“Con mau giải thích xem chuyện này rốt cuộc là sao hả?”_Sở gia gia nhíu mày giận dữ

“Ngày hôm qua là do Linh Linh nhờ con mang cơm đến cho anh ấy rồi vô tình bị nhân viên trong công ty chụp lại thôi ạ.”

Nghe cô nói vậy, Sở gia gia lại lấy điện thoại mở ra một bức ảnh rồi đặt xuống trước mặt cô con gái:

“Vậy cái này chắc không phải cũng là do người khác nhờ chứ?”

Trong ảnh là cảnh anh đang nắm tay cô lúc cả hai vừa đi lấy hộp y tế từ chỗ lễ tân về, góc máy này cũng quá trực diện rồi chỉ có thể là do một trong số những người đang có mặt ở đó chụp lại.

“Làm sao mà bố có…”

Không để cô phải thắc mắc lâu Sở gia gia liền nói luôn mấy bức hình này là do Mặc Kiều Khâm đã chụp lại, vì ông đã nhờ anh ấy đến đây để giám sát cô.

“Sao? Có gì muốn nói với bố không?”

“Bố, con đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua, con…con muốn quay lại với anh ấy.”_Sở Sinh Trang đã gom hết dũng khí để nói ra ý muốn của mình

“Sao? Con có biết mình đang nói gì không hả?”

“Con biết điều này sẽ khiến bố rất khó chấp nhận, nhưng con thật sự rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ dù sao cũng là do hiểu lầm. Bố, con mong bố có thể tha thứ cho anh ấy và đồng ý cho tụi con quay lại với nhau.”

Bộp!!!

Sở gia gia tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn mà quát lớn:

“Bố đến đây chỉ để nghe con nói mấy lời nhảm nhí như vậy hay sao?”

Bất ngờ Ngụy Thế Quân từ bên ngoài xông vào, anh chạy lại chắn ngang trước mặt bảo vệ cô, khi nãy anh đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động còn tưởng rằng Sở gia gia vì quá kích động mà ra tay với cô con gái của mình nên anh mới vội đẩy cửa xông vào trong:

“Bố, lỗi là do con, bố đừng trách Sinh Trang.”

“Cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Còn dám gọi tôi một tiếng bố?”

“Bố, con xin lỗi! Con biết là con đã sai nhưng xin bố hãy nghe con nói.”

Sở gia gia tuy rất khó chịu nhưng vẫn quyết định cho anh một cơ hội để giải thích, ông liền bảo cô ra ngoài để hai người nói chuyện riêng. Sở Sinh Trang lo lắng nhìn anh, có vẻ không có ý định rời đi để anh ở lại một mình.

“Sinh Trang, bố nói con ra ngoài!”_Sở gia gia gằn giọng lên

“Em cứ ra ngoài đi, anh sẽ không sao đâu mà.”_Ngụy Thế Quân nắm tay cô, khẽ mỉm cười trấn an

Sở gia gia nhìn một màn tình cảm thắm nồng mà máu nóng trong người lại nổi lên, ông nhất quyết không thể để con gái mình một lần nữa rơi vào tay thằng nhóc bội bạc kia:

“Không cần phải nói chuyện nữa. Sinh Trang, con mau thu dọn hành lý rồi trở về Sở Gia ngay với bố!”

“Sinh Trang à, em mau ra ngoài đi.”

Nghe ông nói vậy, anh liền gấp gáp đưa cô ra tận bên ngoài rồi lại đóng cửa phòng lại trở về bàn nói chuyện với Sở gia gia.

Về phía Sở Sinh Trang sau khi bị đuổi ra ngoài trong lòng liền như lửa đốt, chốc chốc lại nhìn về phía cửa phòng nơi hai người đàn ông đang nói chuyện. Ngụy Tô Linh ở ngoài thấy cô cứ đi qua đi lại thì cũng sốt ruột theo:

“Chị đừng đi đi lại lại nữa được không? Tim em muốn bẩy ngoài luôn rồi!”

“Linh Linh, liệu anh ấy có làm sao không?”

“Chắc chắn là bị ăn đập rồi, em mà là bố chị kiểu gì cũng sẽ cho anh ấy một trận!”_Ngụy Tô Linh đột nhiên hùng hổ nói

“Hả? Vậy chị phải vào trong ngăn bố chị lại…”

Nghe cô nói muốn xông vào, Ngụy Tô Linh lập tức cản lại:



“Chị vào làm được gì chứ? Mà thôi kệ đi, anh em có bị đánh xíu cũng chẳng sao đâu mà, chị phải cho anh ấy gặp chút khó khăn vậy mới nên người được, dễ dàng tha thứ quá người ta sẽ không biết trân trọng!”

“Thật vậy sao? Nhưng mà…”

“Chị không phải lo, em đã gọi điện báo cho ông nội cùng mẹ rồi, có lẽ bây giờ họ đang trên đường đến đây đấy.”

Nghe Ngụy Tô Linh nói vậy cô mới yên tâm được phần nào. Mãi lâu sau cửa phòng mới mở ra, Sở Sinh Trang đang ngồi lập tức đứng bật dậy, trông thấy bố mình rồi cô lại ngó nghiêng ra phía sau ông nhưng lại chẳng thấy ai đâu.

“Bố sẽ ở lại đây nghỉ dưỡng một thời gian.”

Sở gia gia nói xong lập tức khiến cho cô tròn mắt lên ngạc nhiên:

“B…bố nói thật sao?”

“Công việc dạo này cũng đã ổn định trở lại, bố muốn nghỉ ngơi một chút. Căn villa này vẫn còn phòng trống chứ?”

“D…dạ còn.”

Nhận được câu trả lời Sở gia gia liền gọi người mang hành lý của ông dọn lên phòng.

Vừa hay lúc này Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân đã từ thành phố S đến, vậy là cả ba vị trưởng bối liền có một cuộc nói chuyện riêng. Còn hai cô gái trẻ liền chạy vào trong xem người kia thế nào.

“Bố em không làm gì anh chứ?”

“Anh bị đánh có què chưa vậy?”

Cả Sở Sinh Trang cùng Ngụy Tô Linh đồng thời lên tiếng hỏi, tuy nhiên nội dung cũng thật khác nhau, một câu liền cảm thấy được quan tâm, câu còn lại đúng là rất thiếu đòn.

“Em có mắt thì tự nhìn đi, hay để anh đánh em thử xem có què hay chưa?”

Ngụy Thế Quân bực bội trừng mắt lên với cô em gái, nhưng giây sau liền trở mặt dịu dàng như nước mà đối với cô:

“Anh không sao, vì em có bị bố đánh cũng không hề gì.”

“Huệ…”_Ngụy Tô Linh ở bên cạnh sau khi nghe anh trai mìn nói xong liền gọi nghe tên chị “huệ”

“Em không biết còn tưởng anh kinh doanh bánh tráng nướng đấy, ông chủ tiệm bánh tráng thuộc cung song tử!”_Ngụy Tô Linh dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn về phía ông anh trai

“Em có cút ra ngoài ngay không?”_Ngụy Thế Quân lạnh giọng

Cô nhóc nào đó lập tức phát giác được nguy hiểm đang cận kề liền co chân bỏ chạy.

“Anh thật sự bị bố em đánh sao? Ở chỗ nào vậy, có đau lắm không?”_Sở Sinh Trang lo lắng muốn kiểm tra xem anh bị đánh ở đâu

Nhìn cô quan tâm mình như vậy khiến anh vui như mở cờ trong bụng, mà cũng không phải bây giờ mới vậy, ngay từ lúc nghe cô nói với bố rằng cô yêu anh, muốn quay lại với anh thì người nào đó đã như đang ở trên chín tầng mây rồi.

“Anh…làm gì vậy?”_Sở Sinh Trang hốt hoảng khi đột bị anh ôm lấy

“Anh vừa bị đánh, cần người an ủi.”_Ngụy Thế Quân thản nhiên nói dối không chớp mắt

“Không phải chứ? Bố em thật sự ra tay với anh sao?”_Sở Sinh Trang có chút không tin được

Ngụy Thế Quân liền ra sức gật đầu.

“Ở chỗ nào? Mau cho em xem.”

Sở Sinh Trang liền đẩy anh ra muốn xem chỗ bị đánh nhưng lại bị anh ôm chặt, cuộc nói chuyện sau đó liền chuyển sang hướng khác:

“Anh thật sự rất vui!”

“?”

“Khi nãy em nói em yêu anh còn muốn quay lại với anh nữa!”



“C…có sao?”

“Có! Anh nghe rất rõ!”_Ngụy Thế Quân quả quyết khẳng định

Sở Sinh Trang liền chột dạ, khi nãy cô quả thực có nói với bố mình như vậy, thật không ngờ chính chủ vậy mà lại nghe thấy, cô liền đẩy anh ra cố lật ngược lại tình thế:

“Anh nghe lén? Anh vậy mà lại đi nghe lén người khác nói chuyện?”

Còn tưởng Ngụy Thế Quân anh sẽ chối nhưng thật không ngờ da mặt người đàn ông này rất dày liền nhận luôn:

“Anh không nghe lén sao biết được suy nghĩ trong lòng em? Mặt dày một chút mà được lợi thì có dày hơn nữa anh cũng chịu.”

“Anh…thật hết nói nổi!”_Sở Sinh Trang bất lực

Anh đột nhiên lại nhìn cô rồi cười, ánh mắt ngập tràn mong đợi:

“Vậy là em đồng ý yêu anh rồi đúng không?”

Anh hỏi vậy khiến cô bị bất ngờ, sau đó lại có chút ngập ngừng khiến cho ai đó lại càng căng thẳng hơn, thấy cô lâu trả lời quá anh liền nhẹ giọng nhắc nhở:

“Em!”

Lúc này cô mới khẽ gật đầu, cổ họng phát ra tiếng “ừm” rất nhỏ. Ngụy Thế Quân nhận được cái gật đầu của cô liền ngây ra rồi, cô vậy mà đã thật sự đồng ý tha thứ cho anh lại còn cùng anh yêu đương. Đây rốt cuộc có phải là mơ không vậy? “Th…thật sao Sinh Trang? Em đồng ý thật sao?”

“Anh không thấy thì thôi, em không nói lại lần hai.”

“Thấy thấy thấy, anh đương nhiên nghe thấy rồi. Sinh Trang à, cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh!”_Ngụy Thế Quân vui mừng ôm chầm lấy cô, còn tranh thủ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào

Sở Sinh Trang bị bất ngờ liền đẩy anh ra, người đàn ông bị xua đuổi thậm chí còn bị đập vào vai mà vẻ mặt vẫn rất ư là vui vẻ, thật không biết nên nói gì mà!

“Anh đã nói gì mà bố em lại không bắt em phải trở về Sở Gia, còn muốn ở lại đây nghỉ dưỡng nữa vậy?”_Sở Sinh Trang tò mò

“Ừm…bí mật! Không nói cho em biết.”

“Gì chứ?”

“Em chỉ cần biết là bố đã đồng ý cho anh thời gian để chứng minh tình cảm của mình dành cho em, bố ở lại đây mục đích chính là giám sát anh.”

“Nói vậy là bố vẫn chưa đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Vậy chắc trong thời gian này em phải làm lơ anh đi nếu không bố biết được chúng ta sẽ chết chắc.”

“Ý em là yêu đương bí mật sao? Nghe cũng hấp dẫn đấy, anh trước đây chưa từng thử qua vì dù sao em cũng là mối tình đầu mà.”

Nghe anh nói mình chính là mối tình đầu, Sở Sinh Trang lại cảm thấy vui trong lòng, cả cô và anh, hai người đều chính là bạch nguyệt quang trong lòng đối phương.

“Bố em thật sự đã đánh anh sao? Mau cho em xem vết thương đi.”

“Chuyện này… Thật ra không có vết thương nào cả, bố không có đánh anh.”

“Anh đùa với em sao? Anh có biết em lo lắm không hả?”

“Anh chỉ muốn em quan tâm anh một chút thôi mà.”

“Em nghĩ lại rồi, em rút lại lời nói khi nãy, bao giờ bố đồng ý thì em sẽ yêu anh.”

“Sao em có thể như vậy chứ? Em rõ ràng đã đồng ý rồi mà, lời nói ra thì không thể rút lại được!”

Sau hôm đó Sở gia gia liền ở lại đảo Sinh Thế để nghỉ dưỡng, mục đích chính là canh chừng thằng nhóc kia. Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy ông đã bị mấy lời nói nghe có vẻ chân thành của anh thuyết phục nên mới đồng ý cho anh một cơ hội, thời gian này ông sẽ theo dõi thật sát sao thằng con rể cũ này.

Được bố vợ cho cơ hội đương nhiên Ngụy Thế Quân phải nắm cho thật chặt, anh còn nói mẹ mình cũng ở lại khu nghỉ dưỡng để trợ giúp cho anh lấy lòng bố vợ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện