Ngoài chuyện này ra thì tao ép mày cái gì nữa, mày nói tao nghe xem.
- Rất nhiều... ông ép tôi phải vào làm việc trong công ty từ khi tôi chỉ mới học lớp mười. Ông khiến tôi mất tự do, tôi không được thoải mái mà sống gì cả. Ngày nào ông cũng bắt tôi giải quyết cả đống sổ sách trong khi tôi chẳng biết gì về nó, lúc nào ông cũng bắt tôi phải làm người thừa kế, phải đứng đầu cái này, đứng đầu cái kia. Tôi mệt mỏi lắm, ông biết không hả? Cuộc đời tôi đã bị ông kiểm soát từ khi còn chưa nhận thức được về cuộc sống, giờ ngay cả việc tôi yêu ai, tôi kết hôn với ai ông cũng quyết định nốt, hay là ông giết chết tôi đi, làm con trai của ông tôi không muốn làm nữa.
- Câm miệng, thằng bất hiếu. - Ông Lý tức giận đánh Lạc Thiên một bạt tay.
- Ha ha đánh đau lắm, đánh tiếp đi ông già, làm giống như cái cách mà ngày đó ông hay làm với mẹ tôi ấy.
- Đừng có nhắc tới bà ấy.
- Sao vậy? Sợ tôi nhắc lại câu chuyện ông ngoại tình với con ả kia sao? Tôi nhớ không nhầm thì năm đó, năm tôi bốn tuổi ấy, vào một đêm mưa tầm tã, tại căn nhà này ông đã dẫn ả ta và đứa con trai trôi sông lạc chợ của ông về. Sau đó... ông không thương tiếc gì, mặc cho mẹ tôi đang trong cơn bạo bệnh, ông đã đánh đập bà ấy đến mức ngất lịm đi, rồi còn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà. Vào lúc đó ông đâu có cần thằng con này. Nhưng mà... quả báo là có thật nhỉ, ông và ả ta chung sống không được bao lâu thì ả có nhân tình khác bên ngoài. Nực cười... một chủ tịch tập đoàn đuổi vợ con mình đi để ở với nhân tình, sau đó lại bị nhân tình phản bội, đúng là lạ đời ông già nhỉ. Một thời gian sau, ông đi tìm mẹ con tôi, nhưng ông đâu có biết ngày ấy ả nhân tình của ông dựa vào thế lực khủng của nhà họ Lý đã chèn ép tất cả các bác sĩ ở thành phố này, ả ta không cho họ chữa bệnh cho mẹ tôi, khiến bà ấy ra đi tức tưởi, đã thế ông lại còn chèn ép những người nhận tôi vào làm việc, ông tuyệt hết đường sống của tôi, khiến tôi phải sống cô độc ở dưới gầm cầu, bị người qua lại cười chê, như vậy là ông đã thương tôi chưa hả?
-
Mày nên nhớ là... nếu tao không đưa mày về đây thì bây giờ mày vẫn còn ở gầm cầu đấy nhé. Đưa mày về, cho mày ăn mặc toàn đồ hiệu, ăn sơn hào hải vị, ngủ chăn ấm nệm êm, ra đường tay cầm vô lăng bạc tỷ, người người kính trọng, xài tiền không cần phải suy nghĩ, như vậy mày còn không hài lòng sao?
- Có chứ... rất hài lòng. Nhưng việc thừa kế... kết hôn... tôi không làm nữa được không?
- Mày không làm thì ai làm, tao đào tạo mày tới ngày hôm nay đâu phải để nghe câu này?
- Ông còn một thằng con trai mà? Kêu nó thể chỗ tôi đi.
- Sao mày biết?
- Nhất Trung... nó là con rơi của ông mà, không phải sao? Tôi biết ông không tốt đến mức nhận một đứa bé ở cô nhi viện về để nuôi nấng, đã vậy còn cho nó sở hữu cả một chuỗi quán bar ở khắp nơi như thế. Năm đó nhân tình của ông đi theo người khác, còn đứa con trôi sông lạc chợ của ông mụ ta đưa vào cô nhi viện. Tôi chả hiểu nổi... mẹ tôi dịu hiền như thế ông không thích lại đi yêu con mụ nhẫn tâm bỏ luôn con mình để được tự do. Tình yêu của ông thật quái đản. Nó cũng là giọt máu của ông đó, kêu nó thừa kế đi.
- Nhất Trung không có năng lực làm việc như mày. Tao không thể giao toàn bộ cho nó.
- Ông biết không, tôi chán ngấy tiền tài, danh vọng của ông rồi. Sau khi đám cưới kết thúc, Hanita được chuyển nhượng, tôi sẽ sang tên cho ông và... li hôn với Diễm Bích.
- Ừ..... như vậy cũng được, uổng công tao đào tạo mày.
- Hừ... cảm ơn nhé! Xong việc này thì coi như tôi đã giúp ông hoàn thành ước mơ, trở thành tập đoàn hàng đầu rồi nhé, công ơn nuôi dạy coi như trả đủ.
- Tùy mày... giờ thì biến khỏi nhà tao đi.
- Được... hẹn gặp lại ở hôn lễ nhé ba yêu của con.
Về phía Diễm Bích, cô nàng đã chuẩn bị quần áo, trang điểm từ rất sớm. Tại dinh thự của nhà họ Trương vào lúc bảy giờ tối, tất cả những cô gái là bạn của Diễm Bích đều có mặt đầy đủ ở đây, ngay cả những người bạn ngoại quốc cũng có mặt. Diễm Bích mặc chiếc váy màu hồng do Lạc Thiên mua, mang một đôi giày đế bằng, cài thêm một chiếc nơ trên tóc, sau đó đeo thêm một ít trang sức. Sự dễ thương của trang phục, thêm phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên một Diễm Bích ngây thơ, trong sáng khác với hình ảnh quyến rũ, sang chảnh ngày thường, tất cả bạn bè đều kinh ngạc vì sự thay đổi này.
- C'est un amour! ( Đáng yêu lắm đấy!). - Một người bạn ở Pháp khen ngợi.
- Merci. ( Cảm ơn).
(Hôm nay bạn đẹp vô cùng). - Một người bạn ở Trung Quốc cũng đến tặng lời khen.
- iJiJT. (Cảm ơn bạn).
- You are a very beautiful girl. ( Bạn là một cô gái rất xinh đẹp). - Người bạn đến từ Anh.
- Oh... Thank you very much.
Danh sách chương