Căn nhà xưởng rơi vào tĩnh lặng, không khí như bị bóp nghẹt lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái đang cầm chắc khẩu súng.

Nụ cười của cô vô cùng quái dị. Đây vốn dĩ không phải người hờ hững, đạm mạc lúc đầu bọn họ nhìn thấy.

Tất cả mọi người đều khe khẽ rùng mình.

Máu trên chân Dịch Giản vẫn không ngừng chảy. Hắn chỉ có thể khuỵu gối thật thấp, vô cùng khó khăn mà ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt hắn toàn là không thể tin.

Cô thế nhưng lại thẳng tay muốn mạng của hắn. Một chút thương tiếc cũng không có.

Việt Lâm Minh hồi thần, móc từ bên hông một khẩu súng mà nhắm đến Bộ Khuyên. Trong mắt ông ta hiện lên một tia nguy hiểm của loài cáo. Rõ ràng đã bị chọc giận.

Bộ Khuyên vẫn rất bình tĩnh, cô nâng lên khẩu súng mà nhắm vào cánh tay ông ta. Đáng tiếc lần này lại chỉ xẹt qua bả vai.

Cô không thể nhìn thấy.

Chết tiệt!

Dù cho chính xác tới đâu thì có ngắm thì mới bắn trúng. Chưa kể người ta có khi còn tránh được đạn. Mấy người bịt mắt mà bách phát bách trúng ấy. Một là biết chính xác đồ vật nó sẽ ở đâu, hai là dựa vào cảm giác mà bắn bừa, may mắn chính là trúng.

Bộ Khuyên căng cứng dây thần kinh, người được ôm trong lòng cô hơi cựa quậy. Trên cổ hắn vẫn còn đang rỉ máu.

Viên đạn của Việt Lâm Minh bay thẳng đến, Bộ Khuyên chỉ có thể dựa vào tiếng gió cảm nhận được mà tránh sang một bên.

Bắn trúng đùi Dịch Giản là may mắn, cô có tai có thể nghe, mũi có thể ngửi nhưng lại không có mắt để xác định chính xác.

Việt Lâm Minh thấy Bộ Khuyên tránh được liền cười cợt thích thú. Ông ta nổ thêm hai phát súng.

Bộ Khuyên chỉ có thể vội vàng phóng người cố trốn sau trụ gỗ của nhà xưởng. Vì ôm Diệm Bân nên động tác xoay người bị đình trệ. Một viên đạn xé gió bay tới.

Bụp!

Viên đạn ghim vào da thịt.

Bộ Khuyên sửng sốt trong giây lát.

Diệm Bân ôm chặt lấy cô, lồng ngực đã trúng phải đạn. Hắn yếu ớt vô lực ngã xuống. Trên bộ com lê màu xám dần hiện lên đốm nhỏ đỏ sẫm, dần dần lan nhanh thành một đóa hoa máu cỡ lớn.

Bộ Khuyên đỡ lấy bả vai mềm oặt, cô vẫn không thể tin người đang được cô ôm trong lòng lại xoay lưng đỡ cho mình.

Trong lúc sinh mạng của chính hắn còn không giữ được lại đứng ra đỡ đạn cho cô.

Nên nói hắn ngu ngốc hay là quá ngu ngốc đây? Cô đặt tay lên lồng ngực ướt sũng của hắn. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm. Cơn gió phiêu đãng càng khuếch tán vị máu pha lẫn với khói thuốc súng.

Việt Lâm Minh cảm thấy hình ảnh cô đau khổ rất đẹp mắt nên cười bỏ súng xuống. Ông ta an tĩnh đứng một bên với vẻ mặt đắc thắng

Không phải cô ta rất kiêu ngạo khi làm vậy với con hắn sao? Cô nên nhận lại điều xứng đáng.

Dịch Giản vẫn còn đang ôm cái chân bị thương của mình mà chăm chú nhìn hai người bọn họ.

Diệm Bân cảm thấy không khí như bị người cướp mất, hắn chỉ có thể thì thào nói chuyện: “Bộ Khuyên, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng rồi!”

Hắn giơ bàn tay ướt đẫm máu của mình lên muốn sờ gương mặt xinh đẹp kia. Vì bị thương nên giơ lên mãi vẫn chưa chạm được người.

Bộ Khuyên không ngại bẩn mà áp má lên tay hắn, cô cười khinh bỉ hắn: “Cuối cùng ngươi cũng có kí ức. Ngươi mất trí thật phiền!”

“Xin lỗi, đoạn kí ức đó ta không nhớ gì cả! Thế giới sau ta sẽ bồi tội với nàng.” Diệm Bân thật sự lo lắng mình gây phiền hà gì cho cô.

Bộ Khuyên không đáp lại, phải mất một phút cô mới nhẹ lắc đầu nói: “Ngươi trở về thế giới của ngươi đi, linh hồn của ngươi đã rất yếu rồi. Nếu còn xuyên qua nữa thì ngươi sẽ hoàn tàn tan biến.”

Diệm Bân vẫn như cũ cố chấp, hắn không muốn đề cập đến đề tài này. Thế giới không có cô thì sống cũng uổng phí thôi.

Dù có tan biến nhưng lại được ở bên cô một thời gian dài. Hắn... cảm thấy rất đáng!

Linh hồn của Diệm Bân lúc mạnh lúc yếu. Cảm giác rất không chân thực. Linh hồn của hắn đột nhiên pha thêm một chút mùi khác biệt. Bộ Khuyên vẫn bình tĩnh nhìn đôi mắt kia dần dần nhắm lại.

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Người bên trong cuống cuồng rút lui.

Việt Lâm Minh nhìn qua phía Bộ Khuyên, ông ta có ý muốn xử lí luôn cả cô. Để cô lại chính là mối hậu họa về sau.

Vừa thấy Việt Lâm Minh hướng khẩu súng về phía Bộ Khuyên thì Dịch Giản liền bất ngờ đứng dậy giật lấy khẩu súng trong tay ông ta. Hắn thẳng tay bóp cò bắn hai phát vào ngực Việt Lâm Minh.

Chỉ có hắn mới được thương tổn cô và...ở bên cô.

Việt Lâm Minh sợ hãi ngã xuống, khóe miệng cũng chảy một giọt máu dài. Đôi mắt trừng lớn như muốn hỏi “tạo sao lại làm như vậy?”

Người của Việt Lâm Minh thấy ông chủ của mình bị người bắn chết liền xông lên muốn chế trụ Dịch Giản. Có điều người của Dịch Giản còn đông hơn.

Cục diện rơi vào thế giằng co.

Trong mắt Dịch Giản xuất hiện một tia điên cuồng. Hắn ác ý nhìn hai người ngồi bên kia rồi lê cái chân bị thương đi qua đó.

Trên đống bụi bẩn bị vẽ ra một đường máu vô cùng kinh dị. Bộ Khuyên bỏ tay Diệm Bân ra khỏi mặt của mình. Cô xoay người lại đối diện với Dịch Giản.

Dịch Giản cảm thấy cô giống như đang nhìn xuyên qua hắn rồi nhìn vào hư không. Một chút tàn ảnh cũng không thể sót lại.

Hắn giơ lên khẩu súng nhắm thẳng vào tim cô.

Trái tim đó! Đến khi nào hắn mới hoàn toàn có được?

Ngay khi hắn định nổ súng thì người bên ngoài đã tiến vào hét lên: “Bỏ súng xuống nếu không chúng tôi sẽ bắn.”

Dịch Giản đinh chỉ động tác trong chốc lát. Hắn làm như không thấy bất kì ai rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào Bộ Khuyên.

Đoàng!!!

Thân ảnh người đàn ông ngã xuống. Máu từ đầu hắn chảy ra làm thành một vũng lớn. Đôi mắt trước khi chết vẫn dán chặt vào thân ảnh của cô gái.

Bộ Khuyên hờ hững đến dị thường.

“Cầu Cầu, cứ đi theo linh hồn của hắn. Ta không tin hắn không có sơ hở.” Mỗi lần đều đến gây phiền phức cho cô, dù có muốn ngó lơ cũng giả vờ không nổi.

Không diệt trừ thì cô đọc sách không yên.

▮Vâng, thưa chủ nhân!▮ Cầu Cầu trả lời xong liền bắt tay vào làm việc của nó. Đưa hệ thống vào chế độ tự vận hành.

Cảnh sát nhanh chóng chia ra áp chế những người còn sót lại, số lớn tiến hành đuổi bắt những tên áo đen chạy thoát.

Ba mẹ Nguyên và gia đình Mễ Ái theo sau chạy vào.

Vừa thấy tràng cảnh máu me thì mọi người đều bị dọa sợ trắng mặt. Mẹ Nguyên đẩy hết người này đến người khác muốn tìm bóng dáng con gái của mình.

Bà chỉ mong là con mình không sao.

Cô gái đứng dưới ánh nắng ấm áp được chiếu từ lỗ thủng của mái nhà. Cảm giác mà cô mang lại vốn dĩ không hề ấm áp như ánh nắng kia.

Khuôn mặt trắng mềm bị thay thế bởi những vệt máu đỏ tươi. Bộ quần áo màu xanh nhạt đã nhiễm lên một tầng dấu vết dơ bẩn.

Cô bình tĩnh xoay người, mẹ Nguyên vừa tiến đến gần liền bị cô ngăn lại không cho bà ấy ôm. Cô ưu nhã nói:

“Con không sao. Mẹ đừng lo! Con đang cần yên tĩnh. Mọi người cứu Diệm Bân đi. Hắn còn có thể sống.”

Cô từ chối lấy lời khai từ phía cảnh sát. Ngồi lên xe của vệ sĩ đi thẳng về nhà.

Mọi người thấy tâm trạng của cô không tốt nên chẳng dám quấy rầy. Chờ sau khi cô bình tĩnh lại rồi lấy lời khai cũng được.

Mễ Ái lẽo đẽo theo sau. Không hiểu sao lại thấy kì lạ.

Giống như khí thế trên người Hinh Hinh trở nên trầm hơn. Diệm Bân được cứu mà, kẻ xấu cũng bị xử lí. Vậy tại sao cô ấy nhìn qua không có tinh thần?

Bộ Khuyên lên thẳng lầu, bình tĩnh tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Giống như không có bất kì chuyện gì xảy ra.

Cầu Cầu lặng im không nói.

Chủ nhân nhà nó hôm nay lại không ăn cơm. Ngài ấy chưa từng như thế này. Dù có trong trường hợp nào thì ngài ấy vẫn không bỏ bữa.

Mễ Ái ngồi ở lầu dưới lo lắng đi qua đi lại. Ba mẹ Nguyên ngồi một bên sầu muộn thở dài. Dì Kha dọn cơm ra cũng không ai ăn. Bà ấy cũng bị ảnh hưởng tâm trạng làm cho mệt mỏi.

Mẹ Nguyên muốn đứng dậy lên lầu xem cô thế nào. Mễ Ái vội vàng giữ bà lại rồi lắc đầu nói:

“Hinh Hinh không thích làm trái ý cô ấy! Giờ bác lên sẽ làm tình hình tệ thêm.”

Dì Kha gật đầu phụ họa.

“Nhưng mà bác lo lắm.” Mẹ Nguyên lùi lại, vẻ mặt vô cùng bất lực.

Ba Nguyên nhịn không được khuyên nhủ: “Mễ Ái nói đúng đó, tính cách tiểu Hinh bà biết mà, nó không thích cái gì thì sẽ biểu hiện không vui. Mà nó rất dễ giận ai đó khi họ làm chuyện nó không thích. Nên bà ngồi lại đi. Chắc con bé mới trải qua cơn sợ hãi, cần nghỉ ngơi.”

Ông Nguyên đứng dậy kéo tay vợ mình, bàn tay đã có vài dấu vết của năm tháng khẽ vỗ lên bàn tay nhỏ được bảo dưỡng tốt của mẹ Nguyên: “Đừng lo, con gái mình mạnh mẽ nhất. Có Mễ Ái ở đây rồi, chúng ta vào bệnh viện xem Diệm Bân. Nghe nói thằng bé đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần nghỉ ngơi không hoạt động mạnh liền có thể khỏe rồi.”

Mẹ Nguyên cứ nhìn lên lầu, đợi đến khi ba Nguyên thúc giục hơn mười lần bà mới không nỡ mà dặn dò: “Mễ Ái, con xem chừng tiểu Hinh giúp bác nha!”

Mễ Ái ngượng ngùng: “Dạ đều là chuyện nên làm, chuyện nên làm, cháu là bạn thân của cô ấy mà. Bác không cần lo lắng đâu ạ.”

“Cảm ơn con!”

Mễ Ái thở dài một hơi tiễn người ra cửa.

Trong lòng cô cũng rất lo nhưng không biết làm sao? Thôi thì cứ chờ đợi vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện