Sáng hôm sau, cuối cùng thì Khánh Đan cũng tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân nằm trên giường và bị băng bó khắp nơi khiến cô vô cùng hoảng hốt. Tối hôm qua khi Huy Vũ rời đi thì cô gặp Đại Bảo. Thằng bé kéo cô đi muốn khoe với cô những món đồ chơi của nó. Ai dè lúc chạy ngang dàn đèn thì vấp phải sợi dây điện làm cho cả dàn đèn đổ sập xuống người hai cô cháu. Cũng may là cô phúc lớn mạng lớn nên còn toàn mạng.
Cô Tâm đang ngồi canh chừng ở bên cạnh, thấy cô động đậy liền mừng rỡ chạy đến bên cạnh:
- Cô chủ! Cô tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào?
Khánh Đan chớp mắt nhìn quanh phòng, chẳng thấy ai ngoài cô Tâm thì lòng buồn rười rượi. Cô Tâm có lẽ hiểu ý liền nói:
- Cậu chủ vừa rời đi cách đây vài phút. Cậu chủ đã thức canh cô cả đêm đấy ạ. Tôi khuyên bảo mãi cậu ấy mới chịu về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Trên người của cậu chủ… vẫn còn dính má.u của cô luôn đấy ạ.
Nghe cô Tâm nói thế thì Khánh Đan đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất không phải là anh vô tâm bỏ mặc cô bị thương mà chạy về bên Minh Trang. Cô mệt mỏi nhắm mắt để thả lỏng cơ thể đau đớn của mình. Cô cảm thấy không chỉ cơ thể này mà cả trái tim của cô cũng đang bị dày vò đau đớn. Cô rất muốn có cách nào đó để chuyện tình cảm rối rắm của ba người mau chóng kết thúc.
Huy Vũ không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà chỉ tắm rửa qua rồi lại chạy lên bệnh viện. Lúc này bác sĩ vừa kiểm tra lại cho cô một lần nữa thì anh bước vào. Cô Tâm thấy anh đến thì cũng rời đi để hai vợ chồng có thể nói chuyện riêng.
Khánh Đan không thể ngồi dậy mà chỉ nằm bất động trên giường vì cần giữ ổn định cột sống sau chấn thương nặng hôm qua. Huy Vũ bước đến gần hơn để cô có thể nhìn thấy mình. Khánh Đan thều thào hỏi:
- Sao anh lại đến rồi. Cô Tâm nói là anh đã thức trắng đêm ở bệnh viện.
- Đừng lo cho tôi. Cô lo cho bản thân mình trước đi.
Khánh Đan mỉm cười:
- Tôi có gì phải lo chứ. Chẳng phải mọi người đã sắp xếp cho tôi rất tốt rồi sao. Được cả viện trưởng trực tiếp thăm khám thì chắc chỉ vài ngày là tôi có thể chạy nhảy được rồi ấy mà.
Thấy cô vẫn vui vẻ để nói đùa khiến lòng anh thêm xót xa. Nhìn thấy mặt anh cứ nhăn nhúm khó coi khiến Khánh Đan lo lắng:
- Sao anh buồn vậy? Chẳng lẽ ngoài tôi còn có ai bị thương nữa sao?
Huy Vũ lắc đầu, cố kìm nén những nghẹn ngào trong lồng ngực. Anh hít thở sâu để bình tâm lại rồi nói:
- Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sắp tới có cuộc họp cổ đông quan trọng nên tôi không thể ở bệnh viện thường xuyên.
Khánh Đan bật cười:
- Anh đang sợ tôi buồn sao? Vì tôi đang bị thương nên anh cảm thấy có lỗi à? Đừng như vậy chứ. Anh không cần phải làm khó bản thân vì tôi đâu. Tôi không yếu đuối như vẻ ngoài, anh cũng biết điều đó mà. Công việc, tình cảm, bạn bè, các mối quan hệ của riêng anh hãy cứ làm nó thật tốt. Đừng vì tôi mà trì hoãn.
Mặc dù Khánh Đan nói rất vô tư nhưng phía sau những lời nói đó lại là nội tâm đang tự đè nén những tổn thương. Huy Vũ lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Tôi… sẽ không ghét cô nữa. Chúng ta sẽ dừng lại chuyện hận thù ở đây.
Khánh Đan vô cùng bất ngờ, cô hỏi:
- Ý anh là sao?
Huy Vũ nhìn sâu vào mắt cô và nói:
- Tôi đồng ý tha thứ cho mọi sự sắp đặt trước đây của cô để có cuộc hôn nhân này. Từ nay, chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau đi.
Sự xúc động chèn lấy ngực Khánh Đan làm cô khó thở, chỉ đến khi dòng nước mắt bật ra khỏi khóe mi thì cô mới có thể hô hấp trở lại. Huy Vũ tiến đến rụt rè, chần chừ một lúc mới nắm lấy bàn tay cô và nói:
- Đừng lo lắng hay buồn bã nữa. Mong cô mau khỏe lại.
Đây chẳng phải là một lời tỏ tình nhưng đối với Khánh Đan nó còn ngọt ngào và có giá trị hơn cả một lời tỏ tình. Có phải ngày cô hái được quả ngọt đã đến rồi chăng?
***
Mấy ngày sau, Khánh Đan đã khỏe lại tuy nhiên vì lo cho sức khỏe của cô nên gia đình Tấn Tài vẫn nhất quyết giữ cô lại thêm một vài hôm để kiểm tra thật kỹ. Khánh Đan ở bệnh viện cùng với cô Tâm. Còn Huy Vũ và bà Ánh Tuyết thường chỉ ghé qua thăm cô vào buổi tối vì họ còn bận công việc. Khánh Đan không nói cho gia đình ba mẹ ruột biết vì sợ họ lo lắng. Bởi vậy những ngày ở bệnh viện, tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô độc.
Sau khi ăn sáng, Khánh Đan đang ngồi trên giường đọc sách thì Tấn Tài dẫn vợ con đến thăm. Đại Bảo nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chầm. Mai Linh sốt ruột dặn dò con trai:
- Cẩn thận con. Cô Đan đang bị đau.
Thằng bé nghe vậy thì chỉ ôm nhẹ Khánh Đan, mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn cô:
- Cô Đan vì cứu con mà bị thương ạ? Con xin lỗi! Tại con hư nên mới làm cô Đan đau.
Mai Linh bước đến gần Khánh Đan và đứa bé hơn, dịu dàng nói:
- Nghe nói hôm nay em xuất viện nên chị đưa Đại Bảo đến thăm em. Cảm ơn em vì hôm đó đã cứu thằng bé. Nếu không có em thì…
Mai Linh đã không cầm được nước mắt, tủi thân đưa tay che miệng. Khánh Đan rất hiểu nỗi lòng của người mẹ, cô mỉm cười đáp:
- Là ai trong tình huống đó cũng sẽ làm giống em thôi ạ.
Tấn Tài đứng bên thêm lời:
- Vợ chồng anh nợ ân tình của em. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần là việc của em, vợ chồng anh nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.
Khánh Đan vô cùng xúc động khi nhận được tình cảm của hai vợ chồng Tấn Tài. Có được lời hứa này của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì miền Nam thì Khánh Đan thật sự là rất có phước rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may.
***
Sau rất nhiều chuyện mà hai vợ chồng Huy Vũ đã làm thì cuối cùng cái nhìn của những cổ đông trong công ty dành cho Huy Vũ đã thay đổi nhiều. Ngày càng có nhiều người ủng hộ việc anh trở thành tổng giám đốc Trần Cao hơn. Điều này khiến cho cha con ông Diệp Hoạt vô cùng nóng ruột.
Trong phòng làm việc của phó giám đốc Trần Cao. Ông Diệp Hoạt đi đi lại lại trước bàn làm việc còn Bát Vĩ thì ngồi trầm tư đưa tay chạm lên cằm. Ông Diệp Hoạt thấy con trai vẫn bình thản như không thì vô cùng bực bội:
- Con còn ngồi đó mà ung dung? Công ty này sắp rơi vào tay Huy Vũ rồi kia kìa. Bao nhiêu công sức cha con chúng ta gây dựng sắp rơi vào một cái thằng sinh ra từ vạch đích, chẳng có gì ngoài may mắn kia rồi kìa.
Bát Vĩ cau mày nhăn trán, di chuyển bàn tay lên di di những nếp nhăn giữa ấn đường. Ông Diệp Hoạt tiếp tục nói:
- Một mình đấu với Huy Vũ đã đủ phiền rồi, bây giờ cả con vợ của nó cũng phiền nốt. Ban đầu còn tưởng chỉ là củ khoai sùng, bây giờ thì ngay cả chủ tịch Quách cũng biết đến danh tiếng của nó. Ba không cần biết con làm như thế nào, trong thời gian sớm nhất mau xử lý gọn gàng Khánh Đan và Huy Vũ trước kỳ đại hội cổ đông quý tiếp theo.
Nhìn mặt Bát Vĩ có vẻ không được thoải mái, ông Diệp Hoạt bước tới đặt tay lên vai anh rồi nói:
- Đàn ông làm việc lớn thì không được yếu đuối.
Bát Vĩ nhìn vào mặt ba mình, gương mặt sắc lạnh, quyền lực và phản phất sự độc đoán của ông vẫn không đổi. Anh đứng lên đối diện với ba mình và nói:
- Con đã quá khinh địch rồi. Từ bây giờ con sẽ bắt đầu kế hoạch của mình một cách nhanh gọn hơn. Ba yên tâm, cục diện vào cuộc họp cổ đông Quý tiếp theo sẽ hoàn toàn được thay đổi.
Đôi mắt rực lửa của anh nhìn thẳng về phía trước, không còn là sự bi thương, không còn cả sự tiếc nuối. Anh đã quyết định đốt đi những cảm xúc tiêu cực kia của mình vào ngọn lửa của tham vọng.
Cô Tâm đang ngồi canh chừng ở bên cạnh, thấy cô động đậy liền mừng rỡ chạy đến bên cạnh:
- Cô chủ! Cô tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào?
Khánh Đan chớp mắt nhìn quanh phòng, chẳng thấy ai ngoài cô Tâm thì lòng buồn rười rượi. Cô Tâm có lẽ hiểu ý liền nói:
- Cậu chủ vừa rời đi cách đây vài phút. Cậu chủ đã thức canh cô cả đêm đấy ạ. Tôi khuyên bảo mãi cậu ấy mới chịu về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Trên người của cậu chủ… vẫn còn dính má.u của cô luôn đấy ạ.
Nghe cô Tâm nói thế thì Khánh Đan đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất không phải là anh vô tâm bỏ mặc cô bị thương mà chạy về bên Minh Trang. Cô mệt mỏi nhắm mắt để thả lỏng cơ thể đau đớn của mình. Cô cảm thấy không chỉ cơ thể này mà cả trái tim của cô cũng đang bị dày vò đau đớn. Cô rất muốn có cách nào đó để chuyện tình cảm rối rắm của ba người mau chóng kết thúc.
Huy Vũ không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà chỉ tắm rửa qua rồi lại chạy lên bệnh viện. Lúc này bác sĩ vừa kiểm tra lại cho cô một lần nữa thì anh bước vào. Cô Tâm thấy anh đến thì cũng rời đi để hai vợ chồng có thể nói chuyện riêng.
Khánh Đan không thể ngồi dậy mà chỉ nằm bất động trên giường vì cần giữ ổn định cột sống sau chấn thương nặng hôm qua. Huy Vũ bước đến gần hơn để cô có thể nhìn thấy mình. Khánh Đan thều thào hỏi:
- Sao anh lại đến rồi. Cô Tâm nói là anh đã thức trắng đêm ở bệnh viện.
- Đừng lo cho tôi. Cô lo cho bản thân mình trước đi.
Khánh Đan mỉm cười:
- Tôi có gì phải lo chứ. Chẳng phải mọi người đã sắp xếp cho tôi rất tốt rồi sao. Được cả viện trưởng trực tiếp thăm khám thì chắc chỉ vài ngày là tôi có thể chạy nhảy được rồi ấy mà.
Thấy cô vẫn vui vẻ để nói đùa khiến lòng anh thêm xót xa. Nhìn thấy mặt anh cứ nhăn nhúm khó coi khiến Khánh Đan lo lắng:
- Sao anh buồn vậy? Chẳng lẽ ngoài tôi còn có ai bị thương nữa sao?
Huy Vũ lắc đầu, cố kìm nén những nghẹn ngào trong lồng ngực. Anh hít thở sâu để bình tâm lại rồi nói:
- Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sắp tới có cuộc họp cổ đông quan trọng nên tôi không thể ở bệnh viện thường xuyên.
Khánh Đan bật cười:
- Anh đang sợ tôi buồn sao? Vì tôi đang bị thương nên anh cảm thấy có lỗi à? Đừng như vậy chứ. Anh không cần phải làm khó bản thân vì tôi đâu. Tôi không yếu đuối như vẻ ngoài, anh cũng biết điều đó mà. Công việc, tình cảm, bạn bè, các mối quan hệ của riêng anh hãy cứ làm nó thật tốt. Đừng vì tôi mà trì hoãn.
Mặc dù Khánh Đan nói rất vô tư nhưng phía sau những lời nói đó lại là nội tâm đang tự đè nén những tổn thương. Huy Vũ lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Tôi… sẽ không ghét cô nữa. Chúng ta sẽ dừng lại chuyện hận thù ở đây.
Khánh Đan vô cùng bất ngờ, cô hỏi:
- Ý anh là sao?
Huy Vũ nhìn sâu vào mắt cô và nói:
- Tôi đồng ý tha thứ cho mọi sự sắp đặt trước đây của cô để có cuộc hôn nhân này. Từ nay, chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau đi.
Sự xúc động chèn lấy ngực Khánh Đan làm cô khó thở, chỉ đến khi dòng nước mắt bật ra khỏi khóe mi thì cô mới có thể hô hấp trở lại. Huy Vũ tiến đến rụt rè, chần chừ một lúc mới nắm lấy bàn tay cô và nói:
- Đừng lo lắng hay buồn bã nữa. Mong cô mau khỏe lại.
Đây chẳng phải là một lời tỏ tình nhưng đối với Khánh Đan nó còn ngọt ngào và có giá trị hơn cả một lời tỏ tình. Có phải ngày cô hái được quả ngọt đã đến rồi chăng?
***
Mấy ngày sau, Khánh Đan đã khỏe lại tuy nhiên vì lo cho sức khỏe của cô nên gia đình Tấn Tài vẫn nhất quyết giữ cô lại thêm một vài hôm để kiểm tra thật kỹ. Khánh Đan ở bệnh viện cùng với cô Tâm. Còn Huy Vũ và bà Ánh Tuyết thường chỉ ghé qua thăm cô vào buổi tối vì họ còn bận công việc. Khánh Đan không nói cho gia đình ba mẹ ruột biết vì sợ họ lo lắng. Bởi vậy những ngày ở bệnh viện, tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cô vẫn cảm thấy rất cô độc.
Sau khi ăn sáng, Khánh Đan đang ngồi trên giường đọc sách thì Tấn Tài dẫn vợ con đến thăm. Đại Bảo nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chầm. Mai Linh sốt ruột dặn dò con trai:
- Cẩn thận con. Cô Đan đang bị đau.
Thằng bé nghe vậy thì chỉ ôm nhẹ Khánh Đan, mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn cô:
- Cô Đan vì cứu con mà bị thương ạ? Con xin lỗi! Tại con hư nên mới làm cô Đan đau.
Mai Linh bước đến gần Khánh Đan và đứa bé hơn, dịu dàng nói:
- Nghe nói hôm nay em xuất viện nên chị đưa Đại Bảo đến thăm em. Cảm ơn em vì hôm đó đã cứu thằng bé. Nếu không có em thì…
Mai Linh đã không cầm được nước mắt, tủi thân đưa tay che miệng. Khánh Đan rất hiểu nỗi lòng của người mẹ, cô mỉm cười đáp:
- Là ai trong tình huống đó cũng sẽ làm giống em thôi ạ.
Tấn Tài đứng bên thêm lời:
- Vợ chồng anh nợ ân tình của em. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần là việc của em, vợ chồng anh nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.
Khánh Đan vô cùng xúc động khi nhận được tình cảm của hai vợ chồng Tấn Tài. Có được lời hứa này của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì miền Nam thì Khánh Đan thật sự là rất có phước rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may.
***
Sau rất nhiều chuyện mà hai vợ chồng Huy Vũ đã làm thì cuối cùng cái nhìn của những cổ đông trong công ty dành cho Huy Vũ đã thay đổi nhiều. Ngày càng có nhiều người ủng hộ việc anh trở thành tổng giám đốc Trần Cao hơn. Điều này khiến cho cha con ông Diệp Hoạt vô cùng nóng ruột.
Trong phòng làm việc của phó giám đốc Trần Cao. Ông Diệp Hoạt đi đi lại lại trước bàn làm việc còn Bát Vĩ thì ngồi trầm tư đưa tay chạm lên cằm. Ông Diệp Hoạt thấy con trai vẫn bình thản như không thì vô cùng bực bội:
- Con còn ngồi đó mà ung dung? Công ty này sắp rơi vào tay Huy Vũ rồi kia kìa. Bao nhiêu công sức cha con chúng ta gây dựng sắp rơi vào một cái thằng sinh ra từ vạch đích, chẳng có gì ngoài may mắn kia rồi kìa.
Bát Vĩ cau mày nhăn trán, di chuyển bàn tay lên di di những nếp nhăn giữa ấn đường. Ông Diệp Hoạt tiếp tục nói:
- Một mình đấu với Huy Vũ đã đủ phiền rồi, bây giờ cả con vợ của nó cũng phiền nốt. Ban đầu còn tưởng chỉ là củ khoai sùng, bây giờ thì ngay cả chủ tịch Quách cũng biết đến danh tiếng của nó. Ba không cần biết con làm như thế nào, trong thời gian sớm nhất mau xử lý gọn gàng Khánh Đan và Huy Vũ trước kỳ đại hội cổ đông quý tiếp theo.
Nhìn mặt Bát Vĩ có vẻ không được thoải mái, ông Diệp Hoạt bước tới đặt tay lên vai anh rồi nói:
- Đàn ông làm việc lớn thì không được yếu đuối.
Bát Vĩ nhìn vào mặt ba mình, gương mặt sắc lạnh, quyền lực và phản phất sự độc đoán của ông vẫn không đổi. Anh đứng lên đối diện với ba mình và nói:
- Con đã quá khinh địch rồi. Từ bây giờ con sẽ bắt đầu kế hoạch của mình một cách nhanh gọn hơn. Ba yên tâm, cục diện vào cuộc họp cổ đông Quý tiếp theo sẽ hoàn toàn được thay đổi.
Đôi mắt rực lửa của anh nhìn thẳng về phía trước, không còn là sự bi thương, không còn cả sự tiếc nuối. Anh đã quyết định đốt đi những cảm xúc tiêu cực kia của mình vào ngọn lửa của tham vọng.
Danh sách chương