“ Chú nhỏ mưa lớn quá hay chúng ta vào trong trước có được không! ”

“ Đúng đó tổng giám đốc, anh xem anh bị ướt hết cả rồi"

Những chuyện lúc nãy thư ký Ninh đều trông thấy hết, lúc trời mưa xuống anh ta cũng nhanh chóng chạy ra che ô cho Chu Minh Lãng, nhưng khuyên cỡ nào con người này cũng không chịu nghe.

Còn Hồng Vân thì khi nãy mới ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy mọi người tụm 5 tụm 7 lại liền đi qua xem sao, ai ngờ lại thấy cảnh chú nhỏ mình đang một mình dầm mưa. Nghe mọi người bàn tán thì cô cũng biết được chút ít.

“ Không cần, thư ký Ninh cậu lái xe qua đây đi

Thư ký Ninh nghe vậy liền đánh mắt nhìn Hồng Vân một cái nhận được cái gật đầu của cô thì anh mới đi. Anh biết tâm trạng hiện tại của tổng giám đốc nhưng cũng không biết anh sẽ làm gì tiếp theo nữa.

“ Lái xe về Chu gia ” Chu Minh Lãng nghĩ trước hết nên đưa cô cháu gái của mình bình an trở về trước đã.

“ Chú nhỏ, chú ổn chứ ạ? "

Ngồi trong xe mà Hồng Vân cảm giác lạnh lẽo vô cùng, toàn thân chú nhỏ toát ra một luồn khí vô cùng ngộp thở, khó chịu.

“ Hay là chú đi tìm thím giải thích đi ạ, biết đâu...’

Trước đây chú nhỏ có phần ít nói, lạnh lùng thiệt nhưng đối với người nhà vẫn luôn là thái độ ngoài lạnh trong nóng. Nhưng nhìn hiện tại lại như biến thành một con người khác vậy, rất khó tiếp xúc.

“ Không cần, chuyện của chú cháu đừng xen vào ” chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết.

“ Vâng ạ” cô thấy chú nhỏ của mình nói cũng đúng, chuyện của chú còn chưa đến lượt cô xen vào đâu.

“ Vào nhà đi, chuyện hôm nay đừng nói với ông ngoại ”

Trước khi Hồng Vân bước xuống xe thì Chu Minh Lãng liền dặn dò, anh không

"1

muốn chuyện này sẽ được lan truyền đi khắp nơi đặc biệt là tới tai ba của anh.

‘Cậu nói xem tôi có nên vào trong tìm cô ấy không! ”

Đưa Hồng Vân về lại Chu gia xong thì Chu Minh Lãng liền kêu thư ký Ninh chạy xe đến biệt thự nhà họ Mộc nhưng chỉ là đậu xe trước cửa chứ không có ý định đi vào. Chiếc xe đậu ở đây cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi.

Đối với câu hỏi của Chu Minh Lãng thư ký Ninh liền không biết trả lời làm sao cho đúng. Anh ta cũng chưa từng yêu đương, đối với loại chuyện này liền không biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa.

Nếu hỏi về công việc tuy anh không bằng tổng giám đốc nhưng về mặt nào đó thì vẫn có thể góp chút ý kiến nhưng còn tình cảm thì anh và tổng giám đốc đều rất giống nhau cả. Cả hai đều là tay ngang mà thôi.

“ Tôi cũng không biết, tôi lại chưa từng yêu đương bao giờ a

"1

Sau câu trả lời của thư ký Ninh, Chu Minh Lãng thở dài một hơi, sau đó cũng rời đi.

“Về thôi”

‘Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Lúc nãy Mộc Miên đã gọi điện báo với Na Na là một lát nữa mình sẽ ghé qua. Lúc tới nhà Na Na thì Mộc Miên cũng đã bị ướt một số chỗ liền bị Na Na đẩy vào nhà tắm để tắm rửa rồi thay bộ đồ mới.

Sau khi trở ra, Na Na nhìn một phát liền biết bạn mình có chuyện không vui rồi. Chứ nếu không cũng không nửa đếm nửa hôm chạy qua nhà cô mà trời còn đang mưa nữa chứ.

“ Đáng lý lúc đầu mình phải nghe lời cậu thì bây giờ đã không ra nông nỗi như vậy ” Mộc Miên ngồi xuống bên cạnh Na Na cười khổ.

"

Sao vậy? Cậu và Chu Minh Lãng xảy ra chuyện gì rồi hả? ” bạn bè với nhau lâu như vậy Mộc Miên vừa nói là cô hiểu ra vấn đề ngay.

“ Mình cứ tưởng khi anh ấy quay lại tìm mình thì sẽ khác nhưng không mình đã lầm ” cô vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở.

‘Không sao, cậu đừng có khóc. Làm người ta thật đau lòng ” tuy cùng là con gái với nhau, nhưng mỗi lần Mộc Miên mà khóc là như tai họa sắp tới vô cùng thương tâm.

“ Anh ấy hình như cũng không thật sự thích mình, bên cạnh còn có người phụ nữ khác. Chuyện quan trọng như vậy mà mình lại quên mất

Đáng ra lúc anh quay lại tìm cô thì cô phải hỏi vấn đề ngày hôm đó trong phòng làm việc để làm rõ. Nếu không cũng sẽ không buồn bã đau lòng như bây giờ. Mộc Miên nghĩ mình cũng không khác gì kẻ thừa thãi chen vào tình cảm của người ta.

‘Đúng là tên tra nam mà, đàn ông trên đời này đúng là tồi tệ ” Na Na vừa dỗ cô lại vô cùng bực tức.

“ Nếu mình mà gặp anh ta sẽ tẩn cho anh ta một trận ra hồn ” cho cái tội dám làm bạn cô buồn.

Mộc Miên cũng không trả lời lại mấy lời bực tức đó của Na Na. Cô bây giờ chỉ biết tựa vào người bạn mình rồi nằm khóc trong vô vọng. Thật sự nỗi đau này rất khó quên, nhưng đến lúc cô gần quên thì anh lại xuất hiện.

Đáng lý cô không nên để anh có cơ hội tiếp cận mình lần nữa để rồi nỗi đau cũ lại một lần nữa tái phát. Mộc Miên không ghét anh nhưng cô lại ghét chính mình. Ghét vì mình đã thật lòng nghiêm túc mà yêu anh, ghét vì chính mình không có chính kiến hay cương quyết buông bỏ.

“ Bé cưng, cậu đừng khóc nữa. Mình nghe cậu khóc đau lòng chết mất thôi”

'Cậu vừa dầm mưa xong, bây giờ lại khóc thương tâm như vậy sẽ không ổn đâu

Nghe lời mình nín đi được không? ” Na Na dùng hết sức để an ủi cô.

“ Nhưng mà mình... hức hức... mình không muốn yêu anh ta nữa"

Mộc Miên hối hận nhất chính là việc tiếp cận Chu Minh Lãng để rồi bây giờ cô phải đau khổ vì tình yêu như vậy.

Được được không yêu nữa ” Na Na nhẹ nhàng vỗ lưng Mộc Miên như đang dỗ một đứa trẻ.

Ngoài trời thì đang mưa lớn, trong nhà thì Mộc Miên lại khóc vô cùng thương tâm. Làm cho lòng người lại càng trùng xuống hơn nữa, bất giác lại không biết đi đâu về đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện