" Cắt thật à?"
Ông Đức giữ gáy tôi ngồi vững trước cái gương đỏ đi mượn, treo tạm trước cửa phòng bảo vệ.
Tôi ngồi trên cái ghế xoay, quấn miếng vải bao không biết ông ấy xin được ở đâu. Gật đầu.
Ừ, dài quá rồi!"
Ông Đức thành thạo di chuyển tăng đơ, đi cẩn thận.
" Anh thấy mày để tóc dài trông lãng tử phết. Kiểu giống trai đều đấy!"
Tôi ngồi im không dám nhúc nhích.
" Gì? Anh đang khen đấy à?"
Ông Đức gật đầu.
Ừ, không phải ai anh mày cũng khen đâu."
Tôi búng tay dưới miếng vải bao.
Không dám nhận."
Chú bảo vệ trực cùng ca ngồi trong cũng nói vọng ra.
" Chú già rồi mà vẫn thấy mày để tóc dài đẹp mà." Vừa nói chú vừa gỡ mũ xuống." Nhìn đi, tóc giày không thích thì thôi, về già muốn có cũng khó đấy"
Nhìn thấy quả đầu bóng loáng khoanh một vùng. Tôi cố nín cười đến rung cả người.
Ông Đức giữ đầu tôi lại.
" Im, chệch giờ!"
Hoàn thiện xong quả đầu mới, tôi đứng ngắm nghía tác phẩm của ông Đức trước gương. Trông không tệ. Chắc vì tôi đẹp trai nên trông kiểu gì cũng vẫn thấy đẹp.
'Buzz Cut day!"
" Gì cơ?" Tôi nghe không rõ.
" Buzz Cut, anh mày tra trên mạng"
Tôi chề môi.
" Anh đi tăng đơ một đường bừa rồi tra liên thiên đúng không? Bày đặt thêm tiếng anh với tiếng em"
Ông Đức đang thu đồ, vươn tay ấn đầu tôi.
Mày thì biết cái gì?"
Chú bảo vệ bước ra với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.
'Về hả chú?"
Ông gật đầu.
' Về thôi, 30 rồi! Tí nữa đứa thay ca đến ngay."
Ông Đức gật đầu xua tay.
Ok, tạm biệt chú, lên nhớ mang cháu bánh trưng."
" Anh không nghỉ à?" Tôi hỏi.
Ông Đức." Không!" Xua tay, đuổi xùy xùy như đuổi vịt" Lên nhà đi, ở dưới này lạnh!"
Tôi lại bĩu môi." Em dọn cùng nốt rồi lên."
Thôi, thôi, tóc đâm tay mai viêm chết mẹ."
" Mỗi da anh là bì trâu à?"
Ông Đức vẫn cố đuổi tôi lên.
" Lên đi, giờ thịt mày không giày như trước đéo đâu."
Tôi nhìn xuống tay mình đang cần chiếc gương đỏ, những vết sẹo và sần xùi cùng những khớp xương thô bao băm tháng vẫn ở đó, nhưng cảm giác đúng là nó đã mịn hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu vào mua đông này hình như tôi đã không còn giống như trước nữa.
Bước vào nhà, bà vú nhìn chằm chằm tôi ngơ ngác.
Tôi ngại ngùng, xoa gáy." Sao vậy a?"
' Con cắt tóc rồi à?"
Tôi khẽ gật đầu.
Bà hơi nhíu mày lại, tặc lưỡi nhìn mái tóc tôi tiếc nuối.
" Sao không để nốt qua Tết hãng cắt, đã đi học đâu con?"
Tôi cười hì hì, e dè hỏi lại bà.
Không đẹp sao ạ?"
Bà vúi phải khăn lau.
" Ui dùi, nhà này ai không đẹp? Nhưng bà thấy con để tóc dài chút hợp hơn.
Tôi gật đầu tiếp thu nhận xét.
Đi đến cầu thang, trùng hợp tên Lâm cũng đang bê lọ hoa từ tầng trên xuống.
Tôi ngẩng mặt nhìn hắn.
Lâm đứng khựng lại như hóa đá, bất động không phản ứng gì.
Tôi dương ánh mắt mong chờ chút tích cực.
1 giây, 2 giây, 3 giây,... X lần thứ n giây.
Thôi được rồi, mình đang chông chờ vào cái gì cơ chứ? Tôi bước qua hắn, bước đi lên trên.
Đứng trong nhà tắm, tôi ghé mặt gần vào gương, xoay trái, xoay phải,...
Bộ không đẹp thật sao?
Không, mặt tôi vẫn luôn đẹp trai mà. Gọn gàng mới tốt chứ sao? Sư thầy có để tóc đâu mà mọi người vẫn khen mặt đẹp kiểu phúc hậu đấy thi.
Không sao, chắc tại nhìn chưa quen mắt thôi. Nhìn lâu lâu cũng đẹp mà!
CỐC, CỐC, CỐC...
Bố mẹ về rồi!"
Giọng tên Lâm cất lên.
Tôi tiến đến, mở cánh cửa ra.
Tên Lâm lại đứng bất động nhìn tôi.
Tôi không thích cái trạng thái này của hắn một chút nào.
Nhìn hắn, tôi cau mày biểu lộ biểu cảm khó chịu.
Không nói gì cả, tôi lướt qua hắn, đi xuống dưới.
Thấy hai người, sách túi lớn, túi nhỏ, có cả vài người giúp việc phụ giúp phía sau.
Tôi vui vẻ tiến đến, đỡ giúp mẹ.
Đống đồ quà lỉnh kỉnh vừa đựa đặt xuống. Tầm nhìn của mẹ cũng được mở rộng ra.
Vừa thấy tôi nụ cười của bà liền tắt ngụm thay vào đó là vẻ mặt hoang mang.
Q, Quân...?"
Tôi mỉm cười." Vâng!"
" C,con cắt, tóc rồi à?..."
Tôi vẫn mìm cười." Vâng ạ! Không đẹp sao ạ?"
Thú thật là bây giờ lòng tôi đang có chút thất vọng bắt đầu nhen nhóm.
Mẹ nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình" K,không đâu... con, mẹ thấy đẹp trai mà!" Bà cong môi mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác." À, đây, bố mẹ mua quà cho mọi người đây!"
Mẹ cúi xuống, lấy từ trong túi giấy in logo hãng nào đó đắt tiền ra một hộp quà. Bà đặt lên sô pha, kéo dây lơ lấp lánh, mở hộp ra, là một chiếc khăn quàng cổ.
Vòng tay quàng lên cổ tôi, bà mỉm cười, ánh mắt mong chờ." Con thấy sao?"
Chiếc khăn đắt tiền, thơm nức mùi nước hoa dễ chịu quấn lấy một vòng quanh cổ cảm giác ấm áp liền bao trùm. Tôi nhìn bà, nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, gật đầu.
' Thơm lắm ạ!"
Bà vươn tay lên.
" Lâm, xuống đây nhanh đi con, còn của con nữa"
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy tên Lâm đang lững thững bước xuống từ đầu cầu thang. Hắn chậm rãi tiến tới, ôm mẹ.
Bà cũng lấy ra hộp quà y hệt từ cùng một chiếc túi, quàng lên cho hắn chiếc khăn cũng chẳng khác gì.
Bà lấy điện thoại từ trong túi ra, đẩy tên Lâm tới đứng cạnh tôi.
Nào nào, hai đứa đứng cạnh lại gần nhau để mẹ chụp tấm nào, có hai đứa
con đẹp trai thế này thì phải đem khoe cho mấy bà bạn tức chơi."
Lâm tự nhiên đứng lại gần, chạm bờ vai tôi.
Mẹ hãy tay." Nào nào, trông thân thiết hơn chút nào?"
Lâm quàng tay qua, lắm lấy đầu vai, kéo cả người tôi dính sát vào ngực hắn.
Tôi hịt một hơi sâu, rồi thở ra lấy bình tĩnh. Quay người nhìn vào mắt camera của máy, cố gắng mỉm cười hết sức tự nhiên nhất có thể.
Ok, được rồi!"
Mẹ ra dấu.
Lâm đỡ lấy điện thoại, tôi và hắn cùng xem.
Bức ảnh không đến nỗi, nói chung là trông ổn.
' Tay nghề mẹ lại lên rồi, chụp ảnh càng ngày càng đẹp"
Nghe hắn khen, mẹ cười vui vẻ nhận lại điện thoại. Hai mẹ con cùng hí hoáy nghĩ đủ lại caption rồi tag cô, chú, bác, thím,... đủ lại vào.
Tôi đứng im một góc trong lòng cứ nhẩm thầm cảm thấy gì đó không nên hay sai sai nhưng lại không rõ đó là gì.
Sau bữa cơm tối, mọi người chuyển ra gian nhà chính một cây đàn piano.
Tôi khó hiểu hỏi Lâm.
"Gì vậy?"
Hắn thở dài." Năm nào mẹ cũng muốn đánh piano cho khách nghe."
" Để làm gì?"
Chắc, vui!" Hắn nhún vai.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến năm mới, một vài vị khách đối tác dẫn gia đình đã đến chúc Tết sớm. Căn nhà rộng lớn bình thường tĩnh lặng nay lại sáng rực lên một màu vàng ấm khắp các ngóc ngách, tiếng người nói rôm rả cùng tiếng âm nhạc Tết nhẹ nhàng vang lên làm không khí sôi động đến lạ.
Tôi không quen lắm với không khí như vậy, nên cảm thấy hơi căng thẳng.
Hết đám này đến đám khác, nhưng người đến trước cũng không hề có ý định rời đi sớm, chẳng mấy chốc phòng khách đã kín ghế, bà vú và mẹ phải dải thêm thảm trên đất ngồi.
Những đứa trẻ lạ lẫm nô nghịch, cười nói rôm rả đi ngắm nghía hết các ngóc ngách của ngôi nhà.
Thấy tôi hơi lo lắng, Lâm ghé sát tai tôi.
" Yên tâm, cửa các phòng đã đóng chặt hết rồi, không vào được đầu."
Mặc dù không phải vì vấn đề đó nhưng tôi cũng gật đầu lại đáp." Cảm ơn!"
Thấy bánh kẹo bầy ra đã gần hết, tôi cầm đĩa đi vào nhà bếp lấy thêm đồ. Đi qua hành lang, vô tình âm thanh xì xào của bọn trẻ bên ngoài lọt qua tai.
Một thanh niên trông chác tuổi bọn tôi đang đứng với mấy đứa cũng chẳng hơn kém là bao.
||
Thằng kia là con nuôi à?"
Một thằng khác." Ai biết, trông thằng đấy còn giống bố hơn thằng con ông đấy!"
Có khi nào là con rơi không?"
Biết sao được, nhà giàu thế này có mỗi thằng con sao để lại hết"
'Hay có khi con có gái không nhỉ, làm con rể có khi cũng được hưởng phần
đấy!"
"Ừ nhỉ!"
Cả lũ chúng nó cười phá lên.
Không nói gì cả, vẻ mặt cũng biểu lộ cảm xúc gì, tay cầm đía khẽ siết nhẹ một chút, đứng im khuất sau bóng cửa. Tôi không muốn đã đến ngày cuối năm rồi lại có thêm phiền phức.
" Làm gì đấy?"
Tiếng Lâm từ phía sau.
Tôi quay người lại, vẫn im lặng.
Hắn cũng cầm đĩa lấy đồ, cười tươi rói, tiến tới đẩy eo lưng tôi lên phía trước.
" Đi lấy đi, khách hết đồ rồi!"
Tôi gật đầu, bước đi trước.
Đến khi bước ra nhà khách đã thấy thêm vài người, hình như là họ hàng.
Một bà cô trông lớn tuổi hơn mẹ nhưng lại gọi bà là chị, lên giọng nịnh hót, nghe thảo mai đúng có bài.
Đây là con trai thứ hai nhà chị à? Đúng có phúc được hai thằng con đẹp trai như thế! Em mà có gen tốt như thế cũng phải có hai thằng cu mới được."
Mẹ vui vẻ gật đầu
Cậu nhóc trông mặt trẻ con, tóc nhuộm màu lông gà ngồi cạnh xấu hổ, vỗ vào tay bà.
"Mẹ à!"
Bà cô nạt lại." Gì mà gọi, mày nhìn hai anh kìa, đẹp trai cao ráo như thế cố mà ăn vào, sắp thi đại học đến nơi rồi còn chả đâu vào đâu"
À, là lớn tuổi hơn à?
Thanh niên đầu lông gà tỏ rõ khó chịu." Không được thì đi du học, anh này chắc gì đã hơn anh Lâm."
Câu sau thanh niên còn cố tình liếc ánh mắt khinh thường nhìn tôi.
Lúc này bà cô cũng quay ra hỏi tôi" Đúng rồi, thế trước cháu ở quê nhỉ? Học trường gì thế? Con trai cô học mãi mới vào được trường chuyên, đúng là có học hơi kém thật nhưng may vẫn ở lớp top."
Có ngu mới không hiểu ý bà này.
Khóe miệng tôi hơi giật giật, tính lên vài câu flex thì có giọng nói cất lên từ phía sau.
Mọi người cùng dồn sự chú ý về âm thanh đó, tôi cũng quay đầu.
Lâm vừa nói vừa vòng qua tay qua tôi, đổ thêm bánh kẹo từ đĩa sang khay đựng nằm ở chính giữa.
Mỗi tôi vô tình chạm khẽ qua yết hầu đang rung chuyển của hắn.
'Trung học phổ thông A,thủ khoa."
Mặt bà cô hơi hoang mang." Hả?"
Lâm nhắc lại." Cháu bảo anh trai cháu học Trung học phổ thông A, đỗ thủ khoa năm đấy luôn!"
Vẻ mặt bà cô cùng con trai sượng lại.
Mẹ cũng mỉm cười nhẹ nhàng phụ họa theo.
Đợt tới Quân cũng chuẩn bị thi học sinh giỏi môn Toán nữa"
Lâm đưa viên kẹo bọc vỏ trong suốt tỉ mỉ cho tôi.
Nghe nói đợt trước em họ cũng đang thi gì cơ mà nhỉ?"
Thanh niên đầu lông gà miêng như khâu lại, im thin thít cúi đầu cắn hạt dưa.
Bà cô cười ngại, cố lảng tránh sang chủ đề khác.
Tôi im lặng, vì não mình vốn đã rút dây cắm, từ chối hoạt động từ lúc tên Lâm cúi người xuống rồi.
Toàn thân cứng đờ, hành động như một cái máy vô tri, bóc lớp vỏ trong suốt xinh đẹp ra, nhét viên kẹo màu đỏ mọng như cherry vào miệng. Ngay khi chạm đầu lưỡi liền cảm nhận được một chua nhè nhẹ cùng mùi quả ngọt tự nhiên, chẳng mấy chốc liền tan ra, hương sữa dâu lan ra khoang miệng, vị ngọt ngào hòa lẫn cũng chút nhọn nhót chua làm cho người ta cảm thấy vị giác như được thỏa mãn.
Lâm hỏi tôi." Ngon không?"
Tôi không để ý nhiều mà vui vẻ gật đầu.
Hắn chọc ngón tay vào bên má ngậm kẹo đang phồng lên của tôi.
" Còn nhiều vị nữa đấy, nhưng chắc từ giờ chỉ lấy vị này thôi!"
Tôi khựng lại, nhìn hắn.
Tên này không biết ngại à? Đang ở chỗ đông người đấy!
Tôi ngại ngùng quay mặt đi, còn tên Lâm giúp tôi tiếp tục vui vẻ, đối đáp khéo léo với khách mời.
Ông Đức giữ gáy tôi ngồi vững trước cái gương đỏ đi mượn, treo tạm trước cửa phòng bảo vệ.
Tôi ngồi trên cái ghế xoay, quấn miếng vải bao không biết ông ấy xin được ở đâu. Gật đầu.
Ừ, dài quá rồi!"
Ông Đức thành thạo di chuyển tăng đơ, đi cẩn thận.
" Anh thấy mày để tóc dài trông lãng tử phết. Kiểu giống trai đều đấy!"
Tôi ngồi im không dám nhúc nhích.
" Gì? Anh đang khen đấy à?"
Ông Đức gật đầu.
Ừ, không phải ai anh mày cũng khen đâu."
Tôi búng tay dưới miếng vải bao.
Không dám nhận."
Chú bảo vệ trực cùng ca ngồi trong cũng nói vọng ra.
" Chú già rồi mà vẫn thấy mày để tóc dài đẹp mà." Vừa nói chú vừa gỡ mũ xuống." Nhìn đi, tóc giày không thích thì thôi, về già muốn có cũng khó đấy"
Nhìn thấy quả đầu bóng loáng khoanh một vùng. Tôi cố nín cười đến rung cả người.
Ông Đức giữ đầu tôi lại.
" Im, chệch giờ!"
Hoàn thiện xong quả đầu mới, tôi đứng ngắm nghía tác phẩm của ông Đức trước gương. Trông không tệ. Chắc vì tôi đẹp trai nên trông kiểu gì cũng vẫn thấy đẹp.
'Buzz Cut day!"
" Gì cơ?" Tôi nghe không rõ.
" Buzz Cut, anh mày tra trên mạng"
Tôi chề môi.
" Anh đi tăng đơ một đường bừa rồi tra liên thiên đúng không? Bày đặt thêm tiếng anh với tiếng em"
Ông Đức đang thu đồ, vươn tay ấn đầu tôi.
Mày thì biết cái gì?"
Chú bảo vệ bước ra với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.
'Về hả chú?"
Ông gật đầu.
' Về thôi, 30 rồi! Tí nữa đứa thay ca đến ngay."
Ông Đức gật đầu xua tay.
Ok, tạm biệt chú, lên nhớ mang cháu bánh trưng."
" Anh không nghỉ à?" Tôi hỏi.
Ông Đức." Không!" Xua tay, đuổi xùy xùy như đuổi vịt" Lên nhà đi, ở dưới này lạnh!"
Tôi lại bĩu môi." Em dọn cùng nốt rồi lên."
Thôi, thôi, tóc đâm tay mai viêm chết mẹ."
" Mỗi da anh là bì trâu à?"
Ông Đức vẫn cố đuổi tôi lên.
" Lên đi, giờ thịt mày không giày như trước đéo đâu."
Tôi nhìn xuống tay mình đang cần chiếc gương đỏ, những vết sẹo và sần xùi cùng những khớp xương thô bao băm tháng vẫn ở đó, nhưng cảm giác đúng là nó đã mịn hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu vào mua đông này hình như tôi đã không còn giống như trước nữa.
Bước vào nhà, bà vú nhìn chằm chằm tôi ngơ ngác.
Tôi ngại ngùng, xoa gáy." Sao vậy a?"
' Con cắt tóc rồi à?"
Tôi khẽ gật đầu.
Bà hơi nhíu mày lại, tặc lưỡi nhìn mái tóc tôi tiếc nuối.
" Sao không để nốt qua Tết hãng cắt, đã đi học đâu con?"
Tôi cười hì hì, e dè hỏi lại bà.
Không đẹp sao ạ?"
Bà vúi phải khăn lau.
" Ui dùi, nhà này ai không đẹp? Nhưng bà thấy con để tóc dài chút hợp hơn.
Tôi gật đầu tiếp thu nhận xét.
Đi đến cầu thang, trùng hợp tên Lâm cũng đang bê lọ hoa từ tầng trên xuống.
Tôi ngẩng mặt nhìn hắn.
Lâm đứng khựng lại như hóa đá, bất động không phản ứng gì.
Tôi dương ánh mắt mong chờ chút tích cực.
1 giây, 2 giây, 3 giây,... X lần thứ n giây.
Thôi được rồi, mình đang chông chờ vào cái gì cơ chứ? Tôi bước qua hắn, bước đi lên trên.
Đứng trong nhà tắm, tôi ghé mặt gần vào gương, xoay trái, xoay phải,...
Bộ không đẹp thật sao?
Không, mặt tôi vẫn luôn đẹp trai mà. Gọn gàng mới tốt chứ sao? Sư thầy có để tóc đâu mà mọi người vẫn khen mặt đẹp kiểu phúc hậu đấy thi.
Không sao, chắc tại nhìn chưa quen mắt thôi. Nhìn lâu lâu cũng đẹp mà!
CỐC, CỐC, CỐC...
Bố mẹ về rồi!"
Giọng tên Lâm cất lên.
Tôi tiến đến, mở cánh cửa ra.
Tên Lâm lại đứng bất động nhìn tôi.
Tôi không thích cái trạng thái này của hắn một chút nào.
Nhìn hắn, tôi cau mày biểu lộ biểu cảm khó chịu.
Không nói gì cả, tôi lướt qua hắn, đi xuống dưới.
Thấy hai người, sách túi lớn, túi nhỏ, có cả vài người giúp việc phụ giúp phía sau.
Tôi vui vẻ tiến đến, đỡ giúp mẹ.
Đống đồ quà lỉnh kỉnh vừa đựa đặt xuống. Tầm nhìn của mẹ cũng được mở rộng ra.
Vừa thấy tôi nụ cười của bà liền tắt ngụm thay vào đó là vẻ mặt hoang mang.
Q, Quân...?"
Tôi mỉm cười." Vâng!"
" C,con cắt, tóc rồi à?..."
Tôi vẫn mìm cười." Vâng ạ! Không đẹp sao ạ?"
Thú thật là bây giờ lòng tôi đang có chút thất vọng bắt đầu nhen nhóm.
Mẹ nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình" K,không đâu... con, mẹ thấy đẹp trai mà!" Bà cong môi mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác." À, đây, bố mẹ mua quà cho mọi người đây!"
Mẹ cúi xuống, lấy từ trong túi giấy in logo hãng nào đó đắt tiền ra một hộp quà. Bà đặt lên sô pha, kéo dây lơ lấp lánh, mở hộp ra, là một chiếc khăn quàng cổ.
Vòng tay quàng lên cổ tôi, bà mỉm cười, ánh mắt mong chờ." Con thấy sao?"
Chiếc khăn đắt tiền, thơm nức mùi nước hoa dễ chịu quấn lấy một vòng quanh cổ cảm giác ấm áp liền bao trùm. Tôi nhìn bà, nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, gật đầu.
' Thơm lắm ạ!"
Bà vươn tay lên.
" Lâm, xuống đây nhanh đi con, còn của con nữa"
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy tên Lâm đang lững thững bước xuống từ đầu cầu thang. Hắn chậm rãi tiến tới, ôm mẹ.
Bà cũng lấy ra hộp quà y hệt từ cùng một chiếc túi, quàng lên cho hắn chiếc khăn cũng chẳng khác gì.
Bà lấy điện thoại từ trong túi ra, đẩy tên Lâm tới đứng cạnh tôi.
Nào nào, hai đứa đứng cạnh lại gần nhau để mẹ chụp tấm nào, có hai đứa
con đẹp trai thế này thì phải đem khoe cho mấy bà bạn tức chơi."
Lâm tự nhiên đứng lại gần, chạm bờ vai tôi.
Mẹ hãy tay." Nào nào, trông thân thiết hơn chút nào?"
Lâm quàng tay qua, lắm lấy đầu vai, kéo cả người tôi dính sát vào ngực hắn.
Tôi hịt một hơi sâu, rồi thở ra lấy bình tĩnh. Quay người nhìn vào mắt camera của máy, cố gắng mỉm cười hết sức tự nhiên nhất có thể.
Ok, được rồi!"
Mẹ ra dấu.
Lâm đỡ lấy điện thoại, tôi và hắn cùng xem.
Bức ảnh không đến nỗi, nói chung là trông ổn.
' Tay nghề mẹ lại lên rồi, chụp ảnh càng ngày càng đẹp"
Nghe hắn khen, mẹ cười vui vẻ nhận lại điện thoại. Hai mẹ con cùng hí hoáy nghĩ đủ lại caption rồi tag cô, chú, bác, thím,... đủ lại vào.
Tôi đứng im một góc trong lòng cứ nhẩm thầm cảm thấy gì đó không nên hay sai sai nhưng lại không rõ đó là gì.
Sau bữa cơm tối, mọi người chuyển ra gian nhà chính một cây đàn piano.
Tôi khó hiểu hỏi Lâm.
"Gì vậy?"
Hắn thở dài." Năm nào mẹ cũng muốn đánh piano cho khách nghe."
" Để làm gì?"
Chắc, vui!" Hắn nhún vai.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến năm mới, một vài vị khách đối tác dẫn gia đình đã đến chúc Tết sớm. Căn nhà rộng lớn bình thường tĩnh lặng nay lại sáng rực lên một màu vàng ấm khắp các ngóc ngách, tiếng người nói rôm rả cùng tiếng âm nhạc Tết nhẹ nhàng vang lên làm không khí sôi động đến lạ.
Tôi không quen lắm với không khí như vậy, nên cảm thấy hơi căng thẳng.
Hết đám này đến đám khác, nhưng người đến trước cũng không hề có ý định rời đi sớm, chẳng mấy chốc phòng khách đã kín ghế, bà vú và mẹ phải dải thêm thảm trên đất ngồi.
Những đứa trẻ lạ lẫm nô nghịch, cười nói rôm rả đi ngắm nghía hết các ngóc ngách của ngôi nhà.
Thấy tôi hơi lo lắng, Lâm ghé sát tai tôi.
" Yên tâm, cửa các phòng đã đóng chặt hết rồi, không vào được đầu."
Mặc dù không phải vì vấn đề đó nhưng tôi cũng gật đầu lại đáp." Cảm ơn!"
Thấy bánh kẹo bầy ra đã gần hết, tôi cầm đĩa đi vào nhà bếp lấy thêm đồ. Đi qua hành lang, vô tình âm thanh xì xào của bọn trẻ bên ngoài lọt qua tai.
Một thanh niên trông chác tuổi bọn tôi đang đứng với mấy đứa cũng chẳng hơn kém là bao.
||
Thằng kia là con nuôi à?"
Một thằng khác." Ai biết, trông thằng đấy còn giống bố hơn thằng con ông đấy!"
Có khi nào là con rơi không?"
Biết sao được, nhà giàu thế này có mỗi thằng con sao để lại hết"
'Hay có khi con có gái không nhỉ, làm con rể có khi cũng được hưởng phần
đấy!"
"Ừ nhỉ!"
Cả lũ chúng nó cười phá lên.
Không nói gì cả, vẻ mặt cũng biểu lộ cảm xúc gì, tay cầm đía khẽ siết nhẹ một chút, đứng im khuất sau bóng cửa. Tôi không muốn đã đến ngày cuối năm rồi lại có thêm phiền phức.
" Làm gì đấy?"
Tiếng Lâm từ phía sau.
Tôi quay người lại, vẫn im lặng.
Hắn cũng cầm đĩa lấy đồ, cười tươi rói, tiến tới đẩy eo lưng tôi lên phía trước.
" Đi lấy đi, khách hết đồ rồi!"
Tôi gật đầu, bước đi trước.
Đến khi bước ra nhà khách đã thấy thêm vài người, hình như là họ hàng.
Một bà cô trông lớn tuổi hơn mẹ nhưng lại gọi bà là chị, lên giọng nịnh hót, nghe thảo mai đúng có bài.
Đây là con trai thứ hai nhà chị à? Đúng có phúc được hai thằng con đẹp trai như thế! Em mà có gen tốt như thế cũng phải có hai thằng cu mới được."
Mẹ vui vẻ gật đầu
Cậu nhóc trông mặt trẻ con, tóc nhuộm màu lông gà ngồi cạnh xấu hổ, vỗ vào tay bà.
"Mẹ à!"
Bà cô nạt lại." Gì mà gọi, mày nhìn hai anh kìa, đẹp trai cao ráo như thế cố mà ăn vào, sắp thi đại học đến nơi rồi còn chả đâu vào đâu"
À, là lớn tuổi hơn à?
Thanh niên đầu lông gà tỏ rõ khó chịu." Không được thì đi du học, anh này chắc gì đã hơn anh Lâm."
Câu sau thanh niên còn cố tình liếc ánh mắt khinh thường nhìn tôi.
Lúc này bà cô cũng quay ra hỏi tôi" Đúng rồi, thế trước cháu ở quê nhỉ? Học trường gì thế? Con trai cô học mãi mới vào được trường chuyên, đúng là có học hơi kém thật nhưng may vẫn ở lớp top."
Có ngu mới không hiểu ý bà này.
Khóe miệng tôi hơi giật giật, tính lên vài câu flex thì có giọng nói cất lên từ phía sau.
Mọi người cùng dồn sự chú ý về âm thanh đó, tôi cũng quay đầu.
Lâm vừa nói vừa vòng qua tay qua tôi, đổ thêm bánh kẹo từ đĩa sang khay đựng nằm ở chính giữa.
Mỗi tôi vô tình chạm khẽ qua yết hầu đang rung chuyển của hắn.
'Trung học phổ thông A,thủ khoa."
Mặt bà cô hơi hoang mang." Hả?"
Lâm nhắc lại." Cháu bảo anh trai cháu học Trung học phổ thông A, đỗ thủ khoa năm đấy luôn!"
Vẻ mặt bà cô cùng con trai sượng lại.
Mẹ cũng mỉm cười nhẹ nhàng phụ họa theo.
Đợt tới Quân cũng chuẩn bị thi học sinh giỏi môn Toán nữa"
Lâm đưa viên kẹo bọc vỏ trong suốt tỉ mỉ cho tôi.
Nghe nói đợt trước em họ cũng đang thi gì cơ mà nhỉ?"
Thanh niên đầu lông gà miêng như khâu lại, im thin thít cúi đầu cắn hạt dưa.
Bà cô cười ngại, cố lảng tránh sang chủ đề khác.
Tôi im lặng, vì não mình vốn đã rút dây cắm, từ chối hoạt động từ lúc tên Lâm cúi người xuống rồi.
Toàn thân cứng đờ, hành động như một cái máy vô tri, bóc lớp vỏ trong suốt xinh đẹp ra, nhét viên kẹo màu đỏ mọng như cherry vào miệng. Ngay khi chạm đầu lưỡi liền cảm nhận được một chua nhè nhẹ cùng mùi quả ngọt tự nhiên, chẳng mấy chốc liền tan ra, hương sữa dâu lan ra khoang miệng, vị ngọt ngào hòa lẫn cũng chút nhọn nhót chua làm cho người ta cảm thấy vị giác như được thỏa mãn.
Lâm hỏi tôi." Ngon không?"
Tôi không để ý nhiều mà vui vẻ gật đầu.
Hắn chọc ngón tay vào bên má ngậm kẹo đang phồng lên của tôi.
" Còn nhiều vị nữa đấy, nhưng chắc từ giờ chỉ lấy vị này thôi!"
Tôi khựng lại, nhìn hắn.
Tên này không biết ngại à? Đang ở chỗ đông người đấy!
Tôi ngại ngùng quay mặt đi, còn tên Lâm giúp tôi tiếp tục vui vẻ, đối đáp khéo léo với khách mời.
Danh sách chương