Hạ Khanh như chết lặng, Hạ Viêm đi tới bên cạnh Bạch Nguyệt bế cô đặt lại trên giường nhẹ nhàng trách cứ: "Mở cửa cứ để ta làm, chị cứ ngồi yên ở đây đi."
Mẹ Hạ nhìn Hạ Viêm đối xử với Bạch Nguyệt quá đổi nhẹ nhàng, bà cũng hiểu Bạch Nguyệt đã đối xử tốt với con trai bà thế nào rồi.
"Cảm ơn con đã ở bên thằng bé, Bạch Nguyệt. Cô thật chẳng xứng đáng làm mẹ nữa."
"Cô không cần cảm ơn ta, vẫn là con trai cô phúc lớn mạng lớn thôi."
Hạ Viêm để lại cô lên giường cũng không có ý định sẽ quay lại ghế ngồi, mà hắn chỉ đứng bất động bên cạnh cô.
"Hạ Viêm, ta thấy ngươi vẫn nên cho mẹ ngươi một cơ hội, bà ấy cũng không thật sự bỏ rơi ngươi mà."
"Chị muốn như thế sao?" Hạ Viêm dò hỏi ý kiến của cô.
"Ừ, cho bà ấy cơ hội đi." Bạch Nguyệt biết nếu cô để hắn tự chọn giữa nhận và không nhận, chắc chắn hắn sẽ chọn là không nhận.
Nhưng cô không thể để hắn như thế được, hắn phải có người thân bên cạnh, cô không thể ở bên cạnh hắn mãi được.
Hạ Viêm có chút không vui nhưng cũng không làm trái ý Bạch Nguyệt, hắn lãnh đạm nhìn mẹ Hạ nói: "Bà cũng nghe chị ấy nói rồi đấy."
"Mẹ biết rồi, mẹ cũng đã rời khỏi nhà đó rồi, mẹ có thể ở đây không?" Mẹ Hạ trong lòng nở hoa, chợt nhớ tới mình đang không có chỗ ở liền nhẹ giọng hỏi.
"Chị..." Hạ Viêm tủi thân nhìn cô, giống như chỉ cần cô đồng ý cho mẹ Hạ ở lại hắn liền sẽ khóc cho cô xem vậy.
"Ngươi đó,...Ta sẽ đi hỏi lãnh đạo cho mẹ ngươi riêng một phòng nhỏ, còn hiện tại vẫn ở tạm với chúng ta đi."
Hạ Khanh sớm đã thất thiểu trở về phòng lúc nào không hay, ra đón hắn chính là ba Hạ: "Ta đã nói con rồi, bà ta sẽ không về đâu, mau vào nhà đi."
Ba Hạ nhìn thấy một mình Hạ Khanh trở về thì cũng đã biết được kết quả,Hạ Khanh hơi nhìn Ba Hạ chua chát hỏi: "Ba! Mẹ con là cô Lý đúng không?"
"Con..." Ba Hạ có phần kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Hạ Khanh.
"Ba trả lời con đi chứ." Hạ Khanh trong lòng rối bời chờ đợi câu trả lời từ Ba Hạ.
"Vào nhà đi rồi nói."
Vừa vào trong nhà, người được Hạ Khanh gọi là cô Lý đang dọn bữa tối ra bàn,nhìn thấy Hạ Khanh trở về thì vui vẻ không thôi: "Khanh Khanh, mau vào ăn cơm cùng mọi người đi con."
Lại nhìn mọi người đang vui vẻ ngồi trên bàn, trong lòng hắn càng thêm rối bời, Ba Hạ liếc nhìn cô Lý, liền kéo hắn vào trong nhà.
"Khải Vy, thằng bé có vẻ biết sự thật rồi."
"Hạ Khanh! Cô..." Lý Khải Vy chưa kịp mừng rỡ đã nhận ngay một cái tát từ Hạ Khanh ngã ra sàn, Ba Hạ hoảng sợ đỡ lấy bà ta.
Bác cả cùng bác gái sợ hết hồn, cả mẹ Ngọc Châu cũng bàng hoàng nhìn Hạ Khanh, Ba Hạ nghi hoặc nói: "Con làm sao vậy?"
"Ba hỏi con làm sao, ba và bà ta đã thích nhau như vậy rồi tại sao còn lấy mẹ, nếu đã đẻ tôi ra thì bà ta phải nuôi dưỡng tôi, chứ không phải để ba lừa dối mẹ rồi lại ngang nhiên bước vào làm bảo mẫu cho tôi, lẽ ra lúc đó bà ta đừng sinh tôi ra thì hơn."
"Hạ Khanh, con đây là đang hỗn hào với mẹ con đấy." Ba Hạ nhìn Lý Khả Vy nghẹn uất nước mắt chảy hai hàng đau đớn nhìn Hạ Khanh, còn hắn thì đang tức giận với bà ta, Ba Hạ không khỏi đau lòng quở trách hắn.
"Mẹ? tôi chỉ có một người mẹ, bà ta không phải, nếu ban đầu đã không nhận tôi, vậy thì bây giờ cũng đừng đi nhận bừa."
Hạ Khanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Khả Vy, làm thân thể bà ta không ngừng run lên vì sợ hãi cùng đau đớn trong lòng.
"Hạ Khanh, chúng ta cũng chỉ là có nổi khổ riêng..."
Hạ Khanh không muốn nghe Lý Khả Vy biện bạch liền cắt ngang lời bà ta, lạnh giọng nói: "Nổi khổ riêng, nếu mẹ tôi không tức giận bỏ đi, thì tôi nghĩ cả đời bà cũng không chịu thừa nhận tôi là con bà, có đúng không?"
"Hạ Khanh, dù gì Khả Vy cũng rất yêu thương con trong vai trò bảo mẫu, ả Chân Chân kia chưa từng quan tâm con bằng một nữa Khả Vy, con nên nghĩ lại đi." Ba Hạ tức giận nói với hắn.
Ánh mắt thất vọng triệt để từ Hạ Khanh nhìn về phía Ba Hạ, mỉa mai nói: "Ông gọi ai là ả, chính ông là kẻ tồi tệ lại đi khuyên tôi làm người sao cho tốt à, từ đầu tôi cứ nghĩ mẹ thiên vị Hạ Viêm nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, tôi còn chẳng phải con ruột của mẹ lấy tư cách gì tôi có thể ghen tỵ với Hạ Viêm, mẹ đã quá nhân từ với các người, tôi không muốn thấy các người nữa, cố mà sống hạnh phúc đi, tôi đi."
"Hạ Khanh, anh à không thể để thằng bé đi như vậy được." Lý Khả Vy hoảng sợ đứng dậy muốn đuổi theo.
"Khả Vy, em bình tĩnh mặc kệ nó, để nó yên tĩnh một lúc nó sẽ trở lại thôi."
"Anh chắc chắn chứ?"
"Em ở bên cạnh nó bao lâu nay, không lẽ em không biết tính của nó." Ba Hạ dỗ dành Khả Vy.
Mẹ Hạ nhìn Hạ Viêm đối xử với Bạch Nguyệt quá đổi nhẹ nhàng, bà cũng hiểu Bạch Nguyệt đã đối xử tốt với con trai bà thế nào rồi.
"Cảm ơn con đã ở bên thằng bé, Bạch Nguyệt. Cô thật chẳng xứng đáng làm mẹ nữa."
"Cô không cần cảm ơn ta, vẫn là con trai cô phúc lớn mạng lớn thôi."
Hạ Viêm để lại cô lên giường cũng không có ý định sẽ quay lại ghế ngồi, mà hắn chỉ đứng bất động bên cạnh cô.
"Hạ Viêm, ta thấy ngươi vẫn nên cho mẹ ngươi một cơ hội, bà ấy cũng không thật sự bỏ rơi ngươi mà."
"Chị muốn như thế sao?" Hạ Viêm dò hỏi ý kiến của cô.
"Ừ, cho bà ấy cơ hội đi." Bạch Nguyệt biết nếu cô để hắn tự chọn giữa nhận và không nhận, chắc chắn hắn sẽ chọn là không nhận.
Nhưng cô không thể để hắn như thế được, hắn phải có người thân bên cạnh, cô không thể ở bên cạnh hắn mãi được.
Hạ Viêm có chút không vui nhưng cũng không làm trái ý Bạch Nguyệt, hắn lãnh đạm nhìn mẹ Hạ nói: "Bà cũng nghe chị ấy nói rồi đấy."
"Mẹ biết rồi, mẹ cũng đã rời khỏi nhà đó rồi, mẹ có thể ở đây không?" Mẹ Hạ trong lòng nở hoa, chợt nhớ tới mình đang không có chỗ ở liền nhẹ giọng hỏi.
"Chị..." Hạ Viêm tủi thân nhìn cô, giống như chỉ cần cô đồng ý cho mẹ Hạ ở lại hắn liền sẽ khóc cho cô xem vậy.
"Ngươi đó,...Ta sẽ đi hỏi lãnh đạo cho mẹ ngươi riêng một phòng nhỏ, còn hiện tại vẫn ở tạm với chúng ta đi."
Hạ Khanh sớm đã thất thiểu trở về phòng lúc nào không hay, ra đón hắn chính là ba Hạ: "Ta đã nói con rồi, bà ta sẽ không về đâu, mau vào nhà đi."
Ba Hạ nhìn thấy một mình Hạ Khanh trở về thì cũng đã biết được kết quả,Hạ Khanh hơi nhìn Ba Hạ chua chát hỏi: "Ba! Mẹ con là cô Lý đúng không?"
"Con..." Ba Hạ có phần kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Hạ Khanh.
"Ba trả lời con đi chứ." Hạ Khanh trong lòng rối bời chờ đợi câu trả lời từ Ba Hạ.
"Vào nhà đi rồi nói."
Vừa vào trong nhà, người được Hạ Khanh gọi là cô Lý đang dọn bữa tối ra bàn,nhìn thấy Hạ Khanh trở về thì vui vẻ không thôi: "Khanh Khanh, mau vào ăn cơm cùng mọi người đi con."
Lại nhìn mọi người đang vui vẻ ngồi trên bàn, trong lòng hắn càng thêm rối bời, Ba Hạ liếc nhìn cô Lý, liền kéo hắn vào trong nhà.
"Khải Vy, thằng bé có vẻ biết sự thật rồi."
"Hạ Khanh! Cô..." Lý Khải Vy chưa kịp mừng rỡ đã nhận ngay một cái tát từ Hạ Khanh ngã ra sàn, Ba Hạ hoảng sợ đỡ lấy bà ta.
Bác cả cùng bác gái sợ hết hồn, cả mẹ Ngọc Châu cũng bàng hoàng nhìn Hạ Khanh, Ba Hạ nghi hoặc nói: "Con làm sao vậy?"
"Ba hỏi con làm sao, ba và bà ta đã thích nhau như vậy rồi tại sao còn lấy mẹ, nếu đã đẻ tôi ra thì bà ta phải nuôi dưỡng tôi, chứ không phải để ba lừa dối mẹ rồi lại ngang nhiên bước vào làm bảo mẫu cho tôi, lẽ ra lúc đó bà ta đừng sinh tôi ra thì hơn."
"Hạ Khanh, con đây là đang hỗn hào với mẹ con đấy." Ba Hạ nhìn Lý Khả Vy nghẹn uất nước mắt chảy hai hàng đau đớn nhìn Hạ Khanh, còn hắn thì đang tức giận với bà ta, Ba Hạ không khỏi đau lòng quở trách hắn.
"Mẹ? tôi chỉ có một người mẹ, bà ta không phải, nếu ban đầu đã không nhận tôi, vậy thì bây giờ cũng đừng đi nhận bừa."
Hạ Khanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Khả Vy, làm thân thể bà ta không ngừng run lên vì sợ hãi cùng đau đớn trong lòng.
"Hạ Khanh, chúng ta cũng chỉ là có nổi khổ riêng..."
Hạ Khanh không muốn nghe Lý Khả Vy biện bạch liền cắt ngang lời bà ta, lạnh giọng nói: "Nổi khổ riêng, nếu mẹ tôi không tức giận bỏ đi, thì tôi nghĩ cả đời bà cũng không chịu thừa nhận tôi là con bà, có đúng không?"
"Hạ Khanh, dù gì Khả Vy cũng rất yêu thương con trong vai trò bảo mẫu, ả Chân Chân kia chưa từng quan tâm con bằng một nữa Khả Vy, con nên nghĩ lại đi." Ba Hạ tức giận nói với hắn.
Ánh mắt thất vọng triệt để từ Hạ Khanh nhìn về phía Ba Hạ, mỉa mai nói: "Ông gọi ai là ả, chính ông là kẻ tồi tệ lại đi khuyên tôi làm người sao cho tốt à, từ đầu tôi cứ nghĩ mẹ thiên vị Hạ Viêm nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, tôi còn chẳng phải con ruột của mẹ lấy tư cách gì tôi có thể ghen tỵ với Hạ Viêm, mẹ đã quá nhân từ với các người, tôi không muốn thấy các người nữa, cố mà sống hạnh phúc đi, tôi đi."
"Hạ Khanh, anh à không thể để thằng bé đi như vậy được." Lý Khả Vy hoảng sợ đứng dậy muốn đuổi theo.
"Khả Vy, em bình tĩnh mặc kệ nó, để nó yên tĩnh một lúc nó sẽ trở lại thôi."
"Anh chắc chắn chứ?"
"Em ở bên cạnh nó bao lâu nay, không lẽ em không biết tính của nó." Ba Hạ dỗ dành Khả Vy.
Danh sách chương