Bước vào bên trong Từ Gia anh mới nhìn thấy Từ Vũ cũng đang ở đây.

Anh không muốn trở về Từ Gia, nhà chính của Từ Gia lạnh lẽo đến mức anh không muốn ở đây quá nửa tiếng, Từ Tước Lâu không nóng không lạnh đi đến trước mặt mẹ mình.

Đôi mắt của bà sắc bén đến mức muốn giết chết anh, tách trà trên tay bà cũng không cánh mà bay vào người anh.

Từ Tước Lâu không né tránh, hứng trọn tách trà nóng, chỉ nhíu mày nhìn bà muốn hỏi lý do nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng mẹ anh đã tức giận đứng dậy đi đến tát anh một cái.

“Chát!!”

“Từ Tước Lâu có phải con điên rồi không hả? Con quên mất nhà họ Chu năm đó đã giết chết ba con hay sao.” Bà nghe Từ Vũ nói Từ Tước Lâu tiếp cận Chu Thanh Hạ đứa con gái của tài xế Chu đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Anh liếc mắt nhìn Từ Vũ đang vui vẻ đắc ý vắt chéo chân nhìn anh, anh càng phải kiềm chế cơn giận trong người mình mà cố gắng nói chuyện với người đã sinh ra anh.

“Chuyện của con, con sẽ tự biết phải làm thế nào nếu ai còn xen vào thì cho dù có chảy cùng dòng máu con cũng sẽ không bỏ qua.”

“Chu Thanh Hạ cho dù thế nào cũng không phải là kẻ giết người, cô ấy không mắc nợ Từ Gia chỉ mắc nợ con. Cho nên chỉ có con mới có quyền quyết định làm gì với cô ấy.” Từ Tước Lâu nắm chặt tay thành nắm đấm.

Lúc bé anh và Từ Vũ đã đối lập, anh chỉ muốn một cuộc sống riêng của mình còn Từ Vũ từ nhỏ đã tham vọng muốn tất cả mọi thứ, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận thua trước anh, bây giờ vẫn sẽ như thế anh ấy luôn muốn tất cả mọi thứ từ anh.

“Em cũng đừng quên những chuyện đã xảy ra, năm đó không nói cho em biết vì muốn em yên tâm học hành bây giờ em biết rồi, anh hi vọng em sẽ biết chừng mực.” Từ Vũ nhấp một ngụm trà vắt chéo chân thích thú nhìn anh lên tiếng muốn nhắc khéo.

Anh nhếch mép “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đừng chạm vào giới hạn của tôi.”

Nói xong với Từ Vũ anh quay sang nhìn mẹ mình “Nếu hôm nay đến đây chỉ nói chuyện này thì con về đây.”

Từ Tước Lâu xoay người rời đi không chút do dự, anh ghét về Từ Gia cũng ghét chạm mặt Từ Vũ, anh ta là loại người còn thua cả Bùi Vân bởi vì Bùi Vân còn có tài quản lý công ty còn Từ Vũ bất tài vô dụng chỉ biết ăn chơi mà chẳng cần biết đúng sai.

Vốn dĩ anh nghĩ sẽ không ai biết, nhưng nếu Từ Vũ đã biết chắc chắn anh ấy sẽ nhắm vào Chu Thanh Hạ càng khiến anh không yên tâm mà để cô bên ngoài. Chu Thanh Hạ không ở cạnh anh sẽ không có lá chắng ngược lại nếu cô ở cạnh anh cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm từ Từ Vũ và mẹ anh.

Bà ấy sẽ không bỏ qua chuyện lần này.

Mẹ kiếp anh quên mất, đáng lẽ ra bữa tiệc ngày hôm đó anh không nên đưa cô đi cùng, nhiều tai mắt của bà ấy như vậy bà ấy sẽ giết chết cô.

Từ Tước Lâu không trút giận được liền lái xe đến quán bar uống rượu.

Cũng không gọi ai đến nói chuyện, chỉ một mình ở quầy uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, anh uống đến mức nhân viên pha chế cũng phải thầm nuốt nước bọt sợ hãi nhưng anh ta không dám ngăn lại sợ nếu ngăn lại cái quán bar này sẽ thành đống đổ nát mất.

Đôi mắt anh nhìn vào ly rượu nhưng thật chất lại là nhìn vào khoảng không vô định, anh cười khổ chỉ lẩm bẩm một mình như kẻ điên.

“Em không mắc nợ họ, em chỉ nợ tôi mà thôi.”

...

Buổi tối khi đi chuyến xe cuối cùng về Bắc Thành cô đã nhìn thấy cơn mưa lớn trút xuống thành phố này, dòng người vội vã trở về căn nhà ấm áp của mình.

Có những người cầm ô cũng vội vã quay về sau khi tan làm, chỉ có những người không có ô mới nép vào mái hiên để trú mưa, cũng có người lựa chọn cùng cơn mưa trở về nhà.

Trời mưa rồi những người có ô sẽ không ướt áo, người không có ô sẽ phải đồng hành cùng cơn mưa, dù sao cũng chỉ bệnh một chút là khỏi, đi dưới cơn mưa nhiều lần thì chẳng còn sợ bão giông đến nữa.

Chu Thanh Hạ không có ô cũng may nhà cô cách trạm xe không xa cho nên nhanh chân một chút sẽ ổn thôi, cô hít một hơi thật sâu, che tay trên đầu chạy thật nhanh trở về nhà.

Vừa về đến nhà đập vào mắt cô là bóng dáng Từ Tước Lâu ướt sũng ngồi một góc hút thuốc dáng vẻ của anh như đã đứng dưới mưa rất lâu dưới mưa, mái tóc ướt cũng rũ xuống che đi đôi mắt không hồn của anh.

Bước chân của cô trở nên chậm rãi đi đến chỗ anh, nhìn anh cả người ướt sũng trông rất tội nghiệp cô đứng cách anh mấy bước chân liền thấy anh ngẩn đầu nhìn mình.

Từ Tước Lâu dập bỏ điếu thuốc trên tay nở nụ cười

“Chịu về rồi.”

Cô không biết tại sao anh lại đến đây “Anh sao cả người đều ướt sũng lại còn chạy đến đây.”

“Tôi đến tìm em, có uống chút rượu nên không thể lái xe tôi đi bộ đến đây không ngờ mưa lại lớn như vậy.” Anh loạng choạng đứng dậy giải thích cho cô nghe.

“Vào trong trước đã.” Cô thở dài không biết nên nói gì chỉ còn cách mở cửa để anh vào trong nhà.

Nếu anh có mệnh hệ gì cô thật sự không thể gánh nổi.

Căn nhà nhỏ của Chu Thanh Hạ khiến cho Từ Tước Lâu có chút nhíu mày, anh phải cúi nhẹ đầu để qua cửa nhà, cả căn nhà của cô hình như chẳng có gì quý giá, lại bé nhỏ như chủ nhân của nó vậy.

Cô có chút cảm thấy ái ngại lên tiếng giải thích “Nhà tôi không lớn lắm, anh chịu khó một chút.”

Vừa xoay người định vào bếp nấu trà gừng thì cô bị anh ôm lấy từ phía sau, khiến cô giật mình đứng bất động tại chỗ, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô tìm chút hơi ấm lẫn mùi hương mà anh yêu thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện