Suốt mấy ngày qua lén lút yêu đương và cũng là khoảng thời gian Ngụy Thế Quân thuyết phục bố vợ tương lai cho phép anh được yêu thương người con gái ấy, cuối cùng anh đã đưa ra một quyết định là ước muốn cả đời anh!
Nếu như mọi ngày vào giờ nghỉ trưa Ngụy Thế Quân sẽ tranh thủ thời gian ghé qua căn villa nơi mà Sở Sinh Trang đang ở, thì ngày hôm nay lại không thấy mặt mũi anh đâu, sáng sớm nay anh cũng chỉ nhắn tin nhắc nhở cô không được bỏ bữa rồi từ đó đến giờ lặn mất tăm.
Sở Sinh Trang mang tâm trạng có chút rối rắm ngồi trước ban công, tay cầm điện thoại cứ chốc chốc lại nhìn vào như đang trông ngóng một điều gì đó.
Bây giờ đã quá trưa rồi, người không thấy đâu mà một cuộc điện thoại hay thông báo tin nhắn cũng không có. Sở Sinh Trang có chủ động gọi cho anh mấy lần nhưng sau cùng vẫn là không nhận được phản hồi nào, liên lạc với Kha Vĩnh thì cậu ta nói là anh đang bận rồi nhanh chóng tắt máy ngay không để cô kịp hỏi gì thêm.
Chuyện này cũng thật khó hiểu! Không phải là…Ngụy Thế Quân anh thấy khó quá mà rút lui rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây Sở Sinh Trang liền cảm thấy bực bội, cô trở vào trong phòng, ném điện thoại qua một góc rồi nằm lăn ra giường cố nhắm mắt ngủ. Vậy mà lại có thể làm một giấc đến tận chiều khi Ngụy Tô Linh vào gọi cô mới dậy.
Thấy Sở Sinh Trang có vẻ tâm trạng không được vui nên cô nhóc đã bảo cô thay đồ trang điểm một chút rồi hai người cùng ra ngoài ăn tối sẵn tiện dạo phố luôn, vì hôm nay là đêm giáng sinh nên khắp nơi trên hòn đảo này đều đã được trang trí lộng lẫy trang hoàng bởi ánh sáng và những cây thông lấp lánh bắt mắt.
Tắm xong đi ra Sở Sinh Trang đã trông thấy một bộ lễ phục màu trắng với thiết kế hợp tiết trời mùa đông của hiện tại nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp diễm lệ lại có chút mong manh trong trẻo. Khi cô khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tựa bông tuyết kia, lộng lẫy như một nàng công chúa sống trong lâu đài pha lê cao quý.
Ngụy Tô Linh đứng ngắm cô không rời mắt, trong lòng thầm cảm thán mắt nhìn của ai đó đúng là rất tốt đi!
“Linh Linh, chỉ là ra ngoài ăn tối thôi có cần phải như vậy không? Cũng đâu phải đi thảm đỏ?”
“Gì chứ? Đâu phải đi thảm đỏ mới ăn mặc lộng lẫy được, phụ nữ là dù có đi đến bất cứ đâu cũng đều phải đẹp. Chị cứ nghe em đi, em đã chấm bộ này rồi, giờ để chuyên gia đến trang điểm cho chị nữa là xong.”
“Còn có chuyên gia trang điểm nữa hả? Có nhất thiết phải vậy không?”
“Không phải chị nói cả ngày hôm nay anh trai em bỏ rơi chị hay sao? Chị phải thật xinh đẹp để anh trai em phải hối hận chứ!”
Bị Ngụy Tô Linh chọc đến mối bận tâm trong lòng, Sở Sinh Trang liền đồng ý ngồi xuống cho thợ trang điểm. Xong xuôi tất cả, hai người liền lên xe đến một nhà hàng nằm trên ngọn núi ở giữa hòn đảo Sinh Thế.
Đến nơi Ngụy Tô Linh dẫn cô vào trong, có điều nhà hàng hôm nay cũng thật lạ, ngoại trừ hai người Sở Sinh Trang ra thì cũng chỉ có nhân viên phục vụ, hoàn toàn không có một vị khách nào, cô thắc mắc thì Ngụy Tô Linh nói không biết. Đi được một đoạn thì cô nhóc nói có việc phải quay ra ngoài lát nữa sẽ vào sau.
Sở Sinh Trang theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi ra phía cửa sau, dọc khắp lối đi đều được bao phủ bởi nến và những đóa hoa hồng tươi tắn với màu sắc chủ đạo là trắng, đỏ và hồng.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tất cả mọi thứ đang hiện hữu ngay trước mắt cô lúc này một khung cảnh tựa như chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích. Bước chân Sở Sinh Trang đột nhiên ngừng lại rồi chuyển hướng đến một khóm hoa tươi mà trên đó đang đặt lên một mảnh giấy nhỏ khá nhăn nhúm, không hiểu sao lúc này một suy nghĩ lại vụt lên trong đầu.
Mảnh giấy đó sao lại trông quen thuộc đến vậy? Nó chẳng phải rất giống với…
Trái tim cô bất giác đập liên hồi, những ngón tay mảnh khảnh cầm lên mảnh giấy kia, nét chữ này thật sự là của người đó!
Đây là ngày thứ hai từ sau khi anh gặp em lần đầu tiên, anh lại nhớ em rồi! Chang Chang, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau?
Đọc xong dòng chữ kia, khóe miệng cô khẽ cong lên nở nụ cười_Em cũng thật không ngờ chúng ta lại mất những một năm mới có thể gặp lại đối phương…
Sở Sinh Trang đi tiếp dọc theo con đường, cách mấy bông hoa hồng sẽ lại xuất hiện thêm một mảnh giấy khác với những nét chữ nắn nót chứa đựng vô vàn tâm tư của người viết. Nội dung trên mỗi tờ giấy là lời tâm sự của Ngụy Thế Quân anh dành cho người con gái đó.
Cuối cùng anh cũng gặp lại em sau một năm chờ đợi! Thật không ngờ Linh Linh vậy mà lại là bạn của em. Em nghĩ xem có phải chúng ta rất có duyên không?
Đúng là rất có duyên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra chúng ta vẫn là không thể rời xa nhau!
…
Ngày hôm nay chỉ vì muốn được gặp em nên anh đã mượn cớ đến thăm Linh Linh. Hôm nay anh thật sự rất vui, mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta!
…
Hôm nay là ngày em thi tốt nghiệp. Ánh nắng nhỏ của anh, chúc em thi tốt! Anh sẽ đợi em ở cánh cổng đại học W, làm đàn anh của em! Nhất định không được thất hứa!
Anh Thế Quân, chào đàn anh! Em đã làm được rồi, hoàn thành lời hứa cùng học chung một trường!
…
Nay là Valentine, anh vốn đã tự tay làm socola để tặng em nhưng có lẽ em cũng chẳng cần đến thứ này. Người con trai kia rất có thành ý đấy, nhìn loại socola cùng bó hoa hồng đó so với món quà của anh, thật một trời một vực!
Anh ấy vậy mà lại chuẩn bị socola cho mình sao?_Sở Sinh Trang có chút không ngờ tới
Ngày hôm đó cô cũng đã tự mình học cách làm socola để tặng cho người con trai này nhưng không hiểu sao suốt mấy ngày liền đều không gặp được anh, kết quả socola thì không trao được đến tay người nhận mà còn bị hỏng phải vứt bỏ đi.
Ngày hôm đó Sở Sinh Trang nhớ đúng là có được một người tặng hoa cùng socola nhưng sau đó cô đã hẹn gặp riêng và trả lại quà cho họ, có điều người đó nhất quyết không lấy lại quà rồi chạy đi ngay làm cô không biết phải xử lý sao. Có lẽ Ngụy Thế Quân anh đã nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm.
“Anh tại sao không hỏi em cơ chứ? Nếu lúc đó anh đến gặp em, vậy có phải chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy?”
…
Hôm nay anh đã chuẩn bị rất kỹ để nói ra tình cảm của mình với em. Chang Chang, hy vọng là em sẽ chấp nhận lời tỏ tình từ anh!
…
Chang Chang, em vậy mà lại đang hẹn hò với Mặc thiếu sao? Em có biết giây phút em nói anh không xứng để yêu em, anh đã đau đến mức nào không? Bó hoa cùng món quà mà anh tặng em lại có thể thẳng tay mà vứt bỏ…
…
Chang Chang, anh sẽ sang Mỹ du học. Chúc em hạnh phúc bên người mà em yêu!
…
Chang Chang, anh hôm nay lại nhớ em rồi!
…
Đã qua hai năm rồi mà anh vẫn chưa quên được em, có lẽ là cả đời này cũng không thể…
…
Anh đã về nước rồi, thực sự rất muốn đến gặp em nhưng chỉ sợ em sẽ lại ghét bỏ anh giống như hai năm về trước, nên khi đến rồi anh cũng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em.
…
Chang Chang, anh hôm nay đã đến dự lễ tốt nghiệp đại học của em, giá mà anh có thể cùng chụp với em một bức ảnh… Em mặc bộ đồ cử nhân đó thật sự rất đẹp! Chỉ là đứng bên cạnh Mặc thiếu, anh ta không hợp với em.
…
Chang Chang, em sao lại đến công ty anh thực tập chứ? Em như vậy anh thật sự không dám chắc mình đủ cao thượng để chấp nhận buông tay nhìn em ở bên người đàn ông khác.
…
Em sao có thể nhẫn tâm đẩy Linh Linh xuống biển? Chang Chang mà anh biết vốn không phải một người máu lạnh như vậy. Anh bây giờ đã không còn nhận ra em nữa rồi!
…
Anh xin lỗi, anh gây khó dễ như vậy chỉ để em rời khỏi Ngụy Bắc! Nếu em cứ mãi xuất hiện trước mặt anh thật sự khiến anh không biết phải làm thế nào!
…
Tại sao anh dù đã cố đẩy em ra xa mà cuối cùng chúng ta vẫn bị buộc chặt lại với nhau? Cuộc hôn nhân này nếu đổi lại là hai chúng ta của trước kia thì chắc hẳn anh đã rất mong chờ…
…
Chang Chang, anh vẫn còn yêu em rất nhiều! Nhưng anh phải làm sao đây khi người con gái mà anh yêu lại nhẫn tâm hãm hại người thân của anh? Giữa tình yêu và tình thân, tại sao ông trời lại bắt anh phải lựa chọn cơ chứ?
…
Rất nhiều rất nhiều những mảnh giấy nhỏ đã đầy ắp trên tay Sở Sinh Trang, mỗi một tờ giấy là lời tâm sự từ tận đáy lòng anh, nó đã chạm đến những mạch cảm xúc nhạy cảm trong cô để rồi hai khóe mắt đỏ hoe ngập nước. Cô cứ đi mãi như vừa đi qua cả chín năm thanh xuân của cuộc đời người con trai ấy, đặt bản thân vào vị trí của người ấy để cảm nhận hết thảy tất cả những niềm vui, sự tiếc nuối cùng nỗi buồn và đau đớn dằn vặt mà anh đã trải qua.
Tất cả mọi thứ, cô đều đã cảm nhận được, đã hiểu được và cũng đã từng một lần trải qua cảm giác phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất đời mình giống như anh đã từng vậy…
Cô cứ đi mãi mà chẳng biết từ khi nào đã ra khỏi nhà hàng, con đường dẫn ra một ngọn núi, nơi này đã được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng triệu đóa hoa. Sở Sinh Trang lúc này như một nàng công chúa lạc vào giữa khu rừng ngập tràn hoa thơm, nhưng trong mắt ai đó cô chính là bông hoa duy nhất, là bông hoa đẹp nhất hiện hữu trên thế gian này!
Sở Sinh Trang bước từng bước lên bậc thang trải thảm hoa, tự mình đến bên người con trai ấy, anh đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của núi đá để đợi cô. Chỉ cách vài bậc thang nữa, Ngụy Thế Quân liền đi xuống nắm lấy tay người con gái ấy đỡ cô lên trên.
Hai người mặt đối mặt, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má cô mà chẳng hề hay biết đến chính bản thân mình cũng đang rơi nước mắt.
“Anh sao vậy? Chưa gì đã khóc rồi?”_Sở Sinh Trang mỉm cười nhìn anh, cũng đưa tay giúp anh lau nước mắt
“Chỉ là anh sắp chuẩn bị làm một việc vô cùng hệ trọng trong đời nên mới xúc động như vậy!”
“…”
“Em đã đọc rồi chứ?”_Ngụy Thế Quân nhìn vào một xấp giấy dày cộp trên tay cô rồi hỏi
Sở Sinh Trang liền gật đầu:
“Ừm. Em không ngờ anh đã phải trải qua những chuyện như vậy. Em xin lỗi!”
“Không, em không có lỗi, tất cả là do anh đã hiểu lầm em rồi tự làm theo ý mình, anh đã khiến em phải chịu tổn thương rồi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em!”
“…”
“Ngày hôm đó em cũng đã thấy mấy con hạc giấy trên chậu anh thảo trong căn phòng đó rồi, nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Ngày đầu tiên anh gặp được em, lúc em rời đi đã đánh rơi một con hạc giấy và mỗi ngày sau đó anh đều sẽ gấp một con hạc bên trong chứa đựng những lời anh muốn nói với em. Từ ngày đó đến bây giờ đã là 3287 con hạc giấy và cũng là 3287 ngày anh yêu em! Đêm Giáng sinh này là tròn chín năm cho mối tình đầu tiên và cũng sẽ là mối tình duy nhất trong cuộc đời của Ngụy Thế Quân anh.”
“…”
“Chang Chang, chúng ta đã trải qua vô vàn những khó khăn trắc trở, đã từng kết hôn nhưng rồi lại ly hôn, cũng đã có với nhau một sinh linh nhỏ, những chuyện sinh ly tử biệt đều đã cùng nhau vượt qua. Những tưởng bằng ấy chuyện sẽ khiến ta xa nhau, nhưng không, lần này cho dù bất cứ chuyện gì có xảy ra anh cũng nhất định sẽ không buông tay em!”
“…”
“Hôm nay là đêm Giáng sinh cũng vào chín năm trước ngay tại nơi này, anh đã đỡ em lúc em vô tình bị trượt chân té ngã, dưới gốc cây táo đỏ, chúng ta đã đốt lửa cùng nhau sưởi ấm. Ngọn lửa ấy đã đốt lên một ngọn lửa khác, một ngọn lửa nhỏ le lói lớn dần lên trong lồng ngực trái, một thứ cảm xúc khởi đầu từ thời niên thiếu và sẽ tồn tại đến vĩnh cửu.”
“…”
“Nếu như vào đêm Giáng sinh của chín năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên với tư cách là bạn bè, vậy thì vào đêm Giáng sinh của chín năm sau chúng ta chính thức nâng cấp mối quan hệ lên vợ chồng được không? Sở Sinh Trang, em đồng ý lấy anh nha? Không vì lý do gì cả, chỉ vì yêu anh thôi!”
Ngụy Thế Quân bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ làm bằng vải nhung, một chiếc nhẫn với viên kim cương chủ màu hồng tự nhiên hoàn hảo không tì vết có giá thành đắt nhất trên thế giới, anh đã tự mình chế tác nó từ hơn một tháng trước để chuẩn bị cho màn cầu hôn này.
Trên bầu trời lúc này một dàn flycam xếp thành dòng chữ “Will you marry me?”
Nhìn người đàn ông mà cô yêu đang ở ngay trước mặt, trên tay anh cầm chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn mình, cả đời Sở Sinh Trang cũng không dám nghĩ đến chuyện này lại thật sự diễn ra!
Nước mắt cô đã rơi từ rất lâu rồi, chín năm qua một khoảng thời gian khá dài những tưởng rằng là cô yêu đơn phương nhưng cuối cùng lại bất ngờ nhận ra người mình thích tình cờ cũng thích mình. Có trong mơ cô cũng chưa từng mơ tới!
“Vậy tên của con em sau này sẽ viết sau họ của anh, có được không?”_Sở Sinh Trang mỉm cười nói
“Đ…được, đương nhiên là được rồi!”_Ngụy Thế Quân gấp gáp gật đầu lia lịa
“Họ của em cũng sẽ đổi sang họ của anh!”_Sở Sinh Trang nói rồi chủ động giơ tay trái của mình về phía anh
“Tất nhiên rồi, Ngụy thiếu phu nhân, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh! Thật sự cảm ơn em!”_Ngụy Thế Quân nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô sau đó liền không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cô
Sở Sinh Trang cũng hạnh phúc mà đáp lại cái ôm từ anh, đêm Giáng sinh tuy thật lạnh nhưng năm nay cô đã có người để sưởi ấm trái tim rồi!
Pháo hoa đã được bắn lên sáng rực cả khoảng trời rộng lớn như một lời chúc phúc cho đôi uyên ương sau bao nhiêu trắc trở đã hạnh phúc về bên nhau!
Cả hai trao nhau nụ hôn đầy mật ngọt thì cũng là lúc cả đất nước như muốn nổ tung vì thông tin cực sốc này, toàn bộ màn cầu hôn rải đường trên ngọn núi trải thảm hoa tươi này đã được phát trực tiếp trên toàn quốc thậm chí còn lan sang cả nước ngoài. Đây vốn là một thông tin trấn động có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn!
Ngụy Thế Quân anh đã lên kế hoạch từ rất lâu cho màn công khai danh phận của mình, chính thức thông báo với cả thế giới rằng mình là người đã có vợ và cũng muốn cho người ta biết Sở Sinh Trang cô là người phụ nữ của anh, ai cũng không được phép bén mảng nhòm ngó tới!
Lúc này những người thân của hai bên gia đình đều đã xuất hiện ở phía bên dưới chân núi, trên môi là những nụ cười cùng lời chúc cho hai nhân vật chính của câu chuyện cổ tích này.
Sở Sinh Trang hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu, nhìn xuống phía bên dưới lại thấy một người đàn ông khác cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô, bố của cô, ông ấy cuối cùng cũng đã nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự an tâm khi quyết định gửi gắm đứa con gái cưng duy nhất của mình cho một người đàn ông khác sẽ thay ông chăm sóc cho cô.
Suốt khoảng thời gian vừa rồi ông cũng đã thấy được Ngụy Thế Quân anh là thật lòng đối với cô, cũng đã biết được những chuyện xảy ra trong chín năm qua. Hai đứa trẻ này, sau bao nhiêu thử thách đã có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, bản thân ông cũng không muốn làm người ác mà đi chia rẽ đôi uyên ương này…
“Em hỏi anh, nếu như qua Giáng sinh rồi mà em vẫn chưa đồng ý yêu anh, vậy có phải màn cầu hôn này sẽ không thể thực hiện?”_Sở Sinh Trang bất ngờ quay sang hỏi anh
“Thực ra đêm Giáng sinh chỉ là một cái cớ, còn việc cầu hôn em lúc nào anh cũng sẵn sàng!”
Nếu như mọi ngày vào giờ nghỉ trưa Ngụy Thế Quân sẽ tranh thủ thời gian ghé qua căn villa nơi mà Sở Sinh Trang đang ở, thì ngày hôm nay lại không thấy mặt mũi anh đâu, sáng sớm nay anh cũng chỉ nhắn tin nhắc nhở cô không được bỏ bữa rồi từ đó đến giờ lặn mất tăm.
Sở Sinh Trang mang tâm trạng có chút rối rắm ngồi trước ban công, tay cầm điện thoại cứ chốc chốc lại nhìn vào như đang trông ngóng một điều gì đó.
Bây giờ đã quá trưa rồi, người không thấy đâu mà một cuộc điện thoại hay thông báo tin nhắn cũng không có. Sở Sinh Trang có chủ động gọi cho anh mấy lần nhưng sau cùng vẫn là không nhận được phản hồi nào, liên lạc với Kha Vĩnh thì cậu ta nói là anh đang bận rồi nhanh chóng tắt máy ngay không để cô kịp hỏi gì thêm.
Chuyện này cũng thật khó hiểu! Không phải là…Ngụy Thế Quân anh thấy khó quá mà rút lui rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây Sở Sinh Trang liền cảm thấy bực bội, cô trở vào trong phòng, ném điện thoại qua một góc rồi nằm lăn ra giường cố nhắm mắt ngủ. Vậy mà lại có thể làm một giấc đến tận chiều khi Ngụy Tô Linh vào gọi cô mới dậy.
Thấy Sở Sinh Trang có vẻ tâm trạng không được vui nên cô nhóc đã bảo cô thay đồ trang điểm một chút rồi hai người cùng ra ngoài ăn tối sẵn tiện dạo phố luôn, vì hôm nay là đêm giáng sinh nên khắp nơi trên hòn đảo này đều đã được trang trí lộng lẫy trang hoàng bởi ánh sáng và những cây thông lấp lánh bắt mắt.
Tắm xong đi ra Sở Sinh Trang đã trông thấy một bộ lễ phục màu trắng với thiết kế hợp tiết trời mùa đông của hiện tại nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp diễm lệ lại có chút mong manh trong trẻo. Khi cô khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tựa bông tuyết kia, lộng lẫy như một nàng công chúa sống trong lâu đài pha lê cao quý.
Ngụy Tô Linh đứng ngắm cô không rời mắt, trong lòng thầm cảm thán mắt nhìn của ai đó đúng là rất tốt đi!
“Linh Linh, chỉ là ra ngoài ăn tối thôi có cần phải như vậy không? Cũng đâu phải đi thảm đỏ?”
“Gì chứ? Đâu phải đi thảm đỏ mới ăn mặc lộng lẫy được, phụ nữ là dù có đi đến bất cứ đâu cũng đều phải đẹp. Chị cứ nghe em đi, em đã chấm bộ này rồi, giờ để chuyên gia đến trang điểm cho chị nữa là xong.”
“Còn có chuyên gia trang điểm nữa hả? Có nhất thiết phải vậy không?”
“Không phải chị nói cả ngày hôm nay anh trai em bỏ rơi chị hay sao? Chị phải thật xinh đẹp để anh trai em phải hối hận chứ!”
Bị Ngụy Tô Linh chọc đến mối bận tâm trong lòng, Sở Sinh Trang liền đồng ý ngồi xuống cho thợ trang điểm. Xong xuôi tất cả, hai người liền lên xe đến một nhà hàng nằm trên ngọn núi ở giữa hòn đảo Sinh Thế.
Đến nơi Ngụy Tô Linh dẫn cô vào trong, có điều nhà hàng hôm nay cũng thật lạ, ngoại trừ hai người Sở Sinh Trang ra thì cũng chỉ có nhân viên phục vụ, hoàn toàn không có một vị khách nào, cô thắc mắc thì Ngụy Tô Linh nói không biết. Đi được một đoạn thì cô nhóc nói có việc phải quay ra ngoài lát nữa sẽ vào sau.
Sở Sinh Trang theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi ra phía cửa sau, dọc khắp lối đi đều được bao phủ bởi nến và những đóa hoa hồng tươi tắn với màu sắc chủ đạo là trắng, đỏ và hồng.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tất cả mọi thứ đang hiện hữu ngay trước mắt cô lúc này một khung cảnh tựa như chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ tích. Bước chân Sở Sinh Trang đột nhiên ngừng lại rồi chuyển hướng đến một khóm hoa tươi mà trên đó đang đặt lên một mảnh giấy nhỏ khá nhăn nhúm, không hiểu sao lúc này một suy nghĩ lại vụt lên trong đầu.
Mảnh giấy đó sao lại trông quen thuộc đến vậy? Nó chẳng phải rất giống với…
Trái tim cô bất giác đập liên hồi, những ngón tay mảnh khảnh cầm lên mảnh giấy kia, nét chữ này thật sự là của người đó!
Đây là ngày thứ hai từ sau khi anh gặp em lần đầu tiên, anh lại nhớ em rồi! Chang Chang, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau?
Đọc xong dòng chữ kia, khóe miệng cô khẽ cong lên nở nụ cười_Em cũng thật không ngờ chúng ta lại mất những một năm mới có thể gặp lại đối phương…
Sở Sinh Trang đi tiếp dọc theo con đường, cách mấy bông hoa hồng sẽ lại xuất hiện thêm một mảnh giấy khác với những nét chữ nắn nót chứa đựng vô vàn tâm tư của người viết. Nội dung trên mỗi tờ giấy là lời tâm sự của Ngụy Thế Quân anh dành cho người con gái đó.
Cuối cùng anh cũng gặp lại em sau một năm chờ đợi! Thật không ngờ Linh Linh vậy mà lại là bạn của em. Em nghĩ xem có phải chúng ta rất có duyên không?
Đúng là rất có duyên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra chúng ta vẫn là không thể rời xa nhau!
…
Ngày hôm nay chỉ vì muốn được gặp em nên anh đã mượn cớ đến thăm Linh Linh. Hôm nay anh thật sự rất vui, mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta!
…
Hôm nay là ngày em thi tốt nghiệp. Ánh nắng nhỏ của anh, chúc em thi tốt! Anh sẽ đợi em ở cánh cổng đại học W, làm đàn anh của em! Nhất định không được thất hứa!
Anh Thế Quân, chào đàn anh! Em đã làm được rồi, hoàn thành lời hứa cùng học chung một trường!
…
Nay là Valentine, anh vốn đã tự tay làm socola để tặng em nhưng có lẽ em cũng chẳng cần đến thứ này. Người con trai kia rất có thành ý đấy, nhìn loại socola cùng bó hoa hồng đó so với món quà của anh, thật một trời một vực!
Anh ấy vậy mà lại chuẩn bị socola cho mình sao?_Sở Sinh Trang có chút không ngờ tới
Ngày hôm đó cô cũng đã tự mình học cách làm socola để tặng cho người con trai này nhưng không hiểu sao suốt mấy ngày liền đều không gặp được anh, kết quả socola thì không trao được đến tay người nhận mà còn bị hỏng phải vứt bỏ đi.
Ngày hôm đó Sở Sinh Trang nhớ đúng là có được một người tặng hoa cùng socola nhưng sau đó cô đã hẹn gặp riêng và trả lại quà cho họ, có điều người đó nhất quyết không lấy lại quà rồi chạy đi ngay làm cô không biết phải xử lý sao. Có lẽ Ngụy Thế Quân anh đã nhìn thấy rồi sinh ra hiểu lầm.
“Anh tại sao không hỏi em cơ chứ? Nếu lúc đó anh đến gặp em, vậy có phải chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy?”
…
Hôm nay anh đã chuẩn bị rất kỹ để nói ra tình cảm của mình với em. Chang Chang, hy vọng là em sẽ chấp nhận lời tỏ tình từ anh!
…
Chang Chang, em vậy mà lại đang hẹn hò với Mặc thiếu sao? Em có biết giây phút em nói anh không xứng để yêu em, anh đã đau đến mức nào không? Bó hoa cùng món quà mà anh tặng em lại có thể thẳng tay mà vứt bỏ…
…
Chang Chang, anh sẽ sang Mỹ du học. Chúc em hạnh phúc bên người mà em yêu!
…
Chang Chang, anh hôm nay lại nhớ em rồi!
…
Đã qua hai năm rồi mà anh vẫn chưa quên được em, có lẽ là cả đời này cũng không thể…
…
Anh đã về nước rồi, thực sự rất muốn đến gặp em nhưng chỉ sợ em sẽ lại ghét bỏ anh giống như hai năm về trước, nên khi đến rồi anh cũng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em.
…
Chang Chang, anh hôm nay đã đến dự lễ tốt nghiệp đại học của em, giá mà anh có thể cùng chụp với em một bức ảnh… Em mặc bộ đồ cử nhân đó thật sự rất đẹp! Chỉ là đứng bên cạnh Mặc thiếu, anh ta không hợp với em.
…
Chang Chang, em sao lại đến công ty anh thực tập chứ? Em như vậy anh thật sự không dám chắc mình đủ cao thượng để chấp nhận buông tay nhìn em ở bên người đàn ông khác.
…
Em sao có thể nhẫn tâm đẩy Linh Linh xuống biển? Chang Chang mà anh biết vốn không phải một người máu lạnh như vậy. Anh bây giờ đã không còn nhận ra em nữa rồi!
…
Anh xin lỗi, anh gây khó dễ như vậy chỉ để em rời khỏi Ngụy Bắc! Nếu em cứ mãi xuất hiện trước mặt anh thật sự khiến anh không biết phải làm thế nào!
…
Tại sao anh dù đã cố đẩy em ra xa mà cuối cùng chúng ta vẫn bị buộc chặt lại với nhau? Cuộc hôn nhân này nếu đổi lại là hai chúng ta của trước kia thì chắc hẳn anh đã rất mong chờ…
…
Chang Chang, anh vẫn còn yêu em rất nhiều! Nhưng anh phải làm sao đây khi người con gái mà anh yêu lại nhẫn tâm hãm hại người thân của anh? Giữa tình yêu và tình thân, tại sao ông trời lại bắt anh phải lựa chọn cơ chứ?
…
Rất nhiều rất nhiều những mảnh giấy nhỏ đã đầy ắp trên tay Sở Sinh Trang, mỗi một tờ giấy là lời tâm sự từ tận đáy lòng anh, nó đã chạm đến những mạch cảm xúc nhạy cảm trong cô để rồi hai khóe mắt đỏ hoe ngập nước. Cô cứ đi mãi như vừa đi qua cả chín năm thanh xuân của cuộc đời người con trai ấy, đặt bản thân vào vị trí của người ấy để cảm nhận hết thảy tất cả những niềm vui, sự tiếc nuối cùng nỗi buồn và đau đớn dằn vặt mà anh đã trải qua.
Tất cả mọi thứ, cô đều đã cảm nhận được, đã hiểu được và cũng đã từng một lần trải qua cảm giác phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất đời mình giống như anh đã từng vậy…
Cô cứ đi mãi mà chẳng biết từ khi nào đã ra khỏi nhà hàng, con đường dẫn ra một ngọn núi, nơi này đã được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng triệu đóa hoa. Sở Sinh Trang lúc này như một nàng công chúa lạc vào giữa khu rừng ngập tràn hoa thơm, nhưng trong mắt ai đó cô chính là bông hoa duy nhất, là bông hoa đẹp nhất hiện hữu trên thế gian này!
Sở Sinh Trang bước từng bước lên bậc thang trải thảm hoa, tự mình đến bên người con trai ấy, anh đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của núi đá để đợi cô. Chỉ cách vài bậc thang nữa, Ngụy Thế Quân liền đi xuống nắm lấy tay người con gái ấy đỡ cô lên trên.
Hai người mặt đối mặt, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má cô mà chẳng hề hay biết đến chính bản thân mình cũng đang rơi nước mắt.
“Anh sao vậy? Chưa gì đã khóc rồi?”_Sở Sinh Trang mỉm cười nhìn anh, cũng đưa tay giúp anh lau nước mắt
“Chỉ là anh sắp chuẩn bị làm một việc vô cùng hệ trọng trong đời nên mới xúc động như vậy!”
“…”
“Em đã đọc rồi chứ?”_Ngụy Thế Quân nhìn vào một xấp giấy dày cộp trên tay cô rồi hỏi
Sở Sinh Trang liền gật đầu:
“Ừm. Em không ngờ anh đã phải trải qua những chuyện như vậy. Em xin lỗi!”
“Không, em không có lỗi, tất cả là do anh đã hiểu lầm em rồi tự làm theo ý mình, anh đã khiến em phải chịu tổn thương rồi. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em!”
“…”
“Ngày hôm đó em cũng đã thấy mấy con hạc giấy trên chậu anh thảo trong căn phòng đó rồi, nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Ngày đầu tiên anh gặp được em, lúc em rời đi đã đánh rơi một con hạc giấy và mỗi ngày sau đó anh đều sẽ gấp một con hạc bên trong chứa đựng những lời anh muốn nói với em. Từ ngày đó đến bây giờ đã là 3287 con hạc giấy và cũng là 3287 ngày anh yêu em! Đêm Giáng sinh này là tròn chín năm cho mối tình đầu tiên và cũng sẽ là mối tình duy nhất trong cuộc đời của Ngụy Thế Quân anh.”
“…”
“Chang Chang, chúng ta đã trải qua vô vàn những khó khăn trắc trở, đã từng kết hôn nhưng rồi lại ly hôn, cũng đã có với nhau một sinh linh nhỏ, những chuyện sinh ly tử biệt đều đã cùng nhau vượt qua. Những tưởng bằng ấy chuyện sẽ khiến ta xa nhau, nhưng không, lần này cho dù bất cứ chuyện gì có xảy ra anh cũng nhất định sẽ không buông tay em!”
“…”
“Hôm nay là đêm Giáng sinh cũng vào chín năm trước ngay tại nơi này, anh đã đỡ em lúc em vô tình bị trượt chân té ngã, dưới gốc cây táo đỏ, chúng ta đã đốt lửa cùng nhau sưởi ấm. Ngọn lửa ấy đã đốt lên một ngọn lửa khác, một ngọn lửa nhỏ le lói lớn dần lên trong lồng ngực trái, một thứ cảm xúc khởi đầu từ thời niên thiếu và sẽ tồn tại đến vĩnh cửu.”
“…”
“Nếu như vào đêm Giáng sinh của chín năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên với tư cách là bạn bè, vậy thì vào đêm Giáng sinh của chín năm sau chúng ta chính thức nâng cấp mối quan hệ lên vợ chồng được không? Sở Sinh Trang, em đồng ý lấy anh nha? Không vì lý do gì cả, chỉ vì yêu anh thôi!”
Ngụy Thế Quân bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ làm bằng vải nhung, một chiếc nhẫn với viên kim cương chủ màu hồng tự nhiên hoàn hảo không tì vết có giá thành đắt nhất trên thế giới, anh đã tự mình chế tác nó từ hơn một tháng trước để chuẩn bị cho màn cầu hôn này.
Trên bầu trời lúc này một dàn flycam xếp thành dòng chữ “Will you marry me?”
Nhìn người đàn ông mà cô yêu đang ở ngay trước mặt, trên tay anh cầm chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn mình, cả đời Sở Sinh Trang cũng không dám nghĩ đến chuyện này lại thật sự diễn ra!
Nước mắt cô đã rơi từ rất lâu rồi, chín năm qua một khoảng thời gian khá dài những tưởng rằng là cô yêu đơn phương nhưng cuối cùng lại bất ngờ nhận ra người mình thích tình cờ cũng thích mình. Có trong mơ cô cũng chưa từng mơ tới!
“Vậy tên của con em sau này sẽ viết sau họ của anh, có được không?”_Sở Sinh Trang mỉm cười nói
“Đ…được, đương nhiên là được rồi!”_Ngụy Thế Quân gấp gáp gật đầu lia lịa
“Họ của em cũng sẽ đổi sang họ của anh!”_Sở Sinh Trang nói rồi chủ động giơ tay trái của mình về phía anh
“Tất nhiên rồi, Ngụy thiếu phu nhân, cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh! Thật sự cảm ơn em!”_Ngụy Thế Quân nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô sau đó liền không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cô
Sở Sinh Trang cũng hạnh phúc mà đáp lại cái ôm từ anh, đêm Giáng sinh tuy thật lạnh nhưng năm nay cô đã có người để sưởi ấm trái tim rồi!
Pháo hoa đã được bắn lên sáng rực cả khoảng trời rộng lớn như một lời chúc phúc cho đôi uyên ương sau bao nhiêu trắc trở đã hạnh phúc về bên nhau!
Cả hai trao nhau nụ hôn đầy mật ngọt thì cũng là lúc cả đất nước như muốn nổ tung vì thông tin cực sốc này, toàn bộ màn cầu hôn rải đường trên ngọn núi trải thảm hoa tươi này đã được phát trực tiếp trên toàn quốc thậm chí còn lan sang cả nước ngoài. Đây vốn là một thông tin trấn động có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn!
Ngụy Thế Quân anh đã lên kế hoạch từ rất lâu cho màn công khai danh phận của mình, chính thức thông báo với cả thế giới rằng mình là người đã có vợ và cũng muốn cho người ta biết Sở Sinh Trang cô là người phụ nữ của anh, ai cũng không được phép bén mảng nhòm ngó tới!
Lúc này những người thân của hai bên gia đình đều đã xuất hiện ở phía bên dưới chân núi, trên môi là những nụ cười cùng lời chúc cho hai nhân vật chính của câu chuyện cổ tích này.
Sở Sinh Trang hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu, nhìn xuống phía bên dưới lại thấy một người đàn ông khác cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô, bố của cô, ông ấy cuối cùng cũng đã nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự an tâm khi quyết định gửi gắm đứa con gái cưng duy nhất của mình cho một người đàn ông khác sẽ thay ông chăm sóc cho cô.
Suốt khoảng thời gian vừa rồi ông cũng đã thấy được Ngụy Thế Quân anh là thật lòng đối với cô, cũng đã biết được những chuyện xảy ra trong chín năm qua. Hai đứa trẻ này, sau bao nhiêu thử thách đã có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, bản thân ông cũng không muốn làm người ác mà đi chia rẽ đôi uyên ương này…
“Em hỏi anh, nếu như qua Giáng sinh rồi mà em vẫn chưa đồng ý yêu anh, vậy có phải màn cầu hôn này sẽ không thể thực hiện?”_Sở Sinh Trang bất ngờ quay sang hỏi anh
“Thực ra đêm Giáng sinh chỉ là một cái cớ, còn việc cầu hôn em lúc nào anh cũng sẵn sàng!”
Danh sách chương