Tài xế riêng đã đưa Giản Tuyết Ngưng đến trước cổng nhà giam và nhìn thấy Aiden đang đợi sẵn …

“Em tới rồi. Xin lỗi nhé, biết là em vừa đi học trở lại nên bất đắc dĩ mới …”

“Không sao. Quan hệ giữa anh và em còn nói hai từ xin lỗi à?”

Thanh tra Aiden dẫn Giản Tuyết Ngưng vào phòng giam đặc biệt gặp Hạ tổng …

“Vậy anh ra ngoài đợi em.”

“Được.”

Giản Tuyết Ngưng điềm đạm ngồi xuống đối diện Hạ tổng, trông ông dường như đã tiều tụy khá nhiều.

“Nghe nói ông muốn gặp tôi? Tôi không nghĩ chúng ta còn có chuyện để nói …"

Hạ tổng cảm thấy nhục nhã nên không muốn nói thêm chuyện của bản thân …

“Hôm nay tôi xin gặp cô không phải là vì chuyện của bản thân, mà là vì một người.”

Vẻ mặt không biểu cảm của Giản Tuyết Ngưng vẫn giữ nguyên mà tiếp tục nghe Hạ tổng nói tiếp …

“Người vô tội nhất chính là con gái của tôi – Hạ Nguyệt Lệ, hay nói đúng hơn là con gái được nhận nuôi của chúng tôi. Bí mật này chỉ có tôi và mẹ nó biết, vốn dĩ đã muốn chôn sâu rồi nhưng mà tình hình hiện tại không mấy khả quan với tôi nên con bé là điều tôi lo nhất hiện tại.”

“Ý của ông là Hạ Nguyệt Lệ không phải là máu mủ của ông?”

Hạ tổng gật đầu xác nhận khiến Giản Tuyết Ngưng không hẳn là ngạc nhiên …

“Tôi biết rồi.”

“Cảm ơn cô đồng ý lắng nghe yêu cầu này, những chuyện khác tôi không mong cầu gì nữa.”

Hạ tổng chủ động đứng dậy theo cảnh sát trực phòng về lại nhà giam, một lát sau Giản Tuyết Ngưng trở ra ngoài gặp Aiden …

“Khi nào thì ông ấy ra tòa?”

“Hình như là tuần sau, dựa theo mức độ phạm tội thì khả năng phán tù chung thân rất cao.”

Mặt khác, Giản Bảo Đăng đem công việc đến cửa hàng trà bánh xử lý khiến Hạ Nguyệt Lệ thêm phần khó xử nhưng vẫn không để tâm.

“Anh sợ tôi bỏ trốn à?”

Hạ Nguyệt Lệ vừa đem cà phê tới mà vừa hỏi chuyện với Giản Bảo Đăng …

“Em nghĩ gì thế? Chỉ là tôi … thích cà phê ở đây thôi.”

“Tùy anh vậy.//”

Hạ Nguyệt Lệ tỏ ra không quan tâm mà trở lại làm việc thì bất chợt từ bên ngoài xuất hiện vài tên côn đồ vào quán đập phá khiến nhân viên lẫn khách hàng hoảng sợ …

“Chủ quán đâu? Mau kêu Hạ Nguyệt Lệ ra đây, nếu không tụi này sẽ đập tanh bành quán của ông đấy.”

“[Tìm mình?]”

Các vị, ở đây không có người các vị cần tìm. Mong hãy rời đi cho.”

“Im đi. Tụi này đã tìm hiểu rất kỹ rồi, mau gọi người ra nếu không đừng trách ông này.”

Hạ Nguyệt Lệ không muốn ảnh hưởng đến người khác nên dũng cảm ra gặp …

“Là tôi. Tôi chính là Hạ Nguyệt Lệ, các anh tìm tôi có việc gì?”

“Mẹ của cô vay nợ tụi này năm mươi triệu tệ, bây giờ người đã bỏ trốn rồi thì con cái phải có nghĩa vụ chi trả. Cô nói đúng không?”

Hạ Nguyệt Lệ không thể tưởng tượng được rằng mẹ cô lại đi vay mượn rồi bỏ trốn …

“Tôi … tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy, các anh … các anh cho tôi một thời gian. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại.”

“Tụi này không thể chờ lâu hơn được nữa, nợ đã nhiều tháng rồi. Một là trả bây giờ, hai là quán này dẹp tiệm. Cô chọn đi?”

Hạ Nguyệt Lệ vừa lúng túng vừa không biết phải làm sao, cô nhìn sang chủ quán nhờ giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Thời gian trôi qua được một lúc đã khiến tên đứng đầu khó chịu, hắn ra hiệu cho đàn em đập phá. Nhiều nhân viên và khách hàng quá sợ hãi mà bỏ chạy, trong khi cô định ngăn cản thì Giản Bảo Đăng trông thấy có một tên chuẩn bị đánh từ đằng sau nên anh liền ra tay…

“Hơ? Anh …?”

Hạ Nguyệt Lệ ngạc nhiên khi Giản Bảo Đăng xuất hiện từ đằng sau khiến hai gương mặt như áp sát vào nhau …

“Này tên kia, lo chuyện bao đồng hả?”

Một tên đàn em bắt đầu xông đến khiến cửa hàng xảy ra một trận ẩu đả, chợt Hạ Nguyệt Lệ từ hướng khác thấy có người đánh lén Giản Bảo Đăng thì vội vã chạy đến đỡ thay anh một đòn …

“Nguyệt Lệ, Nguyệt Lệ?”

Giản Bảo Đăng gọi tên Hạ Nguyệt Lệ nhiều lần, các tên đàn em khác thừa cơ anh không chú ý và tiếp tục ra tay. Ngỡ tưởng chiếm thế ưu tiên nhưng Giản Tuyết Ngưng xuất hiện bất ngờ chỉ với một cú đá chân, khiến tên đứng đầu sợ sệt…

“Còn không mau chạy? Hay muốn tốn tiền viện phí?”

“Chờ đấy.”

Tên đứng đầu nói dứt lời rồi cùng đàn em bỏ chạy, sau đó Giản Tuyết Ngưng mới đến xem tình hình.

“Đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi.”

“Được.”

Giản Bảo Đăng nghe lời Giản Tuyết Ngưng hối hả bồng bế Hạ Nguyệt Lệ với đầu bê bết máu mà tới bệnh viện, còn cô ở lại dàn xếp với quản lý cửa hàng.

“Ông chủ, xin lỗi ông về chuyện hôm nay. Số tiền bồi thường lẫn tiền công đã chăm sóc cho Nguyệt Lệ đều ở trong thẻ này, nếu ông cảm thấy không đủ có thể đến tập đoàn Giản thị.”

“Cảm ơn tiểu thư, như này là đủ rồi.//”

Sau khi xử lý xong thì Giản Tuyết Ngưng mới đến bệnh viện, lúc này Giản Bảo Đăng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Tầm nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vừa tắt cùng lúc vị bác sĩ đi ra …

“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?”

“Đã qua tình trạng nguy kịch, may là vết thương không sâu nên chỉ cần khâu lại là được. Sau khi bệnh nhân tỉnh, anh có thể cho cô ấy khám lại tổng quát phần đầu xem là có di chứng nào hay không nhé./"

Giản Bảo Đăng nhận thông tin và đa tạ bác sĩ. Các y tá điều chuyển Hạ Nguyệt Lệ đến phòng hồi sức, anh mới trở về phòng bệnh sau khi làm thủ tục nhập viện.

“Cô ấy ổn không?”

Giản Tuyết Ngưng vừa đến phòng bệnh liền hỏi thăm tình trạng của Hạ Nguyệt Lệ …

“Phẫu thuật thành công rồi, chở tỉnh lại thôi.”

Giản Tuyết Ngưng cảm thấy có gì đó ở ánh mắt của Giản Bảo Đăng khi nhìn Hạ Nguyệt Lệ khiến cô cho rằng không phải là điều cô đang nghĩ đến, thời gian hôn mê của Hạ Nguyệt Lệ không quá dài nên vài tiếng sau cô đã từ từ tỉnh lại. Vì tác dụng của thuốc mê nên cô cảm thấy hơi mơ hồ khung cảnh hiện tại, và nhìn thấy được Giản Bảo Đăng vẫn còn bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện