- o-
Trước khi trở về Tây Nam, Mai Lang Vương và Sao cùng nhau đi viếng mộ thần sông. Mộ của ngài nằm trong khu nghĩa trang riêng của gia tộc ở bên kia bờ sông Vàm Thuật.
Đối với những vị thần có thần lực sâu rộng, mộ phần là một thứ vô nghĩa bởi vì khi họ mất đi, chỉ trong vòng chưa đầy hai canh giờ sau, thân thể của họ sẽ tự động tan biến. Thứ còn lại chỉ là kết tinh hồn phách của họ. Tùy thuộc vào thiên tính của người đó mà kết tinh hồn phách sẽ có hình dạng tương ứng.
Vì vậy, đối với những vị thần lớn, người thân thường không chôn cất, họ một là sẽ hỏa táng kết tinh hồn phách của vị thần ấy để họ hoàn toàn trở về với vũ trụ, hai là lưu giữ kết tinh hồn phách đó lại để tưởng niệm. Khu nghĩa trang của gia tộc Vĩnh Nghiêm tuy gọi là "nghĩa trang" nhưng thực chất chỉ là một ngôi nhà năm gian cỡ vừa, bên trong xếp đặt vô số bệ gỗ thẳng hàng đều tăm tắp. Trên mỗi bệ gỗ đặt một chiếc hộp, trong hộp đó chứa đựng kết tinh hồn phách của người đã khuất trong gia tộc. "Mộ phần" ý là chỉ những chiếc hộp ấy.
Mai Lang Vương và Sao nghiêm trang đứng trước "mộ" của Thần sông. Trên mỗi bệ gỗ đều đặt một bát hương nho nhỏ. Hai người cùng thắp hương cho ngài, khuôn mặt cả hai thành kính và xót xa.
Nhớ lần hội ngộ cách đây chỉ hơn một tuần trước, thần sông còn nói còn cười, còn kể biết bao chuyện cho hai người nghe, ấy vậy mà chớp mắt một cái, ngài đã ra đi rồi. Giờ đây chàng và em chỉ có thể đứng đây để tưởng nhớ ngài, lòng thật trống trải và tịch mịch biết bao.
Cũng may là cuối cùng chàng cũng đã giải quyết xong chuyện ở Vàm Thuật. Mai Lang Vương thắp hương vào bát, nhẹ nói với ngài - Xin hãy yên nghỉ.
Sau khi viếng thăm thần sông và cho ngài biết rằng cả hai sẽ quay về Tây Nam, Mai Lang Vương và Sao lại tiếp tục trở về phủ thần sông để thu xếp hành lí. Lần này Sao không phải chuẩn bị Lâu Thuyền một mình nữa, Mai Lang Vương luôn kề cận bên em và thay em xử lí những chuyện rắc rối.
Việc làm này của chàng khiến Sao rất e ngại, trước đây em thường tự giải quyết khó khăn một mình. Mai Lang luôn nói rằng em phải tự giải quyết những chuyện đó thì mới trưởng thành được nên Sao đã nỗ lực không ngừng nghỉ, dần dà em đã hình thành cho mình tính tự lập rồi. Giờ đây Mai Lang bỗng dưng làm thay cho em mọi việc, Sao thật sự cảm thấy không thoải mái, vì vậy đã bộc bạch thẳng thắn với chàng.
Mai Lang Vương thấy em có tính tự giác thì rất hài lòng, chàng bảo với em rằng vì chàng rảnh nên sẽ giúp em. Sau này trở về Tây Nam, chàng quán xuyến việc ngoài, em quán xuyến việc trong, chàng sẽ không tranh việc với em nữa.
Sao nghe vậy thì nỗi băn khoăn trong lòng cũng không còn hiện hữu, em vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của chàng.
Đến buổi chiều, khi mọi công việc đã hoàn tất và hai người đang dùng bữa cùng nhau thì Vĩnh Nghiêm sai người mang chuông gió đến. Chiếc chuông gió được chàng ta cất trong hộp gỗ rất cầu kì, bên trên còn phủ nhiễu, trông thật trang trọng.
Vĩnh Nghiêm vốn định đích thân mang chuông gió đến cho Sao thế nhưng Thủy Cơ lại ngã bệnh, vì vậy chàng phải ở bên cạnh chăm sóc nàng. Chàng gửi lời tạ lỗi đến tên đầy tớ, Sao mỉm cười lắc đầu, em cảm thấy chuyện đó chẳng có gì to tát để chàng phải xin lỗi cả.
Riêng Mai Lang Vương, chàng cảm thấy rất thoải mái vì Vĩnh Nghiêm không đến được. Bởi vì nếu chàng ta mà có đến thì hẳn sẽ lại làm trò với Sao để chọc tức chàng cho xem. Mai Lang Vương không thích Vĩnh Nghiêm trêu chọc Sao của chàng. Người có tư cách chọc ghẹo em chỉ có chàng mà thôi.
- Tại sao em lại muốn món quà này? - Mai Lang Vương hỏi khi Sao mang chuông gió đi cất.
Sao đem chiếc hộp chứa chuông gió lên thuyền rồi lại đến sập và ngồi bên cạnh chàng, em tiếp tục chơi đùa với chú gấu bông mới, cười cười không đáp.
Mai Lang Vương rất bực bội vì em không chịu trả lời. Chàng thưởng trà với bộ mặt đầy suy tư và khó chịu, tiếp tục nói - Nếu em thích chuông gió tại sao không nói với ta? Em thích loại nào ta cũng sẽ mua về cho em, thậm chí nếu em muốn một chiếc chuông độc nhất vô nhị thì ta cũng có thể làm cho em một chiếc.
Sao trông bộ dáng giận hờn đó, không nhịn được cười khúc khích. Em không trả lời vào câu hỏi của chàng mà lại nói lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc Mai Lang Vương không thể hỏi rõ được em.
Đó là lần đầu tiên chàng thấy em tránh né mình như vậy. Sau cùng chàng không truy hỏi nữa nhưng vấn đề đó thì vẫn tồn đọng trong lòng. Mai Lang Vương sẽ không quên nó, chàng sẽ đợi một lúc nào đó thư thái hơn và hỏi lại em. Nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân cho rõ ràng.
Sáng hôm sau, họ lên thuyền về Tây Nam sớm. Vĩnh Nghiêm bấy giờ cũng xuất hiện, chàng ta tiễn đưa họ ở cổng thông hành của vùng Vàm Thuật. Lúc ra khỏi phủ thần sông, khi đi ngang qua khu của Vĩnh Nghiêm, Mai Lang Vương và Sao đã nhìn thấy Thủy Cơ.
Nàng đứng trong sân nhà, cúi người chào cả hai khi họ lướt qua, dáng vẻ vô cùng trang trọng và hối tiếc.
- Chúng ta đi đây. - Mai Lang Vương từ biệt Vĩnh Nghiêm.
- Khi nào có thời gian thì hãy đến chơi. - Vĩnh Nghiêm luyến lưu nhắn nhủ.
Mai Lang Vương nghe lòng dập dờn, chàng cũng cảm thấy bồi hồi khi phải tàn tiệc ở đây. Tuy vậy, chàng lại không quen bộc lộ cảm xúc, vì thế chỉ có thể xòe quạt che ngang mặt, giở giọng nghiêm nghị lạnh nhạt mà nói - Ta sẽ không quay lại đây nữa.
- Gì chứ? - Vĩnh Nghiêm tức đến nổ đom đóm mắt, tên chết tiệt đó toàn phá hủy bầu không khí.
- Lần nào đến đây cũng gặp phiền phức. - Chàng phàn nàn.
Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói vậy, cũng cảm thấy áy náy ít nhiều. Chàng ta lập tức dịu giọng xuống - Ta xin lỗi. Hứa với ngươi từ nay về sau sẽ không khiến ngươi rơi vào rắc rối nữa.
- Ta sẽ chờ xem. - Mai Lang Vương cười mỉm.
Vĩnh Nghiêm cau có ngậm miệng.
Thế rồi Mai Thần khoác vai Sao chậm rãi bước lên Lâu thuyền rời đi. Khi lên đến mạn thuyền, hai người vẫn còn đứng đó và nhìn xuống cổng thông hành, Vĩnh Nghiêm chưa quay về, chàng ta khoanh tay đứng bên dưới, tiễn đưa cả hai bằng ánh mắt.
Sao vẫy tay chào chàng ta, Vĩnh Nghiêm cười gật đầu chào em. Mai Lang Vương tuy vẫn hậm hực giám sát hai người nhưng không ngăn cản, chỉ im lặng phe phẩy quạt.
Lâu thuyền của Mai Thần dần ẩn vào mây mù. Hình ảnh của Vĩnh Nghiêm cũng thu nhỏ lại, hóa thành một chấm tí tẹo rồi mất hút.
Nửa canh giờ sau, thuyền đã đi xa khỏi vùng Vàm Thuật hoàn toàn, bao quanh Sao bấy giờ chỉ là một bầu trời đầy mây trắng xóa. Hôm nay có vẻ trời không mưa, cũng chẳng biết nữa, bầu trời nhiều mây hơn bình thường, chưa biết chừng đi thêm một chốc lại vướng mưa ngay thôi.
Sao trải chiếu hoa, bày bàn nhỏ ở mui thuyền, bên cạnh bố trí hai chiếc lộng lớn để tránh nắng, đó là loại lộng được thiết kế thêm chân đế để tự đứng được trên mặt đất mà khỏi cần người giữ. Em ngồi ở mui thuyền ngắm cảnh, trên bàn có sách và bánh trái. Các tiểu đồng đều ở khoang thuyền nghỉ ngơi và làm việc, không ai rảnh ra chơi cùng em.
Mai Lang Vương thì ngồi trên tầng lầu hướng mắt xuống mui thuyền mãi. Ban đầu Sao vốn ngồi bên cạnh chàng, thế nhưng em chợt nhớ ra phải làm việc nào đó nên lập cập rời đi, đến khi làm xong việc em lại nổi hứng mà ngồi ở dưới, chẳng chịu quay về tầng lầu ngồi cùng chàng nữa, khiến chàng rất sốt ruột.
Mai Lang Vương bứt rứt đặt chén trà xuống, đi khỏi tầng lầu. Chàng cuối cùng phải chịu thua mà xuống mui thuyền ngồi cùng em.
- Tại sao không lên trên? Ở đây nắng lắm.
- Mai Lang? - Sao quay sang, thấy chàng đang từ tốn ngồi xuống bên cạnh mình thì rất ngạc nhiên.
- Ta đợi em mãi. Em làm việc xong rồi thì ngồi luôn ở đây. - Chàng không hề giấu giếm nỗi buồn bực của mình mà thoải mái bộc bạch cho em biết.
- Ôi, em xin lỗi. - Sao vỡ lẽ, em đặt gối trái dựa ở giữa để chàng cũng được tựa tay lên đó như mình, cười xòa - Vì em thấy mây trời đẹp quá nên muốn ngồi ở đây ngắm mây ạ.
Mai Lang Vương tựa tay lên gối mà em vừa mang đến, cả hai đều tựa lên chiếc gối đó nên khuôn mặt kề sát gần nhau. Sao có thể thấy được đôi mắt nâu tuyệt đẹp thật gần, cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp cương trực.
- Lên đó cũng có thể ngắm mây cơ mà? - Mai Lang Vương vẫn rất khó hiểu.
- Em muốn ngồi đây. - Sao ngoảnh mặt sang hướng khác, đáp một cách kiên quyết.
- Ừm. - Chàng thấy em tỏ ra dứt khoát như vậy thì chỉ còn cách chiều theo em, nhẹ đáp - Em ngồi đâu cũng được, miễn em thấy thích là được.
Dừng một chút, chàng lại nói thêm - Em ngồi đâu thì ta ngồi đó vậy.
Sao thấy chàng nói ra câu ấy với giọng điệu thỏa hiệp như vậy, em khá là bất ngờ. Lòng lan tỏa một niềm vui ngọt ngào, tự dưng em lại muốn dỗ ngọt chàng kinh khủng.
Sao gối đầu lên tay chàng, mềm giọng thì thầm - Ngài muốn lên đó ạ? Mai Lang Vương biết em lại sắp bày mật ngọt ra để quấn lấy lòng chàng, dẫu vậy chàng không hề có cơ hội vùng thoát, tâm trí dần bị chìm vào vũng mật ấy, tựa như một chú ruồi thảm thương, dù biết sẽ chết trong mật ngọt vẫn mãn nguyện cam lòng.
- Ừm. - Chàng dịu giọng thừa nhận - Lên trên có sập và có trà, ở đây không có.
- Vậy thì ngài có thể lên đó ngồi một mình mà. - Sao cười tít mắt trêu.
Mai Lang Vương im lặng, em thật là biết cách chọc ghẹo chàng. Chẳng phải vì em ở đây nên chàng phải từ bỏ cả bộ sập yêu thích và chén trà thơm lừng để ngồi ở đây chịu nắng cùng em ư?
Sao thấy chàng không đáp, cũng không chọc chàng nữa, em lại dụ dỗ chàng - Vậy em lên đó với ngài, chịu không?
Hai mắt chàng sáng lên, Mai Lang Vương nhìn em chăm chăm, môi dần mỉm cười.
Bộ dạng như trẻ nhỏ vừa được cho kẹo đó khiến em không nhịn được phì cười. Mai Lang Vương cũng không còn xấu hổ khi bị em chọc ghẹo như vậy nữa, chàng đã quen rồi. Chàng đứng lên, di chuyển ra ngoài và đợi em. Sao cũng không làm khó chàng, em đi đến khoác tay chàng và cùng chàng trở lên lầu.
Trên đường đi, Sao không quên ra điều kiện với chàng - Em lên đó với ngài nhưng ngài phải hứa là sẽ kể chuyện cho em nghe.
- Được. - Mai Lang Vương không cần biết em yêu cầu điều gì, chàng đều không ngần ngại đáp ứng - Em muốn nghe chuyện gì nào?
- Chuyện cũ. - Sao hớn hở.
- Chuyện cũ ư? - Mai Lang Vương nhíu mày, có phải em đang muốn nói đến chuyện lịch sử hay không? Nếu là chuyện về các nhân vật lịch sử hay các triều đại quá khứ thì chàng cũng khá am hiểu, có lẽ cũng "hầu" em được một chút.
Lên đến tầng lầu, Mai Lang Vương trở lại chỗ ngồi cũ của mình còn Sao thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh chàng. Em gối đầu lên chú thỏ bông yêu thích, vui vẻ đợi chờ.
- Ta kể cho em nghe chuyện Trịnh Nguyễn phân tranh nhé? - Mai Lang Vương hỏi ý.
- Ể? - Sao ngớ người - Đó là lịch sử cơ mà? - Em phụng phịu má - Em biết lâu rồi, còn đọc đi đọc lại hơn ba bốn lần nữa.
- Vậy em muốn nghe chuyện gì? Chẳng phải chuyện cũ mà em nói là chuyện lịch sử đấy ư?
Sao lắc lắc đầu, nhích đến gần chàng hơn, cười khúc khích - Em muốn nghe chuyện cũ của ngài cơ.
Mai Lang Vương đột nhiên chững lại, đôi mắt nâu rơi lên khuôn mặt đáng yêu của em, lòng trùng điệp sóng. Trước giờ chẳng có ai nói với chàng rằng muốn nghe chuyện cũ của chàng cả. Mai Lang là một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống thuở nhỏ không có gì đặc biệt. Chàng tự lực lớn lên, đến khi trưởng thành thì chỉ biết làm việc và nghiên cứu văn thư võ nghệ, thật sự chẳng có gì thú vị để kể cho ai nghe.
Hơn nữa… Chàng lại luôn cô độc một mình… Vả chăng có ai muốn biết thì chàng cũng không có can đảm và sự tin tưởng để mà cởi mở.
Mai Lang Vương rót một chén trà, dùng khói trà che đi nét sâu thẳm trong đáy mắt, bình lặng hỏi em - Em muốn biết chuyện gì hửm? Chuyện cũ của ta chẳng có gì đặc biệt cả, từ lúc ta còn nhỏ cho đến khi ta trưởng thành chỉ là một mảng vô vị thôi.
- Không đâu. - Sao chóng cằm, nhìn mây trời và cười hì hì vỗ về chàng - Chuyện của Mai Lang là thú vị nhất, đối với em thì là vậy á.
- … - Mai Lang Vương ngượng ngập im bặt.
Chàng lại bị em thu phục nữa rồi.
- Lúc trước thần sông có nói với em rằng ngài và anh Vĩnh Nghiêm từng là kẻ thù. - Sao lặng lẽ nói - Ngài ấy nói rằng ngài đã cướp đi ba trăm năm thanh xuân của anh Vĩnh Nghiêm. Mặc dù đó là lời do thần sông nói ra và khiến em khá hoang mang nhưng mà…
Em nhìn chàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và tin tưởng - Em vẫn chờ cơ hội để nghe ngài kể rõ. Em muốn nghe ngài nói về những điều đó hơn là bất kì ai. Em tin ngài nhất.
Mai Lang Vương chăm chú nghe em nói, ánh mắt xao xuyến lay động. Càng lúc chàng càng cảm nhận rõ rệt được vị trí của Sao trong lòng chàng, em đã trở thành người quan trọng nhất với chàng từ thuở nào. Mọi điều trong lòng, chàng đều có thể chia sẻ cùng em. Chàng có thể thoải mái phơi bày hết con người thật của mình cho em thấy, bao gồm cả những ngõ ngách sâu thẳm và xấu xí nhất mà không hề sợ hãi hay e dè.
Chỉ cần em nói rằng em tin chàng thì chàng có thể làm mọi thứ cho em.
Chàng đã không còn một mình nữa, chàng đã có em bên cạnh rồi.
Mai Lang Vương rót trà ra, tựa vào gối và nhìn mây trôi. Tay chàng chậm rãi lướt qua mái tóc mềm mại của em, giữ lấy một lọn tóc trên những đầu ngón tay mà vân vê.
- Thần sông đã nói thế với em à? - Chàng cười khổ.
- Vâng ạ.
- Ngài ấy đúng là đùa dai đấy. - Chàng khó chịu nhăn nhó.
- Gì vậy ạ? Em tò mò lắm rồi! Ngài mau kể đi! - Sao nũng nịu thúc giục.
Mai Lang Vương gõ trán em dịu dàng, như thể đang trêu cái tính thiếu kiên nhẫn ấy rồi trầm ngâm kể - Năm đó ta vẫn còn là phụ việc cho Phù Đổng Thiên Vương. Tên Vĩnh Nghiêm đó sau khi biết chuyện thần sông từng chế phục được thuộc hạ của Năm Chèo thì đã nổi điên mà đi phóng thích con vật rồi chiến đấu với nó. Hắn muốn chứng minh rằng khả năng của hắn không thua kém gì anh trai.
- Oa… Ra là vậy. - Sao chợt nhớ về câu chuyện mà thần sông đã kể cho em nghe. Lúc đó câu chuyện dừng lại ở đoạn thuộc hạ Năm Chèo bị phong ấn. Em cứ nghĩ nó sẽ mãi ngủ yên ở khúc sông đó chứ? Hóa ra là sau này còn liên quan đến Mai Lang và anh Vĩnh Nghiêm nữa cơ à?
Vĩnh Nghiêm đến khúc sông từng phong ấn thuộc hạ của Năm Chèo, bất chấp lời can ngăn của người dân và quân lính mà phá vỡ phong ấn của nó. Trong tâm trí Vĩnh Nghiêm khi ấy, con vật kia chỉ là một con súc sinh tầm thường thôi. Chàng ta hiếu thắng và khinh thường con vật, nghĩ rằng bản thân sẽ chế phục được nó một cách dễ dàng.
Mọi chuyện không như suy nghĩ của Vĩnh Nghiêm, con cá sấu đó rất mạnh mẽ. Hơn nữa nó đã bị nhốt quá lâu, nỗi uất hận và đói khát khiến nó trở nên hung bạo cực điểm. Vĩnh Nghiêm trước giờ chỉ chiến đấu với binh lính và đấu sĩ, chưa từng thực chiến với những con quái thú bị phong ấn bao giờ. Mặc dù kiếm thuật của chàng ta cũng thuộc hàng tinh anh, nhưng lần đầu xung trận với một đối thủ vừa to lớn vừa hung bạo như vậy, khó tránh lộ nhiều sơ hở.
Vĩnh Nghiêm giằng co với con vật hơn ba ngày trời mà không thể kết thúc được nó. Trận chiến đó đã tác động đến cuộc sống của cư dân xung quanh, làm cho nơi ăn chốn ở của họ bị đổ sập và thậm chí còn khiến họ bị thương. Quân lính của Vàm Thuật vội vã hỗ trợ Vĩnh Nghiêm vây bắt con quái, dẫu vậy, họ càng tấn công thì nó càng hung hãn mà thôi.
Vĩnh Nghiêm trẻ người non dạ, sau khi đánh với nó nhiều ngày như vậy sức lực cũng hao mòn tương đối, cuối cùng trong một lúc bất cẩn đã bị con vật quất đuôi trúng và té xuống bờ sông nằm bất tỉnh. Thuộc hạ của Năm Chèo hạ được Vĩnh Nghiêm thì càng trở nên hung bạo hơn, nó tung hoành ngang dọc, ăn thịt biết bao người dân. Ngay cả quân lính của vùng cũng bị nó xơi tái.
Khi Mai Lang đến, khu vực quanh khúc sông đó đã tan hoang cả rồi. Trên mặt đất chỉ còn lại con cá sấu khổng lồ dài hơn mười mét đang há cái miệng rộng toạc đỏ rực ra mà dọa nạt chàng, hàm răng nhọn hoắc bê bết xác thịt.
Mai Lang khó chịu cau mày, chàng lập tức không nhân nhượng mà ra tay chế phục nó. Sau năm chiêu kiếm, con vật bị trọng thương và đổ ập xuống sông, gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp. Mai Lang nhốt nó vào "Cội mai" của chàng. Nó biết chàng định làm gì nên cố vùng vẫy điên cuồng mà thoát ra.
"Cội mai" là một trong những chiêu thức mà chàng dùng để tóm kẻ địch. Sức mạnh của chàng sẽ triệu hồi nên một cây mai khổng lồ với những cành lá chi chít mềm mại rồi quấn chặt lấy kẻ thù. Những nhành mai dần đan vào nhau và bọc quanh con vật như một chiếc rổ mây, dù trông các nhành cây có vẻ yểu điệu nhưng kì thực vô cùng chắc chắn. Con vật đã cố dùng chút hơi tàn cắn đứt chúng, mong thoát thân nhưng vô vọng.
Mai Lang phong ấn nó cùng với "Cội mai". Sức mạnh của chàng kết hợp với "Cội mai" đã hình thành nên một phong ấn thuật mạnh mẽ. Đừng nói là con quái thú, ngay cả những vị thần gốc cũng chưa chắc phá vỡ được chiếc lồng ấy. Mai Lang cố tình tạo ra phong ấn mạnh mẽ như vậy là để đề phòng sau này lại có kẻ ngu ngốc mà phá vỡ phong ấn của chàng.
Khi chàng giải quyết xong mọi việc thì cũng là lúc Vĩnh Nghiêm tỉnh dậy. Chàng ta rất bực mình vì bị chàng hớt tay trên. Vĩnh Nghiêm điên cuồng tấn công chàng, nói rằng nếu không thể đấu với con quái thú kia thì sẽ đấu với chàng. Mai Lang thấy chàng ta ngông cuồng và điên loạn như vậy thì rất ái ngại, chàng cũng không đấu thật với chàng ta, chỉ tránh né và cản đòn. Những mong chàng ta sẽ bình tĩnh lại và bớt điên đi một chút.
Vĩnh Nghiêm đánh mãi mà chàng không chịu động thủ, chàng ta không những không bình tĩnh mà càng điên máu hơn. Trong lúc hai người đối kháng với nhau, Vĩnh Nghiêm đã vô tình hất bùn lên áo của chàng.
Mai Lang khựng lại, nhìn như thiêu đốt vào vết bùn ấy.
Nó nằm chễm chệ trên ngực áo, một vị trí vô cùng nổi bật, hơn nữa lại còn là một vết bùn vừa lớn vừa bẩn, chắc chắn sẽ rất khó giặt sạch.
Mai Lang nhớ đến lời dặn dò của Ưu Liên cách đó hai hôm, khi chàng nhận được lệnh triệu kiến của vua Hùng. Ưu Liên biết chàng sẽ được vua giao cho nhiệm vụ nên đã đích thân từ Khau Pạ đến tận phủ của Phù Đổng Thiên Vương và tặng cho chàng một bộ áo dài mới. Nàng nói rằng đã dệt vải và chuẩn bị may nó cho chàng từ lâu, vốn định tặng chàng vào đầu năm nhưng vì chàng được vua gọi nên nàng quyết định thức trắng một đêm để hoàn thành nó sớm và mang đến cho chàng. Nàng hi vọng rằng chàng sẽ mặc nó vào ngày đi làm nhiệm vụ.
Mai Lang rất biết ơn Ưu Liên, chàng chân thành cảm tạ nàng và nhận bộ áo dài đó bằng hai tay. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, sau khi trao trang phục cho chàng, Ưu Liên liền sầm mặt căn dặn - Hãy giữ kĩ, đừng để nó bị nhăn hay dính bẩn, nhé.
Dù ngữ điệu đó vô cùng nhẹ nhàng và có phần hiền từ, tuy nhiên, Mai Lang đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của nàng nên biết rõ hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào nếu chàng làm bẩn bộ áo. Vì vậy chàng lập tức thức thời tuân mệnh, không dám nói gì thêm. Chàng thậm chí đã cẩn thận cất bộ áo đi, đợi đến lúc lên đường đến Vàm Thuật mới lấy ra mặc. Trong lúc mặc thì cố gắng không làm gì khiến nó bị nhăn. Kể cả lúc chiến đấu, chàng cũng không để bùn và nước vấy lên nó.
Chàng đã cố gắng và thận trọng đến vậy chỉ vì không muốn đón nhận cơn thịnh nộ của Ưu Liên. Vậy mà tên Vĩnh Nghiêm ấy lại đạp đổ mọi cố gắng của chàng.
Mai Lang nghĩ đến bộ mặt đầy sát khí của Ưu Liên mà nghe hồn tê tái. Sau đó, chàng mặc kệ tên Vĩnh Nghiêm kia có điên hay khùng thế nào, giận dữ xông đến giáp kiếm với hắn. Chiêu thức của chàng so với lúc tấn công con quái kia hung bạo hơn trăm lần, Vĩnh Nghiêm đang đánh thư thả đột nhiên phải chống đỡ một cơn phong ba bão táp thì lập tức trở nên rối loạn, thế là nhanh chóng bị chàng đánh bại.
Trước khi trở về Tây Nam, Mai Lang Vương và Sao cùng nhau đi viếng mộ thần sông. Mộ của ngài nằm trong khu nghĩa trang riêng của gia tộc ở bên kia bờ sông Vàm Thuật.
Đối với những vị thần có thần lực sâu rộng, mộ phần là một thứ vô nghĩa bởi vì khi họ mất đi, chỉ trong vòng chưa đầy hai canh giờ sau, thân thể của họ sẽ tự động tan biến. Thứ còn lại chỉ là kết tinh hồn phách của họ. Tùy thuộc vào thiên tính của người đó mà kết tinh hồn phách sẽ có hình dạng tương ứng.
Vì vậy, đối với những vị thần lớn, người thân thường không chôn cất, họ một là sẽ hỏa táng kết tinh hồn phách của vị thần ấy để họ hoàn toàn trở về với vũ trụ, hai là lưu giữ kết tinh hồn phách đó lại để tưởng niệm. Khu nghĩa trang của gia tộc Vĩnh Nghiêm tuy gọi là "nghĩa trang" nhưng thực chất chỉ là một ngôi nhà năm gian cỡ vừa, bên trong xếp đặt vô số bệ gỗ thẳng hàng đều tăm tắp. Trên mỗi bệ gỗ đặt một chiếc hộp, trong hộp đó chứa đựng kết tinh hồn phách của người đã khuất trong gia tộc. "Mộ phần" ý là chỉ những chiếc hộp ấy.
Mai Lang Vương và Sao nghiêm trang đứng trước "mộ" của Thần sông. Trên mỗi bệ gỗ đều đặt một bát hương nho nhỏ. Hai người cùng thắp hương cho ngài, khuôn mặt cả hai thành kính và xót xa.
Nhớ lần hội ngộ cách đây chỉ hơn một tuần trước, thần sông còn nói còn cười, còn kể biết bao chuyện cho hai người nghe, ấy vậy mà chớp mắt một cái, ngài đã ra đi rồi. Giờ đây chàng và em chỉ có thể đứng đây để tưởng nhớ ngài, lòng thật trống trải và tịch mịch biết bao.
Cũng may là cuối cùng chàng cũng đã giải quyết xong chuyện ở Vàm Thuật. Mai Lang Vương thắp hương vào bát, nhẹ nói với ngài - Xin hãy yên nghỉ.
Sau khi viếng thăm thần sông và cho ngài biết rằng cả hai sẽ quay về Tây Nam, Mai Lang Vương và Sao lại tiếp tục trở về phủ thần sông để thu xếp hành lí. Lần này Sao không phải chuẩn bị Lâu Thuyền một mình nữa, Mai Lang Vương luôn kề cận bên em và thay em xử lí những chuyện rắc rối.
Việc làm này của chàng khiến Sao rất e ngại, trước đây em thường tự giải quyết khó khăn một mình. Mai Lang luôn nói rằng em phải tự giải quyết những chuyện đó thì mới trưởng thành được nên Sao đã nỗ lực không ngừng nghỉ, dần dà em đã hình thành cho mình tính tự lập rồi. Giờ đây Mai Lang bỗng dưng làm thay cho em mọi việc, Sao thật sự cảm thấy không thoải mái, vì vậy đã bộc bạch thẳng thắn với chàng.
Mai Lang Vương thấy em có tính tự giác thì rất hài lòng, chàng bảo với em rằng vì chàng rảnh nên sẽ giúp em. Sau này trở về Tây Nam, chàng quán xuyến việc ngoài, em quán xuyến việc trong, chàng sẽ không tranh việc với em nữa.
Sao nghe vậy thì nỗi băn khoăn trong lòng cũng không còn hiện hữu, em vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của chàng.
Đến buổi chiều, khi mọi công việc đã hoàn tất và hai người đang dùng bữa cùng nhau thì Vĩnh Nghiêm sai người mang chuông gió đến. Chiếc chuông gió được chàng ta cất trong hộp gỗ rất cầu kì, bên trên còn phủ nhiễu, trông thật trang trọng.
Vĩnh Nghiêm vốn định đích thân mang chuông gió đến cho Sao thế nhưng Thủy Cơ lại ngã bệnh, vì vậy chàng phải ở bên cạnh chăm sóc nàng. Chàng gửi lời tạ lỗi đến tên đầy tớ, Sao mỉm cười lắc đầu, em cảm thấy chuyện đó chẳng có gì to tát để chàng phải xin lỗi cả.
Riêng Mai Lang Vương, chàng cảm thấy rất thoải mái vì Vĩnh Nghiêm không đến được. Bởi vì nếu chàng ta mà có đến thì hẳn sẽ lại làm trò với Sao để chọc tức chàng cho xem. Mai Lang Vương không thích Vĩnh Nghiêm trêu chọc Sao của chàng. Người có tư cách chọc ghẹo em chỉ có chàng mà thôi.
- Tại sao em lại muốn món quà này? - Mai Lang Vương hỏi khi Sao mang chuông gió đi cất.
Sao đem chiếc hộp chứa chuông gió lên thuyền rồi lại đến sập và ngồi bên cạnh chàng, em tiếp tục chơi đùa với chú gấu bông mới, cười cười không đáp.
Mai Lang Vương rất bực bội vì em không chịu trả lời. Chàng thưởng trà với bộ mặt đầy suy tư và khó chịu, tiếp tục nói - Nếu em thích chuông gió tại sao không nói với ta? Em thích loại nào ta cũng sẽ mua về cho em, thậm chí nếu em muốn một chiếc chuông độc nhất vô nhị thì ta cũng có thể làm cho em một chiếc.
Sao trông bộ dáng giận hờn đó, không nhịn được cười khúc khích. Em không trả lời vào câu hỏi của chàng mà lại nói lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc Mai Lang Vương không thể hỏi rõ được em.
Đó là lần đầu tiên chàng thấy em tránh né mình như vậy. Sau cùng chàng không truy hỏi nữa nhưng vấn đề đó thì vẫn tồn đọng trong lòng. Mai Lang Vương sẽ không quên nó, chàng sẽ đợi một lúc nào đó thư thái hơn và hỏi lại em. Nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân cho rõ ràng.
Sáng hôm sau, họ lên thuyền về Tây Nam sớm. Vĩnh Nghiêm bấy giờ cũng xuất hiện, chàng ta tiễn đưa họ ở cổng thông hành của vùng Vàm Thuật. Lúc ra khỏi phủ thần sông, khi đi ngang qua khu của Vĩnh Nghiêm, Mai Lang Vương và Sao đã nhìn thấy Thủy Cơ.
Nàng đứng trong sân nhà, cúi người chào cả hai khi họ lướt qua, dáng vẻ vô cùng trang trọng và hối tiếc.
- Chúng ta đi đây. - Mai Lang Vương từ biệt Vĩnh Nghiêm.
- Khi nào có thời gian thì hãy đến chơi. - Vĩnh Nghiêm luyến lưu nhắn nhủ.
Mai Lang Vương nghe lòng dập dờn, chàng cũng cảm thấy bồi hồi khi phải tàn tiệc ở đây. Tuy vậy, chàng lại không quen bộc lộ cảm xúc, vì thế chỉ có thể xòe quạt che ngang mặt, giở giọng nghiêm nghị lạnh nhạt mà nói - Ta sẽ không quay lại đây nữa.
- Gì chứ? - Vĩnh Nghiêm tức đến nổ đom đóm mắt, tên chết tiệt đó toàn phá hủy bầu không khí.
- Lần nào đến đây cũng gặp phiền phức. - Chàng phàn nàn.
Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói vậy, cũng cảm thấy áy náy ít nhiều. Chàng ta lập tức dịu giọng xuống - Ta xin lỗi. Hứa với ngươi từ nay về sau sẽ không khiến ngươi rơi vào rắc rối nữa.
- Ta sẽ chờ xem. - Mai Lang Vương cười mỉm.
Vĩnh Nghiêm cau có ngậm miệng.
Thế rồi Mai Thần khoác vai Sao chậm rãi bước lên Lâu thuyền rời đi. Khi lên đến mạn thuyền, hai người vẫn còn đứng đó và nhìn xuống cổng thông hành, Vĩnh Nghiêm chưa quay về, chàng ta khoanh tay đứng bên dưới, tiễn đưa cả hai bằng ánh mắt.
Sao vẫy tay chào chàng ta, Vĩnh Nghiêm cười gật đầu chào em. Mai Lang Vương tuy vẫn hậm hực giám sát hai người nhưng không ngăn cản, chỉ im lặng phe phẩy quạt.
Lâu thuyền của Mai Thần dần ẩn vào mây mù. Hình ảnh của Vĩnh Nghiêm cũng thu nhỏ lại, hóa thành một chấm tí tẹo rồi mất hút.
Nửa canh giờ sau, thuyền đã đi xa khỏi vùng Vàm Thuật hoàn toàn, bao quanh Sao bấy giờ chỉ là một bầu trời đầy mây trắng xóa. Hôm nay có vẻ trời không mưa, cũng chẳng biết nữa, bầu trời nhiều mây hơn bình thường, chưa biết chừng đi thêm một chốc lại vướng mưa ngay thôi.
Sao trải chiếu hoa, bày bàn nhỏ ở mui thuyền, bên cạnh bố trí hai chiếc lộng lớn để tránh nắng, đó là loại lộng được thiết kế thêm chân đế để tự đứng được trên mặt đất mà khỏi cần người giữ. Em ngồi ở mui thuyền ngắm cảnh, trên bàn có sách và bánh trái. Các tiểu đồng đều ở khoang thuyền nghỉ ngơi và làm việc, không ai rảnh ra chơi cùng em.
Mai Lang Vương thì ngồi trên tầng lầu hướng mắt xuống mui thuyền mãi. Ban đầu Sao vốn ngồi bên cạnh chàng, thế nhưng em chợt nhớ ra phải làm việc nào đó nên lập cập rời đi, đến khi làm xong việc em lại nổi hứng mà ngồi ở dưới, chẳng chịu quay về tầng lầu ngồi cùng chàng nữa, khiến chàng rất sốt ruột.
Mai Lang Vương bứt rứt đặt chén trà xuống, đi khỏi tầng lầu. Chàng cuối cùng phải chịu thua mà xuống mui thuyền ngồi cùng em.
- Tại sao không lên trên? Ở đây nắng lắm.
- Mai Lang? - Sao quay sang, thấy chàng đang từ tốn ngồi xuống bên cạnh mình thì rất ngạc nhiên.
- Ta đợi em mãi. Em làm việc xong rồi thì ngồi luôn ở đây. - Chàng không hề giấu giếm nỗi buồn bực của mình mà thoải mái bộc bạch cho em biết.
- Ôi, em xin lỗi. - Sao vỡ lẽ, em đặt gối trái dựa ở giữa để chàng cũng được tựa tay lên đó như mình, cười xòa - Vì em thấy mây trời đẹp quá nên muốn ngồi ở đây ngắm mây ạ.
Mai Lang Vương tựa tay lên gối mà em vừa mang đến, cả hai đều tựa lên chiếc gối đó nên khuôn mặt kề sát gần nhau. Sao có thể thấy được đôi mắt nâu tuyệt đẹp thật gần, cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp cương trực.
- Lên đó cũng có thể ngắm mây cơ mà? - Mai Lang Vương vẫn rất khó hiểu.
- Em muốn ngồi đây. - Sao ngoảnh mặt sang hướng khác, đáp một cách kiên quyết.
- Ừm. - Chàng thấy em tỏ ra dứt khoát như vậy thì chỉ còn cách chiều theo em, nhẹ đáp - Em ngồi đâu cũng được, miễn em thấy thích là được.
Dừng một chút, chàng lại nói thêm - Em ngồi đâu thì ta ngồi đó vậy.
Sao thấy chàng nói ra câu ấy với giọng điệu thỏa hiệp như vậy, em khá là bất ngờ. Lòng lan tỏa một niềm vui ngọt ngào, tự dưng em lại muốn dỗ ngọt chàng kinh khủng.
Sao gối đầu lên tay chàng, mềm giọng thì thầm - Ngài muốn lên đó ạ? Mai Lang Vương biết em lại sắp bày mật ngọt ra để quấn lấy lòng chàng, dẫu vậy chàng không hề có cơ hội vùng thoát, tâm trí dần bị chìm vào vũng mật ấy, tựa như một chú ruồi thảm thương, dù biết sẽ chết trong mật ngọt vẫn mãn nguyện cam lòng.
- Ừm. - Chàng dịu giọng thừa nhận - Lên trên có sập và có trà, ở đây không có.
- Vậy thì ngài có thể lên đó ngồi một mình mà. - Sao cười tít mắt trêu.
Mai Lang Vương im lặng, em thật là biết cách chọc ghẹo chàng. Chẳng phải vì em ở đây nên chàng phải từ bỏ cả bộ sập yêu thích và chén trà thơm lừng để ngồi ở đây chịu nắng cùng em ư?
Sao thấy chàng không đáp, cũng không chọc chàng nữa, em lại dụ dỗ chàng - Vậy em lên đó với ngài, chịu không?
Hai mắt chàng sáng lên, Mai Lang Vương nhìn em chăm chăm, môi dần mỉm cười.
Bộ dạng như trẻ nhỏ vừa được cho kẹo đó khiến em không nhịn được phì cười. Mai Lang Vương cũng không còn xấu hổ khi bị em chọc ghẹo như vậy nữa, chàng đã quen rồi. Chàng đứng lên, di chuyển ra ngoài và đợi em. Sao cũng không làm khó chàng, em đi đến khoác tay chàng và cùng chàng trở lên lầu.
Trên đường đi, Sao không quên ra điều kiện với chàng - Em lên đó với ngài nhưng ngài phải hứa là sẽ kể chuyện cho em nghe.
- Được. - Mai Lang Vương không cần biết em yêu cầu điều gì, chàng đều không ngần ngại đáp ứng - Em muốn nghe chuyện gì nào?
- Chuyện cũ. - Sao hớn hở.
- Chuyện cũ ư? - Mai Lang Vương nhíu mày, có phải em đang muốn nói đến chuyện lịch sử hay không? Nếu là chuyện về các nhân vật lịch sử hay các triều đại quá khứ thì chàng cũng khá am hiểu, có lẽ cũng "hầu" em được một chút.
Lên đến tầng lầu, Mai Lang Vương trở lại chỗ ngồi cũ của mình còn Sao thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh chàng. Em gối đầu lên chú thỏ bông yêu thích, vui vẻ đợi chờ.
- Ta kể cho em nghe chuyện Trịnh Nguyễn phân tranh nhé? - Mai Lang Vương hỏi ý.
- Ể? - Sao ngớ người - Đó là lịch sử cơ mà? - Em phụng phịu má - Em biết lâu rồi, còn đọc đi đọc lại hơn ba bốn lần nữa.
- Vậy em muốn nghe chuyện gì? Chẳng phải chuyện cũ mà em nói là chuyện lịch sử đấy ư?
Sao lắc lắc đầu, nhích đến gần chàng hơn, cười khúc khích - Em muốn nghe chuyện cũ của ngài cơ.
Mai Lang Vương đột nhiên chững lại, đôi mắt nâu rơi lên khuôn mặt đáng yêu của em, lòng trùng điệp sóng. Trước giờ chẳng có ai nói với chàng rằng muốn nghe chuyện cũ của chàng cả. Mai Lang là một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống thuở nhỏ không có gì đặc biệt. Chàng tự lực lớn lên, đến khi trưởng thành thì chỉ biết làm việc và nghiên cứu văn thư võ nghệ, thật sự chẳng có gì thú vị để kể cho ai nghe.
Hơn nữa… Chàng lại luôn cô độc một mình… Vả chăng có ai muốn biết thì chàng cũng không có can đảm và sự tin tưởng để mà cởi mở.
Mai Lang Vương rót một chén trà, dùng khói trà che đi nét sâu thẳm trong đáy mắt, bình lặng hỏi em - Em muốn biết chuyện gì hửm? Chuyện cũ của ta chẳng có gì đặc biệt cả, từ lúc ta còn nhỏ cho đến khi ta trưởng thành chỉ là một mảng vô vị thôi.
- Không đâu. - Sao chóng cằm, nhìn mây trời và cười hì hì vỗ về chàng - Chuyện của Mai Lang là thú vị nhất, đối với em thì là vậy á.
- … - Mai Lang Vương ngượng ngập im bặt.
Chàng lại bị em thu phục nữa rồi.
- Lúc trước thần sông có nói với em rằng ngài và anh Vĩnh Nghiêm từng là kẻ thù. - Sao lặng lẽ nói - Ngài ấy nói rằng ngài đã cướp đi ba trăm năm thanh xuân của anh Vĩnh Nghiêm. Mặc dù đó là lời do thần sông nói ra và khiến em khá hoang mang nhưng mà…
Em nhìn chàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và tin tưởng - Em vẫn chờ cơ hội để nghe ngài kể rõ. Em muốn nghe ngài nói về những điều đó hơn là bất kì ai. Em tin ngài nhất.
Mai Lang Vương chăm chú nghe em nói, ánh mắt xao xuyến lay động. Càng lúc chàng càng cảm nhận rõ rệt được vị trí của Sao trong lòng chàng, em đã trở thành người quan trọng nhất với chàng từ thuở nào. Mọi điều trong lòng, chàng đều có thể chia sẻ cùng em. Chàng có thể thoải mái phơi bày hết con người thật của mình cho em thấy, bao gồm cả những ngõ ngách sâu thẳm và xấu xí nhất mà không hề sợ hãi hay e dè.
Chỉ cần em nói rằng em tin chàng thì chàng có thể làm mọi thứ cho em.
Chàng đã không còn một mình nữa, chàng đã có em bên cạnh rồi.
Mai Lang Vương rót trà ra, tựa vào gối và nhìn mây trôi. Tay chàng chậm rãi lướt qua mái tóc mềm mại của em, giữ lấy một lọn tóc trên những đầu ngón tay mà vân vê.
- Thần sông đã nói thế với em à? - Chàng cười khổ.
- Vâng ạ.
- Ngài ấy đúng là đùa dai đấy. - Chàng khó chịu nhăn nhó.
- Gì vậy ạ? Em tò mò lắm rồi! Ngài mau kể đi! - Sao nũng nịu thúc giục.
Mai Lang Vương gõ trán em dịu dàng, như thể đang trêu cái tính thiếu kiên nhẫn ấy rồi trầm ngâm kể - Năm đó ta vẫn còn là phụ việc cho Phù Đổng Thiên Vương. Tên Vĩnh Nghiêm đó sau khi biết chuyện thần sông từng chế phục được thuộc hạ của Năm Chèo thì đã nổi điên mà đi phóng thích con vật rồi chiến đấu với nó. Hắn muốn chứng minh rằng khả năng của hắn không thua kém gì anh trai.
- Oa… Ra là vậy. - Sao chợt nhớ về câu chuyện mà thần sông đã kể cho em nghe. Lúc đó câu chuyện dừng lại ở đoạn thuộc hạ Năm Chèo bị phong ấn. Em cứ nghĩ nó sẽ mãi ngủ yên ở khúc sông đó chứ? Hóa ra là sau này còn liên quan đến Mai Lang và anh Vĩnh Nghiêm nữa cơ à?
Vĩnh Nghiêm đến khúc sông từng phong ấn thuộc hạ của Năm Chèo, bất chấp lời can ngăn của người dân và quân lính mà phá vỡ phong ấn của nó. Trong tâm trí Vĩnh Nghiêm khi ấy, con vật kia chỉ là một con súc sinh tầm thường thôi. Chàng ta hiếu thắng và khinh thường con vật, nghĩ rằng bản thân sẽ chế phục được nó một cách dễ dàng.
Mọi chuyện không như suy nghĩ của Vĩnh Nghiêm, con cá sấu đó rất mạnh mẽ. Hơn nữa nó đã bị nhốt quá lâu, nỗi uất hận và đói khát khiến nó trở nên hung bạo cực điểm. Vĩnh Nghiêm trước giờ chỉ chiến đấu với binh lính và đấu sĩ, chưa từng thực chiến với những con quái thú bị phong ấn bao giờ. Mặc dù kiếm thuật của chàng ta cũng thuộc hàng tinh anh, nhưng lần đầu xung trận với một đối thủ vừa to lớn vừa hung bạo như vậy, khó tránh lộ nhiều sơ hở.
Vĩnh Nghiêm giằng co với con vật hơn ba ngày trời mà không thể kết thúc được nó. Trận chiến đó đã tác động đến cuộc sống của cư dân xung quanh, làm cho nơi ăn chốn ở của họ bị đổ sập và thậm chí còn khiến họ bị thương. Quân lính của Vàm Thuật vội vã hỗ trợ Vĩnh Nghiêm vây bắt con quái, dẫu vậy, họ càng tấn công thì nó càng hung hãn mà thôi.
Vĩnh Nghiêm trẻ người non dạ, sau khi đánh với nó nhiều ngày như vậy sức lực cũng hao mòn tương đối, cuối cùng trong một lúc bất cẩn đã bị con vật quất đuôi trúng và té xuống bờ sông nằm bất tỉnh. Thuộc hạ của Năm Chèo hạ được Vĩnh Nghiêm thì càng trở nên hung bạo hơn, nó tung hoành ngang dọc, ăn thịt biết bao người dân. Ngay cả quân lính của vùng cũng bị nó xơi tái.
Khi Mai Lang đến, khu vực quanh khúc sông đó đã tan hoang cả rồi. Trên mặt đất chỉ còn lại con cá sấu khổng lồ dài hơn mười mét đang há cái miệng rộng toạc đỏ rực ra mà dọa nạt chàng, hàm răng nhọn hoắc bê bết xác thịt.
Mai Lang khó chịu cau mày, chàng lập tức không nhân nhượng mà ra tay chế phục nó. Sau năm chiêu kiếm, con vật bị trọng thương và đổ ập xuống sông, gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp. Mai Lang nhốt nó vào "Cội mai" của chàng. Nó biết chàng định làm gì nên cố vùng vẫy điên cuồng mà thoát ra.
"Cội mai" là một trong những chiêu thức mà chàng dùng để tóm kẻ địch. Sức mạnh của chàng sẽ triệu hồi nên một cây mai khổng lồ với những cành lá chi chít mềm mại rồi quấn chặt lấy kẻ thù. Những nhành mai dần đan vào nhau và bọc quanh con vật như một chiếc rổ mây, dù trông các nhành cây có vẻ yểu điệu nhưng kì thực vô cùng chắc chắn. Con vật đã cố dùng chút hơi tàn cắn đứt chúng, mong thoát thân nhưng vô vọng.
Mai Lang phong ấn nó cùng với "Cội mai". Sức mạnh của chàng kết hợp với "Cội mai" đã hình thành nên một phong ấn thuật mạnh mẽ. Đừng nói là con quái thú, ngay cả những vị thần gốc cũng chưa chắc phá vỡ được chiếc lồng ấy. Mai Lang cố tình tạo ra phong ấn mạnh mẽ như vậy là để đề phòng sau này lại có kẻ ngu ngốc mà phá vỡ phong ấn của chàng.
Khi chàng giải quyết xong mọi việc thì cũng là lúc Vĩnh Nghiêm tỉnh dậy. Chàng ta rất bực mình vì bị chàng hớt tay trên. Vĩnh Nghiêm điên cuồng tấn công chàng, nói rằng nếu không thể đấu với con quái thú kia thì sẽ đấu với chàng. Mai Lang thấy chàng ta ngông cuồng và điên loạn như vậy thì rất ái ngại, chàng cũng không đấu thật với chàng ta, chỉ tránh né và cản đòn. Những mong chàng ta sẽ bình tĩnh lại và bớt điên đi một chút.
Vĩnh Nghiêm đánh mãi mà chàng không chịu động thủ, chàng ta không những không bình tĩnh mà càng điên máu hơn. Trong lúc hai người đối kháng với nhau, Vĩnh Nghiêm đã vô tình hất bùn lên áo của chàng.
Mai Lang khựng lại, nhìn như thiêu đốt vào vết bùn ấy.
Nó nằm chễm chệ trên ngực áo, một vị trí vô cùng nổi bật, hơn nữa lại còn là một vết bùn vừa lớn vừa bẩn, chắc chắn sẽ rất khó giặt sạch.
Mai Lang nhớ đến lời dặn dò của Ưu Liên cách đó hai hôm, khi chàng nhận được lệnh triệu kiến của vua Hùng. Ưu Liên biết chàng sẽ được vua giao cho nhiệm vụ nên đã đích thân từ Khau Pạ đến tận phủ của Phù Đổng Thiên Vương và tặng cho chàng một bộ áo dài mới. Nàng nói rằng đã dệt vải và chuẩn bị may nó cho chàng từ lâu, vốn định tặng chàng vào đầu năm nhưng vì chàng được vua gọi nên nàng quyết định thức trắng một đêm để hoàn thành nó sớm và mang đến cho chàng. Nàng hi vọng rằng chàng sẽ mặc nó vào ngày đi làm nhiệm vụ.
Mai Lang rất biết ơn Ưu Liên, chàng chân thành cảm tạ nàng và nhận bộ áo dài đó bằng hai tay. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, sau khi trao trang phục cho chàng, Ưu Liên liền sầm mặt căn dặn - Hãy giữ kĩ, đừng để nó bị nhăn hay dính bẩn, nhé.
Dù ngữ điệu đó vô cùng nhẹ nhàng và có phần hiền từ, tuy nhiên, Mai Lang đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của nàng nên biết rõ hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào nếu chàng làm bẩn bộ áo. Vì vậy chàng lập tức thức thời tuân mệnh, không dám nói gì thêm. Chàng thậm chí đã cẩn thận cất bộ áo đi, đợi đến lúc lên đường đến Vàm Thuật mới lấy ra mặc. Trong lúc mặc thì cố gắng không làm gì khiến nó bị nhăn. Kể cả lúc chiến đấu, chàng cũng không để bùn và nước vấy lên nó.
Chàng đã cố gắng và thận trọng đến vậy chỉ vì không muốn đón nhận cơn thịnh nộ của Ưu Liên. Vậy mà tên Vĩnh Nghiêm ấy lại đạp đổ mọi cố gắng của chàng.
Mai Lang nghĩ đến bộ mặt đầy sát khí của Ưu Liên mà nghe hồn tê tái. Sau đó, chàng mặc kệ tên Vĩnh Nghiêm kia có điên hay khùng thế nào, giận dữ xông đến giáp kiếm với hắn. Chiêu thức của chàng so với lúc tấn công con quái kia hung bạo hơn trăm lần, Vĩnh Nghiêm đang đánh thư thả đột nhiên phải chống đỡ một cơn phong ba bão táp thì lập tức trở nên rối loạn, thế là nhanh chóng bị chàng đánh bại.
Danh sách chương