"Không còn những đau đớn, nặng nề, khó chịu trong lòng hay cả những đau rát trên lưng cũng đã không còn nữa. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái thế này có phải của người đã chết rồi không? Chỉ có khi chết đi con người mới giải thoát cho chính mình... Không lẽ... không lẽ mình chết rồi sao???"

Yeong ngay lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình. Vẫn là con tàu Lendary Black, tất cả hải tặc vẫn tập trung trên boong tàu, trên sàn gỗ vẫn còn dính vài vệt máu dài. Giờ thì Yeong đã nhớ ra mọi chuyện, cô đã bị xử phạt và chính Hjnyu là người thi hành, cô chấp nhận hình phạt đó vì muốn chứng minh mình không phản bội hắn, chỉ cần sống sót sau khi hình phạt kết thúc là tội danh sẽ được xoá bỏ. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi cô mất đi ý thức và đã ngất đi.

Ngay lập tức Yeong không chần chừ mà chen chân lên phía trước, vì một lí do nào đó mà cô cảm thấy việc chen hàng so với bọn hải tặc cao to hôm nay bỗng trở nên dễ dàng đến lạ thường. Khung cảnh ngay giữa trung tâm boong tàu dần hiện rõ trước mắt cô. Là Hjnyu, hắn đang ôm lấy một cô gái với những thương tích trên lưng đẫm máu đỏ. Hắn ôm lấy cô một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể.

- Khoan đã, hình như chuyện này có gì đó không đúng?

Yeong chợt nhận ra vấn đề. Nếu người Hjnyu đang ôm trong lòng là bản thân cô thì tại sao cô lại đứng ở đây? Lại còn tận mắt nhìn thấy chính mình đang trong tình trạng nửa sống nửa chết như thế. Lúc này Yeong mới cảm thấy cả người có chút kì lạ liền, vừa đưa mắt nhìn xuống cô liền bị doạ một phen kinh hồn, cả người cô ở trạng thái trong suốt, hầu như có thể nhìn xuyên thấu qua, thảo nào cô có thể chen qua chỗ bọn hải tặc dễ dàng như thế là bởi vì cô đang là một linh hồn.

- Kết thúc rồi, từ bây giờ sẽ không để em chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.

Câu nói ấm áp nhẹ nhàng ấy vô tình lọt vào tai Yeong. Là Hjnyu đang nói với cô sao? Có thật là hắn đã nói những lời như thế với cô không? Yeong chợt cảm thấy lòng ngực mình dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường khi trông thấy Hjnyu nhẹ nhàng ôm thân xác mình trong lòng, ánh mắt hắn nhìn cô trở nên dịu xuống không còn sự chết chóc như lúc đầu. Sau khi hắn cùng với thân xác của cô di chuyển xuống dưới khoan tàu, Yeong mới sựt nhớ ra vấn đề của bản thân ở hiện tại. Nếu cô đang là linh hồn vậy không lẽ cô đã chết rồi ư? Trước hết Yeong phải xuống khoang tàu, cô muốn biết rõ rốt cuộc mình còn sống hay đã chết.

Quả nhiên ở hình dạng linh hồn này Yeong là bất bại, cô thể đi xuyên qua đám hải tặc chắn đường kia, xuyên qua từng vách ngăn gỗ của con tàu và đến phòng của thuyền trưởng một cách dễ dàng. Hjnyu vừa bước vào phòng liền đặt cả người đầy vết thương của cô nằm sấp trên chiếc giường rộng lớn.

- Anh định làm gì tôi đó hả?

Yeong hét toáng lên khi thấy hắn lại đưa tay xé rách chiếc áo bê bếch máu trên người mình, thân thể người con gái cũng từ đó mà lộ ra trước mắt người con trai.

- Tên cáo chết tiệt, tôi đánh chết anh, nếu có làm ma tôi cũng sẽ ám anh đến lúc chết.

Suốt cả quá trình Victor khử trùng vết thương đắp thuốc cho cô, Hjnyu đều quan sát hết thảy, thậm chí cô còn thấy hắn nhìn chằm chằm không chịu rời mắt đi. Yeong đứng bên cạnh, hai má đỏ ửng bừng bừng như quả cà chua, cô không biết nên giấu bản mặt ngượng đỏ này của mình đi đâu hay cô có nên nhảy xuống biển luôn cho rồi. Nhưng mà những cái vuốt tóc, xoa cổ tay, từng cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng của hắn khiến trái tim trong lồng ngực cô đập mạnh không ngừng. Có thật là hắn cũng đã từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp đó sao? Có thật là mỗi lúc cô ngủ hắn đều tuỳ tiện nghịch phá tóc cô như vậy?.

"Cảm giác này là sao?"

Yeong không phủ nhận cảm giác hiện tại của mình, chỉ là cảm giác này chân thật đến mức khiến cô sợ rằng nó sẽ vụt mất đi trong một lúc nào đó. Điều này khiến Yeong không khỏi buồn  cười bởi chính sự đối lập lạ lùng trong con người Hjnyu.

- Nếu biết trước anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng như vậy thì tại sao lúc đó lại trừng phạt tôi mạnh tay đến thế, hại tôi nằm một đống ở đó sống chết không rõ còn bản thân anh thì đứng ngồi không yên.

Sau khi trách móc Hjnyu một tràng, Yeong không biết làm gì khác ngoài việc ở yên trong phòng cho tới lúc Azami và Kyon rời đi sau khi chăm sóc cho cơ thể cô. Yeong đi qua đi lại trong phòng đến mức nhàm chán đành ngồi xuống bên mép giường cạnh thân xác của mình. Nhìn vào hoàn cảnh của mình hiện giờ khiến cô không khỏi buồn cười, có linh hồn nào lại đi ngồi kế bên thân xác của mình cơ chứ, thậm chí Victor đã chuẩn đoán cô còn chưa chết vậy mà bây giờ hồn đã lìa khỏi xác rồi.

- Tức quá đi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không lẽ mình cứ ở mãi hình dạng này ư?

- Có thể đó nếu cô cứ lải nhải như vậy.

- Cái gì? Là ai? - Yeong giật bắn mình quay người đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này.

- Quên ta rồi sao, đứa con gái loài người phiền phức.

Một người con trai cao lớn với mái tóc trắng xõa dài xuất hiện bên cạnh khung cửa sổ, là Ambrose nhưng làm sao mà hắn có thể ở đây, ngay trên tàu của Hjnyu kia chứ? Yeong chỉ nhớ lần cuối cô gặp hắn là ở thời điểm 200 năm trước, sau đó thì cô không thấy hắn đâu nữa. Yeong liền lên tiếng hỏi, vẫn còn một chút thái độ đề phòng.

- Ambrose, sao, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh là Ambrose của quá khứ ư?

Ambrose trông thấy bộ dạng đầy nghi ngờ của cô không khỏi bật cười, hắn biết lí do nào khiến cô đề phòng hắn như vậy, là do tên Ambrose kia đã làm nhiều chuyện không tốt đối với cô cho nên cô cũng không có thiện cảm với hắn.

- Ta chưa từng nói ta là hắn của quá khứ - Ambrose hơi chau mày - Ta là linh hồn của hắn, một linh hồn thì có thể đi đến bất cứ đâu trong dòng chảy thời gian.

Ambrose đưa mắt quan sát cơ thể cô nằm bất động trên chiếc giường, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt có chút thay đổi phức tạp. Hắn vốn không thích việc đi lại ở các thời điểm khác nhau trong dòng chảy thời gian, điều đó khiến cho linh lực của linh hồn trở nên yếu đi. Nhưng không hiểu sao hắn lại quyết định trở về hiện tại ở mốc thời gian 200 năm sau

- Lợi hại vậy sao - Yeong trầm trồ nhưng rồi cô mới nhớ ra vấn đề của mình, cô nghĩ Ambrose có thể biết cách giải quyết nó - Nè Ambrose, tôi đã không còn ở 200 năm trước nữa vậy thì tại sao tôi vẫn bị thuật tách hồn tác dụng lên chứ?

- Ta không nghĩ là do nó - Nhận thấy nhiều  thắc mắc từ phía Yeong, anh đành nói tiếp - Ngươi từng bị tách hồn trong một thời gian dài nên đã khiến linh hồn ngươi quen ở trạng thái thoát xác này, cho nên mỗi khi ngươi rơi vào ranh giới của cái chết thì linh hồn ngươi lại thoát khỏi thân xác như một thói cũ.

- Có cách nào để trở lại không?

- Không chắc nhưng nếu duy trì ở trạng thái này quá lâu, thể xác của ngươi rất có thể bị một linh hồn lang thang nào đó trên biển chiếm giữ

- Không, không thể nào.

Yeong bắt đầu suy nghĩ những chuyện xấu nhất có thể xảy ra với chính mình, càng nghĩ cô hoàn toàn tỏ ra hoang mang tột độ. Nếu như có một linh hồn khác nhập vào thân xác của mình chẳng phải cô sẽ trở thành một linh hồn lang thang trên biển hay sao. Yeong tìm mọi cách, bằng mọi thủ đoạn mà cô có thể suy nghĩ được để tìm cách trở về với thể xác nhưng tất cả dường như đều vô dụng. Ambrose đứng gần đó quan sát trò vui, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười hiếm thấy. Yeong dễ dàng bị anh dọa một phen sợ hãi, Ambrose chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con gái thú vị theo một cách rất đặc biệt đến như vậy, có lẽ anh sẽ trêu cô thêm một chút nữa.

_______________

- Tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Vết thương này không thể nào gây hôn mê lâu như vậy - Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

- Tình trạng thế nào rồi?

- Điều này ta cũng không thể biết rõ - Giọng nói đó dừng lại một lát rồi mới tiếp tục - Nhóc thuyền trưởng này, ta nghĩ nên gọi Rei đến đi, việc này rất có thể không nằm trong chuyên môn của ta nữa rồi.

Những tiếng bước chân vội vàng tới gần kèm theo âm thanh của cánh cửa gỗ.

- Anh nói sao? Yeong vẫn chưa tỉnh? - Một giọng nói khác vang lên.

Cuộc trò chuyện của ba người bọn họ vô tình lọt vào tâm trí đang ngủ say khiến Yeong giật mình ngồi bật dậy. Cô nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh khung cửa sổ và đã ngủ quên một cách ngon lành trong lúc mãi suy nghĩ cách trở về thể xác, đến khi tỉnh lại thì cô nhận ra rằng bầu trời đã sáng, đã một ngày trôi qua mà cô chưa thể trở lại với thân xác của chính mình.

- Là Victor, có cả Rei và Hjnyu...cái gì Hjnyu đang ở đây, vậy còn hắn đâu?

Yeong đưa mắt tìm kiếm và phát hiện ra tên Ambrose kia đang đứng ngay bên cạnh rất gần Hjnyu và anh ta còn đưa mắt chằm chằm nhìn hắn.

- Anh bị điên à, mau trốn đi - Yeong vùng dậy khỏi ghế cố kéo tay Ambrose lùi ra phía sau tránh khỏi tầm mắt của Hjnyu, giọng không ngừng cằn nhằn - Hjnyu mà thấy anh thì lớn chuyện mất, không chỉ anh ta mà cả hải tặc trên con tàu này sẽ giết anh đấy, ai mà chẳng biết anh với thuyền trưởng bọn tôi có thù hằn lớn đến mức nào.

Đáp lại sự lo lắng của Yeong, Ambrose vẫn hoàn toàn tỏ ra bình thản, thậm chí anh còn khẽ nhếch môi cười thích thú.

- Mới 200 năm không gặp mà ngươi đã trở thành một thuyền trưởng rồi cơ đấy - Ambrose nói rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh đang không ngừng lải nhải mà bật cười - Ngươi nghĩ hắn ta có thể nhìn thấy được một linh hồn như ta sao?

Lúc này Yeong mới nhận ra, Ambrose là một linh hồn nên sẽ chẳng có ai thấy được cả. Sự lo lắng dư thừa của cô đã trở thành một trò cười trong mắt Ambrose, cô bĩu môi phồng má một cách xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn mặt đi ngay bây giờ. Cùng thời điểm đó, Rei bắt đầu thi triển ma pháp trên thân xác của Yeong nên cô không ngăn được sự tò mò đành ở lại để quan sát.

- Linh hồn cô ấy không còn nữa rồi.

Sau khi ma pháp kết thúc, Rei lên tiếng, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Cả Victor dường như cũng không tin vào câu trả lời từ cậu ta.

- Rõ ràng cô nhóc đó còn thở kia mà, ngươi nói không còn linh hồn là nói cô ta đã chết rồi ư?

- Yeong không hẳn là đã chết, linh hồn rời khỏi cơ thể mà vẫn duy trì được sự sống thì chỉ có một trường hợp mà thôi - Càng giải thích Rei càng tỏ vẻ tức giận, cậu muốn biết rốt cuộc là tên khốn nào đã làm những chuyện như vậy đối với cô - Có người đã sử dụng thuật tách hồn lên cô ấy.

Yeong đứng gần đó nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện, sau khi nghe Rei giải thích cô bỗng liếc xéo Ambrose như thể đó là lỗi do anh gây ra cả

- Nói rõ thêm đi - Hjnyu hỏi, hắn trước giờ vốn không rành về các loại ma pháp.

- Thuật tách hồn là một ma pháp cấm cổ xưa, ngươi bị dính phải thuật này sẽ dễ dàng thoát xác mỗi khi cận kề cái chết. Theo lời được lưu truyền lại, trong vòng hai ngày kể từ lúc thoát xác phải tìm được linh hồn của họ, khi đó thì họ sẽ trở về được với thân xác của mình.

- Nếu không thể tìm thấy? - Hjnyu hơi chau mày hỏi.

- Nếu không thể tìm thấy thì linh hồn họ sẽ tan biến, họ sẽ chết.

- CÁI GÌ??? - Yeong liền hét toáng lên - Chết? Tôi sẽ chết? Là chết thiệt đó???

- Im lặng một chút.

Ambrose có chút khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí, nhận ra điều đó, Yeong lập tức im bặt tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện.

- Vô lí, chúng ta làm sao thấy được linh hồn nói chi đến việc tìm người, chưa kể một ngày đã trôi qua, chúng ta chỉ còn lại một nữa thời gian thì làm sao mà tìm được - Victor vội nói, đây là lần đầu anh phải trải qua những chuyện nằm ngoài tầm y thuật của mình như vậy nên có chút lo lắng.

- Đúng, đúng, mấy người không thể nhìn thấy tôi thì làm sao mà tìm - Yeong khoanh tay gật đầu tán thành với suy nghĩ của Victor.

- Không hẳn là không thể nhìn thấy.

Câu nói của Rei nhanh chóng thu hút lại sự chú ý của những người có trong phòng. Có thể thấy được linh hồn là một khả năng không bình thường, nó đòi hỏi ở người đang sống phải có một mối liên kết nào đó với âm giới hoặc với linh hồn đó thì mới có thể nhìn thấy được.

- Chỉ có những người sở hữu con mắt âm dương mới nhìn thấy được linh hồn, ngoài ra còn có thể thấy được nhờ vào mối liên kết của chính mình với người đó. Khả năng này tỉ lệ xảy ra không cao nhưng rất đáng để thử.

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu? - Hjnyu im lặng một chút rồi lên tiếng.

- Có thể Yeong đã thoát xác từ lúc hôn mê sau khi hình phạt kết thúc, tôi nghĩ bây giờ chắc cô ấy chỉ ở đâu đó trên con tàu này thôi.

- Tôi đang ở đây, trước mặt mấy người.

Yeong đắc ý nói, tuy có phần lo sợ về chuyện mình có thể sẽ chết nhưng miễn là còn có cách, cô không tin là mình không làm được.

- Vậy thì ta sẽ đi thông báo với những người khác, thêm nhiều mối liên kết sẽ tăng khả năng thành công nhiều hơn.

Victor nhanh chóng rời khỏi căn phòng, anh ta tuy không tin lắm vào những chuyện như thế này nhưng nếu đây là cách duy nhất thì anh cũng phải làm cho bằng được.

- Tôi cũng phải nỗ lực để bị tìm thấy mới được.

- Ngươi mặc kệ hắn ta à?

Yeong chưa kịp bước đi thì đã bị lời nói của Ambrose làm cho khựng người lại. Cô không hiểu tại sao Ambrose lại hỏi mình như thế. Sau những chuyện đã xảy ra cô không muốn bản thân mình gặp Hjnyu, ít nhất là bây giờ. Cô cũng không nghĩ hắn sẽ là người tìm ra mình đầu tiên.

- Tôi cần kiểm tra lại một số vấn đề của mình cho nên - Giọng cô chợt nhỏ lại, có lẽ thứ mà cô cần kiểm tra lại chính là cảm xúc của chính mình - Tôi phải đi ngay bây giờ.

Nói rồi Yeong vội vã rời đi, cái bóng nhẹ hững lướt xuyên qua cánh cửa rồi biến mất để lại một sư kì hoặc lạ lùng.

- Thuyền trưởng anh nhìn gì thế?

- Không có gì.

Rei lên tiếng hỏi đột ngột khiến Hjnyu thu lại ánh mắt của mình. Vừa lúc nãy thôi, ánh mắt hắn lia nhanh đến vị trí của khoảng không bên cạnh khung cửa sổ như cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó. Hjnyu hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn dường như nhận ra sự hiện diện của Yeong và một người khác.

- Vậy là ngươi cảm nhận được?

Ambrose đứng đó có hơi chút ngạc nhiên khi thấy Hjnyu nhìn về phía mình, khóe miệng cong lên nhè nhẹ có phần thích thú.

- Thuyền trưởng, tôi cần phải nói với anh - Rei lại lên tiếng, ánh mắt đối diện với Hjnyu rõ vẻ nghiêm túc - Chỉ những người có mối liên kết đặc biệt mới có thể mang Yeong trở về, bất kì ai trên con tàu này đều không có khả năng đó ngoại trừ anh, thuyền trưởng.

Nói rồi Rei cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Hjnyu vẫn im lặng không nói gì, sự hiện diện mập mờ khi nãy cũng biến mất, hắn không cảm nhận được gì nữa. Có lẽ Rei nói đúng, chỉ cho hắn mới có thể mang Yeong trở về. Hjnyu không hiểu những cảm giác hỗn độn trong lòng mình lúc này, Yeong đối với hắn có một chút đặc biệt khác hẳn với Kiyoko, người con gái lần đầu xuất hiện trước mắt hắn đã cùng hắn ngắm hoa anh đào với Yeong thật sự rất giống nhau.

________________

Tại tầng ba con tàu, mọi người có vẻ đã tập trung đông đủ tại khoang bếp núc, chắc hẳn anh chàng bác sĩ kia cũng đã loan tin đến nơi cho nên họ mới tập trung đầy đủ tại khu này đến vậy. Yeong không chần chừ ngồi lên khoảng trống còn lại, vị trí này vốn là chỗ ngồi của cô mỗi khi trò chuyện cùng Azami và Kyon nên chẳng mấy ai giành cả.

- Chúng ta phải tìm linh hồn của Yeong ư? - Kenji thốt lên ngạc nhiên.

- Nhưng mà sao có thể nhìn thấy linh hồn được, tuy là dựa vào mối liên kết nhưng cũng chẳng dễ chút nào - Azami tỏ vẻ lo lắng.

- Chuyện này thật vô lí - Baron gãi đầu hết sức suy nghĩ - Không ai trong chúng ta có khả năng này hết.

- Không thử thì làm sao biết - Kyon đột nhiên lên tiếng, cô vừa nghĩ ra một cách, nếu chuyện này liên quan đến thế giới âm dương thì có thể thành công - Chúng ta sẽ tạo điều kiện để Yeong dễ dàng bị nhìn thấy hơn.

- Em có bị ấm đầu không vậy Kyon, mấy chuyện này không khả quan đâu.

- Đừng có xem thường em, những người trong tộc Yokai mèo vốn rất linh thiêng trong mấy chuyện thế này.

Kyon lập tức chau mày khó chịu khi bị

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện