Vốn dĩ anh và cô sẽ ở lại Thụy Sĩ thêm một ngày, nhưng vì ở Bắc Thành có việc nên anh phải quay về, lại còn là chuyện quan trọng cho nên không thể chậm trễ được.

Vốn dĩ văn phòng luật là một nhánh của Từ Thị cho nên anh được mẹ anh giao cho việc quản lý văn phòng luật này. Không rõ mẹ anh đã biết những gì lại đột nhiên đối vị trí của anh và Từ Vũ cho nhau bắt anh quay về điều hành Từ Thị thay cho anh trai ngược lại văn phòng luật lại do Từ Vũ thay anh điều hành.

Từ Tước Lâu mang theo sự phẫn nộ quay về Từ Gia nơi mà anh không muốn về nhất, anh xông thẳng vào nhà tìm mẹ mình, đôi mắt đen láy nhìn vào gương mặt người phụ nữ trung niên bên cạnh bà là Từ Vũ là Đường Thư Ngôn.

Nhìn vào không khác gì anh đang chống lại cả ba người bọn họ khiến anh thật sự không chấp nhận được, 10 năm không lên tiếng rốt cuộc đến giây phút này anh nhẫn nhịn vì điều gì? "Về nhà mà thái độ như vậy sao? Phép tắc của con đâu hết rồi hả?" Mẹ Từ tức giận lớn tiếng quát anh.

Khoé môi Từ Tước Lâu nhếch lên cười nhạo những người trước mắt mình "Mẹ rốt cuộc muốn con phải làm thế nào hả? Không phải mẹ vẫn luôn muốn Từ Vũ tiếp quản Từ Thị sao?" Rõ ràng bà ấy luôn sợ anh sẽ hơn Từ Vũ và sẽ không phục tùng bà ấy đột nhiên lại đổi ý định nhường tất cả cho anh.

"Mẹ nói rồi con phải đính hôn với Tiểu Ngôn, còn không thì đừng hòng quay về văn phòng luật để gặp con bé họ

Chu đó, nếu con tiếp tục làm trái ý mẹ thì vị trí giám đốc Từ Thị con cũng không được phép ngồi vào." Mẹ Từ quăn cho anh một sấp ảnh, đều là ảnh của anh và Chu Thanh Hạ ở cạnh nhau, hơn nữa ảnh còn vô cùng nét.

Những tấm ảnh rơi rãi rát dưới chân anh, anh cúi xuống nhặt từng tấm ảnh lên, cẩn thận phủi phủi một chút rồi cất vào bên trong áo vest.

Lúc này anh chậm rãi nhìn ba người đối diện, anh không còn lựa chọn nào khác, mẹ anh vốn dĩ không hề cho anh bất kì sự lựa chọn nào, bà chỉ là đang đưa ra một giao dịch, hoặc là Từ Thị hoặc là Chu Thanh Hạ.

Đường Thư Ngôn thấy anh bình thản cô ta liền lo lắng "Tước Lâu anh nghe theo lời mẹ anh đi, sao anh lại vì một người tầm thường mà đánh mất hết như vậy chứ." Cô ta đi đến chỗ anh, ôm lấy cánh tay anh cả cơ thể áp sát vào người của anh.

Từ Tước Lâu dứt khoát đẩy cô ta khỏi người mình quát lớn "Cô lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi?"

"Mẹ thật sự cho con lựa chọn? Hay chính mẹ đang đưa ra giao dịch theo ý mẹ muốn, nếu đã là giao dịch này thì con không cần, văn phòng luật cứ để Từ Vũ tiếp quản và cả Từ Thị cũng cho anh ấy đi. Con sẽ không đính hôn với

Đường Thư Ngôn và cũng không cần bất cứ thứ gì của mẹ." Vẻ mặt kiên định anh trân trọng sự nghiệp của ba mình, nhưng anh cũng không thể đánh mất Chu Thanh Hạ thêm một lần nữa, nếu lần này anh nghe theo bà ấy chỉ sợ cả đời này không thể quay đầu gặp lại cô nữa.

Câu trả lời của anh ngoài sự tính toán của bà ấy, ngay cả Từ Vũ và Đường Thư Ngôn cũng sững sờ sau khi nghe anh nói, họ chưa từng nghĩ anh vậy mà phản đối đến cùng cho dù mất hết tất cả cũng sẽ không chấp nhận giao dịch này.

Mẹ Từ tức giận đến mức không nói nên lời, bà cuốn mấy ngón tay thành nắm đấm, vốn dĩ từ trước anh rất ngoan ngoãn không hề chống đối vượt tầm kiểm soát như thế này, từ sau khi gặp Chu Thanh Hạ con bé đó chính là thứ duy nhất mà khiến anh biến thành con người như thế này sao?

Từ Tước Lâu nhìn sang Đường Thư Ngôn "Còn cô? Đừng nói bạn gái tôi tầm thường, cô ấy thanh cao hơn cả cô, cô ấy một mình suốt mười năm chống lại biết bao khó khăn ngoài kia, cô nghĩ nếu là cô rời khỏi Đường Gia thì có thể sống sót sau một tuần? Cô ấy cho dù tầm thường thì đã sao, cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy có não để suy nghĩ đúng sai còn Đường Tiểu Thư thì sao? Nếu cô có não đã biết rút lui khỏi chuyện này rồi, tôi không yêu cô, cho dù không có cô ấy thì tôi cũng không yêu cô." Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ kèm theo sự cọ thường cô ta, anh chưa từng để ý đến cô ta, cô ta chạy đến đây khóc lóc biến mọi chuyện thành thế này.

Nghĩ rằng mang Từ Thị ra sẽ uy hiếp được anh sao? Từ Thị là của ba anh nếu anh không giữ lấy được thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ không trách anh, bởi vì ông ấy là người duy nhất ở Từ Gia tôn trọng quyết định của anh.

Có những chuyện muốn chôn giấu cũng không thể chôn giấu, quá khứ có thể bỏ qua nhưng sự thật ở quá khứ thì cũng chính là sự thật.

"Từ Tước Lâu nếu hôm nay con dám làm trái ý mẹ thì đừng về đây nữa, ta cũng không có đứa con trai như con."

Mẹ anh không nhịn nổi nữa, bà ném tách trà trút giận, tách trà không biết mỗi năm đã vì anh mà phải đổi bao nhiêu lần.

Một lần quay về đây là một lần đổi tách trà mới.

Anh cười nhạt nhìn bà, đôi mắt anh mang theo sự thất vọng mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước mặt bà khiến bà phải sững người một lúc, anh chậm rãi lên tiếng giọng nói không lớn anh chỉ nhàn nhạt nói lại "Hình như mẹ quên mất rồi, mẹ chỉ xem Từ Vũ là con trai chưa từng xem con là con trai mẹ. Từ Gia kể từ khi ba mất thì cũng đã đồng nghĩ với việc Từ Tước Lâu không còn người thân nào rồi."

"Nghịch tử, nuôi con đến từng này bây giờ con trả ơn mẹ như vậy sao?"

Anh cũng chán nản không muốn phản bát, xoay người rời khỏi chỉ lên tiếng bỏ lại một câu "Nghịch tử này dù sao cũng không còn là con trai mẹ, về sau chỉ có một mình Từ Vũ là con trai mẹ chúng ta kể từ hôm nay cắt đứt quan hệ Từ Tước Lâu không liên quan đến Từ Gia và Từ Thị."

Bóng lưng của anh cô độc như mười năm trước bước khỏi Từ Gia để sang nước ngoài, chỉ một mình anh sống giữa cạm bầy của một xã hội khắc nghiệt không người thân.

Từ Tước Lâu anh mất ba chính là giây phút anh mất hết tất cả không còn bất kì người thân nào nữa, bà ấy sẽ không xem anh là con trai, bà ấy vẫn luôn chỉ xem một mình Từ Vũ là con trai.

Ngược lại với bà ấy mỗi việc anh làm nếu không nghe theo, thì chính là những đòn roi đau đớn nhất mà một đứa trẻ trải qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện