Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh mà mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Yasuo mang về là một Thiên Sứ, là kẻ thù của bọn họ a...

Giết hay giữ, đó là câu hỏi mà hắn đặt ra cho mỗi người.

Phi Long, Trọng Hiếu, Đại Lực, Liên Hoa, Bích Diệp đêu im lặng một hồi, cũng không để ý họ thống nhất gì, Yasuo chỉ ngắm nhìn cô gái nhỏ này.

Cũng có thể gọi là loli rất xinh xắn đi....

E hèm.... nhưng không có nghĩa hắn có sở thích ăn tạp a.

Vóc dáng này cũng tầm tuổi Sugu đi....Không ăn được nhưng có người em xinh xắn hết mức... cũng được đó nha.

-Giết hay giữ, tùy cậu.Dù sao người mang về là cậu, không phải chúng tôi.Có lẽ, không hẳn thiên sứ nào cũng xấu như nhau.

Phi Long nói, mọi người cũng đồng tình gật đầu.

-Mọi người quá nhân từ....Nhưng nhân từ đúng người rồi.

Yasuo lắc đầu rồi cũng gật đầu mới nói tiếp.

-Trước đó, cô bé này giống như một con dối, bị thứ gì đó điều khiển nhưng ta cũng xóa bỏ nó rồi.Còn bây giờ, sống hay bị giết là do chính bản thân cô bé quyết định.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

Tịnh Tuyết cùng Thu Thủy thay nhau chăm sóc trông nom cho cô gái nhỏ vẫn còn bất tỉnh kia.

-Anh không định giết em ấy thật chứ? Tịnh Tuyết có hơi lo lắng, có lẽ vì đây là đồng loại của nàng chăng.

-Trừ khi....

- Em ấy nhất định sẽ rất tốt!!!

Yasuo chua nói hết thì nàng đã ngắt lời.

Nhận thấy mình có hơi quá nên Tịnh Tuyết cũng nhỏ giọng xuống.

-Em xin lỗi...

-

Yasuo cũng chỉ lắc đầu, khẽ xoa đầu nàng.

Và...

Những điều Tịnh Tuyết tin tưởng đã đúng.

Cô bé này dường như bị mất trí hoàn toàn vậy, trừ kĩ năng chiến đấu phòng vệ bản thân ra cũng chẳng còn gì khác.

Để chắc ăn thì Yasuo cũng dùng Nhân Đạo để kiểm tra lại.

-Em không có tên sao???

Tịnh Tuyết gượng hỏi.

Con bé chỉ lắc đầu.

Trong tất cả thì nó cảm thấy Tịnh Tuyết mang đến cảm giác gần gũi nhất như của đồng loại.

Còn một người là hắn nhưng có vẻ con bé cứ sợ sệt điều gì đó.

Đến khi kiểm tra kĩ càng qua toàn bộ một lượt thì mới quyết định.

-Con bé được sống.

Đôi Huyết Nhãn cũng biến mất, thay vào bằng đôi mắt sâu thẳm đầy sức hút huyền bí.

Cảm giác sợ hãi kia mới biến mất.

-Con bé không nhớ tên của mình sao???

(Má nó, biết rồi còn hỏi.)

Yasuo nhìn cô bé hỏi Tịnh Tuyết.

-Ừm...Cũng nên cho em ấy một cái tên chứ nhỉ.?

-Anna???

- Anna,...

Tịnh Tuyết nhìn cô bé.

-Tên của em bây giờ là Anna...Được chứ?.

-Cô bé nhìn 2 người rồi cũng gật đầu.

Và thế là....

-Đêm nay chúng ta sẽ thực chiến thật tưng bừng.

Phi Long hô lớn.

-Ta biết, các ngươi đến đây để rèn luyện, tốt thôi, các ngươi sẽ được rèn luyện. Để trở lên mạnh hơn, các ngươi phải cố gắng...để sống sót.Đây là chiến trường, kẻ mạnh sống, yếu chết.

Thế nên, tên nào sợ hãi có thể cút hết về nhà cho ta, cũng tốt nhất là trốn đâu đó mà an dưỡng tuổi già đi là vừa.

Không hề có một âm thanh tiếng động nào phát ra.Ở đây ai không muốn làm cường giả, muốn được mọi người ngưỡng mộ.Bọn họ cũng hiểu, cường giả cần trải qua rất nhiều gian khó, đối đầu với nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi.

-Nếu không muốn, các ngươi có thể trở về.

Vẫn không có gì "khác thường".Đến bây giờ Phi Long mới cười ha hả.

-Yên tâm, các ngươi chưa chết ngay được đâu.Đã vậy....XUẤT PHÁT!!!

Người nào người đó đều lấy chiến giáp của mình dùng.

-Cũng đặc sắc a.

Yasuo tiến lại gần Phi Long, nhìn tên nào tên đó đề có chiến giáp riêng, xem ra gia tộc đầu tư cũng không ít.

Hệ thống tự động phòng thủ nâng lên mức cao nhất, sau khi chắc chắn căn cứ đã được bảo vệ thì tất cả mới di chuyển.

Yasuo cũng mang theo Anna đi cùng, khi mà cô bé này còn thích ở bên cạnh hắn hơn cả Tịnh Tuyết nữa rồi.

2 người đứng trên vai Zero dẫn đầu đoàn "lính mới" bắt đầu đi cướp.

Phía xa là 1 căn cứ địch, Yasuo ra hiệu lệnh dừng lại.

Hắn nhìn nhìn một chút rồi quay hướng Zero.

- Tổng cộng 5 tên. Em xử chúng được chứ?

-Được ạ.

Nói rồi Yasuo mang Anna sang phía chiến giáp của Thu Thủy.

Cũng không mất quá nhiều thời gian.

5 phút.

Zero đứng trên đỉnh của căn cứ đó.

Yasuo ra hiệu cho tất cả tiến lên căn cứ đó.

-....

Trước cảnh tượng đảo lộn, vẫn còn dấu vết của trận chiến vừa rồi.Tuy có hơi không rõ ràng nhưng những con chiến giáp phe địch chỉ duy nhất một đòn liền gục.

Cũng không có nhiều máu me như bọn chúng nghĩ.

-Thu dọn đi.

Phi Long ra hiệu cho cả đám.

Phải nói, lần này tác phong đám này nhanh nhẹn hơn nhiều.

Mọi thứ trong căn cứ địch bị vơ vét sạch sẽ, không chừng đám này còn có ý định dỡ căn cứ này mang về đó chứ.

Ném xác 5 tên phi công phe địch vào rừng, tất cả lại cùng rời đi.Cái căn cứ này, có thể nói là sạch sẽ như mới a, ngay cả xác 5 con chiến giáp cũng bị thu lượm mang đi luôn rồi.

Mà đối với đám thiên sứ, có lẽ hôm nay là ngày bọn chúng kinh hoàng nhất.

Tin báo về có tới 20 cứ điểm bị hạ, số người mất đi cũng hơn trăm.

Đáng sợ nhất là tất cả diễn ra chỉ trong một đêm.

Tên chỉ huy sợ hãi nhìn quân số giảm đi mà còn chưa rõ phe địch...

Hắn vừa sợ, vừa giận ra lệnh tất cả co cụm lại thành một cụm cứ điểm mạnh...mạnh nhất trên hành tinh chết này.

Còn phía Yasuo, đám người này vui chứ, làm sao không vui cho được, ít ra thì bọn chúng chắc chắn rằng, người chỉ huy của bọn họ mạnh, tài trí.Mà một điểm khoái nhất chính là món giết người cướp của, mà cướp là cướp sạch của kẻ thù luôn.

- Chỉ huy, không lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn vậy thôi sao.

-Thế ngươi có ý kiến gì khác à.

2 người nhìn thành quả chiến báo mà phía Yasuo cho "lính mới" trải nghiệm.

Cũng còn may là phía bọn hắn chưa có bị "bơ" ah, vẫn có những tin báo chiếm cứ điểm chuyển tới, yêu cầu nhân lực tới tiếp quản.

-Tất cả Thiên Sứ đã trở lại chứ???

-Đã trở lại Tổng cứ điểm thưa ngài.

-Tốt. Vậy còn đã tìm ra được vị trí kẻ thù???

-Dạ....căn cứ bọn chúng không ngừng mở rộng do chiếm lại của ta nên...

-Vẫn chưa tìm ra???

Tên thủ lĩnh đập bàn quát lớn.

-Báo! Thưa ngài, đội trinh sát được phái đi chỉ còn 1 người.

-Cái gì!!!

-Nhưng hắn đã tìm ra căn cứ kẻ thù ạ...

-Hahaha....hay, hay lắm...để xem, các ngươi chống cự đến bao giờ.Chuẩn bị lực lượng....

-Rõ...

-Anna, Anna....sao vậy?

Nhìn cô bé có hơi thẫn thờ, Tịnh Tuyết vội hỏi.

Yasuo cũng nhìn xuống cô bé.

-Có gì đó...đang đến, rất đông... 

-Kẻ địch???

Anna gật đầu.

-Bọn họ dường như mới xuất phát...

Xem ra bọn kia đã không chịu được nữa rồi.

-Cảm ơn em, Anna.

Hắn khẽ xoa đầu cô bé.

-Phi Long, đi thông báo cho mọi người đi.

Phi Long cũng gật đầu đi thông báo cho tất cả.

Cả căn cứ lại tấp nập hơn bao giờ hết.

Mọi thứ chuẩn bị kĩ càng cho trận đánh này.

Hắn cũng gia cố thêm cho căn cứ, mọi quân tư trang cướp được đều có dịp để dùng.

Phân phát cho mỗi người trang bị đầy đủ.Không khí cũng bắt đầu ngột ngạt hơn rất nhiều.

Chỉ đối phó với một tiểu đội Thiên Sứ nhưng quân đội nhân loại có thể mất gần một đại đội.

Cho thấy sự chênh lệch lớn tới mức nào.

Nhưng lần này... sẽ có khác biệt...vô cùng khác biệt.

Hạm đội bay của Thiên Sứ phóng đi thật nhanh, mang theo trong mỗi phi thuyền là 5 con chiến giáp.

Tổng cộng có tới 30 phi thuyền như vậy.

Nếu còn tính 3 tàu mẹ nữa thì con số còn lên tới hơn cả nghìn tên.

Quá khoa trương cho một lần tiến đánh.

Cái này cũng có thể 1 chiêu tận diệt toàn bộ trong một lượt đi.

-Cũng đông đấy, muốn tới cho Diêm Vương chốt sổ đi nghỉ mát à.

Yasuo mở mắt nhìn bầu trời xanh.

Anna ôm chặt một cánh tay hắn.

-Yasuo...máu....cẩn thận..

Hắn cũng xoa đầu cô bé rồi gật đầu, như hứa với Anna rằng sẽ không sao.

Trên bầu trời cũng xuất hiện lốm đốm những phi thuyền.

- KHAI HỎA....

Âm thanh vừa dứt liền toàn bộ pháo tự động tầm cao, pháo cao xạ hướng thẳng bầu trời nã pháo.

Đại pháo phóng một chùm lazer cỡ lớn về phía kẻ địch.

Theo đó là những đốm sáng phát nổ, rất giống như pháo hoa, chỉ là có nhỏ hơn nhiều.

Bên kia chiến tuyến....

-BÁO...... Đội tiên phong bị trúng đạn....

-BÁO...... Cánh phải thiệt hại 10% lực lượng.

-BÁO...... Đội tiên phong toàn diệt....

-BÁO...... Phát hiện công kích mạnh, đề nghị khởi động lá chắn 100%.

Liên tiếp là những yêu cầu cấp bao phát ra khiến tên thủ lĩnh hoang mang.

-Chết tiệt, Khởi động lá chắn, tạm thời chưa vội đáp xuống, giữ khoảng cách an toàn...mau.

Lá chắn năng lượng khởi động.Tàu trung tâm phát ra một lá chắn cỡ lớn bao bọc lấy xung quanh, chặn lại chùm lazer khủng khiếp đang lao tới kia.

-Năng lượng tàu trung tâm giảm 25%.

-Cái gì....

Hắn không ngờ, một đòn kia khiến tàu chính mất nhiều năng lượng như vậy.

Không dám tiếp tục vọng động, tất cả đều giữ vị trí an toàn, tránh đi tầm tấn công này.

Màn pháo hoa kết thúc, cũng không còn phi thuyền nào dám đáp xuống.

Để chắc ăn, hắn cho bắn thêm một loạt đạn trinh sát.

-Kẻ địch rút lui.

Hắn thông báo cho mọi người.

Tất cả hò reo, vui mừng.Có lẽ đây là lần đầu tiên chăng???

-Đừng vui mừng vội.Bọn chúng thiệt hại cũng mới có khoảng 5% thôi.

Câu tiếp theo như xô nước lạnh dội thẳng lên đầu cả đám.

Tuy vậy, nhưng bọn họ cũng dần dần có hi vọng vào cuộc chiến này...nhất định sẽ thắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện