Hạ Vũ mua nước xong liền quay lại, anh còn chạy để nhanh hơn. Uống nước đã khát rồi, Băng Linh được hồi sức, cô đứng dậy tiếp tục đi xung quanh công viên vui chơi.
Dường như thấy được gì đó, Băng Linh chỉ tay và quay đầu lại nói với Hạ Vũ:
“Hạ Vũ, tớ thích chơi trò này.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, là một trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hạ Vũ đưa tầm mắt về cô, ánh mắt và cả nụ cười đều dịu dàng.
“Được.”
Chơi xong Băng Linh lại thấy các trò khác, cười toát miệng nhìn Hạ Vũ.
“Hạ Vũ, tớ muốn chơi cái này.”
“Được.”
Đi khắp công viên, một người cái gì cũng đòi chơi, một người cái gì cũng chiều theo ý người kia.
“Hạ Vũ, tớ thích chơi trò này!”
“Được.”
“Hạ Vũ, tớ thích…”
“Được.”
“Hạ Vũ,…”
“Được.”
“…”
Chơi đến tận trời sẩm tối, hai người mới chịu đi về. Đang trên đường, Băng Linh bỗng lên tiếng:
“Tớ muốn ăn lẩu.”
“Đợi tớ xem.”
“Xem gì… Cậu không muốn đi với tớ nữa hả?...”
“Không có. Tớ xem chỗ nào bán được.”
Băng Linh vui vẻ, cười ngốc nghếch phát ra tiếng ở sau. Tìm được quán ăn, Hạ Vũ lái thẳng đến quán. Đậu xe ở kế bên quán, Hạ Vũ đi trước mở cửa cho Băng Linh phía sau.
Quán có hơi đông, phải đợi khá lâu thức ăn mới được bưng lên. Biết trước Băng Linh sẽ làm gì, Hạ Vũ lên tiếng nhắc nhở:
“Coi chừng bỏng miệng.”
Băng Linh cứng đờ người, quay sang cười với Hạ Vũ, anh bất giác cũng nhếch nhẹ môi lên. Đưa tay sang lấy chén của cô lên, múc đồ ăn vào cho cô.
Trong suốt quá trình ăn, Băng Linh đều chỉ cần gắp thức ăn trong chén bỏ vào miệng. Hạ Vũ vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào cho cô, lâu lâu bị hành động của cô làm cho bật cười.
Về đến nhà Hạ Vũ vẫn còn sớm, Băng Linh vào bên trong chơi thêm môt chút rồi về nhà sau. Vừa vào đã thấy bố mẹ của Hạ Vũ ngồi trên sofa cùng nhau xem phim.
“Con chào cô chú ạ!”
“Bố mẹ con mới về.”
Đào Thủy đang chăm chú xem ti vi, nghe thấy có tiếng nói thì quay nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bà đứng dậy nắm lấy hai tay Băng Linh kéo vào ghế ngồi.
“Tụi con đi đâu đó, đã bảo là ở nhà chơi chờ cô mua đồ về mà…”
Vương Hạ Vũ ngồi xuống kế bên Tô Băng Linh, mở miệng giải thích giúp cho cô.
“Ở nhà chán nên tụi con ra ngoài chơi ấy mà, bố mẹ ăn uống hết rồi còn đâu.”
“Thì về không thấy hai đứa đâu, đúng lúc bố về nên bố mẹ mới ăn chứ bộ, để nguội cũng có ăn được đâu…”
Ba Vương đáp lời của mẹ Đào rất nhanh: “Đúng đấy! Chứ ai thèm ăn đồ ăn của tên nhóc như con.”
“Ơ phải như thế không ta?”
Tô Băng Linh liền dùng tay bịt miệng Vương Hạ Vũ lại, vui vẻ mà cười nói: “Tụi con cũng mới ăn rồi ạ.”
Chơi được một lúc, Tô Băng Linh chuẩn bị về nhà một mình mặc dù Vương Hạ Vũ bảo anh sẽ đưa cô về. Hạ Vũ ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ, Đào Thủy hiểu ý con trai ngay.
“Linh Linh, cứ để thằng nhóc này đưa con về, trời cũng tối rồi. Con là con gái đi một mình sẽ nguy hiểm lắm.”
“… Dạ vâng ạ.”
Băng Linh đi ra ngoài cửa, Hạ Vũ theo sau. Anh định chạy lại lấy xe, cô ngăn anh lại bằng lời nói.
“Đi bộ đi, tớ không muốn đi xe.”
“Được.”
Hạ Vũ nghe theo, quay đầu nhanh đi lại chỗ của Băng Linh. Ra khỏi cổng ngoài, lê bước trên con đường bê tông, không ai mở lời khiến khung cảnh rơi vào trầm tư. Hạ Vũ nhớ ra chuyện Băng Linh trước đó lơ mình, anh mở miệng lên tiếng trước.
“Cậu… tại sao hôm qua lại lơ tớ thế?”
Bước chân Băng Linh dừng lại, đầu cô đang cúi xuống đất nhìn đường nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn anh. Băng Linh đắn đo, không biết có nên nói ra không…
“Sao vậy? Cậu nói đi.”
“… Cậu nhận quà của đám nữ sinh kia không sợ bọn họ sẽ hy vọng à?”
“Đâu phải tớ nhận, là cái tên Thành Quân kia bỏ vào cặp tớ mà.”
Tô Băng Linh chịu cái con người này rồi, ngây thơ trong sáng thế cơ á? Cô quay mặt về phía trước, tiếp tục bước đi, miệng cười nhẹ nói:
“… Thôi không nói nữa.”
“Vậy là cậu lơ tớ về việc này hả? Từ cấp 2 tớ cũng được tặng nhưng mà tớ đâu có nhận, này là do Thành Quân mà…”
Băng Linh vẫn cứ bước đi, cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống đất nhìn chân mà đi. Hạ Vũ lẽo đẽo chạy theo đằng sau, miệng vẫn cứ luôn giải thích, còn nói về sau sẽ không tiếp xúc gần với con gái nữa.
Cô đã chấp nhận lời giải thích của anh rồi nhưng vẫn không lên tiếng, chậm rãi mà đi trên đường.
Đến phía dưới tòa nhà chung cư, Băng Linh xoay người lại nhìn Hạ Vũ, đôi mắt anh vẫn luôn hướng về cô, Băng Linh mỉm cười nhẹ.
“Tớ lên nhà đây, cậu về đi.”
Quay người đi vào trong, cô có ngước lại vài lần nhìn anh, anh vẫn giữ im tư thế đó, tầm nhìn vẫn luôn dán chặt lên người Băng Linh.
Vào đến nhà, cô chần chừ mãi mới ngó đầu nhìn ra cửa sổ phòng, tên kia vẫn đứng đó, ánh mắt lại nhìn lên trên này rồi.
Dường như Hạ Vũ bên dưới thấy Băng Linh, anh đưa tay vẫy vẫy, cô bất giác bật cười sau đó cũng vẫy tay lại.
Dường như thấy được gì đó, Băng Linh chỉ tay và quay đầu lại nói với Hạ Vũ:
“Hạ Vũ, tớ thích chơi trò này.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, là một trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hạ Vũ đưa tầm mắt về cô, ánh mắt và cả nụ cười đều dịu dàng.
“Được.”
Chơi xong Băng Linh lại thấy các trò khác, cười toát miệng nhìn Hạ Vũ.
“Hạ Vũ, tớ muốn chơi cái này.”
“Được.”
Đi khắp công viên, một người cái gì cũng đòi chơi, một người cái gì cũng chiều theo ý người kia.
“Hạ Vũ, tớ thích chơi trò này!”
“Được.”
“Hạ Vũ, tớ thích…”
“Được.”
“Hạ Vũ,…”
“Được.”
“…”
Chơi đến tận trời sẩm tối, hai người mới chịu đi về. Đang trên đường, Băng Linh bỗng lên tiếng:
“Tớ muốn ăn lẩu.”
“Đợi tớ xem.”
“Xem gì… Cậu không muốn đi với tớ nữa hả?...”
“Không có. Tớ xem chỗ nào bán được.”
Băng Linh vui vẻ, cười ngốc nghếch phát ra tiếng ở sau. Tìm được quán ăn, Hạ Vũ lái thẳng đến quán. Đậu xe ở kế bên quán, Hạ Vũ đi trước mở cửa cho Băng Linh phía sau.
Quán có hơi đông, phải đợi khá lâu thức ăn mới được bưng lên. Biết trước Băng Linh sẽ làm gì, Hạ Vũ lên tiếng nhắc nhở:
“Coi chừng bỏng miệng.”
Băng Linh cứng đờ người, quay sang cười với Hạ Vũ, anh bất giác cũng nhếch nhẹ môi lên. Đưa tay sang lấy chén của cô lên, múc đồ ăn vào cho cô.
Trong suốt quá trình ăn, Băng Linh đều chỉ cần gắp thức ăn trong chén bỏ vào miệng. Hạ Vũ vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào cho cô, lâu lâu bị hành động của cô làm cho bật cười.
Về đến nhà Hạ Vũ vẫn còn sớm, Băng Linh vào bên trong chơi thêm môt chút rồi về nhà sau. Vừa vào đã thấy bố mẹ của Hạ Vũ ngồi trên sofa cùng nhau xem phim.
“Con chào cô chú ạ!”
“Bố mẹ con mới về.”
Đào Thủy đang chăm chú xem ti vi, nghe thấy có tiếng nói thì quay nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bà đứng dậy nắm lấy hai tay Băng Linh kéo vào ghế ngồi.
“Tụi con đi đâu đó, đã bảo là ở nhà chơi chờ cô mua đồ về mà…”
Vương Hạ Vũ ngồi xuống kế bên Tô Băng Linh, mở miệng giải thích giúp cho cô.
“Ở nhà chán nên tụi con ra ngoài chơi ấy mà, bố mẹ ăn uống hết rồi còn đâu.”
“Thì về không thấy hai đứa đâu, đúng lúc bố về nên bố mẹ mới ăn chứ bộ, để nguội cũng có ăn được đâu…”
Ba Vương đáp lời của mẹ Đào rất nhanh: “Đúng đấy! Chứ ai thèm ăn đồ ăn của tên nhóc như con.”
“Ơ phải như thế không ta?”
Tô Băng Linh liền dùng tay bịt miệng Vương Hạ Vũ lại, vui vẻ mà cười nói: “Tụi con cũng mới ăn rồi ạ.”
Chơi được một lúc, Tô Băng Linh chuẩn bị về nhà một mình mặc dù Vương Hạ Vũ bảo anh sẽ đưa cô về. Hạ Vũ ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ, Đào Thủy hiểu ý con trai ngay.
“Linh Linh, cứ để thằng nhóc này đưa con về, trời cũng tối rồi. Con là con gái đi một mình sẽ nguy hiểm lắm.”
“… Dạ vâng ạ.”
Băng Linh đi ra ngoài cửa, Hạ Vũ theo sau. Anh định chạy lại lấy xe, cô ngăn anh lại bằng lời nói.
“Đi bộ đi, tớ không muốn đi xe.”
“Được.”
Hạ Vũ nghe theo, quay đầu nhanh đi lại chỗ của Băng Linh. Ra khỏi cổng ngoài, lê bước trên con đường bê tông, không ai mở lời khiến khung cảnh rơi vào trầm tư. Hạ Vũ nhớ ra chuyện Băng Linh trước đó lơ mình, anh mở miệng lên tiếng trước.
“Cậu… tại sao hôm qua lại lơ tớ thế?”
Bước chân Băng Linh dừng lại, đầu cô đang cúi xuống đất nhìn đường nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn anh. Băng Linh đắn đo, không biết có nên nói ra không…
“Sao vậy? Cậu nói đi.”
“… Cậu nhận quà của đám nữ sinh kia không sợ bọn họ sẽ hy vọng à?”
“Đâu phải tớ nhận, là cái tên Thành Quân kia bỏ vào cặp tớ mà.”
Tô Băng Linh chịu cái con người này rồi, ngây thơ trong sáng thế cơ á? Cô quay mặt về phía trước, tiếp tục bước đi, miệng cười nhẹ nói:
“… Thôi không nói nữa.”
“Vậy là cậu lơ tớ về việc này hả? Từ cấp 2 tớ cũng được tặng nhưng mà tớ đâu có nhận, này là do Thành Quân mà…”
Băng Linh vẫn cứ bước đi, cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống đất nhìn chân mà đi. Hạ Vũ lẽo đẽo chạy theo đằng sau, miệng vẫn cứ luôn giải thích, còn nói về sau sẽ không tiếp xúc gần với con gái nữa.
Cô đã chấp nhận lời giải thích của anh rồi nhưng vẫn không lên tiếng, chậm rãi mà đi trên đường.
Đến phía dưới tòa nhà chung cư, Băng Linh xoay người lại nhìn Hạ Vũ, đôi mắt anh vẫn luôn hướng về cô, Băng Linh mỉm cười nhẹ.
“Tớ lên nhà đây, cậu về đi.”
Quay người đi vào trong, cô có ngước lại vài lần nhìn anh, anh vẫn giữ im tư thế đó, tầm nhìn vẫn luôn dán chặt lên người Băng Linh.
Vào đến nhà, cô chần chừ mãi mới ngó đầu nhìn ra cửa sổ phòng, tên kia vẫn đứng đó, ánh mắt lại nhìn lên trên này rồi.
Dường như Hạ Vũ bên dưới thấy Băng Linh, anh đưa tay vẫy vẫy, cô bất giác bật cười sau đó cũng vẫy tay lại.
Danh sách chương