Hai người ngồi yên ở đó, chẳng ai nói gì thêm. Dù gần như vậy nhưng lại xa cách nghìn trùng. Dù trước mặt chỉ là vách tường gỗ, cạnh đó còn có cửa, chỉ cần bước vài bước là có thể đến được với nhau nhưng lại tựa như đã bị ngăn cách bằng một vách thép, bằng một không gian khổng lồ."
- o-
Mai Lang Vương vội vã trở về gặp em, chàng đi nhanh như bay vậy, chỉ còn thiếu mỗi việc sử dụng thuật dịch chuyển để mà đến thẳng trước mặt em thôi. Khi chàng vừa đặt chân lên con đường lát đá trắng, chàng chợt thấy Nùng Tậu và em đang đi đến từ hướng cổng sau. Mai Lang Vương cau mày, cõi lòng giá buốt. Em vừa cùng Quan Lang đi đâu đấy? Nùng Tậu nhác thấy chàng, không như mọi lần, chàng ta không những không phớt lờ mà còn chủ động đi đến gần. Sao im lặng theo sau chàng ta, Mai Lang Vương bỏ qua Nùng Tậu mà chỉ nhìn em chăm chăm, Sao không nhìn chàng, em u uẩn rơi mắt lên mặt đất.
- Quan Lang. - Mai Lang Vương lạnh giọng.
- Có chuyện muốn nói đây. - Nùng Tậu uể oải lên tiếng.
Mai Lang Vương nhìn như xoáy vào chàng ta rồi lại dời mắt sang em một lần nữa. Sao hơi quay mặt đi, nhất quyết không hướng về chàng. Mai Lang Vương nghe đáy tim run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chàng hướng vào cổng tròn dẫn vào nhà mình, nhẹ giọng đáp - Vâng, mời Quan Lang vào trong.
Nùng Tậu khá chán ngán, thật ra chàng không muốn đi vào đi ra rườm rà, định đứng ở đó nói chuyện luôn cho xong. Nhưng, tên Mai Lang Vương đó vốn là vậy mà, hắn lúc nào cũng lễ tiết quy cũ. Thôi chàng chiều hắn lần này. Dù sao bắt đầu từ ngày mai, chàng không còn phải nhìn thấy bản mặt chán ngắt của hắn nữa.
Ba người đi vào nhà, Mai Lang Vương cố tình để Nùng Tậu vào trước còn bản thân thì song bước bên em. Sao vừa thấy chàng lùi lại, em ngay lập tức dấn bước thật nhanh và dính sát theo Nùng Tậu. Quan Lang liếc mắt sang, thấy em đột nhiên đi vội đến, chàng hơi quay đầu nhìn Mai Lang Vương.
Mai Lang Vương thì… Thẫn thờ đứng yên tại đó một lúc khá lâu.
Khi họ vào trong, họ thấy Lãm vẫn còn ngồi thưởng trà ở giường tre. Sau khi Mai Lang Vương đi tiễn Đào Hoa, chàng ta vẫn ngồi lại ở đó. Bởi vì dạo này tâm trạng Mai Lang Vương không tốt, Lãm không nỡ để chàng một mình, vì vậy thường nán lại cả ngày để trò chuyện cùng chàng.
- Ô. - Lãm ngạc nhiên khi thấy ba người ấy. Chàng ta đứng dậy, cúi chào Quan Lang rồi hướng sang Sao, ánh mắt tràn đầy thắc mắc.
Mai Lang Vương thoạt tiên ra hiệu cho tiểu đồng chuẩn bị đón tiếp Quan Lang. Tuy nhiên Nùng Tậu đã ngăn lại. Chàng giơ tay lên, tiểu đồng và Mai Thần khựng người. Nùng Tậu cười nhếch - Thôi, ta nói nhanh ấy mà, không cần rườm rà làm gì đâu.
- Vâng. - Mai Lang Vương cho tiểu đồng lui, chàng đứng nguyên tại đó và chờ Nùng Tậu nói. Vì chàng ta không ngồi nên những người ở đó đều phải đứng.
Nùng Tậu lướt mắt qua Sao một cái rồi thong thả bảo với chàng - Con bé này giờ là tiểu đồng chính thức của ta.
Mai Lang Vương và Lãm sửng sốt. Nùng Tậu lại đặt tay lên đầu em, cười thư thái - Nó đã được ta đặt ấn. Các ngươi thấy đấy.
Tay Nùng Tậu vừa chạm lên huyệt bách hội của em thì trên trán Sao lập tức lóa sáng một dấu ấn màu hoàng kim. Dấu ấn đó có hình một người mặc trang phục lông chim đang nhảy múa - Thứ hình ảnh cổ xưa dùng để khắc trên trống đồng. Đó là con dấu riêng của Nùng Tậu, ai sở hữu con dấu ấy thì chính là thuộc hạ của chàng.
Dấu ấn giống như một loại "hợp đồng lao động". Nó được tạo ra bởi thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên. Khi nào sự tự nguyện ấy còn thì dấu ấn kia sẽ không thể bị phá vỡ. Cho dù là vị thần có sức mạnh to lớn hơn Nùng Tậu nhiều lần cũng không thể tác động lên dấu ấn ấy.
Nói cách khác, Mai Lang Vương đã mất Sao hoàn toàn. Em đã thuộc về Nùng Tậu. Trừ khi em rút lại ý định thì chàng mới có thể cướp lại em thôi. Còn nếu em vẫn giữ nguyên sự tự nguyện của mình thì cho dù chàng muốn níu kéo, muốn ngăn cản thế nào cũng không làm được gì cả.
Mai Lang Vương thừ người nhìn dấu ấn ấy. Đôi mắt nâu run lên dữ dội. Sao bấy giờ mới chịu hướng mắt về phía chàng. Ánh mắt em thật kiên định và lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, Mai Lang Vương cảm giác như vừa bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Bao nhiêu hoa mai đều rũ cánh, cành lá trơ trội. Vườn mai tựa như đã chết khô.
Nùng Tậu không buồn quan tâm đến vẻ mặt đau khổ của chàng, tiếp tục thản nhiên buông giọng - Vì nó là tiểu đồng của ta rồi nên ta có thể mang nó đi đâu tùy thích. Nó là "Vì sao lõi", ta có trách nhiệm bảo vệ nó và nó thì hầu hạ ta. Ta và nó sẽ ngao du cùng nhau. Từ nay ngươi không còn liên quan gì đến nó nữa. Nhiệm vụ bảo vệ và cảm động nó cứ để ta lo.
- Không. - Mai Lang Vương cố gắng bình tĩnh cất tiếng.
Nùng Tậu cười khẩy, khoác lưng em quay đi, không quan tâm Mai Lang Vương. Chàng không để họ đi như vậy, lập tức giữ tay em lại. Sao dừng bước nhưng không quay đầu. Mai Lang Vương nghẹn giọng, thốt lên được mỗi một từ - Sao…
Nùng Tậu yên lặng đứng đó, trầm lặng đổ mắt lên người em. Lãm thì không khỏi ái ngại, chàng ta đứng im bên giường tre, lòng không ngừng thở dài.
Sao nhắm mắt lại, vai run lên từng chập, nước mắt ngắn dài.
Mặt dù em đau lắm, em không muốn thấy người khổ sở, cũng luyến tiếc hơi ấm của đôi tay ấy. Nhưng đã quá xa vời rồi.
Em và người đã xa vời vợi rồi.
Sao rút tay lại và dứt khoát cất bước. Mai Lang Vương hốt hoảng, cố gắng níu, những ngón tay nhỏ bé cứ từng chút, từng chút vuột khỏi chàng. Lúc ấy, đôi mắt nâu chợt vỡ tan. Chàng cảm tưởng như rằng, linh hồn và tâm trí đều bị em cướp đi trong khoảnh khắc vậy.
- Sao! - Chàng gọi em thật lớn.
Nùng Tậu chắn em khỏi tầm mắt chàng, quay lại và quẳng về phía chàng một ánh nhìn cáu bẳn. Mai Lang Vương tức giận trừng mắt, chàng ta cười nửa miệng, đẩy Sao khỏi cổng tròn và mang em đi.
- Vương… - Lãm bước đến, xót xa gọi chàng, trông Mai Thần thật thảm.
Mai Lang Vương đứng yên, người bần thần và tơi tả, tựa như một đóa mai vừa bị người ta dí chân lên.
Hai người đứng đó hồi lâu, hồi lâu. Trời chiều cứ buông dần xuống.
Khi em và Nùng Tậu đi đến cổng khu lưu trú, chàng ta ngắn gọn bảo em thế này - Về thu dọn hành lí đi, chúng ta lên đường ngay.
Sao vâng lời chàng, em đi về nhà mình và cẩn thận sửa soạn hành lí. Vừa vào đến cổng tròn, em đã ngẩng đầu nhìn chuông gió treo trên cao. Mấy đóa mai kia héo rũ cả rồi, vì thế chuông gió không còn bị chúng che khuất nữa, nó trơ trội rũ xuống từ trên cành lá. Sao rưng rưng ngắm nó một chút và rồi em mang thang đến, lấy nó xuống, mang về phòng.
Em gom hết các món đồ chứa đựng kỉ niệm giữa hai người bỏ vào một hộp gỗ. Chúng bao gồm những món quà, những món trang sức, chuông gió, bộ áo mà em may dở, khung thêu với những hoa văn phức tạp và những lá thư mà em đã trao đổi cùng Nhã Lang. Sao bỏ hết vào hộp và khóa kín lại, giấu chìa khóa vào đáy tủ áo. Xong việc, em lại an bài chiếc hộp đó dưới gầm giường.
Riêng quyển sổ vẽ mà Thần Tình mới tặng thì em chưa vội cất đi. Sao lật đến một trang tranh, nhìn nó thất thần. Em lau nước mắt và ôm bức tranh vào lòng. Tay em miết qua những cạnh sổ, luyến tiếc. Lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu thiết tha.
Em sẽ không quên đâu, không bao giờ quên được. Người đã khảm vào tâm trí em vĩnh viễn rồi, em không muốn chối bỏ. Chỉ là, em sẽ đi để trưởng thành hơn, để điều chỉnh lại cảm xúc dành cho người. Dù cho tình yêu này có thể sẽ biến mất vào một ngày nào đó thì, người mãi mãi vẫn là Mai Lang của em.
Chính người đã tạo ra ánh sáng cho cuộc đời em.
Sao xé bức tranh ra rồi bỏ nó vào một chiếc túi. Em giữ chiếc túi đó thật kĩ trong tay nải. Giấu nó giữa những bộ quần áo. Em sẽ mang theo thứ này, một bức họa. Dẫu cho người không thuộc về em thì, em vẫn có quyền giữ lại bức họa này mà, đúng không?
Chỉ là bức họa thôi.
Đâu vào đấy rồi, Sao mang tay nải chuẩn bị trở về khu lưu trú. Ai ngờ vừa bước ra bậc cửa, em đã nhìn thấy chàng. Mai Lang Vương vừa từ nhà trước bước vào. Sau khi đau đớn hồi lâu thì chàng cũng dần bình tĩnh lại và đuổi theo em. Lúc đi vào cổng tròn, không còn nhìn thấy chuông treo nữa, lòng chàng tưởng đã lại nát ra, nhưng bằng cách nào đó, chàng có thể gom những mảnh vỡ ấy lại rồi bước thấp bước cao mà đi tiếp.
Sao trốn vào trong, ẩn sau vách phòng.
Mai Lang Vương đặt tay lên khung cửa, định bước vào.
- Không được vào đây! - Sao phản ứng dữ dội.
Chàng thẫn người, chân lùi lại, tựa vào cửa phòng em, sắc mặt tan nát.
- Sao, đừng đi. - Chàng mở lời.
Em gục xuống vách nhà, ngồi bó gối, nước mắt rỉ xuống từ đầu gối trắng nhợt.
- Nghe ta, đừng đi. Quan Lang không thể chăm sóc cho em đâu.
- Em biết. - Sao lau nước mắt, gật đầu.
- Đi ra ngoài rất nguy hiểm, ở lại Mai Viện đi. Ngoan nghe lời đi nào. - Chàng cố gắng dỗ ngọt.
- Em sẽ đi. - Sao bình tĩnh đối đáp - Cho dù không đi cùng Quan Lang thì em cũng sẽ đến Văn Phủ viết sách thôi. Em sẽ không ở lại Mai Viện này nữa. Em đã lớn, em muốn được tự do, tự lập. Ngài không cản ngăn em được đâu.
- Sao! - Mai Lang Vương quay phắt lại, vỗ tay lên vách phòng, giọng vang lên thật lớn - Tại sao em lại trở nên như vậy?!
Sao không đáp. Chàng chờ mãi chẳng có câu trả lời, chàng gần như gục ngã. Mai Lang Vương tựa khăn đóng lên vách nhà, hai tay siết chặt lại và áp lên thớ gỗ, chậm rãi nhắc nhớ - Chẳng phải em nói là sẽ ở bên ta cả đời ư? Chẳng phải em nói là sẽ cùng ta đồng hành mãi mãi? Em còn bảo rằng ta chỉ cần lo chuyện ngoài, em sẽ lo chuyện trong. Ta và em mãi mãi bên nhau?
Sao vùi mặt vào gối, tim nhói lên từng hồi, lắc đầu nguầy nguậy - Ngài ngây thơ thế? Đó toàn là lời trẻ con, ngài nhớ làm gì? Quên đi. Quên hết đi. Toàn là lời chót lưỡi đầu môi thôi!
Mai Lang Vương ngớ ra, vẻ mặt chàng tan vỡ và trơ trội. Hệt như một gã ngốc vừa bị lừa sạch tiền. Chàng thẫn thờ một lúc, rồi lại cất giọng truy vấn thêm một lần nữa, muốn đem chút hi vọng mong manh còn lại đặt cược một lần nữa - Em bảo ta là nhất, em yêu thương ta nhất, chỉ có mình ta thôi?
Sao ôm lấy tay nải, ở đó có bức tranh yêu dấu, em ôm nó thật chặt, cố gắng trả lời thật lạnh lùng - Ngài ngốc vậy? Lời con nít nói mà cũng tin à? Em đùa ngài thôi. Em lúc nào mà chẳng đùa ngài như thế?
Mai Lang Vương suy sụp.
Bước chân chàng hơi lảo đảo.
Dẫu vậy, chàng vẫn trụ vững được. Đó là phản xạ mà chàng đã rèn luyện cho bản thân trong những năm tháng học tập và làm việc miệt mài. Chàng khuỵu xuống, biết em đang ngồi đó, chàng chạm tay lên vị trí mà em tựa lưng vào, thổn thức thổ lộ với em.
- Sao, ta… Ta…
- Ngài đừng nói gì nữa.
Nhưng em đã thô bạo ngăn chặn rồi.
Mai Lang Vương nín bặt. Chàng cố gắng chịu đựng sức nặng của cái thế giới đang sụp đổ trên vai. Cố gắng ngồi đó và níu giữ chút thời gian bên em.
Hai người ngồi yên ở đó, chẳng ai nói gì thêm. Dù gần như vậy nhưng lại xa cách nghìn trùng. Dù trước mặt chỉ là vách tường gỗ, cạnh đó còn có cửa, chỉ cần bước vài bước là có thể đến được với nhau nhưng lại tựa như đã bị ngăn cách bằng một vách thép, bằng một không gian khổng lồ.
Không ai có can đảm để đi qua đó cả. Vả chăng có lao vào đến cùng thì cũng chỉ là ném trái tim mình vào bàn chông mà thôi. Người họ yêu thương nhất giờ đã trở thành người gây nhiều thương tổn cho họ nhất.
- o-
Mai Lang Vương vội vã trở về gặp em, chàng đi nhanh như bay vậy, chỉ còn thiếu mỗi việc sử dụng thuật dịch chuyển để mà đến thẳng trước mặt em thôi. Khi chàng vừa đặt chân lên con đường lát đá trắng, chàng chợt thấy Nùng Tậu và em đang đi đến từ hướng cổng sau. Mai Lang Vương cau mày, cõi lòng giá buốt. Em vừa cùng Quan Lang đi đâu đấy? Nùng Tậu nhác thấy chàng, không như mọi lần, chàng ta không những không phớt lờ mà còn chủ động đi đến gần. Sao im lặng theo sau chàng ta, Mai Lang Vương bỏ qua Nùng Tậu mà chỉ nhìn em chăm chăm, Sao không nhìn chàng, em u uẩn rơi mắt lên mặt đất.
- Quan Lang. - Mai Lang Vương lạnh giọng.
- Có chuyện muốn nói đây. - Nùng Tậu uể oải lên tiếng.
Mai Lang Vương nhìn như xoáy vào chàng ta rồi lại dời mắt sang em một lần nữa. Sao hơi quay mặt đi, nhất quyết không hướng về chàng. Mai Lang Vương nghe đáy tim run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chàng hướng vào cổng tròn dẫn vào nhà mình, nhẹ giọng đáp - Vâng, mời Quan Lang vào trong.
Nùng Tậu khá chán ngán, thật ra chàng không muốn đi vào đi ra rườm rà, định đứng ở đó nói chuyện luôn cho xong. Nhưng, tên Mai Lang Vương đó vốn là vậy mà, hắn lúc nào cũng lễ tiết quy cũ. Thôi chàng chiều hắn lần này. Dù sao bắt đầu từ ngày mai, chàng không còn phải nhìn thấy bản mặt chán ngắt của hắn nữa.
Ba người đi vào nhà, Mai Lang Vương cố tình để Nùng Tậu vào trước còn bản thân thì song bước bên em. Sao vừa thấy chàng lùi lại, em ngay lập tức dấn bước thật nhanh và dính sát theo Nùng Tậu. Quan Lang liếc mắt sang, thấy em đột nhiên đi vội đến, chàng hơi quay đầu nhìn Mai Lang Vương.
Mai Lang Vương thì… Thẫn thờ đứng yên tại đó một lúc khá lâu.
Khi họ vào trong, họ thấy Lãm vẫn còn ngồi thưởng trà ở giường tre. Sau khi Mai Lang Vương đi tiễn Đào Hoa, chàng ta vẫn ngồi lại ở đó. Bởi vì dạo này tâm trạng Mai Lang Vương không tốt, Lãm không nỡ để chàng một mình, vì vậy thường nán lại cả ngày để trò chuyện cùng chàng.
- Ô. - Lãm ngạc nhiên khi thấy ba người ấy. Chàng ta đứng dậy, cúi chào Quan Lang rồi hướng sang Sao, ánh mắt tràn đầy thắc mắc.
Mai Lang Vương thoạt tiên ra hiệu cho tiểu đồng chuẩn bị đón tiếp Quan Lang. Tuy nhiên Nùng Tậu đã ngăn lại. Chàng giơ tay lên, tiểu đồng và Mai Thần khựng người. Nùng Tậu cười nhếch - Thôi, ta nói nhanh ấy mà, không cần rườm rà làm gì đâu.
- Vâng. - Mai Lang Vương cho tiểu đồng lui, chàng đứng nguyên tại đó và chờ Nùng Tậu nói. Vì chàng ta không ngồi nên những người ở đó đều phải đứng.
Nùng Tậu lướt mắt qua Sao một cái rồi thong thả bảo với chàng - Con bé này giờ là tiểu đồng chính thức của ta.
Mai Lang Vương và Lãm sửng sốt. Nùng Tậu lại đặt tay lên đầu em, cười thư thái - Nó đã được ta đặt ấn. Các ngươi thấy đấy.
Tay Nùng Tậu vừa chạm lên huyệt bách hội của em thì trên trán Sao lập tức lóa sáng một dấu ấn màu hoàng kim. Dấu ấn đó có hình một người mặc trang phục lông chim đang nhảy múa - Thứ hình ảnh cổ xưa dùng để khắc trên trống đồng. Đó là con dấu riêng của Nùng Tậu, ai sở hữu con dấu ấy thì chính là thuộc hạ của chàng.
Dấu ấn giống như một loại "hợp đồng lao động". Nó được tạo ra bởi thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên. Khi nào sự tự nguyện ấy còn thì dấu ấn kia sẽ không thể bị phá vỡ. Cho dù là vị thần có sức mạnh to lớn hơn Nùng Tậu nhiều lần cũng không thể tác động lên dấu ấn ấy.
Nói cách khác, Mai Lang Vương đã mất Sao hoàn toàn. Em đã thuộc về Nùng Tậu. Trừ khi em rút lại ý định thì chàng mới có thể cướp lại em thôi. Còn nếu em vẫn giữ nguyên sự tự nguyện của mình thì cho dù chàng muốn níu kéo, muốn ngăn cản thế nào cũng không làm được gì cả.
Mai Lang Vương thừ người nhìn dấu ấn ấy. Đôi mắt nâu run lên dữ dội. Sao bấy giờ mới chịu hướng mắt về phía chàng. Ánh mắt em thật kiên định và lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, Mai Lang Vương cảm giác như vừa bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Bao nhiêu hoa mai đều rũ cánh, cành lá trơ trội. Vườn mai tựa như đã chết khô.
Nùng Tậu không buồn quan tâm đến vẻ mặt đau khổ của chàng, tiếp tục thản nhiên buông giọng - Vì nó là tiểu đồng của ta rồi nên ta có thể mang nó đi đâu tùy thích. Nó là "Vì sao lõi", ta có trách nhiệm bảo vệ nó và nó thì hầu hạ ta. Ta và nó sẽ ngao du cùng nhau. Từ nay ngươi không còn liên quan gì đến nó nữa. Nhiệm vụ bảo vệ và cảm động nó cứ để ta lo.
- Không. - Mai Lang Vương cố gắng bình tĩnh cất tiếng.
Nùng Tậu cười khẩy, khoác lưng em quay đi, không quan tâm Mai Lang Vương. Chàng không để họ đi như vậy, lập tức giữ tay em lại. Sao dừng bước nhưng không quay đầu. Mai Lang Vương nghẹn giọng, thốt lên được mỗi một từ - Sao…
Nùng Tậu yên lặng đứng đó, trầm lặng đổ mắt lên người em. Lãm thì không khỏi ái ngại, chàng ta đứng im bên giường tre, lòng không ngừng thở dài.
Sao nhắm mắt lại, vai run lên từng chập, nước mắt ngắn dài.
Mặt dù em đau lắm, em không muốn thấy người khổ sở, cũng luyến tiếc hơi ấm của đôi tay ấy. Nhưng đã quá xa vời rồi.
Em và người đã xa vời vợi rồi.
Sao rút tay lại và dứt khoát cất bước. Mai Lang Vương hốt hoảng, cố gắng níu, những ngón tay nhỏ bé cứ từng chút, từng chút vuột khỏi chàng. Lúc ấy, đôi mắt nâu chợt vỡ tan. Chàng cảm tưởng như rằng, linh hồn và tâm trí đều bị em cướp đi trong khoảnh khắc vậy.
- Sao! - Chàng gọi em thật lớn.
Nùng Tậu chắn em khỏi tầm mắt chàng, quay lại và quẳng về phía chàng một ánh nhìn cáu bẳn. Mai Lang Vương tức giận trừng mắt, chàng ta cười nửa miệng, đẩy Sao khỏi cổng tròn và mang em đi.
- Vương… - Lãm bước đến, xót xa gọi chàng, trông Mai Thần thật thảm.
Mai Lang Vương đứng yên, người bần thần và tơi tả, tựa như một đóa mai vừa bị người ta dí chân lên.
Hai người đứng đó hồi lâu, hồi lâu. Trời chiều cứ buông dần xuống.
Khi em và Nùng Tậu đi đến cổng khu lưu trú, chàng ta ngắn gọn bảo em thế này - Về thu dọn hành lí đi, chúng ta lên đường ngay.
Sao vâng lời chàng, em đi về nhà mình và cẩn thận sửa soạn hành lí. Vừa vào đến cổng tròn, em đã ngẩng đầu nhìn chuông gió treo trên cao. Mấy đóa mai kia héo rũ cả rồi, vì thế chuông gió không còn bị chúng che khuất nữa, nó trơ trội rũ xuống từ trên cành lá. Sao rưng rưng ngắm nó một chút và rồi em mang thang đến, lấy nó xuống, mang về phòng.
Em gom hết các món đồ chứa đựng kỉ niệm giữa hai người bỏ vào một hộp gỗ. Chúng bao gồm những món quà, những món trang sức, chuông gió, bộ áo mà em may dở, khung thêu với những hoa văn phức tạp và những lá thư mà em đã trao đổi cùng Nhã Lang. Sao bỏ hết vào hộp và khóa kín lại, giấu chìa khóa vào đáy tủ áo. Xong việc, em lại an bài chiếc hộp đó dưới gầm giường.
Riêng quyển sổ vẽ mà Thần Tình mới tặng thì em chưa vội cất đi. Sao lật đến một trang tranh, nhìn nó thất thần. Em lau nước mắt và ôm bức tranh vào lòng. Tay em miết qua những cạnh sổ, luyến tiếc. Lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu thiết tha.
Em sẽ không quên đâu, không bao giờ quên được. Người đã khảm vào tâm trí em vĩnh viễn rồi, em không muốn chối bỏ. Chỉ là, em sẽ đi để trưởng thành hơn, để điều chỉnh lại cảm xúc dành cho người. Dù cho tình yêu này có thể sẽ biến mất vào một ngày nào đó thì, người mãi mãi vẫn là Mai Lang của em.
Chính người đã tạo ra ánh sáng cho cuộc đời em.
Sao xé bức tranh ra rồi bỏ nó vào một chiếc túi. Em giữ chiếc túi đó thật kĩ trong tay nải. Giấu nó giữa những bộ quần áo. Em sẽ mang theo thứ này, một bức họa. Dẫu cho người không thuộc về em thì, em vẫn có quyền giữ lại bức họa này mà, đúng không?
Chỉ là bức họa thôi.
Đâu vào đấy rồi, Sao mang tay nải chuẩn bị trở về khu lưu trú. Ai ngờ vừa bước ra bậc cửa, em đã nhìn thấy chàng. Mai Lang Vương vừa từ nhà trước bước vào. Sau khi đau đớn hồi lâu thì chàng cũng dần bình tĩnh lại và đuổi theo em. Lúc đi vào cổng tròn, không còn nhìn thấy chuông treo nữa, lòng chàng tưởng đã lại nát ra, nhưng bằng cách nào đó, chàng có thể gom những mảnh vỡ ấy lại rồi bước thấp bước cao mà đi tiếp.
Sao trốn vào trong, ẩn sau vách phòng.
Mai Lang Vương đặt tay lên khung cửa, định bước vào.
- Không được vào đây! - Sao phản ứng dữ dội.
Chàng thẫn người, chân lùi lại, tựa vào cửa phòng em, sắc mặt tan nát.
- Sao, đừng đi. - Chàng mở lời.
Em gục xuống vách nhà, ngồi bó gối, nước mắt rỉ xuống từ đầu gối trắng nhợt.
- Nghe ta, đừng đi. Quan Lang không thể chăm sóc cho em đâu.
- Em biết. - Sao lau nước mắt, gật đầu.
- Đi ra ngoài rất nguy hiểm, ở lại Mai Viện đi. Ngoan nghe lời đi nào. - Chàng cố gắng dỗ ngọt.
- Em sẽ đi. - Sao bình tĩnh đối đáp - Cho dù không đi cùng Quan Lang thì em cũng sẽ đến Văn Phủ viết sách thôi. Em sẽ không ở lại Mai Viện này nữa. Em đã lớn, em muốn được tự do, tự lập. Ngài không cản ngăn em được đâu.
- Sao! - Mai Lang Vương quay phắt lại, vỗ tay lên vách phòng, giọng vang lên thật lớn - Tại sao em lại trở nên như vậy?!
Sao không đáp. Chàng chờ mãi chẳng có câu trả lời, chàng gần như gục ngã. Mai Lang Vương tựa khăn đóng lên vách nhà, hai tay siết chặt lại và áp lên thớ gỗ, chậm rãi nhắc nhớ - Chẳng phải em nói là sẽ ở bên ta cả đời ư? Chẳng phải em nói là sẽ cùng ta đồng hành mãi mãi? Em còn bảo rằng ta chỉ cần lo chuyện ngoài, em sẽ lo chuyện trong. Ta và em mãi mãi bên nhau?
Sao vùi mặt vào gối, tim nhói lên từng hồi, lắc đầu nguầy nguậy - Ngài ngây thơ thế? Đó toàn là lời trẻ con, ngài nhớ làm gì? Quên đi. Quên hết đi. Toàn là lời chót lưỡi đầu môi thôi!
Mai Lang Vương ngớ ra, vẻ mặt chàng tan vỡ và trơ trội. Hệt như một gã ngốc vừa bị lừa sạch tiền. Chàng thẫn thờ một lúc, rồi lại cất giọng truy vấn thêm một lần nữa, muốn đem chút hi vọng mong manh còn lại đặt cược một lần nữa - Em bảo ta là nhất, em yêu thương ta nhất, chỉ có mình ta thôi?
Sao ôm lấy tay nải, ở đó có bức tranh yêu dấu, em ôm nó thật chặt, cố gắng trả lời thật lạnh lùng - Ngài ngốc vậy? Lời con nít nói mà cũng tin à? Em đùa ngài thôi. Em lúc nào mà chẳng đùa ngài như thế?
Mai Lang Vương suy sụp.
Bước chân chàng hơi lảo đảo.
Dẫu vậy, chàng vẫn trụ vững được. Đó là phản xạ mà chàng đã rèn luyện cho bản thân trong những năm tháng học tập và làm việc miệt mài. Chàng khuỵu xuống, biết em đang ngồi đó, chàng chạm tay lên vị trí mà em tựa lưng vào, thổn thức thổ lộ với em.
- Sao, ta… Ta…
- Ngài đừng nói gì nữa.
Nhưng em đã thô bạo ngăn chặn rồi.
Mai Lang Vương nín bặt. Chàng cố gắng chịu đựng sức nặng của cái thế giới đang sụp đổ trên vai. Cố gắng ngồi đó và níu giữ chút thời gian bên em.
Hai người ngồi yên ở đó, chẳng ai nói gì thêm. Dù gần như vậy nhưng lại xa cách nghìn trùng. Dù trước mặt chỉ là vách tường gỗ, cạnh đó còn có cửa, chỉ cần bước vài bước là có thể đến được với nhau nhưng lại tựa như đã bị ngăn cách bằng một vách thép, bằng một không gian khổng lồ.
Không ai có can đảm để đi qua đó cả. Vả chăng có lao vào đến cùng thì cũng chỉ là ném trái tim mình vào bàn chông mà thôi. Người họ yêu thương nhất giờ đã trở thành người gây nhiều thương tổn cho họ nhất.
Danh sách chương