Câu hỏi của Huy Vũ làm Khánh Đan nghẹn lòng. Nước mắt cô lấp lánh dâng lên khóe mi, cô nuốt ấm ức xuống, bật cười chua cay:

- Dù tôi có nói gì thì anh cũng chỉ nghĩ rằng tôi kết hôn với anh là vì danh vọng của Trần Cao thôi có đúng không?

Tâm trạng của Huy Vũ càng trở nên kích động:

- Còn không phải sao? Kết hôn với tôi, cô đã nhận được số vốn đầu tư khổng lồ cho cái công ty quèn sắp phá sản của nhà cô. Cô được ở trong biệt phủ xa hoa, được hầu hạ như bà hoàng. Mỗi bước đi đều có người hầu kẻ hạ, mang cả tiếng thơm là một quý phu nhân hào phóng.

Lời của Huy Vũ ngưng lại giữa chừng khi giọt nước mắt của Khánh Đan trượt xuống má. Cô nối tiếp lời của anh:

- Tôi có được thật nhiều từ cuộc hôn nhân này nhỉ? - Cô bật cười, ánh mắt cô rọi chiếu vào Huy Vũ, mong muốn anh có thể mở lòng và nhìn thấy những tình cảm mà cô đang đè nén thật chặt trong đáy tim.

Khánh Đan gạt nước mắt và nói tiếp:

- Nếu như bây giờ tôi từ bỏ tất cả, anh sẽ buông tha cho tôi chứ?

Huy Vũ thật sự không hiểu, cô nói từ bỏ tất cả ý là thế nào? Là cô muốn rời bỏ cuộc hôn nhân này, rời bỏ anh và sẽ đến với Song Luân ư? Một kẻ chỉ hám danh lợi như cô lại bỏ Trần Cao để đến với Lâm Đại ư?

Hai người đang đứng nhìn nhau trân trối thì Minh Trang chen ngang. Cô ta bước đến khoác tay Huy Vũ, cố tình áp sát người để trêu người Khánh Đan:

- Cô thật sự sẽ buông tha anh Vũ sao? Ngạc nhiên thật đấy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người bỏ vàng lấy đất.

Khánh Đan cười nhếch môi, nhìn thấy đôi nam nữ thân mật trước mắt mà đau hết tim gan, cô đáp:

- Còn chưa biết ai mới là vàng ai mới là đất.

Nói xong Khánh Đan bỏ thẳng một mạch vào biệt thự, bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh nào đó để điều hòa lại cảm xúc. Nhưng Song Luân đã kịp đón đường cô. Thấy cô khóc, anh linh cảm được ngay là cô vừa cãi nhau với Huy Vũ, nét mặt anh đầy âu lo. Anh đặt tay lên vai cô, thân mật hỏi:

- Anh ấy lại mắng em à?

Khánh Đan không muốn nói chuyện riêng của mình cho người khác nên lắc đầu phủ nhận. Song Luân thở dài một hơi rồi nắm tay cô đi về phía sau của biệt thự. Phía sau biệt thự có một hoa viên nhỏ, không có ai khác ngoài họ ở đây. Song Luân để Khánh Đan ngồi trên chiếc xích đu màu trắng giữa hoa viên rồi ngồi xuống trước mặt cô. Hình ảnh lúc này thật giống như anh trai đang dỗ dành cô em gái nhỏ mít ướt của mình vậy.

Song Luân nói:

- Ở đây không có người ngoài nữa. Em không cần phải giấu cảm xúc của mình.

- Em không sao thật mà. Chỉ là một chút chuyện vặt thôi…

Song Luân thở dài, gương mặt anh buồn bã nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự khao khát có thể chở che cho cô:

- Khánh Đan, em còn định giấu anh đến bao giờ?

Khánh Đan nhìn Song Luân, cô vẫn chưa hiểu Song Luân muốn gì. Song Luân nói tiếp:

- Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Anh biết em và anh Vũ không hạnh phúc. Anh biết em vì bị ép nên mới phải kết hôn với Trần Cao. Anh…

Khánh Đan đưa hai bàn tay về phía trước, ý muốn ngăn cản Song Luân nói tiếp. Đầu cô bây giờ rất đau, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khánh Đan nói:

- Anh đừng nói nữa, những điều anh biết không phải là tất cả. Em bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.

Nhìn thấy ánh mắt thiết tha khẩn cầu của cô, Song Luân cũng không muốn gượng ép liền thở dài rồi đáp:

- Được rồi. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.

Song Luân dìu Khánh Đan vào trong. Biệt thự Rum xây thành hai tầng, mỗi tầng lại có rất nhiều phòng. Bên dưới là phòng bếp, phòng khách, phòng thể thao, phòng quần áo,... còn lầu trên là các phòng ngủ lớn nhỏ khác nhau. Để tránh không ai làm phiền cô, anh đưa cô vào căn phòng gần với hoa viên nhất, cách xa bữa tiệc ồn ào nhất. Khoảnh khắc Song Luân cùng Khánh Đan bước vào phòng ngủ đã lọt vào mắt của Minh Trang đang đứng nấp ở gần đó. Cô ta cười gian xảo nhìn theo hai người rồi xoay người bước đi.

Có lẽ vì ngấm rượu nên Khánh Đan cảm thấy rất mệt. Song Luân nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh nhiệt độ phòng cho Khánh Đan. Anh đã định tỏ tình với cô trong hôm nay nhưng xem chừng là không thể rồi. Song Luân thở dài nhìn Khánh Đan đang nằm ngoan trên giường rồi lặng lẽ rời đi. Anh định quay lại bữa tiệc thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Không rõ Song Luân đã nghe được điều gì mà mặt mũi trắng bệch, vội vàng rời khỏi biệt thự trong khi khách mời vẫn còn chưa ra về hết.

Minh Trang vừa bước xuống khỏi cầu thang, đang bước đi đầy hiên ngang và tự đắc thì bất ngờ có một cánh tay kéo cô ta vào căn phòng ở sát cầu thang. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô ta bị kẻ đó đè chặt lưng vào cánh cửa, sợ đến thót tim. Minh Trang định hét lên cầu cứu thì đã bị bàn tay của hắn bịt chặt miệng. Hương thơm quyến rũ trầm ấm lọt vào mũi cô ta, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai:

- Không được lên tiếng.

Là Bát Vĩ, Minh Trang còn chưa kịp thích nghi thì đã bị anh dùng môi nuốt lấy từng hơi thở. Cô ta không phản kháng mà đáp lại rất nhiệt tình. Vụng trộm với kẻ khác ngay khi có người yêu đang bên cạnh là một cảm giác vô cùng kích thích. Hơn nữa Bát Vĩ quá xuất sắc khi ở trên giường, cô ta ngày một bị anh mê hoặc, thân dưới đầy khao khát có được sự xâm chiếm của Bát Vĩ.

Tại sao Bát Vĩ lại muốn cô ta ngay lúc này, cô ta cũng chẳng quan tâm. Dục vọng đã che mờ đi mọi lý trí của cô ta, cô ta khao khát có cả tiền, quyền lực và cả người đàn ông đang nằm trên thân người mình lúc này.

Bên ngoài lan can lộng gió, hướng đối diện là hoa viên của biệt thự Rum. Huy Vũ đang ngồi bệt dưới nền, lưng dựa vào tường. Anh dốc ngược chai bia uống hết một hơi, ánh mắt nhìn vào khoảng không của bầu trời đầy bất lực. Anh thở dài, buông xuôi tay để cho chai bia lăn trên nền. Dù có cố gắng thế nào thì cảm giác khi nhìn thấy Khánh Đan bước đi bên cạnh người khác đối với anh là không hề dễ chịu. Anh sợ mọi chuyện sẽ giống với lời của Song Luân nói, anh sợ Khánh Đan sẽ rời bỏ Trần Cao. Dĩ nhiên chẳng phải vì anh muốn hành hạ cô, muốn bắt cô trả giá hay gì cả. Nếu đơn giả là vì muốn cô phải trả giá thì anh đã không đau khổ như lúc này.

Huy Vũ gượng đứng dậy, có vẻ vì tâm trạng không tốt mà anh đã say nhanh hơn so với bình thường. Vừa đứng lên cơn buồn nôn đã tìm đến cào lấy lồng ngực của anh. Huy Vũ bưng lấy miệng mình, lảo đảo bước vào bên trong, mò mẫm tìm tới căn phòng gần nhất và mở cửa đi vào. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng để ý xem trong phòng có ai, theo quán tính, anh tìm công tắc bật đèn rồi phóng thẳng tới phòng vệ sinh. Sau khi xả xong đống hỗn tạp ra thì anh đã đỡ khó chịu hẳn. Tuy nhiên khi quay người trở ra thì phát hiện trong phòng đang có người.

Huy Vũ đưa tay vỗ trán tự trách khẽ:

- Bị điên rồi, sao lại để say đến mức này. Đây là phòng của ai vậy chứ!

Người nằm trên giường không có phản ứng, hẳn là đã ngủ rất say. Anh dò dẫm nhè nhẹ từng bước định chuồn êm ra khỏi phòng thì nhận ra gương mặt quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện