Cố Lưu Ly bất ngờ bừng tỉnh, giọng nói này dù có trải qua bao lâu đi nữa cô cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó ngay lập tức, giọng nói năm nào khến cô chán ghét đến phát hận, Cố Lưu Ly ôm chặt con gái từ từ ngẩng cao đầu theo phãn xạ cô cũng chầm chậm đứng lên trố mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông không kiềm được mà gọi tên anh.

“ Mộ Khiếu Thành...”

Cố Lưu Ly không biết bản thân rốt cuộc đã có nghiệp gì nữa ba năm rồi cứ nghĩ nếu không sớm gặp lại thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy mà lúc sáng nay cô vừa nghĩ đến anh bây giờ lại thật sự nhìn thấy anh ở đây, Cố Lưu Ly lắc nhẹ đầu mình hy vọng đây chỉ là ảo giác nhưng lời nói của Bối Bối khiến cô càng tin hơn người trước mặt chính là thật.

“ Mẹ ơi, chúng ta về mau đi...chú ấy là phù thủy sẽ ăn thịt con và mẹ đó ạ...về nhà thôi mẹ “

“ Phù thủy? “

Cố Lưu Ly cúi đầu nhìn con gái khó hiểu, cô biết bản thân mình và con gái đã khác người trên đời này cũng chỉ có hai người mới hợp với hai chữ ‘ phù thủy ‘ này thôi, Bối Bối nép ra sau cô sợ hãi gật đầu, cô cũng không hiểu con gái đang nói gì nếu Mộ Khiếu Thành là phù thủy thì làm sao cô lại không biết được, ba năm trước cô đã ngày đêm ở bên cạnh anh còn gì.

Mộ Khiếu Thành thì đang bị suy nghĩ làm cho bức bối, bây giờ anh chỉ nghĩ chuyện của cô và Bối Bối là thế nào, con bé là con ruột hay chỉ là con cô nhận nuôi nếu là con ruột thì bố của con bé là ai,...rất rất nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu nhưng Mộ Khiếu Thành không biết phải mở miệng hỏi câu nào trước.



“ Không phải đâu con gái, người đó không phải là phù thủy “

“ Không đâu mẹ...lúc nãy chú ấy đã làm phép thuật, rất đáng sợ ạ “

Cô càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, Cố Lưu Ly bất chợt nhớ ra mặc kệ là chuyện gì vấn đề quan trọng là phải mang Bối Bối rời khỏi ánh mắt của Mộ Khiếu Thành càng nhanh càng tốt.

“ Bối Bối chúng ta về nhà thôi con “

“ Đứng lại...em muốn trốn?, con bé có phải là con ruột của em không? “.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Yêu Thầm Vợ Cũ 2. Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động 3. Đại Chúa Tể 4. Ngài Hoắc Em Yêu Anh =====================================

Cố Lưu Ly khẽ run người, bây giờ cô muốn đi cũng không có chuyện sẽ dễ dàng rời đi được nữa rồi, cô không muốn để Mộ Khiếu Thành biết được thân phận của Bối Bối, không muốn anh biết chuyện Bối Bối thật ra là con gái của anh. Mặc dù cô đã nhiều lần nghĩ đến nếu có cơ hội cô thật sự muốn cho Bối Bối cảm nhận được tình yêu của bố cũng như cho con bé biết thật ra con bé cũng có bố như bao người nhưng sau khi gặp lại anh rồi cô lại không muốn chuyện đó nữa.

“ Con bé là con gái tôi, anh không được dọa con bé “

“ Con gái của em?...với tên đàn ông nào? “

Câu hỏi này của Mộ Khiếu Thành quá thẳng thắng, ánh mắt của anh bây giờ đã thay đổi trở nên dữ tợn hơn Mộ Khiếu Thành đang nghĩ nếu Cố Lưu Ly dám nói tên đàn ông đó là ai anh thật sự không tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ phát điên thế nào, cô là lần đầu của anh là người phụ nữ đầu tiên cũng là duy nhất anh yêu vậy mà bây giờ cô lại sinh con cho tên đàn ông khác, Mộ Khiếu Thành có bị cô hận đến chết cũng sẽ không tha cho tên đàn ông đó.

“ Với ai không liên quan đến anh...anh biết rồi thì làm được gì, giết người sao? “

Mộ Khiếu Thành cười lạnh nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, bản tính bướng bỉnh nói một trả mười này vẫn không thay đổi, không biết cô đối với người khác có như vậy không chỉ là đối với Mộ Khiếu Thành anh cô sẽ không bao giờ chịu thua.



“ Tôi chắc chắn sẽ giết người, em không nói cũng được em nghĩ tôi sẽ không tìm ra hắn sao? “

Nếu thật sự có tên đàn ông nào khác Mộ Khiếu Thành chắc chắn sẽ tìm ra nhưng người đàn ông anh đang hỏi đến chính là anh, có lật tung thế giới này anh cũng không ngờ người mình đang tìm lại là chính mình nếu Cố Lưu Ly quyết không nói ra sự thật.

Cô thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực khi Mộ Khiếu Thành không thể tìm ra được người đàn ông mà cô đang nói đến.

“ Chú là người xấu, mẹ ơi chúng ta về thôi ạ, Bối Bối sợ lắm “

“ Được chúng ta về nhà “

Cố Lưu Ly quay người đi được hai bước bất ngờ tên đàn ông vốn đã bất tỉnh trên đất đột nhiên đứng phốc dậy kéo cánh tay Cố Lưu Ly về phía mình hắn xoay người cô rồi kề dao sát cổ Cố Lưu Ly, Bối Bối cũng vì đó mà ngã nhào ra đất thấy mẹ gặp nguy hiểm con bé thét lên rồi khóc, con bé ngay lập tức đứng dậy định đi đến giúp Cố Lưu Ly thì bị cô ngăn lại.

“ Mẹ ơi...chú xấu xa, mau thả mẹ cháu ra “

“ Bối Bối con không được qua đây “

Mộ Khiếu Thành nheo híp mắt nhìn đến bọn họ, lần này anh đã sự phẫn nộ, hắn đã đụng phải giới hạn duy nhất của anh chính là cô, Cố Lưu Ly không quá sợ hãi đưa mắt nhìn đến Mộ Khiếu Thành vào lúc như này cô lại nghĩ đến anh, tại sao..dù là ba năm trước hay là bây giờ mỗi khi gặp nguy hiểm cô đều chỉ nghĩ đến Mộ Khiếu Thành và mỗi lần như vậy anh đều có thể an toàn bảo vệ cô.

“ Huhu...thả mẹ cháu ra, chú ác lắm...mẹ ơi “

“ Bối Bối ngoan...đừng khóc “

Cổ người phụ nữ bị tên đàn ông điên này vừa siết chặt mũi dao cũng bị hắn kề sát vào da thịt cô cảm nhận được nó đã cứa đi phần nào da thịt cô, Cố Lưu Ly thấy Bối Bối đứng cách mình vài bước chân ôm mặt khóc lóc mà đau lòng, lúc này Mộ Khiếu Thành đi lên bế lấy con bé đưa vào tay của Từ Chương rồi mạnh dạn tiến đến mặt đối mặt với Cố Lưu Ly.

“ Thả người phụ nữ của tao ra, cô ấy mà mất một sợi tóc nào mày chắc chắn sẽ không được chết yên ổn “

“ Người phụ nữ của mày? haha...vậy thì tao càng không thể tha cho cô ta “

Dù Cố Lưu Ly có chấp nhận hay không thì sự thật cô là người phụ nữ của anh vẫn không thay đổi, những lần đầu tiên của cô đều dành trọn cho anh còn gì hơn nữa trong tim anh cũng chỉ có mỗi Cố Lưu Ly cô, dù là ba năm trước, hiện tại hay sau này Cố Lưu Ly cũng vẫn là người phụ nữ của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện