Phù Trân rời quán nước, lên chiếc xe nhà vẫn luôn đợi sẵn ở gần đấy.
“Phu nhân… chúng ta trở về nhà sao?” Tài xế do dự qua cất giọng hỏi cô. Cô uể oải ngả người ra sau ghế, ánh mắt mơ hồ mang theo tầng sương mù mịt nhìn ra ngoài cửa xe.
Trong lúc vô tình, cô thấy đôi tình nhân trẻ chở nhau trên chiếc xe gắn máy. Cô gái phía sau mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy thắt lưng của chàng trai. Hay cặp vợ chồng trung tuổi phụ giúp nhau đẩy chiếc xe hàng đi bán. Công việc nặng nhọc được người chồng gánh vác phần hơn. Cô lại tiếp tục đưa tầm mắt nhìn ra xa hơn, bên kia đường đang có cặp vợ chồng tuy đã già tóc bạc trắng nhưng cẩn thận quan tâm đỡ đần nhau lên chuyến xe bus.
Thì ra đấy là tình yêu, là tình cảm giữa người và người.
Cô không muốn nhìn nữa nên đã nhắm mắt lại, mệt mỏi ngửa mặt về phía trần xe. Trong lúc tài xế đang do dự không nên làm thế nào thì nghe thấy giọng nói như nghẹn ngào của cô vang lên.
“Không về nhà… cảm phiền anh đưa tôi tới…”
…
Hai tiếng sau tại bên sông ven thành phố.
Cô thừ người, nhắm nhìn dòng nước chảy bên dưới. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, họ chỉ thấy một gái gái cô đơn ngồi im bất động với khoảng thời gian đã rất lâu.
Phù Trân đưa bàn tay của mình lên, rất dễ dàng có thể trông thấy chiếc nhẫn hình hoa cúc kia. Thật đẹp cũng thật tinh xảo nhưng cớ sao nó lại không dành cho cô?
Thật nực cười làm sao khi đã nắm trong tay nhưng lại có cảm giác như không có. Nó giống như một tia thịt lồi, rõ ràng là của mình nhưng lại sinh ra ghét bỏ.
“Sao trông cháu lại buồn như thế?”
Bất ngờ bởi giọng nói vang lên, cô ngỡ ngàng quay đầu qua nhìn phát hiện thì ra là một bà lão chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Một bà lão lọ mọ ôm theo rổ rau đứng bên bờ sông, khoảng cách chẳng mấy xa so với chỗ của cô.
“Cháu…” Cô ấp úng ngập ngừng với lời nói nơi cuống họng, một nửa muốn nói ra nhưng một nửa lại không muốn nói.
Nên… nói gì và nói làm sao đây?
“Chuyện tình cảm đúng không?” Từ ánh mắt cho đến lời nói bình thản, bà ấy khiến cô cảm nhận được bà chính là một người từng trải.
Trước câu hỏi nhẹ nhàng đánh sâu vào cõi lòng của bà, cô không thể không cúi đầu mà thừa nhận.
“Vâng!” Cô không dám nhìn bà mà cúi gầm mặt xuống để che đi hốc mắt đã bắt đầu ửng đỏ của mình.
“Ngày xưa bà cũng từng như cháu, từng đau khổ như muốn ch.ết đi vì chuyện tình cảm của mình.”
Bà lão mỉm cười, một nụ cười nhẹ với ánh mắt sâu thẳm nhìn về dòng nước lăn tăn bên dưới như nhớ về khoảng thời gian còn trẻ của mình. Thời gian đúng thật là đáng sợ, nó khiến ta bỏ quên nhiều thứ nhưng cũng chính nó đã giúp ta quên đi một phần những tổn thương và sau cùng, những tổn thương đấy cũng biến mất dần theo năm tháng. Khi nhớ đến, nhắc về cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Cô thoáng nhìn bà với sự bất ngờ nhưng sau đấy cũng hiểu ra. Đời người mà, mấy ai lại không khổ vì người mình yêu?
“Vậy… bà làm thế nào để vượt qua được?” Lời nói từ tận tâm. Cô thật sự muốn nhận lời khuyên nhủ từ bà khi xung quanh chẳng lấy một ai hiểu rõ tình cảnh của cô.
Nhìn bà bây giờ thư thái như vậy, cảm giác một chút phiền muộn cũng không có. Cô mờ mịt với mọi thứ, hư ảo với chuyện tình cảm của mình. Đôi khi cô tự hỏi, liệu mình có đang làm sai không?
Bà cười, nói: “Níu kéo không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi buông bỏ đúng lúc mới là tốt. Chuyện tình cảm dù có cầu cũng không có được.“
“…”
“Đôi khi yêu người đó nhưng cũng không nhất thiết phải ở bên người đó. Hai người nằm bên nhau trái tim dù bị trói buộc cũng quá xa cách thì đành thôi vậy… giải thoát trái tim cho nhau.”
“…”
“Nhưng cháu cũng đừng phiền lòng. Còn duyên còn phận thì sẽ lại về bên nhau thôi.”
Nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi rồi. Cô nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới có thể cất giọng nói:
“Vâng… cháu cảm ơn bà, cháu đã hiểu rồi.”
Sau đấy bà rời đi, bà còn phải về để phụ con dâu của mình nấu cơm. Phù Trân nhìn thao bước chân bà, tình cảm mẹ chồng con dâu trông có vẻ rất tốt. Bất giác, cô nhớ về ba mẹ chồng của mình. Họ khi mới gặp cũng không mấy thích cô nhưng dần dà, cô thích họ và họ cũng quý mến cô. Gia cảnh của nhà bà lão vừa rồi không phải khá giả gì nhưng trông có vẻ hạnh phúc. Cô từng ao ước với mái nhà riêng của mình, không cần lớn chỉ cần với người mà cô yêu.
Nhưng có vẻ khó quá, cô có lẽ không níu giữ nổi rồi.
Chiếc nhẫn hoa cúc mà anh tặng bị cô nắm chặt trong tay, sau đấy… “tõm” một tiếng, bàn tay cô trở nên trống rỗng.
“Giống như mối tình của chúng ta vậy…”
“Nếu buông bỏ… liệu em có thể cảm thấy nhẹ lòng không?”
…
Trở về nhà thì trời đã tối muộn. Căn nhà dù đã được thắp sáng hết đèn nhưng vẫn lạnh kẽo mang theo vẻ cô độc. Chỉ có một mình, cô cũng ngại ăn. Hôm nay thật sự rất mệt, chỉ mới sáng đây thôi cô còn nằm trong bệnh viện, sớm chiều thì trải qua một cuộc đấu trí, chiều tối lại hứng nhiều gió lạnh quả thật vẫn quá sức chịu đựng của cô.
Phù Trân mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt. Cô không muốn ăn gì cả nên đành lên lầu nghỉ ngơi. Khi thay quần áo xong, ánh mắt của cô lại va phải gian phòng để đồ của anh.
Nơi thay quần áo và trưng cất quần áo của hai người đều riêng biệt, chính vì vậy mà cô chưa từng kiểm tra gian phòng này. Đứng đắn đo suy nghĩ một hồi, đợi đến khi bừng tỉnh lại thì cô đã đứng ở bên trong lúc nào không hay.
Bàn tay cô mân mê, lưu luyến nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc áo vest và sơ mi mà anh thường mặc. Cuối cùng, cô dừng chân lại bên chiếc tủ kính lớn cao đến khoảng ngực cô. Bên trong trưng bày đầy ắp những phụ kiện đến từ các thương hiệu lớn và xa xỉ.
Chẳng biết từ đâu truyền đến một linh cảm, bàn chân cô cứ đi rồi lại đi. Sau cùng, cô đã đứng trước một ngách nhỏ chẳng mấy được chú ý. Bên trên chiếc bàn ngổn ngang chồng chất mấy chiếc hộp.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong đấy không có cả hộp quà mà cô đã tặng anh vào hôm sinh nhật.
“Phu nhân… chúng ta trở về nhà sao?” Tài xế do dự qua cất giọng hỏi cô. Cô uể oải ngả người ra sau ghế, ánh mắt mơ hồ mang theo tầng sương mù mịt nhìn ra ngoài cửa xe.
Trong lúc vô tình, cô thấy đôi tình nhân trẻ chở nhau trên chiếc xe gắn máy. Cô gái phía sau mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy thắt lưng của chàng trai. Hay cặp vợ chồng trung tuổi phụ giúp nhau đẩy chiếc xe hàng đi bán. Công việc nặng nhọc được người chồng gánh vác phần hơn. Cô lại tiếp tục đưa tầm mắt nhìn ra xa hơn, bên kia đường đang có cặp vợ chồng tuy đã già tóc bạc trắng nhưng cẩn thận quan tâm đỡ đần nhau lên chuyến xe bus.
Thì ra đấy là tình yêu, là tình cảm giữa người và người.
Cô không muốn nhìn nữa nên đã nhắm mắt lại, mệt mỏi ngửa mặt về phía trần xe. Trong lúc tài xế đang do dự không nên làm thế nào thì nghe thấy giọng nói như nghẹn ngào của cô vang lên.
“Không về nhà… cảm phiền anh đưa tôi tới…”
…
Hai tiếng sau tại bên sông ven thành phố.
Cô thừ người, nhắm nhìn dòng nước chảy bên dưới. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, họ chỉ thấy một gái gái cô đơn ngồi im bất động với khoảng thời gian đã rất lâu.
Phù Trân đưa bàn tay của mình lên, rất dễ dàng có thể trông thấy chiếc nhẫn hình hoa cúc kia. Thật đẹp cũng thật tinh xảo nhưng cớ sao nó lại không dành cho cô?
Thật nực cười làm sao khi đã nắm trong tay nhưng lại có cảm giác như không có. Nó giống như một tia thịt lồi, rõ ràng là của mình nhưng lại sinh ra ghét bỏ.
“Sao trông cháu lại buồn như thế?”
Bất ngờ bởi giọng nói vang lên, cô ngỡ ngàng quay đầu qua nhìn phát hiện thì ra là một bà lão chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Một bà lão lọ mọ ôm theo rổ rau đứng bên bờ sông, khoảng cách chẳng mấy xa so với chỗ của cô.
“Cháu…” Cô ấp úng ngập ngừng với lời nói nơi cuống họng, một nửa muốn nói ra nhưng một nửa lại không muốn nói.
Nên… nói gì và nói làm sao đây?
“Chuyện tình cảm đúng không?” Từ ánh mắt cho đến lời nói bình thản, bà ấy khiến cô cảm nhận được bà chính là một người từng trải.
Trước câu hỏi nhẹ nhàng đánh sâu vào cõi lòng của bà, cô không thể không cúi đầu mà thừa nhận.
“Vâng!” Cô không dám nhìn bà mà cúi gầm mặt xuống để che đi hốc mắt đã bắt đầu ửng đỏ của mình.
“Ngày xưa bà cũng từng như cháu, từng đau khổ như muốn ch.ết đi vì chuyện tình cảm của mình.”
Bà lão mỉm cười, một nụ cười nhẹ với ánh mắt sâu thẳm nhìn về dòng nước lăn tăn bên dưới như nhớ về khoảng thời gian còn trẻ của mình. Thời gian đúng thật là đáng sợ, nó khiến ta bỏ quên nhiều thứ nhưng cũng chính nó đã giúp ta quên đi một phần những tổn thương và sau cùng, những tổn thương đấy cũng biến mất dần theo năm tháng. Khi nhớ đến, nhắc về cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Cô thoáng nhìn bà với sự bất ngờ nhưng sau đấy cũng hiểu ra. Đời người mà, mấy ai lại không khổ vì người mình yêu?
“Vậy… bà làm thế nào để vượt qua được?” Lời nói từ tận tâm. Cô thật sự muốn nhận lời khuyên nhủ từ bà khi xung quanh chẳng lấy một ai hiểu rõ tình cảnh của cô.
Nhìn bà bây giờ thư thái như vậy, cảm giác một chút phiền muộn cũng không có. Cô mờ mịt với mọi thứ, hư ảo với chuyện tình cảm của mình. Đôi khi cô tự hỏi, liệu mình có đang làm sai không?
Bà cười, nói: “Níu kéo không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi buông bỏ đúng lúc mới là tốt. Chuyện tình cảm dù có cầu cũng không có được.“
“…”
“Đôi khi yêu người đó nhưng cũng không nhất thiết phải ở bên người đó. Hai người nằm bên nhau trái tim dù bị trói buộc cũng quá xa cách thì đành thôi vậy… giải thoát trái tim cho nhau.”
“…”
“Nhưng cháu cũng đừng phiền lòng. Còn duyên còn phận thì sẽ lại về bên nhau thôi.”
Nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi rồi. Cô nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới có thể cất giọng nói:
“Vâng… cháu cảm ơn bà, cháu đã hiểu rồi.”
Sau đấy bà rời đi, bà còn phải về để phụ con dâu của mình nấu cơm. Phù Trân nhìn thao bước chân bà, tình cảm mẹ chồng con dâu trông có vẻ rất tốt. Bất giác, cô nhớ về ba mẹ chồng của mình. Họ khi mới gặp cũng không mấy thích cô nhưng dần dà, cô thích họ và họ cũng quý mến cô. Gia cảnh của nhà bà lão vừa rồi không phải khá giả gì nhưng trông có vẻ hạnh phúc. Cô từng ao ước với mái nhà riêng của mình, không cần lớn chỉ cần với người mà cô yêu.
Nhưng có vẻ khó quá, cô có lẽ không níu giữ nổi rồi.
Chiếc nhẫn hoa cúc mà anh tặng bị cô nắm chặt trong tay, sau đấy… “tõm” một tiếng, bàn tay cô trở nên trống rỗng.
“Giống như mối tình của chúng ta vậy…”
“Nếu buông bỏ… liệu em có thể cảm thấy nhẹ lòng không?”
…
Trở về nhà thì trời đã tối muộn. Căn nhà dù đã được thắp sáng hết đèn nhưng vẫn lạnh kẽo mang theo vẻ cô độc. Chỉ có một mình, cô cũng ngại ăn. Hôm nay thật sự rất mệt, chỉ mới sáng đây thôi cô còn nằm trong bệnh viện, sớm chiều thì trải qua một cuộc đấu trí, chiều tối lại hứng nhiều gió lạnh quả thật vẫn quá sức chịu đựng của cô.
Phù Trân mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt. Cô không muốn ăn gì cả nên đành lên lầu nghỉ ngơi. Khi thay quần áo xong, ánh mắt của cô lại va phải gian phòng để đồ của anh.
Nơi thay quần áo và trưng cất quần áo của hai người đều riêng biệt, chính vì vậy mà cô chưa từng kiểm tra gian phòng này. Đứng đắn đo suy nghĩ một hồi, đợi đến khi bừng tỉnh lại thì cô đã đứng ở bên trong lúc nào không hay.
Bàn tay cô mân mê, lưu luyến nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc áo vest và sơ mi mà anh thường mặc. Cuối cùng, cô dừng chân lại bên chiếc tủ kính lớn cao đến khoảng ngực cô. Bên trong trưng bày đầy ắp những phụ kiện đến từ các thương hiệu lớn và xa xỉ.
Chẳng biết từ đâu truyền đến một linh cảm, bàn chân cô cứ đi rồi lại đi. Sau cùng, cô đã đứng trước một ngách nhỏ chẳng mấy được chú ý. Bên trên chiếc bàn ngổn ngang chồng chất mấy chiếc hộp.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong đấy không có cả hộp quà mà cô đã tặng anh vào hôm sinh nhật.
Danh sách chương