“ Tôi trả tiền cho mấy người là để nhận về thành quả như vầy sao? ’’
Chu Minh Lãng nhìn bản thiết kế trong tay rồi vò nát chúng.
“ Chu tổng, thật ra... ’’ người dẫn dắt dự án này lên tiếng.
“ Câm miệng, tôi không muốn nghe lời biện minh nào hết ’’
“ Bây giờ đi đến công trường ’’ Chu Minh Lãng nói rồi đi mất.
Mộc Miên thấy vậy thì chạy theo, nhưng mà chân cô ngắn còn chân anh dài chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
“ Chào Chu tổng ’’
Mấy công nhân ở ngoài công trường nghe hôm nay lãnh đạo tới thì xếp thành hàng nghênh đón.
“ Rảnh rỗi lắm sao? ’’
“ Ý Chu tổng là? ’’ bọn họ nhìn nhau khó hiểu.
“ Tôi có trả tiền đúng hạn cho mọi người không? ’’
Chu Minh Lãng một thân đầy sát khí như diêm vương đến hỏi tội.
Khiến ai ai cũng run sợ.
“ Có ạ ’’
“ Vậy sao không làm việc mà đứng đây ’’
“ Hay các người muốn nghỉ việc hết ’’ anh hét vào mặt từng người một.
Làm họ sợ hãi liền chạy ra khỏi hàng ai làm việc nấy.
Mấy người quản lí công trình cũng đổ mồ hôi hột.
Lỡ mà bị moi ra điều gì đó chắc họ sẽ bị đem lên thớt mà mần gỏi luôn quá.
“ Vật liệu này chẳng phải nói sẽ nhập bên Nam Hoàng hay sao? ’’
Chu Minh Lãng đang ngồi coi sổ sao kê khi nhập vật liệu.
“ Dạ tại vì... tại vì... ’’
Lần này thì rắc rối to rồi.
“ Nhập vật liệu chỉ với phân nửa số tiền mà tôi cung cấp cho các người? ’’
“ Thật giỏi ’’
“ Kế hoạch không tồi đấy ’’
Chu Minh Lãng ngồi trên ghế uy nghiêm như một vị vua đang sử tội quan lại mà vỗ tay tán thưởng.
Nhưng cái vỗ tay ấy lại vô cùng chói tay.
Sau mấy ngày làm việc cùng anh thì đây là lần đầu tiên Mộc Miên chứng kiến người đàn ông này nổi giận.
“ Ông chính thức bị sa thải ’’ Chu Minh Lãng quăng xấp giấy lên bàn.
Đây chính là bằng chứng mà mấy người ở đây đã cấu kết với nhau mà tham ô tiền xây dựng.
“ Chu tổng xin anh hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này đi ’’ ông ta quỳ xuống cầu xin.
Nếu bị anh sa thải thì còn nơi nào dám nhận ông làm việc nữa.
“ Tôi không thích nói hai lần ’’
“ Đó là cái giá mà ông phải trả cho sự ngu dốt của mình ’’
Tự mình làm thì cũng nên lãnh hậu quả đi.
“ Sao còn chưa chịu đi? ’’
Chu Minh Lãng rời khỏi công trường nhưng Mộc Miên vẫn còn thả hồn đứng chết trân ngay chỗ anh vừa ngồi khi nãy.
“ Aa dạ... tôi đến ngay ’’ Mộc Miên giật mình.
Tốt nhất là không nên chọc anh, nếu không chắc anh xé xác cô ra chỉ là chuyên nhỏ.
“ Tổng giám đốc đây là tài liệu cho cuộc họp lát nữa ’’ cả hai đã quay trở về công ty.
“ Được rồi ’’ Chu Minh Lãng cầm lấy.
“ Pha cho tôi ly cà phê rồi đem vào phòng họp ’’
Sau đó cả hai rẽ ra hai hướng khác nhau.
Chu Minh Lãng thì đi về hướng phòng họp còn Mộc Miên thì về văn phòng nhỏ của mình.
Mộc Miên vừa pha cà phê xong thì đem qua phòng họp cho anh.
Hôm nay cô đặc biệt để nhiều đường hơn mọi khi, nghe nói là khi ăn ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Hi vọng với anh cũng vậy.
Vừa mở cửa bước vào Mộc Miên liền sợ xanh mặt mài.
“ Tôi không phải là cái máy để mấy người điều khiển ’’
Trước mắt Mộc Miên là một Chu Minh Lãng vô cùng đáng sợ, anh thể hiện sự phẫn nộ của mình với cái đập bàn vô cùng lớn.
Đến nỗi nhân viên đứng ở ngoài phòng họp cũng nghe được.
Mộc Miên cũng rất là rén nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.
“ Cà phê của anh ’’ cô nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn.
Sau đó quay về vị trí của mình trong phòng họp.
“ Chu tổng à, đối với anh cũng chỉ là con số lẻ thôi mà ’’ người này là Tống Thuật.
Người đứng đằng sau vụ tham ô tiền ở công trường.
Chu Minh Lãng thừa biết là có người đứng đằng sau giựt dây.
“ Vậy làm phiền ngài Tống đây ra khỏi phòng họp ’’
Chu Minh Lãng không kiên nể trực tiếp đuổi Tống Thuật đi trước mặt tất cả mọi người.
“ Chu Minh Lãng anh đừng quá đáng ’’ hắn ta tức giận đứng dậy.
“ Dù gì tôi cũng có cổ phần là cổ đông của công ty ’’
“ Cổ đông? Anh là cũng xứng sao ’’ Chu Minh Lãng nhếch mép cười.
“ Người đâu kéo anh ta ra ngoài ’’
“ An Lăng nhanh chóng lấy lại cổ phần trong tay anh ta ’’
“ Vâng tổng giám đốc ’’ Tây An Lăng vừa nhận được lệnh liền ra tay ngay.
Chưa đầy 5 phút thì đã hoàn thành.
Mộc Miên ngồi một bên thán phục, quả đúng là nhân tài của công ty mà.
“ Còn ai có ý kiến? ’’
Công ty này là một tay anh gầy dựng nên người dám thách thức anh thì không ai có kết cục tốt cả.
Trả lời anh là một khoảng im lặng.
Cho dù không có thì cũng không ai dám lên tiếng.
“ Vậy thì tiếp tục họp ’’
“ Mộc Miên phát tài liệu cho mọi người đi ’’
Giải trừ xong hậu quạng Chu Minh Lãng cũng thả lỏng hơn phần nào, trực tiếp ngồi lại xuống ghế lấy ly cà phê mà Mộc Miên pha cho rồi uống.
Sau 1 tiếng căng thẳng trong phòng họp thì mọi người cũng được giải thoát.
Khi họ bước ra khỏi cửa phòng họp thì ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cổ đông lớn tuổi cũng phải chịu thua trước anh.
“ Nếu mà còn thêm vài lần nữa chắc tôi sẽ lên máu chết mất ’’ lão Vu có bệnh tim, họp có một tiếng mà ông bị hù dọa mấy lần.
“ Bình thường cũng không tới mức này, hôm nay Minh Lãng nhìn có vẻ tức giận lắm đấy ’’
“ Chắc là có chuyện gì rồi ’’ mấy người khác đi lại đỡ lão Vu cũng nói vài câu.
Chu Minh Lãng nhìn bản thiết kế trong tay rồi vò nát chúng.
“ Chu tổng, thật ra... ’’ người dẫn dắt dự án này lên tiếng.
“ Câm miệng, tôi không muốn nghe lời biện minh nào hết ’’
“ Bây giờ đi đến công trường ’’ Chu Minh Lãng nói rồi đi mất.
Mộc Miên thấy vậy thì chạy theo, nhưng mà chân cô ngắn còn chân anh dài chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
“ Chào Chu tổng ’’
Mấy công nhân ở ngoài công trường nghe hôm nay lãnh đạo tới thì xếp thành hàng nghênh đón.
“ Rảnh rỗi lắm sao? ’’
“ Ý Chu tổng là? ’’ bọn họ nhìn nhau khó hiểu.
“ Tôi có trả tiền đúng hạn cho mọi người không? ’’
Chu Minh Lãng một thân đầy sát khí như diêm vương đến hỏi tội.
Khiến ai ai cũng run sợ.
“ Có ạ ’’
“ Vậy sao không làm việc mà đứng đây ’’
“ Hay các người muốn nghỉ việc hết ’’ anh hét vào mặt từng người một.
Làm họ sợ hãi liền chạy ra khỏi hàng ai làm việc nấy.
Mấy người quản lí công trình cũng đổ mồ hôi hột.
Lỡ mà bị moi ra điều gì đó chắc họ sẽ bị đem lên thớt mà mần gỏi luôn quá.
“ Vật liệu này chẳng phải nói sẽ nhập bên Nam Hoàng hay sao? ’’
Chu Minh Lãng đang ngồi coi sổ sao kê khi nhập vật liệu.
“ Dạ tại vì... tại vì... ’’
Lần này thì rắc rối to rồi.
“ Nhập vật liệu chỉ với phân nửa số tiền mà tôi cung cấp cho các người? ’’
“ Thật giỏi ’’
“ Kế hoạch không tồi đấy ’’
Chu Minh Lãng ngồi trên ghế uy nghiêm như một vị vua đang sử tội quan lại mà vỗ tay tán thưởng.
Nhưng cái vỗ tay ấy lại vô cùng chói tay.
Sau mấy ngày làm việc cùng anh thì đây là lần đầu tiên Mộc Miên chứng kiến người đàn ông này nổi giận.
“ Ông chính thức bị sa thải ’’ Chu Minh Lãng quăng xấp giấy lên bàn.
Đây chính là bằng chứng mà mấy người ở đây đã cấu kết với nhau mà tham ô tiền xây dựng.
“ Chu tổng xin anh hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này đi ’’ ông ta quỳ xuống cầu xin.
Nếu bị anh sa thải thì còn nơi nào dám nhận ông làm việc nữa.
“ Tôi không thích nói hai lần ’’
“ Đó là cái giá mà ông phải trả cho sự ngu dốt của mình ’’
Tự mình làm thì cũng nên lãnh hậu quả đi.
“ Sao còn chưa chịu đi? ’’
Chu Minh Lãng rời khỏi công trường nhưng Mộc Miên vẫn còn thả hồn đứng chết trân ngay chỗ anh vừa ngồi khi nãy.
“ Aa dạ... tôi đến ngay ’’ Mộc Miên giật mình.
Tốt nhất là không nên chọc anh, nếu không chắc anh xé xác cô ra chỉ là chuyên nhỏ.
“ Tổng giám đốc đây là tài liệu cho cuộc họp lát nữa ’’ cả hai đã quay trở về công ty.
“ Được rồi ’’ Chu Minh Lãng cầm lấy.
“ Pha cho tôi ly cà phê rồi đem vào phòng họp ’’
Sau đó cả hai rẽ ra hai hướng khác nhau.
Chu Minh Lãng thì đi về hướng phòng họp còn Mộc Miên thì về văn phòng nhỏ của mình.
Mộc Miên vừa pha cà phê xong thì đem qua phòng họp cho anh.
Hôm nay cô đặc biệt để nhiều đường hơn mọi khi, nghe nói là khi ăn ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Hi vọng với anh cũng vậy.
Vừa mở cửa bước vào Mộc Miên liền sợ xanh mặt mài.
“ Tôi không phải là cái máy để mấy người điều khiển ’’
Trước mắt Mộc Miên là một Chu Minh Lãng vô cùng đáng sợ, anh thể hiện sự phẫn nộ của mình với cái đập bàn vô cùng lớn.
Đến nỗi nhân viên đứng ở ngoài phòng họp cũng nghe được.
Mộc Miên cũng rất là rén nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.
“ Cà phê của anh ’’ cô nhẹ nhàng để ly cà phê xuống bàn.
Sau đó quay về vị trí của mình trong phòng họp.
“ Chu tổng à, đối với anh cũng chỉ là con số lẻ thôi mà ’’ người này là Tống Thuật.
Người đứng đằng sau vụ tham ô tiền ở công trường.
Chu Minh Lãng thừa biết là có người đứng đằng sau giựt dây.
“ Vậy làm phiền ngài Tống đây ra khỏi phòng họp ’’
Chu Minh Lãng không kiên nể trực tiếp đuổi Tống Thuật đi trước mặt tất cả mọi người.
“ Chu Minh Lãng anh đừng quá đáng ’’ hắn ta tức giận đứng dậy.
“ Dù gì tôi cũng có cổ phần là cổ đông của công ty ’’
“ Cổ đông? Anh là cũng xứng sao ’’ Chu Minh Lãng nhếch mép cười.
“ Người đâu kéo anh ta ra ngoài ’’
“ An Lăng nhanh chóng lấy lại cổ phần trong tay anh ta ’’
“ Vâng tổng giám đốc ’’ Tây An Lăng vừa nhận được lệnh liền ra tay ngay.
Chưa đầy 5 phút thì đã hoàn thành.
Mộc Miên ngồi một bên thán phục, quả đúng là nhân tài của công ty mà.
“ Còn ai có ý kiến? ’’
Công ty này là một tay anh gầy dựng nên người dám thách thức anh thì không ai có kết cục tốt cả.
Trả lời anh là một khoảng im lặng.
Cho dù không có thì cũng không ai dám lên tiếng.
“ Vậy thì tiếp tục họp ’’
“ Mộc Miên phát tài liệu cho mọi người đi ’’
Giải trừ xong hậu quạng Chu Minh Lãng cũng thả lỏng hơn phần nào, trực tiếp ngồi lại xuống ghế lấy ly cà phê mà Mộc Miên pha cho rồi uống.
Sau 1 tiếng căng thẳng trong phòng họp thì mọi người cũng được giải thoát.
Khi họ bước ra khỏi cửa phòng họp thì ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cổ đông lớn tuổi cũng phải chịu thua trước anh.
“ Nếu mà còn thêm vài lần nữa chắc tôi sẽ lên máu chết mất ’’ lão Vu có bệnh tim, họp có một tiếng mà ông bị hù dọa mấy lần.
“ Bình thường cũng không tới mức này, hôm nay Minh Lãng nhìn có vẻ tức giận lắm đấy ’’
“ Chắc là có chuyện gì rồi ’’ mấy người khác đi lại đỡ lão Vu cũng nói vài câu.
Danh sách chương