Tên thủ lĩnh nhìn chiến trận thay đổi một cách chóng mặt.

Kẻ thù vừa mới bị ngậm hành ngập mồm, chỉ với một tiếng sáo không hề có chút tuân theo một giai điệu nào, tình thế đảo ngược!!!

Tuy không biết làm sao phe nhân loại có 2 Thiên sứ nhưng chung quy không thể thắng nổi một trận vô cùng chênh lệch quân số này.

Từ 5 đánh 1 quay sang 1 vs 10, làm sao hắn không sốc cho được.

Nhưng sự thực đang diễn ra trước mắt hắn, mấu chốt là do tiếng sáo kia chăng??? 

Không thể loại trừ, nhưng cũng chưa đủ để khiến phe hắn "tuột dốc" như vậy.

Rốt cuộc, không thể ngồi yên nhìn một chỗ, hắn đành phải tận mắt chứng kiến, chính bản thân hắn thử sức.

Thoát ra khỏi phi thuyền cùng thêm 1 phi đội nữa, đập vào mắt chúng là chiến trường khói lửa bập bùng còn sót lại.

Xác chiến giáp Thiên Sứ nằm la liệt, tan nát, chất thành đống cũng có.

Một sự thảm bại không hề nhẹ.

Dường như có gì đó áp chế đi khiến bọn chúng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có.

-Chẳng lẽ!!! Tiếng sáo kia....

Nhưng khi nhận ra thì đầu hắn cũng đã lìa khỏi cổ.

Ánh mắt hắn chứa đầy uất hận muộn màng...

Yasuo vừa xử đẹp xong đám này.Chỗ còn lại, coi như bài thực chiến dành cho mấy người đi.

Hắn đang tính xoay người rời đi thì lại phát hiện dị biến.

Tên thủ lĩnh vừa bị chặt đầu bất thường bị bao quanh bởi làn sương đen đang không ngừng mở rộng ra....

-Cảnh này hơi quen quen.....CMN, sao giống lúc triệu hồi Kị Sĩ Tử Thần vậy!!!

Hắn cảm giác bây giờ mới rất "không ổn", lần này sẽ còn mạnh hơn đám Thiên Sứ nhãi nhép này nhiều.

Xuất hiện không phải là một Kị Sĩ Tử Thần của hắn, mà là 1 tàn hồn Thiên Sứ...

Chỉ là, trong mắt nó đều chỉ có một màu đỏ máu.

-Mạnh ngang với một tên Truyền Thuyết, không....là mạnh hơn...

Nhìn "nó" trước mặt, hắn cười khổ. Biết vậy dùng Amaterasu ngay từ đầu rồi có phải bớt phiền không.

"Rút kinh nghiệm vậy, đúng là không nên nhân nhượng với kẻ thù..."

Rút thanh Katana ra cũng là lúc tàn hồn kia lao vào vã hắn.

Vũ khí của nó là một cái "chày " với đầy đinh gai trên đó.Còn gắn thêm một đoạn xích ở phía chuôi.

Cái chày đập xuống, Yasuo vừa kịp dùng kiếm đỡ một chiêu rồi lui ra.

Một chày vừa rồi khiến tay hắn rung động.

Nếu đọ lực, hắn chiếm không được bao nhiêu phần thắng.

Yasuo chuyển qua du đấu, lả lướt xung quanh, tấn công tứ phương thập hướng.

Tàn hồn kia lại chuyển qua dùng sợi xích to chà bá...

Cứ mỗi lần Yasuo muốn áp sát là nó quất cho một phát khiến hắn không lui không được.

Xích cũng như roi, chỉ nên né, không nên chống đỡ.

Nhưng khốn nạn hơn là, thằng cha kia một tay xích, một tay chày, hắn cứ vừa né được thì một chày khác lại đập tới.

Hắn chỉ còn một điểm mạnh duy nhất, chính là tốc độ.

Nhưng tên kia cũng đâu phải vừa, rất trâu bò là đằng khác, bị hắn đâm cho 5 kiếm rồi mà chưa thấy xi nhê gì.

Nó gào thét rồi cầm lấy dây xích, thả tay chày ra quăng quăng vòng tròn hướng hắn đập đến.

Yasuo bị đánh một chày bay xuống đất như lưu tinh rơi, mang theo một vụ nổ vô cùng lớn, khói bụi mịt mù.

Nó đứng bên trên nhìn xuống như muốn kiểm tra...

-Con mịa mày....

Tử bên dưới tung ra là một cơn lốc gió,2 cái, 3 cái, rồi 4 cái...

Không biết có tới bao nhiêu cơn lốc, nhưng chúng đều quy tụ xung quanh tàn hồn kia.

Những cơn gió sắc lẻm chém vào nó, không chừa ra một chút nào.

Những đường kiếm cũng được tung ra liên tiếp.

-Ăn nè con....

Yasuo bất ngờ xuất hiện sau đầu nó, một tay kiếm bọc ngọn lửa hắc ám, 1 tay Chấn động có Amaterasu đang hừng hừng như muốn bùng nổ.

Xiên thẳng một kiếm từ đỉnh đầu, sau đó bồi thêm chấn động vào chuôi kiếm...

Thanh Katana xuyên qua người nó...

Nó cũng táng cho hắn một chày cực kì mạnh mẽ như muốn một đòn tất sát.

Tàn hồn phi mạnh xuống đất, lần này còn dữ dội hơn, nó tạo ra một chấn động mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, tạo nên tầng tầng lớp lớp đất bắn văng lên.

Yasuo ăn một đòn kia cũng chẳng nhẹ nhàng gì, hắn bị đánh văng thẳng vào vách núi gần đó, khiến nó sụp lở một lượng lớn.

Tàn hồn kia vật vờ, nó mất đi gần một nửa phần thân trái trên, cánh tay trái lủng lẳng còn vướng lại, một nửa đầu cũng chẳng còn, cả người bị Amaterasu thiêu đốt ăn mòn.

GRECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!

Tiếng gào thét ghê rợn vang khắp chiến trường, khiến bất kì ai cũng mang nỗi sợ hãi.Nó cầm dây xích, lại tung một chày về phía hướng núi kia.

OÀNH!!!

Lại thêm một đợt chấn động như gió bão thổi tung mịt mù hết lên cả.

-Chết được rồi đó.....AMATERASU!!!

Yasuo xuất hiện Nộ khí cùng Móng vuốt, dồn toàn lực chơi một vố.

Kiểu dáng xuất chưởng của Kamehameha huyền thoại, luồng Amaterasu phóng tới, xuyên qua tàn hồn kia.

Chưa dừng lại, Yasuo lao tới, rút lấy thanh Katana găm trên mặt đất, một tay tụ thêm Amaterasu chấn động, thanh Katana cũng được bao bọc lại ngọn lửa chết chóc kia.

Hắn lao tới, thanh Katana chẻ đôi tàn hồn, chấn động đập giữa người nó.

Một đòn dẫy chết, tàn hồn cũng tung toàn lực, một chày đập mạnh xuống người Yasuo.

Trận động đất mạnh mẽ rung chuyển, mặt đất bị cày xới bung lên như trúng bom nguyên tử, cả chiến trường cũng dường như hỗn loạn thêm không ít.

Luồng khí chấn động lan tới như một cơn siêu bão, càn quét và san bằng tất cả những gì nó đi qua....

-Thu Thủy, nắm chặt lấy...

Tịnh Tuyết cùng Anna vừa kịp bắt được Thu Thủy bị đẩy văng đi.

Những người vẫn duy trì chiến giáp thì co cụm lại che chắn cho đồng đội.

Sau một hồi gió rít, trời quang mây tạnh, ánh sáng chiếu rọi mặt đất.

Xung quanh, một khung cảnh đổ nát, không còn vết tích căn cứ của hắn nữa luôn.

Những người che chắn cũng bị phủ lên lớp đất đá dày cộp, nom không khác mấy hòn núi nhỏ...

Chiến trường không còn bóng dáng quân địch...

-THẮNG RỒI!!!....

Một người hô lên dứt khoát, những người khác cũng hò reo, vui mừng...

Anna mang Tịnh Tuyết cùng Thu Thủy đến chỗ của Yasuo.

Ngoại trừ một cái hố to tổ bố thì mọi thứ đều san thành bình địa.

Roạt...

Thanh kiếm xuyên từ dưới mặt đất lên...Hắn mệt....hắn muốn ngủ rồi, những gì có thể hắn đã cố rồi.

Không biết mình đã ngủ trong bao lâu, tỉnh lại là 3 cô gái quây quần bên giường bệnh.

Cơ thể cũng bình phục hoàn toàn, chỉ là vẫn còn hơi mệt mỏi một chút.

Nhìn 3 người ngủ gục bên giường, hắn cũng khẽ đặt cả 3 thật nhẹ nhàng, đắp cho các nàng rồi mới bước ra ngoài...

-Yasuo...tỉnh rồi!!!

Phi Long nhìn thấy hắn thì kêu lên, hắn làm hiệu im lặng lên Phi Long cũng hiểu ý rút đi.

-Phi Long dẫn hắn tới tầng thượng, nơi có hồ, cây cối, cùng một số hòn non bộ, phối hợp cũng rất đẹp mắt, không khác trên mặt đất là bao.

-Đã bao lâu rồi??? Hắn hỏi.

-Vừa qua hai tuần.

Phi Long đáp.

-Chúng ta là đi đâu đây???

-Không biết, họ kêu chúng ta trở lại...

- "Họ"???

-Cấp trên...

-Chắc là lão...Mà kể cho tôi chuyện sau đó được chứ.

-Cũng không nhiều, tên chỉ huy hành tinh đó bị bắt do thiếu trách nhiệm,không làm tròn nghĩa vụ, vi phạm điều lệ quân nhân, thay bằng một người khác, hành tinh chết hoàn toàn do phe ta làm chủ rồi.

Còn nữa, chúng ta thiệt hại 12 người nữa, tổng cộng quân số còn lại chỉ là 55 tính cả Anna.

-Hết rồi???

Phi Long gật đầu.

Hắn ra hiệu cho rời đi.

Sau trận này, hắn cảm thấy mạnh lên không ít ah.

"Tinh Linh, có thể cho ta biết chi tiết thực lực hiện tại chứ."

"Chủ nhân đạt 16/ 40 Sơ đẳng-Chiến Hoàng. Qui đổi sức mạnh Tương đương cấp Truyền Thuyết Đại Viên Mãn."

"..."

Vậy là, như hắn tự tính thì....còn khiêm tốn chán a....nhưng không phải hắn mạnh nhất, chỉ là một cái tàn hồn, nhưng hắn chật vật thừa tử thiếu sinh rồi.

Im lặng một hồi, dò hỏi thêm một chút kiến thức thì hắn cũng có thêm một mục đích trong chuyến đi lần này đồi.

Đá Sinh Mệnh...hắn cần nó, để có thể giúp cho Yui có một cuộc sống thực sự.

Dù gì thì cô bé cũng đồng hành với hắn cùng Asuna.

Mà để có nó, hắn chỉ cần ở bên trong đến lúc hệ thống thông báo có thể trở về.

Chỉ là, lúc nào hệ thống thông báo, đó mới chính là vấn đề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện