Sau chuyện ở Từ Gia anh không đến gặp họ lần nào nữa mà chỉ ở cạnh Chu Thanh Hạ, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô nhờ vậy mà cô được xuất viện sớm hơn chỉ là hiện tại vẫn phải ngồi xe lăn.
Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đang ngồi đọc tài liệu, anh trở nên ít nói hơn trước rất nhiều cô cũng hiểu dù sao đó cũng là chuyện lớn.
"Tước Lâu! Em buồn ngủ rồi." Cô sợ anh làm việc quá sức cho nên chỉ cần cô nói đi ngủ anh sẽ không phải làm việc.
Anh lẳng lặng đưa mắt nhìn cô sau đó nỡ nụ cười đầy cưng chiều "Ữmm"
Bọn họ không hiểu sao lại rơi vào kết cục thế này, tất cả mọi chuyện khiến bức tường vô hình từ khi nào đã được dựng lên chắn giữa hai người cho dù rất nhỏ bé nhưng lại khiến cả hai khó chịu.
Vươn tay bế cô lòng mình, chân sải bước đi đến giường ngủ tay anh ôm lấy eo cô cẩn thận để cô xuống giường kéo chăn đắp cho cô. Anh cứ thế nằm xuống bên cạnh kéo cô ôm vào lòng mình, tay anh đặt ở eo cô, thi thoảng lại khẽ vuốt lưng giúp cô dễ ngủ hơn.
"A Lâu! Có phải em rất phiền không?" Cô cảm thấy chỉ vì mình mà anh mất quá nhiều thứ.
Chu Thanh Hạ nhìn anh cô bất lực nói "Có phải nếu em không quay về Bắc Thành, không tiếp tục điều tra thì sẽ tốt hơn cho anh không."
Anh sững người cúi đầu nhìn cô, trong lòng đầy sự bất an "Không phiền."
"Có em rất tốt, bởi vì có em bên cạnh cho nên anh mới tốt nếu em không trở về có lẽ anh sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay." Anh siết chặt eo cô, ôm cô vào lòng xua đi sự bất an của cô
Hôn trên trán cô một cái "Ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung không tốt có biết không. Em ngủ đi, anh ôm em ngủ sẽ không sao nữa."
Chu Thanh Hạ khế gật đầu cô rút đầu vào lòng anh, cứ thế được anh bao bọc trong vòng tay một cách an toàn mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơi thở cô đều đều anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Anh có thể một đời dung túng cho cô, cho cô một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn, cho cô những gì cô muốn nhưng anh lại không đối diện được sự thật đang diễn ra, ngay cả anh cũng không chấp nhận được thì Chu Thanh Hạ sao có thể chịu được.
Nỗi sợ hãi nuốt lấy anh một lần nữa, anh ôm lấy cô thật chặt chỉ sợ buông tay một cái cô sẽ không ở đây nữa...
*
Mấy ngày trước khi Chu Thanh Hạ về nhà, anh đã đến thư phòng tìm tài liệu đưa cho Chung Nghị lại vô tình làm rơi quyển sổ nhỏ mà trước khi ba cô mất đã nhờ Trương Tấn đưa cho anh, bảo anh không được để cô biết.
Lúc nhìn thấy nó anh mới sực nhớ ra cảm giác thôi thúc anh mở nó ra, nội dung của nó khiến anh cả ngày hôm đó anh không thể nở nổi một nụ cười tự nhiên, nhìn những nét chữ trong quyển sổ cũng đủ biết được nó không phải được viết ngày này qua tháng nọ mà có lẽ là những ngày cuối cùng của đời ông.
( Tiểu Lâu! Thật ra nhiều năm rồi chú đã không còn quan tâm đến sự thật nữa. Chỉ là nhìn thấy bé con nhà chú thích cháu như vậy chú sợ chỉ vì những chuyện trước kia khiến cháu hiểu lầm ghét bỏ con bé như vậy nó sẽ rất đau lòng... Năm đó không phải chú lái xe bởi vì chú không đến lái xe như lời ba cháu bảo, ông ấy muốn tự mình lái xe, lúc xảy ra tai nạn đã có người gọi bảo chú đến hiện trường chú không hề biết nơi đó là nơi xảy ra tai nạn, khi chạy đến đã nhìn thấy Bùi Vân và Từ Vũ đi ra từ chiếc xe tai nạn nhưng không hiểu sao lúc dó hai người họ không cứu Từ chủ tịch, chú chạy đến ông ấy đã không còn thở, cơn mưa đêm đó xoá bỏ đi toàn bộ dấu vết không còn lại gì, đến lúc mẹ cháu đến bà ấy cầu xin chú nhận tội thay cho Từ Vũ và Bùi Vân, bà ấy tuy nói là cầu xin nhưng lại là uy hiếp nếu chú không nhận bà ấy sẽ khiến Thanh Hạ con bé sống trong khổ sở nếu chú đồng ý bà ấy sẽ bảo đảm vợ con chú sống bình yên. Chú và ba cháu đã quen biết nhiều năm, chú lại không có năng lực chú chỉ có một cô gái nhỏ và một người vợ không thể để họ chỉ vì như vậy mà khổ sở. Lúc cảnh sát đến chú đã nhận tội như lời bà ấy nói, cho dù không nỡ nhìn ba cháu chết oan ức, nhưng chú càng không nở nhìn Thanh Hạ xảy ra chuyện...Chú xin lỗi cháu, là chú quá ích kỷ chú chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, ngày phiên tòà diễn ra chú mới biết được một số chuyện, Từ Vũ không phải con trai của ba cháu, mà là của Bùi tổng trước đây mẹ cháu và ông ta yêu nhau nhưng vì gia đình mẹ cháu không chấp nhận nên mẹ cháu mới lấy ba cháu, thời điểm xảy ra tai nạn
Bùi Gia và Đường Gia đều muốn thâu tóm Từ Thị cho nên mới lên kế hoạch hại ba cháu, không ngờ là mẹ cháu cũng đã nghe theo Bùi Gia mà tham gia vào. Chỉ có việc ngoài ý muốn chính là Từ Vũ và Bùi Vân vô tình say rượu lái xe tông xe ba cháu mà không phải là người mà họ sắp xếp. Vốn dĩ khi biết mọi chuyện chú đã muốn nố thật tất cả, nhưng Bùi tổng đã mang tính mạng Chu Thanh Hạ ra để bắt chú nhận tội....Tiểu Lâu! Xin lỗi cháu, thật lòng xin lỗi là cháu, chỉ vì để bảo vệ tính mạng con gái mình là đã khiến ba cháu chết oan, là ta ích kỷ che giấu sự thật.
Cháu đừng trách Thanh Hạ con bé không biết gì cả, con bé chỉ nghe theo những gì chú dặn dò mà thôi. Để cháu sống trong khổ sở như vậy đều là lỗi của chú, cháu có thể trách chú hay cả đời này sẽ không tha thứ cho chú cũng được nhưng cháu đừng ghét bỏ con bé, chú chỉ có mình con bé mà thôi, cháu đừng trút giận lên nó mà đợi kiếp sau, kiếp sau chú sẽ làm trâu, làm ngựa để chuộc lỗi của mình, thật lòng xin lỗi cháu rất nhiều...Tiểu Lâu cháu hãy sống thật tốt, sống cho phần của Từ Bách Hoàng ông ấy đã yêu cháu hơn cả mạng sống của mình, bởi vì cháu là niềm an ủi lớn nhất của ông ấy đấy... Tạm biệt nhé Tiểu Lâu! Giúp ta bảo con bé ngốc đó hãy sống thật tốt."
Sự thật đáng sợ này hoàng toàn đánh chết anh, khiến anh không thể tỉnh táo, cũng không biết đối mặt thế nào.
Anh không trách ba cô bởi vì ông ấy cũng chỉ muốn bảo vệ con gái mình mà thôi, anh còn phải cảm ơn ông ấy vì dùng cả đời và mạng sống, thanh danh của mình để bảo vệ cô gái của anh.
Cái anh sợ chính là người hại ba anh lại chính là mẹ anh, bà ấy biết hết tất cả, chính mình gây ra lại đổ lỗi cho người yếu thế hơn, gián tiếp phá hoại một gia đình, gián tiếp giết chết ba của cô, gián tiếp khiến anh và cô xa nhau tận 10 năm.
Nếu như bà ấy không làm vậy bây giờ cô đã có khoảng thời gian bên cạnh ba mẹ mình, sống một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên chứ không phải chịu những thứ đã xảy ra với cô ấy.
Tại sao? Bà ấy lại có thể tiếp tay cho người khác hại chính chồng mình, bà ấy yêu Bùi Quý Tân đến thế sao? Nhưng ba anh cũng rất yêu bà ấy mà, bà ấy không nhìn thấy sao?
Anh phải đối mặt với cô thế nào đây, khi mẹ anh gián tiếp giết ba cô, phá hoại hạnh phúc gia đình cô, gián tiếp khiến cô khổ sở ngần ấy năm lại còn là người đã âm mưu gây ra tai nạn khiến cô hiện tại vẫn còn phải ngồi xe lăn.
Từ Tước Lâu như rơi xuống địa ngục mãi không thể trở về, anh ngồi dưới nền nhà dựa vào tường trong thư phòng rất lâu cũng không nguôi ngoai, nền nhà có lạnh bao nhiêu cũng không thể khiến anh tỉnh táo.
Không thể đối diện, cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào...
Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đang ngồi đọc tài liệu, anh trở nên ít nói hơn trước rất nhiều cô cũng hiểu dù sao đó cũng là chuyện lớn.
"Tước Lâu! Em buồn ngủ rồi." Cô sợ anh làm việc quá sức cho nên chỉ cần cô nói đi ngủ anh sẽ không phải làm việc.
Anh lẳng lặng đưa mắt nhìn cô sau đó nỡ nụ cười đầy cưng chiều "Ữmm"
Bọn họ không hiểu sao lại rơi vào kết cục thế này, tất cả mọi chuyện khiến bức tường vô hình từ khi nào đã được dựng lên chắn giữa hai người cho dù rất nhỏ bé nhưng lại khiến cả hai khó chịu.
Vươn tay bế cô lòng mình, chân sải bước đi đến giường ngủ tay anh ôm lấy eo cô cẩn thận để cô xuống giường kéo chăn đắp cho cô. Anh cứ thế nằm xuống bên cạnh kéo cô ôm vào lòng mình, tay anh đặt ở eo cô, thi thoảng lại khẽ vuốt lưng giúp cô dễ ngủ hơn.
"A Lâu! Có phải em rất phiền không?" Cô cảm thấy chỉ vì mình mà anh mất quá nhiều thứ.
Chu Thanh Hạ nhìn anh cô bất lực nói "Có phải nếu em không quay về Bắc Thành, không tiếp tục điều tra thì sẽ tốt hơn cho anh không."
Anh sững người cúi đầu nhìn cô, trong lòng đầy sự bất an "Không phiền."
"Có em rất tốt, bởi vì có em bên cạnh cho nên anh mới tốt nếu em không trở về có lẽ anh sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay." Anh siết chặt eo cô, ôm cô vào lòng xua đi sự bất an của cô
Hôn trên trán cô một cái "Ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung không tốt có biết không. Em ngủ đi, anh ôm em ngủ sẽ không sao nữa."
Chu Thanh Hạ khế gật đầu cô rút đầu vào lòng anh, cứ thế được anh bao bọc trong vòng tay một cách an toàn mà chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơi thở cô đều đều anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Anh có thể một đời dung túng cho cô, cho cô một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn, cho cô những gì cô muốn nhưng anh lại không đối diện được sự thật đang diễn ra, ngay cả anh cũng không chấp nhận được thì Chu Thanh Hạ sao có thể chịu được.
Nỗi sợ hãi nuốt lấy anh một lần nữa, anh ôm lấy cô thật chặt chỉ sợ buông tay một cái cô sẽ không ở đây nữa...
*
Mấy ngày trước khi Chu Thanh Hạ về nhà, anh đã đến thư phòng tìm tài liệu đưa cho Chung Nghị lại vô tình làm rơi quyển sổ nhỏ mà trước khi ba cô mất đã nhờ Trương Tấn đưa cho anh, bảo anh không được để cô biết.
Lúc nhìn thấy nó anh mới sực nhớ ra cảm giác thôi thúc anh mở nó ra, nội dung của nó khiến anh cả ngày hôm đó anh không thể nở nổi một nụ cười tự nhiên, nhìn những nét chữ trong quyển sổ cũng đủ biết được nó không phải được viết ngày này qua tháng nọ mà có lẽ là những ngày cuối cùng của đời ông.
( Tiểu Lâu! Thật ra nhiều năm rồi chú đã không còn quan tâm đến sự thật nữa. Chỉ là nhìn thấy bé con nhà chú thích cháu như vậy chú sợ chỉ vì những chuyện trước kia khiến cháu hiểu lầm ghét bỏ con bé như vậy nó sẽ rất đau lòng... Năm đó không phải chú lái xe bởi vì chú không đến lái xe như lời ba cháu bảo, ông ấy muốn tự mình lái xe, lúc xảy ra tai nạn đã có người gọi bảo chú đến hiện trường chú không hề biết nơi đó là nơi xảy ra tai nạn, khi chạy đến đã nhìn thấy Bùi Vân và Từ Vũ đi ra từ chiếc xe tai nạn nhưng không hiểu sao lúc dó hai người họ không cứu Từ chủ tịch, chú chạy đến ông ấy đã không còn thở, cơn mưa đêm đó xoá bỏ đi toàn bộ dấu vết không còn lại gì, đến lúc mẹ cháu đến bà ấy cầu xin chú nhận tội thay cho Từ Vũ và Bùi Vân, bà ấy tuy nói là cầu xin nhưng lại là uy hiếp nếu chú không nhận bà ấy sẽ khiến Thanh Hạ con bé sống trong khổ sở nếu chú đồng ý bà ấy sẽ bảo đảm vợ con chú sống bình yên. Chú và ba cháu đã quen biết nhiều năm, chú lại không có năng lực chú chỉ có một cô gái nhỏ và một người vợ không thể để họ chỉ vì như vậy mà khổ sở. Lúc cảnh sát đến chú đã nhận tội như lời bà ấy nói, cho dù không nỡ nhìn ba cháu chết oan ức, nhưng chú càng không nở nhìn Thanh Hạ xảy ra chuyện...Chú xin lỗi cháu, là chú quá ích kỷ chú chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, ngày phiên tòà diễn ra chú mới biết được một số chuyện, Từ Vũ không phải con trai của ba cháu, mà là của Bùi tổng trước đây mẹ cháu và ông ta yêu nhau nhưng vì gia đình mẹ cháu không chấp nhận nên mẹ cháu mới lấy ba cháu, thời điểm xảy ra tai nạn
Bùi Gia và Đường Gia đều muốn thâu tóm Từ Thị cho nên mới lên kế hoạch hại ba cháu, không ngờ là mẹ cháu cũng đã nghe theo Bùi Gia mà tham gia vào. Chỉ có việc ngoài ý muốn chính là Từ Vũ và Bùi Vân vô tình say rượu lái xe tông xe ba cháu mà không phải là người mà họ sắp xếp. Vốn dĩ khi biết mọi chuyện chú đã muốn nố thật tất cả, nhưng Bùi tổng đã mang tính mạng Chu Thanh Hạ ra để bắt chú nhận tội....Tiểu Lâu! Xin lỗi cháu, thật lòng xin lỗi là cháu, chỉ vì để bảo vệ tính mạng con gái mình là đã khiến ba cháu chết oan, là ta ích kỷ che giấu sự thật.
Cháu đừng trách Thanh Hạ con bé không biết gì cả, con bé chỉ nghe theo những gì chú dặn dò mà thôi. Để cháu sống trong khổ sở như vậy đều là lỗi của chú, cháu có thể trách chú hay cả đời này sẽ không tha thứ cho chú cũng được nhưng cháu đừng ghét bỏ con bé, chú chỉ có mình con bé mà thôi, cháu đừng trút giận lên nó mà đợi kiếp sau, kiếp sau chú sẽ làm trâu, làm ngựa để chuộc lỗi của mình, thật lòng xin lỗi cháu rất nhiều...Tiểu Lâu cháu hãy sống thật tốt, sống cho phần của Từ Bách Hoàng ông ấy đã yêu cháu hơn cả mạng sống của mình, bởi vì cháu là niềm an ủi lớn nhất của ông ấy đấy... Tạm biệt nhé Tiểu Lâu! Giúp ta bảo con bé ngốc đó hãy sống thật tốt."
Sự thật đáng sợ này hoàng toàn đánh chết anh, khiến anh không thể tỉnh táo, cũng không biết đối mặt thế nào.
Anh không trách ba cô bởi vì ông ấy cũng chỉ muốn bảo vệ con gái mình mà thôi, anh còn phải cảm ơn ông ấy vì dùng cả đời và mạng sống, thanh danh của mình để bảo vệ cô gái của anh.
Cái anh sợ chính là người hại ba anh lại chính là mẹ anh, bà ấy biết hết tất cả, chính mình gây ra lại đổ lỗi cho người yếu thế hơn, gián tiếp phá hoại một gia đình, gián tiếp giết chết ba của cô, gián tiếp khiến anh và cô xa nhau tận 10 năm.
Nếu như bà ấy không làm vậy bây giờ cô đã có khoảng thời gian bên cạnh ba mẹ mình, sống một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên chứ không phải chịu những thứ đã xảy ra với cô ấy.
Tại sao? Bà ấy lại có thể tiếp tay cho người khác hại chính chồng mình, bà ấy yêu Bùi Quý Tân đến thế sao? Nhưng ba anh cũng rất yêu bà ấy mà, bà ấy không nhìn thấy sao?
Anh phải đối mặt với cô thế nào đây, khi mẹ anh gián tiếp giết ba cô, phá hoại hạnh phúc gia đình cô, gián tiếp khiến cô khổ sở ngần ấy năm lại còn là người đã âm mưu gây ra tai nạn khiến cô hiện tại vẫn còn phải ngồi xe lăn.
Từ Tước Lâu như rơi xuống địa ngục mãi không thể trở về, anh ngồi dưới nền nhà dựa vào tường trong thư phòng rất lâu cũng không nguôi ngoai, nền nhà có lạnh bao nhiêu cũng không thể khiến anh tỉnh táo.
Không thể đối diện, cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào...
Danh sách chương