Quan Kính Khải chờ mãi đến chập tối mà vẫn không thấy bóng dáng của Reina, tình cờ chú bảo vệ tòa nhà bước đến nói vài câu …

“Cậu gì à, cô gái mà cậu chờ đã về từ cổng sau từ lâu rồi. Sao cậu không gọi cho cô ấy thử?”

Quan Kính Khải không nghĩ rằng Reina lại giữ khoảng cách với anh đến như vậy, ngay cả địa chỉ nơi ở cũng chuyển đi như muốn cả hai đừng gặp nhau thêm …

“Vâng. Cảm ơn chú nhé, chắc cô ấy nhớ nhầm. Để cháu gọi lại.”

Quan Kính Khải thất vọng lên xe rời đi, cùng lúc đó Giản Tuyết Ngưng vừa về đến khách sạn ở Thượng Hải thì có Vân Ngọc Ly đợi dưới khu dành cho khách …

“Ngọc Ly, sao cô lại tới đây rồi?”

“Giản tiểu thư, hợp đồng thu mua đó …”

Giản Tuyết Ngưng đoán được nỗi lo lắng của Vân Ngọc Ly nên nhẹ nhàng khuyên nhủ …

“Cô đừng lo, chuỗi khách sạn này vốn là để cô và Nhất Hoằng cùng quản lý. Tôi làm vậy chỉ muốn cho ba cô một bài học thôi, vả lại cô không nghĩ như vậy sẽ có tiếng nói trong nhà nhiều hơn sao?”

“Nhưng mà việc ly hôn sẽ ảnh hưởng …”

Vân Ngọc Ly vẫn còn suy nghĩ về vấn đề ly hôn kia, nhưng kinh doanh khách sạn cũng là công sức của ba Vân …

“Nếu như cô ly hôn thì chuỗi khách sạn sẽ chia ra làm tài sản cho hai người, còn nếu không thì vẫn có thể cùng Nhất Hoằng quản lý tốt.”

“…”

Vân Ngọc Ly im lặng suy tư thì chợt Jung Seo Yeon xuất hiện phá tan không khí …

“Tiểu Ngưng, không phải đã hẹn sẽ cùng đi chơi sao? Sao lại không nghe máy thế?”

“Xin lỗi. Tôi quên mất.!”

Vân Ngọc Ly thấy vậy liền đứng lên chào hỏi và tạm biệt trước …

“Giản tiểu thư, nếu cô có hẹn thì tôi xin phép về nhé.!”

“Ngọc Ly, nếu như cô cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.//”

Vân Ngọc Ly cảm thấy vô cùng biết ơn và lịch sự rời đi, sau đó Giản Tuyết Ngưng mới dẫn Jung Seo Yeon dạo chơi Thượng Hải với nhiều địa điểm nổi tiếng. Tới tận gần khuya, Giản Tuyết Ngưng mới về lại phòng thì tiếng chuông cuộc gọi từ Vương Diệc Thần vang lên …

“Nhạc hội của HuaTian?”

“Đúng vậy. Anh đã nhờ chị Linh chuẩn bị trước một vé cho em, địa điểm là một sân vận động ở Bắc Kinh. Em đi được không?”

Ngày nhạc hội diễn ra là vào hai tuần sau nên Giản Tuyết Ngưng có thể sắp xếp được …

“Được chứ? Nhưng mà em đến với tư cách gì đây nhỉ?”

Giản Tuyết Ngưng thẹn thùng mà ra câu hỏi khiến đầu dây bên kia cũng có biểu hiện y chang …

“Người nhà … của anh, em thấy sao?”

Giản Tuyết Ngưng thầm e ngại mỉm cười và cùng Vương Diệc Thần trò chuyện cả đêm. Sáng ngày hôm sau, Reina có lịch khám thai định kỳ nên rời căn hộ đến bệnh viện thì bắt gặp Quan Kính Khải đã đứng từ sớm …

“Cuối cùng đợi được em rồi, Reina.”

Reina đoán trước rằng sớm muộn là Quan Kính Khải cũng sẽ tìm được cô nên vẻ mặt không ngạc nhiên mấy …

“Hôm nay là ngày em đi khám thai, đúng không? Để anh đưa em đi …”

“Không cần đâu, em tự đi được…//”

Bất ngờ thay có một nhân viên giao hàng tay lái không vững khi điều khiển xe máy nên khả năng đụng vào Reina rất cao, trông thấy như thế thì Quan Kính Khải liền nắm tay kéo cô lại vào lòng mình khiến cô giật mình một phen …

“Em không sao chứ?”

Nhân viên giao hàng cố gắng dừng lại và tiến tới hỏi han …

“Thật xin lỗi. Anh chị có sao không?”

“À không …”

Sau khi xin lỗi đàng hoàng thì nhân viên giao hàng rời khỏi, nhưng bất ngờ vẫn còn đọng lại trên tâm trí Reina nên không thể không lên xe của Quan Kính Khải …

“Đi thôi …//”

Nhưng Reina lại chọn ngồi ghế sau, vừa mở cửa thì Quan Kính Khải cất lời …

“Em coi anh là tài xế à? Lên ghế phụ này …”

Reina vẫn kiên quyết ngồi ghế sau nên Quan Kính Khải chỉ thở dài chấp nhận và khởi động xe bắt đầu di chuyển. Cùng lúc đó, Giản Tuyết Ngưng đang trong phòng khách sạn xem truyền hình thì tiếng chuông cửa vang lên …

“Chị Khiết quên mang thẻ phòng sao?”

Tuy có thắc mắc nhưng Giản Tuyết Ngưng vẫn đứng dậy mở cửa và bóng dáng đằng sau lại không phải Trình Khiết mà là một người đàn ông mang nón đen cùng cặp kính râm không che được vẻ đẹp trai là mấy …

“Bất ngờ không?”

“Thần.?”

Người đó không ai khác chính là Vương Diệc Thần với bộ đồng phục bình thường mà cười nhẹ …

“Sao lại là anh? Em đâu nhớ là anh có lịch trình ở Thượng Hải?”

“Anh cố ý đó.”

Sự cố ý này lại không khiến Giản Tuyết Ngưng giận dỗi mà còn vui hơn là khác …

“Anh được trống thời gian từ giờ đến chiều mai, em có muốn đi chơi không?”

Giản Tuyết Ngưng nhanh chóng gật đầu đồng ý và thay đồ giản dị. Cả hai cùng nhau đến một rạp chiều phim gần đây, vì thời gian còn sớm nên trong rạp khá là đông người.

“Em muốn xem phim gì?”

“Phim điện ảnh mà anh đóng đang được quảng bá."

Vương Diệc Thần hơi ngượng ngùng khi xem phim của chính bản thân mình đóng, nhưng anh vẫn thuận theo ý kiến của Giản Tuyết Ngưng mà đặt vé. Cả hai vốn là người nổi tiếng nên chuyện bị phát hiện là bình thường, tuy vậy anh vẫn quyết đoán nắm chặt bàn tay cô không rời …

“Em nghĩ là chúng ta lại lên weibo rồi, anh ổn chứ?”

“Anh không sao. Anh đã thông báo trước với chị Linh, nên chị ấy sẽ lo phần truyền thông.”

Thời gian chiếu phim gần tới nên cả hai xếp hàng vào phòng rạp, vì ban đầu muốn tránh sự chú ý nên đã chọn ghế ngồi trên cao nhưng mà dường như không có tác dụng.

“Nè nè, là Vương Diệc Thần và bạn gái nữ thần kìa.//”

“Đúng rồi. Trông cả hai đẹp đôi quá nhỉ?”

Giản Tuyết Ngưng lấy ra hai cái khẩu trang cho cô và Vương Diệc Thần cùng đeo, sau đó hai bàn tay tự nhiên nắm chặt lại để cùng thưởng thức phim. Bộ phim điện ảnh lần này thuộc thể loại gia đình nên yêu cầu nắm bắt tâm lý vững để lột tả được nhân vật và anh đã rất cố gắng cho vai diễn nên đã lấy đi nước mắt của nhiều người cũng như lập kỷ lục về doanh thu phòng vé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện