Nói xong anh tài xế quay qua cửa sổ phía bên kia, nói chuyện với ai đó. Một người đàn ông dáng thư sinh đang đứng quay lưng với cô liền quay mặt lại. Ánh nắng trưa chói chang khiến cho làn da của anh chàng gần như phát sáng trong mắt Khánh Đan. Mái tóc ngắn mềm mại ôm lấy gương mặt tròn hiền hậu, anh chàng cúi xuống nói chuyện với tài xế trong khi Khánh Đan vẫn còn ngây ra.

Anh chàng có vẻ rất vui, lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Khánh Đan. Ánh mắt của anh cũng dần chuyển qua ngạc nhiên và mừng rỡ. Chàng trai trẻ thốt lên:

- Khánh Đan!

Khánh Đan cũng không giấu được môi cười, rạng rỡ chào lại:

- Anh Luân!

Cô gái đi cùng xe với Song Luân nãy giờ đang cố gắng liên lạc tìm xe cũng giật mình nhìn qua. Thấy Song Luân mừng vui chạy tới chỗ Khánh Đan thì mặt mày tỏ ra khó chịu.

Song Luân mừng tíu tít, không câu nệ mà ôm chầm lấy cô, siết cô thật chặt trong vòng tay. Khánh Đan cũng không từ chối, cô cũng đáp lại cái ôm đoàn tụ sau rất nhiều năm tháng không gặp lại bạn cũ. Sau khi ôm thỏa thuê, Song Luân vẫn giữa hai tay trên vai Khánh Đan, hỏi thăm nhiệt tình:

- Chuyện gì thế này! Sao lại có thể tình cờ đến vậy.

- Em còn tưởng mình nhìn nhầm đấy.

- Em về Việt Nam từ bao giờ? Em tốt nghiệp rồi nhỉ?

- Vâng. Em tốt nghiệp năm ngoái. Tốt nghiệp xong thì em về Việt Nam luôn.

- Gặp lại được em thật tốt quá. Bây giờ em đang làm gì? Sao lại có mặt ở đây thế này?

Khánh Đan hơi lưỡng lự. Cô không muốn khoe mẽ việc mình đã kết hôn với đại gia nên chỉ đành nói lấp lửng:

- Em làm nhân viên của công ty Trần Cao. Em theo đoàn thiện nguyện đến miền Trung được bốn ngày rồi.

Nghe nhắc đến Trần Cao, mặt Song Luân bất ngờ hơn nữa:

- Trần Cao, công ty đá quý? Em ứng tuyển cả vào Trần Cao cơ à?

Khánh Đan cười cười gật đầu. Anh mà biết cô là phu nhân thì chắc hết hồn rơi con mắt ra ngoài luôn mất. Cô gái đi theo Song Luân có vẻ bực mình:

- Quản lý à! Hàng hóa của mình tính thế nào đây?

Mải đoàn tụ mà họ quên mất đang có ba người khác chờ. Khánh Đan dịu dàng nói với cô gái:

- Đưa hàng qua xe của tôi đi. Chúng tôi sẽ phụ mọi người một tay.

Cô gái không nghe theo lời Khánh Đan, vẫn phải nhìn qua Song Luân để xác nhận lần nữa. Song Luân nói:

- Em với anh tài đưa đồ qua xe của cô Đan đi. Rồi hai người tìm cách quay về khách sạn trước nhé! Buổi chiều anh sẽ đi cùng Đan, không cần em phải theo nữa đâu.

Cô gái có vẻ tiếc nuối đáp “vâng” một cách miễn cưỡng sau đó nhìn Khánh Đan có ý giận hờn. Khánh Đan mỉm cười trong lòng, chắc cô gái này lại đổ Song Luân rồi đây.

Trong khi ba người còn lại giúp đưa đồ lên xe bán tải thì Khánh Đan và Song Luân tiếp tục hàn huyên. Song Luân là tiền bối ở trường đại học của Khánh Đan. Anh lớn hơn cô hai tuổi. Cô đã gặp anh vào năm nhất đại học. Vì là người đồng hương nên anh và Khánh Đan chơi với nhau khá thân. Tuy nhiên ngày còn đi học, anh là một trong những sinh viên xuất sắc của trường nên rất nổi tiếng, anh vừa đẹp trai lại còn hòa đồng nên xung quanh bao giờ cũng có bạn gái theo đuổi.

Khánh Đan ngày đó cũng có đổ anh một chút tuy nhiên cô biết thân phận mình nên không bao giờ mơ mộng quá phận. Hai người quen biết nhau mãi cho đến khi anh ra trường rồi cũng vì không có mối bận tâm tình cảm nên không còn liên lạc với nhau nữa.

Có trai đẹp đi cùng nên công cuộc đi phát quà của Khánh Đan đã đỡ mệt hẳn. Cái gì nặng thì anh bê phụ cô, cô bước theo sau anh chỉ coi như là thêm hương thêm hoa. Những vùng nước lũ ngập sâu cuối cùng cũng nhờ nắng ráo mà rút bớt đi. Vì xe không thể vào tận trong nên hai người phải xuống đi bộ. Song Luân bê đồ nặng, Khánh Đan xách túi nhẹ đi phía sau.

Vì còn đi phát quà của công ty Song Luân nên đến chiều muộn thì hai người mới phát xong và quay trở về. Ngồi trên chiếc xe ba gác cà tàng, để cho làn gió chiều man mác thổi qua người, lòng Khánh Đan thư thái nhẹ nhàng biết bao. Không quần áo lượt là, không trang sức đắt tiền, quần áo xắn lên tận bẹn, mặt mũi mướt mồ hôi nhưng Khánh Đan chẳng thấy mệt một chút nào.

Bất ngờ Song Luân đưa ống tay áo lên chấm mồ hôi trên trán cô. Hành động của anh làm cô giật mình. Anh mỉm cười hiền lành, ánh mắt chứa chan tình. Cô ngượng ngùng ngồi lùi ra một chút, vô thức đưa tay phải lên vén tóc. Song luân bây giờ mới nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của cô, mặt anh hơi buồn. Anh hỏi:

- Em kết hôn rồi à?

Cô gượng gạo nhìn vào tay mình rồi cười đáp:

- Vâng.

Nhưng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô rời nhà đã bốn ngày nhưng ngay cả một tin nhắn thăm hỏi từ gia đình cũng không có. Có lẽ bây giờ anh đang rất vui vẻ với Minh Trang, làm gì còn tâm trí nào nhớ đến cô nữa.

Song Luân lúc này mới gượng gạo, giữ một chút khoảng cách với cô. Anh cất giọng hỏi, có hơi buồn buồn:

- Ai là chàng trai may mắn đã cưới được em vậy?

Khánh Đan bật cười, nghe chua trong lòng nhiều chút. Không biết do gió chiều hay do cô buồn mà thấy mắt mình cay xè, cô đáp:

- Em có gì đâu mà may mắn.

Cô không muốn anh biết được cuộc hôn nhân đáng chán của mình nên xốc lại tinh thần rất nhanh, vui vẻ hỏi:

- Anh nghỉ ở đâu? Để em đưa anh về rồi em về nhà khách sau.

Song Luân đáp:

- Đưa em về trước đi. Anh muốn biết nhà khách ở đâu. Sáng mai anh lại qua cùng em đi phát quà có được không?

Thấy mặt cô hơi đơ ra, anh nhìn chăm chú và ướm hỏi:

- Chồng em… chắc không đi cùng em ở chuyến thiện nguyện này đâu nhỉ? Anh ta có máu Hoạn Thư không?

Khánh Đan lại bật cười vui vẻ lần nữa, anh chàng này đúng là nói câu nào cũng khiến cô vui. Cô lắc đầu đáp:

- Chồng em không đi cùng, cũng không ghen. Nhưng mà anh không cần phải đi với em đâu.

- Đâu có được. Không gặp thì thôi, gặp được em rồi thì anh nhất định phải bảo kê cho em đến cùng. Anh tài ơi! Về thẳng nhà khách nha!

Anh nói với anh tài rồi lại quay qua nói với cô:

- Anh sẽ thay tướng công của em, bảo vệ em cho đến khi về đến nhà. Anh ta chắc chắn sẽ phải rất cảm ơn anh cho mà coi.

Khánh Đan cũng không từ chối thiện ý của Song Luân nữa, dù sao có anh đi cùng cô cũng cảm thấy rất vui.

***

Để đi từ sân bay đến huyện B thì Huy Vũ phải vượt qua đoạn đường khá gian nan. Vì bão lớn nên hầu hết hệ thống giao thông đều bị tắc nghẽn. Họ phải lên xuống xe không biết bao nhiêu lần, lại còn có chỗ bị ngập phải xắn quần đi bộ.

Trước mắt họ là một quãng đường ngập ngang bắp chân nữa mới đến được gần nhà khách, nơi nghỉ ngơi của đoàn công ty Trần Cao. Huy Vũ xông xáo đi trước, lưng đeo ba lô, tay xách va li lớn. Phía sau anh là Minh Trang mặc chiếc đầm trắng muốt, phải dùng cả hai tay để vén váy lên cao, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chúng ta tại sao phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này hành xác vậy anh? Vừa bẩn vừa hôi thế này, lát da em sẽ bị dị ứng mất thôi.

Huy Vũ khiêng đồ nặng, lại còn đi bộ cả cây số dài, mệt đến tai bốc khói nhưng vẫn phải dỗ dành người yêu:

- Em chịu khó đi. Một chút nữa là đến nhà khách rồi. Phải đi thế này mới biết được nỗi khó khăn của người dân vùng lũ.

- Anh chỉ giỏi hành hạ bản thân. Chẳng phải Trần Cao đã đổ không ít tiền để làm thiện nguyện rồi hay sao? Thay vì mình phải đích thân ra đây chịu khổ, mình ở nhà cố gắng kiếm thêm vài hợp đồng triệu đô rồi tiếp tục đi làm từ thiện, thế có phải khỏe hơn không?

Vừa mệt vừa nghe càm ràm khiến Huy Vũ cũng mất kiên nhẫn, anh đáp lời Minh Trang với giọng hơi gằn:

- Ai cũng mệt mà, em có thể bớt nói một chút không? Là em đòi theo xuống đây chứ anh có bắt em đi cùng anh đâu.

Minh Trang giận dỗi nhõng nhẽo:

- Còn lâu em mới để anh đi một mình. Em là trợ lý của anh mà, không thể để anh đi một mình được. Với cả, có Khánh Đan ở đây, em đâu biết được cô ta sẽ dở trò gì với anh đâu.

Huy Vũ thở dài đáp:

- Em ngày càng mắc bệnh nghi ngờ nặng rồi đó Trang à.

Hai cặp đôi cứ lời qua tiếng lại, chỉ có người đi cuối cùng là trầm mặc không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn quang cảnh điêu tàn xung quanh mà sắc mặt không mấy thoải mái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện