Mộc Miên cũng đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp liền nghe được cuộc trò chuyện của mấy vị cổ đông.
“ Không phải chứ... ’’
Mộc Miên nghĩ không lẽ nguyên ngày hôm nay Chu Minh Lãng bực bội là do việc đó.
“ Hình như lúc đó nhìn sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm ’’ Mộc Miên nói chỉ đủ mình nghe.
Nếu thật là anh vì chuyện đó mà nổi giận thì có thể cô sẽ nhanh chóng bị xử tử hay không đây...
Mộc Miên lắc lắc đầu vài cái.
Thôi vậy dù sao chuyện đó cũng là vô tình thôi chứ cô cũng đâu muốn.
Không lẽ anh vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà đuổi việc cô.
Chắc chắn là không thể nào.
Sau khi trở về văn phòng cuối cùng Chu Minh Lãng cũng gọi Mộc Miên vào trong.
“ Mộc Miên cô vào đây ’’ giọng điệu vô cùng đáng sợ.
Không lẽ ngày tàn của cô lại đến nhanh vậy sao? “ Có chuyện gì sao ạ? ’’ cô trở nên dè dặt hơn thường ngày.
“ Tối nay rảnh không? ’’
“ Cùng tôi tham gia bữa tiệc ’’
Chu Minh Lãng đưa cho cô một tấm thiệp mời.
“ Tôi rảnh, nhưng còn lễ phục... ’’
“ Tôi sẽ lo, tan làm thì cô đi cùng tôi luôn ’’ Chu Minh Lãng nhanh miệng nói.
Ý Mộc Miên là tính xin anh về sớm để chuẩn bị, ai dè anh trực tiếp khướt lời của cô luôn.
“ Vâng, vậy tôi ra ngoài đây ’’
“ Tối nay con phải tăng ca rồi, không ăn cơm với ba được ’’ cô nhắn tin báo cho ba mình một tiếng.
Sau khi tan làm Chu Minh Lãng liền dẫn Mộc Miên đến trung tâm thương mại.
Ở đây cả hai chọn lễ phục để đến bữa tiệc.
Vì hơi gấp gáp nên mới phải đến đây mua chứ đồ anh mặc thường sẽ được thiết kế riêng gửi về từ nước ngoài.
“ Woww bộ váy này rất hợp với cô ’’ mấy nhân viên trong cửa hàng nhôn nhao nhốn nháo hẳn lên.
Mộc Miên thấy cũng rất đẹp nhưng có điều có phải hơi hở quá không.
Tuy bình thường cô hay đi bar cũng hay ăn mặc phóng khoáng nhưng bộ váy này thì hơi lạ.
Nhân viên dẫn cô ra khỏi phòng thay đồ, trực tiếp đi đến chỗ Chu Minh Lãng đang ngồi.
Anh đã chọn xong từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đợi Mộc Miên.
“ Có đẹp không ạ? ’’ Mộc Miên muốn nghe lời nhận xét từ anh.
Nếu anh chê thì cô sẽ không mặc nữa.
Chu Minh Lãng liền bỏ tạp chí đang đọc qua một bên đi lại gần Mộc Miên.
Đứng đối diện nhau anh đưa tay ra vén mấy cọng tóc lỉa chia ra đằng sau cho Mộc Miên. Sau đó từ tư đánh giá.
Một màn hành động này làm Mộc Miên liền đỏ cả tai, vô cùng khẩn trương, tim lại còn chững lại một nhịp.
Thật đúng là không có tiền đồ mà.
Thật tâm mà nói bộ đồ này rất hợp với Mộc Miên nhưng nhìn thế nào cũng không hợp mắt Chu Minh Lãng.
Rồi anh đi đến quầy đồ bắt đầu tìm kiếm một lượt, lấy ra một chiếc váy dạ hội màu vàng không quá đậm.
Vừa hay bộ váy này kết hợp với bộ vest của anh nhìn rất hợp đôi.
“ Thử bộ này đi ’’ anh đưa cho nhân viên giúp cô thử qua.
Kết quả sau khi thử xong đi ra cho anh coi, lòng anh cũng nao nức không thôi.
“ Đẹp lắm ’’ làm anh không ngăn được mồm mà khen ngợi.
“ Chu tổng thật có mắt nhìn ’’ mấy cô nhân viên đứng đó ngưỡng mộ.
Nhìn hai người như một cặp đôi vô cùng hoàn mỹ.
“ Đi trang điểm đi ’’ anh lên tiếng.
“ Ồ được ’’ Mộc Miên liền nhờ mấy nhân viên giúp mình.
Người đẹp đã đi nhưng mà Chu tổng vẫn nhìn không chớp mắt nha. Bình thường nhìn kĩ thì Mộc Miên đã vô cùng nổi bật trong đám đông rồi. Nhưng hôm nay nhìn cô đặc biệt rực rỡ hơn, nhìn thế nào cũng vô cùng thuận mắt.
So với chiếc váy hở đầy đủ chỗ khi nãy thì chiếc váy mà anh chọn cho cô lại kín đáo hơn hẳn, cũng làm tôn lên được dáng người của Mộc Miên.
Chiếc váy dạ hội màu vàng sau lưng là kéo khóa được làm tỉ mỉ nhìn sơ qua thì không hề biết, chân váy thì không có xẻ tà càng không có bó sát cũng dễ trong việc di chuyển, chỉ duy nhất một điểm là nó được thiết kế hai dây.
Đâu đó lại lấp ló vòng 1 căng đầy của Mộc Miên.
“ Mình đang nghĩ cái gì vậy? ’’ nãy giờ Chu Minh Lãng vẫn đang nghĩ về cô thư ký của mình.
“ Hôm nay đúng là ngày tàn của mình ’’ anh đỡ trán nhớ lại chuyện hồi sáng.
Chắc vì chuyện đó mà anh mới thành ra bây giờ đây mà.
Đợi Mộc Miên trang điểm xong thì hai người cùng nhau sáng đôi ra khỏi trung tâm thương mại đi đến buổi tiệc.
Khi xe vừa đậu trước cửa khách sạn cao cấp thì đã có một đám phóng viên đứng chờ sẵn.
Khi thấy Chu Minh Lãng xuống xe liền kéo tới bắt đầu chụp hình.
Nhưng anh cũng không để ý, sau khi mở cửa xuống xe liền đi vòng qua đối diện mở cửa dìu Mộc Miên ra ngoài.
Dù sao thư ký của anh cũng là nữ cũng nên ga lăng với người ta một chút.
“ Cám ơn tổng giám đốc ’’ Mộc Miên cười.
Sáng nay anh còn như ác quỷ mà bây giờ cứ như đã biến thành bạch mã hoàng tử rồi.
“ Đi thôi ’’ Chu Minh Lãng đưa thiệp mời xong thì có người dẫn vào trong buổi tiệc.
Thấy Mộc Miên bên cạnh vẫn không có phản anh liền quay qua nhìn.
“ Sao ạ? ’’ chẳng phải anh nói đi vào trong sao, sao dừng lại rồi.
Chu Minh Lãng nhướng mài một cái, Mộc Miên cũng nhìn xuống cánh tay anh đang mở ra.
“ À ’’ Mộc Miên cuối cùng cũng hiểu ý khoác tay anh bước vào trong.
“ Không phải chứ... ’’
Mộc Miên nghĩ không lẽ nguyên ngày hôm nay Chu Minh Lãng bực bội là do việc đó.
“ Hình như lúc đó nhìn sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm ’’ Mộc Miên nói chỉ đủ mình nghe.
Nếu thật là anh vì chuyện đó mà nổi giận thì có thể cô sẽ nhanh chóng bị xử tử hay không đây...
Mộc Miên lắc lắc đầu vài cái.
Thôi vậy dù sao chuyện đó cũng là vô tình thôi chứ cô cũng đâu muốn.
Không lẽ anh vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà đuổi việc cô.
Chắc chắn là không thể nào.
Sau khi trở về văn phòng cuối cùng Chu Minh Lãng cũng gọi Mộc Miên vào trong.
“ Mộc Miên cô vào đây ’’ giọng điệu vô cùng đáng sợ.
Không lẽ ngày tàn của cô lại đến nhanh vậy sao? “ Có chuyện gì sao ạ? ’’ cô trở nên dè dặt hơn thường ngày.
“ Tối nay rảnh không? ’’
“ Cùng tôi tham gia bữa tiệc ’’
Chu Minh Lãng đưa cho cô một tấm thiệp mời.
“ Tôi rảnh, nhưng còn lễ phục... ’’
“ Tôi sẽ lo, tan làm thì cô đi cùng tôi luôn ’’ Chu Minh Lãng nhanh miệng nói.
Ý Mộc Miên là tính xin anh về sớm để chuẩn bị, ai dè anh trực tiếp khướt lời của cô luôn.
“ Vâng, vậy tôi ra ngoài đây ’’
“ Tối nay con phải tăng ca rồi, không ăn cơm với ba được ’’ cô nhắn tin báo cho ba mình một tiếng.
Sau khi tan làm Chu Minh Lãng liền dẫn Mộc Miên đến trung tâm thương mại.
Ở đây cả hai chọn lễ phục để đến bữa tiệc.
Vì hơi gấp gáp nên mới phải đến đây mua chứ đồ anh mặc thường sẽ được thiết kế riêng gửi về từ nước ngoài.
“ Woww bộ váy này rất hợp với cô ’’ mấy nhân viên trong cửa hàng nhôn nhao nhốn nháo hẳn lên.
Mộc Miên thấy cũng rất đẹp nhưng có điều có phải hơi hở quá không.
Tuy bình thường cô hay đi bar cũng hay ăn mặc phóng khoáng nhưng bộ váy này thì hơi lạ.
Nhân viên dẫn cô ra khỏi phòng thay đồ, trực tiếp đi đến chỗ Chu Minh Lãng đang ngồi.
Anh đã chọn xong từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đợi Mộc Miên.
“ Có đẹp không ạ? ’’ Mộc Miên muốn nghe lời nhận xét từ anh.
Nếu anh chê thì cô sẽ không mặc nữa.
Chu Minh Lãng liền bỏ tạp chí đang đọc qua một bên đi lại gần Mộc Miên.
Đứng đối diện nhau anh đưa tay ra vén mấy cọng tóc lỉa chia ra đằng sau cho Mộc Miên. Sau đó từ tư đánh giá.
Một màn hành động này làm Mộc Miên liền đỏ cả tai, vô cùng khẩn trương, tim lại còn chững lại một nhịp.
Thật đúng là không có tiền đồ mà.
Thật tâm mà nói bộ đồ này rất hợp với Mộc Miên nhưng nhìn thế nào cũng không hợp mắt Chu Minh Lãng.
Rồi anh đi đến quầy đồ bắt đầu tìm kiếm một lượt, lấy ra một chiếc váy dạ hội màu vàng không quá đậm.
Vừa hay bộ váy này kết hợp với bộ vest của anh nhìn rất hợp đôi.
“ Thử bộ này đi ’’ anh đưa cho nhân viên giúp cô thử qua.
Kết quả sau khi thử xong đi ra cho anh coi, lòng anh cũng nao nức không thôi.
“ Đẹp lắm ’’ làm anh không ngăn được mồm mà khen ngợi.
“ Chu tổng thật có mắt nhìn ’’ mấy cô nhân viên đứng đó ngưỡng mộ.
Nhìn hai người như một cặp đôi vô cùng hoàn mỹ.
“ Đi trang điểm đi ’’ anh lên tiếng.
“ Ồ được ’’ Mộc Miên liền nhờ mấy nhân viên giúp mình.
Người đẹp đã đi nhưng mà Chu tổng vẫn nhìn không chớp mắt nha. Bình thường nhìn kĩ thì Mộc Miên đã vô cùng nổi bật trong đám đông rồi. Nhưng hôm nay nhìn cô đặc biệt rực rỡ hơn, nhìn thế nào cũng vô cùng thuận mắt.
So với chiếc váy hở đầy đủ chỗ khi nãy thì chiếc váy mà anh chọn cho cô lại kín đáo hơn hẳn, cũng làm tôn lên được dáng người của Mộc Miên.
Chiếc váy dạ hội màu vàng sau lưng là kéo khóa được làm tỉ mỉ nhìn sơ qua thì không hề biết, chân váy thì không có xẻ tà càng không có bó sát cũng dễ trong việc di chuyển, chỉ duy nhất một điểm là nó được thiết kế hai dây.
Đâu đó lại lấp ló vòng 1 căng đầy của Mộc Miên.
“ Mình đang nghĩ cái gì vậy? ’’ nãy giờ Chu Minh Lãng vẫn đang nghĩ về cô thư ký của mình.
“ Hôm nay đúng là ngày tàn của mình ’’ anh đỡ trán nhớ lại chuyện hồi sáng.
Chắc vì chuyện đó mà anh mới thành ra bây giờ đây mà.
Đợi Mộc Miên trang điểm xong thì hai người cùng nhau sáng đôi ra khỏi trung tâm thương mại đi đến buổi tiệc.
Khi xe vừa đậu trước cửa khách sạn cao cấp thì đã có một đám phóng viên đứng chờ sẵn.
Khi thấy Chu Minh Lãng xuống xe liền kéo tới bắt đầu chụp hình.
Nhưng anh cũng không để ý, sau khi mở cửa xuống xe liền đi vòng qua đối diện mở cửa dìu Mộc Miên ra ngoài.
Dù sao thư ký của anh cũng là nữ cũng nên ga lăng với người ta một chút.
“ Cám ơn tổng giám đốc ’’ Mộc Miên cười.
Sáng nay anh còn như ác quỷ mà bây giờ cứ như đã biến thành bạch mã hoàng tử rồi.
“ Đi thôi ’’ Chu Minh Lãng đưa thiệp mời xong thì có người dẫn vào trong buổi tiệc.
Thấy Mộc Miên bên cạnh vẫn không có phản anh liền quay qua nhìn.
“ Sao ạ? ’’ chẳng phải anh nói đi vào trong sao, sao dừng lại rồi.
Chu Minh Lãng nhướng mài một cái, Mộc Miên cũng nhìn xuống cánh tay anh đang mở ra.
“ À ’’ Mộc Miên cuối cùng cũng hiểu ý khoác tay anh bước vào trong.
Danh sách chương