Phần 1:

Tôi cảm thấy, tôi chắc chắn có khả năng thiên phú – chính là gặp quỷ…

Ví như, tôi lượn ra sau căn tin cũng có thể nhìn thấy hồ ly, tuy là sau đó bạn cùng phòng gân cổ cãi với tôi đó chẳng qua là một con chồn.

Nhưng mà…chồn cái em gái mi! Chồn làm sao có thể dễ nhìn như thế! Đó rõ ràng là hồ ly, tôi nói phải là phải. Hừ hừ, không phục thì nhào vô đây mà chém.

Cũng may là bạn cùng phòng của tôi rất hiền lành, cuối cùng không chém chết tôi…

Lần thứ hai gặp, tôi cảm thấy rất không bình thường. Nó chắc chắn là hồ ly. Mẹ nó, trong trường thật sự có hồ ly!

Có điều nó chạy quá nhanh, tôi mơ hồ cảm thấy kiếp trước nó rất có thể nó là mô – tơ.

Vèo một cái, trong nháy mắt đã lặn mất tăm, thật là dọa chết bảo bảo rồi!

Có một hôm, sau khi học xong tiết năm, tôi đang trên đường về phòng thì trời đổ mưa. Chính là một cơn mưa bụi, không tính là lớn, nhưng thực sự khiến người ta khó chịu. Lại nói, tôi cảm thấy cây cối trong trường cũng thật đáng ghét, mọc bậy mọc bạ khắp nơi, cành lá vươn ra bốn phía chắn cả đường đi. Con người tôi vốn nhát gan, một cơn gió thổi tới, cành cây lay lay động động cũng có thể hù tôi giật mình…

Ngày đó cũng thực kỳ quái, cái ô của tôi cứ bị sụp xuống nhiều lần. Tôi tức điên người, dứt khoát thu ô lại, đội mưa đi tiếp. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi tới, tôi híp mắt nhìn ra phía trước, chợt thấy một cái bóng trắng bay qua…

Tôi sợ đến hồn phi phách tán!

Tôi thật sự bị dọa tới nỗi nhảy cao ba thước (có lẽ vậy), may là lúc này có một cậu bé đạp xe ngang qua, nếu không tôi đã hét đến long trời lở đất rồi. Đợi đến khi tôi bình tĩnh nhìn kỹ lại…

Lại là con hồ ly đó!

Đêm hôm ấy, tôi gặp ác mộng, cụ thể thế nào thì không nhớ, chỉ biết là ác mộng thì chẳng phải chuyện tốt gì.

Hôm sau tôi còn đặc biệt hăng hái nói với mọi người rằng tôi mơ…

Kết quả, chẳng ai để ý…

Cũng bởi vì giấc mộng này, tâm trạng của tôi trở nên hơi tệ, thậm trí dự định trốn học buổi chiều hôm đó, ở trong phòng ngủ, ngủ chán thì dậy viết chữ, viết viết một lúc lại mở nhạc lên nghe, cố gắng xóa tan cảm giác buồn chán…

“Bộp” một tiếng, hóa ra là con chuột chết tiệt từ đâu rơi xuống, làm tim tôi suýt thì vọt lên tận họng…

Tôi khom người nhặt con chuột lên, tới khi đứng thẳng dậy, chợt thấy sống lưng lạnh toát…

“Này.” Có người nhẹ nhàng nói bên tai tôi…

Trong đầu như có tiếng bom nổ bùm bùm, tôi nhất thời ngây ngẩn đứng lặng, duy trì tư thế cầm con chuột, không dám lộn xộn. Mãi tới khi lưng đã cứng đờ…

Quả thực (lại) hồn phi phách tán!

May là đúng lúc này, bạn nhỏ thiên sứ ở cách vách kịp thời ứng cữu, gõ cửa hỏi tôi có muốn ăn cơm tối hay không…

Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, cảm giác lạnh toát liền biến mất. Tôi há mồm thở dốc, phát hiện cả người nhễ nhại mồ hôi…

Đặc biệt dễ gặp quỷ mà T^T

Ngay sau đó, tội vội vội vàng vàng xách ba lô chạy ra khỏi phòng, kết quả là buổi học chiều nay vẫn trốn không được. Đây có lẽ là ý trời…

Cũng chính khi ấy, tôi lần đầu nhìn thấy nó…

Thời điểm tôi xoay người đóng cửa, một cái bóng nhỏ dài xẹt qua, nhàn nhạt như làn khói, mềm mại bay lơ lửng ở đầu giường của tôi…

Sau này, tôi dần dần quen với sự hiện diện của con quỷ này…

Người ta nói, trước lạ sau quen. Ban đầu, nó còn không để ý tới tôi, nhưng nó càng không để ý, tôi càng cố tình chọc nó, ví như mỗi lần ở ký túc xá không có ai, tôi sẽ nói chuyện phiếm với nó.

Tỷ như, “Ha ha, ta biết mi ở đây. Chào mi, mi là ai thế? Ta là XXX…”

Hoặc là: “Ha ha, nếu mi không ra ta liền cho rằng mi là gay hay đồ xấu xí gì đó…. Ôi chao…Vẫn không ra, xem ra mi thật sự là gay rồi ~”

Rốt cục cũng có ngày nó không nhịn nổi nữa, đột nhiên chui ra. Nó giống như một làn khói, vừa ra liền mắng tôi, “Cô bị bệnh có phải không? Một mình lẩm bẩm lầu bầu, lại còn cười như nắc nẻ, bị điên sao?”

Ây, tôi đâu có bệnh, rõ ràng là tôi nói chuyện với nó mà @@

Nghĩ thế, tôi lại cười xấu xa. Nó không đi mà ngồi lên bàn học của tôi, hai mắt nhìn vào màn hình máy tính.

Cả chiều hôm đó, tôi và nó ngồi xem một bộ phim điện ảnh, tên là “An Đức du hí”

Mãi tới khi bạn cùng phòng của tôi sắp về, nó bỗng nói “Mai tiếp tục xem phim đấy!” rồi lẩn mất…

Vì vậy liền quen nhau…

Lúc đó, nó vẫn giống như một cái bóng mờ ảo…

Đoạn thời gian ấy, tôi thường mơ thấy ác mộng, thấy mình giết rất nhiều người, máu chảy khắp nơi… Một mình tôi đứng trong vũng máu, cả người đều bị nhuộm đỏ. Sau đó, tôi khóc, khóc giống như chồng chết vậy, vô cùng bi thảm, buồn chết mất…

Tôi còn mơ thấy tôi hầm canh đầu người để uống. Hơi mặn, mùi vị không ngon…

Xem ra lần sau phải đổi cách nấu…, tôi nghĩ.

Tôi kể cho nó, nó nhìn tôi một lát, tôi luôn cảm thấy vẻ mặt nó nhìn tôi rất là khinh thường. Khóe mắt nó hơi nhướn lên, như cười như không. Thế nhưng nó rõ ràng tồn tại ở dạng khí, tại sao tôi biết vẻ mặt của nó thế nào nhỉ???

Nó nói, “Gặp ác mộng là đúng! Loại vô lại như cô nên bị dọa sợ!”

Tôi nhếch môi cười. Kỳ thực, tôi không sợ gặp ác mộng. Cái tôi sợ là…gặp quỷ…

Giống như…nó.

Thật sự tôi cũng không biết nó là cái gì, luôn luôn đột nhiên xuất hiện, sau đó thình lình biến mất, rất phiền người.

À quên, rất dọa người!

Dần dần, nó bắt đầu thích chơi đùa với tôi.

Mà chính xác thì cái này cũng không phải là chơi. Chỉ là nó nằm yên một chỗ, tôi làm việc của tôi, cả hai không làm phiền nhau.

Nhưng mà tôi còn phải đi học, thời gian ở bên nó rất ít…

Có một hôm, nó tỏ vẻ thương hại nói với tôi mấy câu khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Cái này không thể trách tôi được, tự dưng bị một vật không rõ bắt chuyện, chắc chắn phải ngượng ngùng nha…

“Cô tên gì?”

“Ngài Trừng.”

“Ôi! Tên thật khó nghe!” Giọng nói khinh thường quen thuộc vang lên, quen thuộc tới nỗi khiến tôi muốn đánh người.

Được, được, nói rất hay! Tôi cúi đầu khom lưng – Chị đây không thèm chấp nhặt với người chết…

Sau đó, nó cho tôi biết “quý tính” của nó. Có thể là tôi hoa mắt, nhưng tôi cảm thấy đám khói này lộ vẻ thẹn thùng.

Ai nha, chắc chắn là hoa mắt…

Nó nói, nó tên Tô Đại Nhân. Ha, một cái tên rất biến thái, nhất định do một tên tác giả bịa ra.

Lại không biết qua bao lâu, nói bỗng nhướn mày nói với tôi:  “Ngải Trừng, sao mặt của cô lại lớn như vậy, còn dài hơn quả đậu nữa. Tại sao cô…” (Cho phép tỉnh lược năm nghìn chữ phỉ nhổ…)

Tôi không vui, tốt xấu gì thân thể này của tôi cũng tốt hơn cái đám khói bay đi bay lại dọa người như nó.

Tôi tức giận quát lại, “Còn hơn mi, ngay cả thân thể cũng không có. Ai biết mi có từng tới phòng tắm công cộng nhìn lén người ta tắm hay không!?”

Có thể (lại) là ảo giác, tôi cảm thấy “mặt” nó lúc tím lúc trắng, cả “người” tỏa ra khí lạnh như băng…

Nửa ngày hôm đó tôi ngồi gõ chữ, không gian yên tĩnh lạ thường. Tôi cho rằng nó đi rồi, kết quả, vừa quay đầu lại liền thấy nó thì thầm bên tai, “Thân thể rất quan trọng sao?”

Nói nhảm! Nói nhảm! Nói nhảm! Nói nhảm! Đây còn không phải nói nhảm hay sao? Không có thân thể chính là quỷ…

Mặc dù nó vẫn phủ nhận việc nó là quỷ…

Tôi cảm thấy quỷ thích nói chuyện ma quỷ. Không thể trách được, đây là cha tôi nói tôi hay, cho nên tối quyết định mặc kệ nó.

Thế nhưng, có một ngày, nó thực sự mang tới một cái thân thể @@

Hai cánh tay thon dài, trắng noãn, hai chân cũng thon dài trắng noãn. Nó yên lặng ngồi trên băng ghế của tôi, một tay chống cằm…

Hiển nhiên là chờ đã lâu, gương mặt có vẻ sốt ruột, chỉ có con ngươi hẹp dài vẫn không thay đổi. Sáng. Vô cùng sáng.

Chỉ là màu da có chút không đúng, đặc biệt trắng, trắng như tuyết, trắng tới nỗi chọc mù mắt chó của tôi. Tôi cảm thấy đây là một loại khinh bỉ, bởi vì tôi tương đối đen. Bỗng dưng cảm thấy tự tôn phái nữ bị thương tổn, mạnh mẽ thương tổn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện