Chu Thanh Hạ tắt ti vi đi cô tự mình di chuyển xe lăng lại gần sofa rồi chậm rãi chống tay di chuyển ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô không bĩu lộ chút cảm xúc gì khi nhìn thấy phiên toà kết thúc.
Ba cô đã được minh oan cô đã cảm thấy điều cô muốn nhất cuối cũng đã làm được chỉ là người đứng ở phiên toà đó để chứng minh ba cô trong sạch không phải cô mà bạn của cô.
Giữa phòng khách cô lẳng lặng ngồi đó nhìn ra bên ngoài, nhìn rất lâu cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện cô mời dời tầm mắt mình xuống điện thoại.
"Em sao không về phòng, nhiệt độ ở phòng khách làm em bị cảm thì sao."
Từ Tước Lâu vừa nhìn thấy cô anh liền đi đến đặt túi đựng bình giữ nhiệt lên bàn, anh vươn tay định vén tóc của cô thì liền bị cô né tránh làm anh khng tay lại giữa không trung.
Đột nhiên bị cô né tránh anh cảm thấy bất an đến cực độ, anh nhìn cô hỏi giọng cũng rất nhẹ nhàng "Em sao vậy? Không khoẻ sao."
Chu Thanh Hạ đưa mắt nhìn sang anh, đôi mắt thất vọng trống rỗng đó tựa như một mớ hỗn độn làm anh khẽ rung lên một cái.
Không nhanh không chậm cô nhàn nhạt hỏi anh "Từ Tước Lâu có phải anh đã có ý định vứt bỏ em đúng không?"
"Anh đã định rời khỏi em." Lời cô nói ra làm cô đau lòng chết đi được.
Anh nghe cô hỏi liền bất động, không biết tại sao cô lại nói vậy, cũng không rõ tại sao cô lại biết. Anh còn tưởng cô sẽ hỏi về chuyện vụ án tại sao cô lại hỏi anh chuyện này?
Từ Tước Lâu nhìn cô nói "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Em đang hỏi anh, anh đừng hỏi ngược lại em."
Chu Thanh Hạ nắm chặt bàn tay, cô kiểm nén cơn giận của chính mình khi đối diện anh, đôi mắt thất vọng đó hiện lên sự tức giận bên trong. Cô nhìn anh nói lại thêm một lần nữa "Có đúng không? Từ Tước Lâu anh cảm thấy chúng ta rời khỏi nhau thì sẽ tốt hơn có phải không cho nên anh đã muốn vứt bỏ em." Lúc cô biết anh có suy nghĩ này cô như rơi từ trên cao xuống cảm giác đau đớn không thể tả được.
"Em đừng giận, nghe anh nói." Từ Tước Lâu nắm lấy tay cô liền bị cô thẳng thừng gạt ra.
Cảm giác bài xích Chu Thanh Hạ lạnh giọng "Đừng chạm vào người em."
Anh cảm nhận rõ cô đang rất tức giận, anh không thể nói dối cô càng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì cô nói không sai, anh đã không dám đối diện anh đã có suy nghĩ tránh mặt cô, cuối cùng anh lại không nỡ để cô một mình.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng giận có được không." Từ Tước Lâu nắm lấy tay cô anh nắm tay cô kéo cô ôm vào lòng mình, anh ôm cô rất chặt như muốn khảm cô vào người mình.
Cô để anh ôm lấy mình trong lòng, hai tay cô buông lỏng.
"Kể từ khi chấp nhận ở bên cạnh anh, em chưa từng có ý định rời khỏi anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông tay, anh cũng đã nói sẽ không buông tay em... Vậy tại sao anh lại có ý định rời bỏ em, anh muốn vứt bỏ em đúng không?" Chu Thanh Hạ điềm tĩnh, giọng điệu vẫn bình thản như mặt biển không chút gợn sóng.
Cô dừng lại mấy giây mới dùng tay đẩy nhẹ anh khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó "Em thất vọng biết bao nhiêu... Nhưng A Lâu! Anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn thì chúng ta cứ quyết định như thế đi.Chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa..." Khoé môi cô nở nụ cười như không, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng nhìn anh.
"Không muốn, anh sai rồi, em muốn thế nào cũng được chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Nếu không có em anh sẽ không chịu được." Từ Tước Lâu hối hận, anh thật sự hối hận rồi, tại sao anh lại có suy nghĩ đó, rõ ràng anh đã đợi cô mười năm tại sao lúc này anh lại có suy nghĩ buông tay.
Cô không dao động chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt nói "Vậy anh có từng nghĩ nếu anh rời khỏi em, em cũng sẽ không chịu được. Từ Tước Lâu anh đã từng nghĩ đến chưa?"
"Anh sao lại đáng ghét như vậy, em thích anh nhiều như vậy anh lại muốn vứt bỏ em... Tên khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ nhà anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa...hức...hức..." Chu Thanh Hạ càng mắng càng không kiềm chế được mà bật khóc nức nỡ, cô khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt làm lắm lem cả gương mặt xinh đẹp của cô nhưng Chu Thanh Hạ dường như rất uất ức cho nên khóc mãi không ngừng, cô quơ tay đánh vào người anh, dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình đánh vào lòng ngực anh.
"Đánh chết anh, tên khốn nhà anh mau cút đi..."
Từ Tước Lâu đau lòng nắm lấy tay cô mà nhỏ giọng dỗ dành "Được được, cho em đánh chết anh có được không?
Muốn đánh thì đánh, chỉ cần em đừng khóc nữa."
"Không khóc nữa, là anh không tốt anh không nên có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Anh là đồ khốn, anh không tốt chút nào...."
Anh vén tóc cho cô, dùng tay lai đi nước mắt trên má cô mà không ngừng nói chuyện trấn an tinh thần của cô
"Vậy nên Hạ Hạ ngoan đừng khóc, em đánh thì đánh mệt rồi ngủ một giấc nếu thức dậy cảm thấy vẫn tức giận thì lại đánh có được không?"
"Em khóc nhiều như vậy anh đau lòng chết mất, nhìn xem tim anh muốn tan nát hết rồi." Anh giọng điệu vừa dỗ dành vừa cưng chiều, không ngừng lau nước mắt cho cô.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, anh kéo cô ôm ở trong lòng anh vuốt mái tóc xoã dài phía sau lưng của cô, anh không ngờ chuyện khiến cô tức giận lại là chuyện này, cô hoàn toàn không hề giận anh chuyện mà mẹ anh đã gây
ra.
Cô chỉ tức giận vì anh có ý định rời khỏi cô
Từ Tước Lâu ngồi ở phòng khách vừa ôm cô vừa dỗ dành thật cẩn thận, đến khi tiếng nấc của cô không còn vang lên nữa anh mới cảm nhận được hơi thở đều đều của cô.
Mèo con nhà anh vậy mà hôm nay tức giận khóc đến mức ngủ quên thế này, anh rất ít khi thấy cô tức giận đây là lần đầu tiên cô giận anh đến mức này.
Ôm cô một lúc để cô ngủ sâu rồi anh mới nhấc cô lên, bế cô đi về phòng ngủ. Bước chân chậm rãi không tạo ra chút tiếng động nào để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh.
Đặt cô lên giường ngủ Từ Tước Lâu kéo chăn đắp lại cho cô xong anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói "Xin lỗi em, lần này anh lại sai rồi, khiến em thất vọng như vậy đúng là không tốt chút nào.
Ba cô đã được minh oan cô đã cảm thấy điều cô muốn nhất cuối cũng đã làm được chỉ là người đứng ở phiên toà đó để chứng minh ba cô trong sạch không phải cô mà bạn của cô.
Giữa phòng khách cô lẳng lặng ngồi đó nhìn ra bên ngoài, nhìn rất lâu cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện cô mời dời tầm mắt mình xuống điện thoại.
"Em sao không về phòng, nhiệt độ ở phòng khách làm em bị cảm thì sao."
Từ Tước Lâu vừa nhìn thấy cô anh liền đi đến đặt túi đựng bình giữ nhiệt lên bàn, anh vươn tay định vén tóc của cô thì liền bị cô né tránh làm anh khng tay lại giữa không trung.
Đột nhiên bị cô né tránh anh cảm thấy bất an đến cực độ, anh nhìn cô hỏi giọng cũng rất nhẹ nhàng "Em sao vậy? Không khoẻ sao."
Chu Thanh Hạ đưa mắt nhìn sang anh, đôi mắt thất vọng trống rỗng đó tựa như một mớ hỗn độn làm anh khẽ rung lên một cái.
Không nhanh không chậm cô nhàn nhạt hỏi anh "Từ Tước Lâu có phải anh đã có ý định vứt bỏ em đúng không?"
"Anh đã định rời khỏi em." Lời cô nói ra làm cô đau lòng chết đi được.
Anh nghe cô hỏi liền bất động, không biết tại sao cô lại nói vậy, cũng không rõ tại sao cô lại biết. Anh còn tưởng cô sẽ hỏi về chuyện vụ án tại sao cô lại hỏi anh chuyện này?
Từ Tước Lâu nhìn cô nói "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Em đang hỏi anh, anh đừng hỏi ngược lại em."
Chu Thanh Hạ nắm chặt bàn tay, cô kiểm nén cơn giận của chính mình khi đối diện anh, đôi mắt thất vọng đó hiện lên sự tức giận bên trong. Cô nhìn anh nói lại thêm một lần nữa "Có đúng không? Từ Tước Lâu anh cảm thấy chúng ta rời khỏi nhau thì sẽ tốt hơn có phải không cho nên anh đã muốn vứt bỏ em." Lúc cô biết anh có suy nghĩ này cô như rơi từ trên cao xuống cảm giác đau đớn không thể tả được.
"Em đừng giận, nghe anh nói." Từ Tước Lâu nắm lấy tay cô liền bị cô thẳng thừng gạt ra.
Cảm giác bài xích Chu Thanh Hạ lạnh giọng "Đừng chạm vào người em."
Anh cảm nhận rõ cô đang rất tức giận, anh không thể nói dối cô càng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì cô nói không sai, anh đã không dám đối diện anh đã có suy nghĩ tránh mặt cô, cuối cùng anh lại không nỡ để cô một mình.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng giận có được không." Từ Tước Lâu nắm lấy tay cô anh nắm tay cô kéo cô ôm vào lòng mình, anh ôm cô rất chặt như muốn khảm cô vào người mình.
Cô để anh ôm lấy mình trong lòng, hai tay cô buông lỏng.
"Kể từ khi chấp nhận ở bên cạnh anh, em chưa từng có ý định rời khỏi anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông tay, anh cũng đã nói sẽ không buông tay em... Vậy tại sao anh lại có ý định rời bỏ em, anh muốn vứt bỏ em đúng không?" Chu Thanh Hạ điềm tĩnh, giọng điệu vẫn bình thản như mặt biển không chút gợn sóng.
Cô dừng lại mấy giây mới dùng tay đẩy nhẹ anh khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó "Em thất vọng biết bao nhiêu... Nhưng A Lâu! Anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn thì chúng ta cứ quyết định như thế đi.Chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa..." Khoé môi cô nở nụ cười như không, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng nhìn anh.
"Không muốn, anh sai rồi, em muốn thế nào cũng được chỉ cần em đừng rời khỏi anh. Nếu không có em anh sẽ không chịu được." Từ Tước Lâu hối hận, anh thật sự hối hận rồi, tại sao anh lại có suy nghĩ đó, rõ ràng anh đã đợi cô mười năm tại sao lúc này anh lại có suy nghĩ buông tay.
Cô không dao động chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt nói "Vậy anh có từng nghĩ nếu anh rời khỏi em, em cũng sẽ không chịu được. Từ Tước Lâu anh đã từng nghĩ đến chưa?"
"Anh sao lại đáng ghét như vậy, em thích anh nhiều như vậy anh lại muốn vứt bỏ em... Tên khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ nhà anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa...hức...hức..." Chu Thanh Hạ càng mắng càng không kiềm chế được mà bật khóc nức nỡ, cô khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt làm lắm lem cả gương mặt xinh đẹp của cô nhưng Chu Thanh Hạ dường như rất uất ức cho nên khóc mãi không ngừng, cô quơ tay đánh vào người anh, dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình đánh vào lòng ngực anh.
"Đánh chết anh, tên khốn nhà anh mau cút đi..."
Từ Tước Lâu đau lòng nắm lấy tay cô mà nhỏ giọng dỗ dành "Được được, cho em đánh chết anh có được không?
Muốn đánh thì đánh, chỉ cần em đừng khóc nữa."
"Không khóc nữa, là anh không tốt anh không nên có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Anh là đồ khốn, anh không tốt chút nào...."
Anh vén tóc cho cô, dùng tay lai đi nước mắt trên má cô mà không ngừng nói chuyện trấn an tinh thần của cô
"Vậy nên Hạ Hạ ngoan đừng khóc, em đánh thì đánh mệt rồi ngủ một giấc nếu thức dậy cảm thấy vẫn tức giận thì lại đánh có được không?"
"Em khóc nhiều như vậy anh đau lòng chết mất, nhìn xem tim anh muốn tan nát hết rồi." Anh giọng điệu vừa dỗ dành vừa cưng chiều, không ngừng lau nước mắt cho cô.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, anh kéo cô ôm ở trong lòng anh vuốt mái tóc xoã dài phía sau lưng của cô, anh không ngờ chuyện khiến cô tức giận lại là chuyện này, cô hoàn toàn không hề giận anh chuyện mà mẹ anh đã gây
ra.
Cô chỉ tức giận vì anh có ý định rời khỏi cô
Từ Tước Lâu ngồi ở phòng khách vừa ôm cô vừa dỗ dành thật cẩn thận, đến khi tiếng nấc của cô không còn vang lên nữa anh mới cảm nhận được hơi thở đều đều của cô.
Mèo con nhà anh vậy mà hôm nay tức giận khóc đến mức ngủ quên thế này, anh rất ít khi thấy cô tức giận đây là lần đầu tiên cô giận anh đến mức này.
Ôm cô một lúc để cô ngủ sâu rồi anh mới nhấc cô lên, bế cô đi về phòng ngủ. Bước chân chậm rãi không tạo ra chút tiếng động nào để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh.
Đặt cô lên giường ngủ Từ Tước Lâu kéo chăn đắp lại cho cô xong anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói "Xin lỗi em, lần này anh lại sai rồi, khiến em thất vọng như vậy đúng là không tốt chút nào.
Danh sách chương