Hai anh em nhà Trương Thiên Ái bị cảnh cáo có chút sợ liền không dám đứng trước mặt bọn họ nữa mà kéo nhau trở vào căn cứ.

Cũng may căn cứ có bác sĩ mà bác sĩ La Vân lại có dị năng chữa khỏi nên vết thương trên người Trương Thiên Ái nhau chóng được chữa khỏi.

Tưởng con nhỏ đó biết sợ nhưng không.…
"Anh, em muốn ra ngoài.

Em muốn xem bọn họ đang làm gì.


Em phải có được mấy tên đàn ông đó."
"Em còn cảm thấy giáo huấn chưa đủ sao? Bị thương đến như vậy rồi mà vẫn muốn tìm bọn họ?"
"Em không sợ.

Nếu bọn họ đủ mạnh không phải tương lai nếu em thu phục được không phải anh em mình có lợi sao? Sau này đến căn cứ cũng có thể giúp đỡ cho ông nội"
"Em nói cũng có lý, nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì hết.

Anh dẫn em đi ra ngoài kiếm bọn họ, không cần dẫn theo cái đám vô dụng kia"
"Được thôi"
Vậy là người anh tưởng chừng cứng rắn hoá ra cũng là một tên góp phần tạo thành một cô gái muốn gì được đó.

Có lẽ do số hai người đó may mắn ra bên ngoài đi đại đâu đó mà cũng gặp nhóm Thanh Nguyệt đang chiến đấu ở trong một cây xăng để lấy xăng và vật tư cho Lý Tử Kha.
Hai anh em Trương Thiên Ái núp ở một góc nhìn rõ mọi thứ, không chỉ đám đàn ông có dị năng vô cùng mạnh mẽ và ngay cả con gái cũng không thua kém đặc biệt là Thanh Nguyệt, dường như cô có thể điều khiển được nguyên tố nước trong không khí nên chỉ cần một cái nắm tay bọn tang thi đã bị cô giải quyết.

Hoàng Vân thì mạnh mẽ hón cầm kiếm nhật chém rớt không ít đầu tang thi, chỉ duy nhất ở đây không động đậy là Tiểu Linh nhưng hai anh em bọn họ biết cô không vô dụng như vẻ bề ngoài.
Hai anh em càng nhìn bọn họ chiến đấu ánh mắt càng sáng như sau, nếu có thể thu phục được nhóm người này thì sau này không chỉ trợ giúp được cho ông nội mà bọn họ ra ngoài cũng không sợ ai ức hiếp.

Người anh không khỏi nhìn em gái khẽ tán thưởng, không ngờ em của anh bình thường bốc đồng nhưng lại có mắt nhìn người đến vậy.

Nhóm người Thanh Nguyệt đang chiến đấu thừa dư sức biết có người nhìn lén nhưng chỉ cần không đụng chạm đến bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không thèm đếm xỉa.
Chiều ngày hôm đó khi hai anh em theo chân nhóm Thanh Nguyệt trở về mới biết thì ra nhóm bọn họ là chủ căn cứ này mà cậu nhóc ngay từ đầu em hắn chặn cũng là một trong những lão đại của căn cứ.

Xem ra lần này muốn thu phục bọn họ cũng khó lắm đây.
Tối hôm đó nhóm Thanh Nguyệt nằm ôm cây đợi thỏ xem bọn căn cứ phía tây có đến không nhưng kết quả mấy tên kia quá cẩn thận, vẫn phâi người đến thăm dò xem Trịnh Giai Mỹ nói có là sự thật không nên đợi cả một tối vẫn không thấy gì cả.
Hai ngày kế tiếp bọn Thanh Nguyệt cũng như bình thường ra ngoài săn tang thi sẵn mở rộng địa bàn vừa làm giảm sự cảnh giác của bên đối thủ.

Hai anh em nhà kia thì hay rồi, từ đầu chỉ khai báo dừng lại nghỉ có một ngày, bây giờ hai ngày trôi qua vẫn như keo dính bám riết lấy bọn họ không buông.

Đã vậy còn không làm gì cả chỉ biết ăn đồ của căn cứ cung cấp, còn chê dở nữa, đúng là muốn đánh cho một trận mà.
Tối hôm đó như thường lệ nhóm Thanh Nguyệt lại lên đài quan sát xem nhóm người của căn cứ phía tây có đến không để chuẩn bị tiếp đón.

Không ngờ lần này bọn chúng tới thật nhưng xem ra căn cứ đó cũng không ra gì, chỉ có vài chục tên mà đã muốn lật đổ bọn cô.
Nhóm người Thanh Nguyệt đã sớm bàn tính sẽ giả bộ coi như không biết chúng để chúng tường bản thân đã lọt lưới rồi một mẻ bắt gọn nên khi bọn họ bắt đầu quăng dây leo vào căn cứ bọn cô đã núp ở chỗ nghỉ chân trên đài nhưng không ngờ.
"Mấy người ở đây làm gì?" - Trương Thiên Ái đã theo dõi bọn họ mấy ngày nay, chỉ cần bọn họ có nhược để ả liền nắm chắc, không tin bọn họ không quy phục mình.

Nhưng không ngờ tại vì vậy mà vị trí của nhóm Thanh Nguyệt bị lộ, vài kẻ leo lên tới thấy được tin hô hào với đồng bọn.
"Mình bị mắc mưu rồi, bọn chúng đang phục kích sẵn, mau chạy" - Vài ba tên leo lên tới nơi vừa hô hoán cho mấy kẻ bên dưới vừa đu dây nhảy xuống.
"Chết tiệt" - Doãn Lãng trực tiếp nổi giận, hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng nhìn con ả Trương Thiên Ái vô cùng chướng mắt liền muốn đưa tay ra đánh.

"Chát…chât" - Anh nhà ta chưa kịp đụng vào mặt ả thì Hoàng Vân đã liên tiếp tát cho ả vài cái.
"Tiểu Tuyết, em mau tạo sương mù"
"Dạ"
Tiểu Tuyết nhanh chóng trong nhóm người chạy đến trước tường thành, dị năng vừa động trước mắt bọn họ liền bị bao phut bởi một lớp sương mù màu xanh.

Bên trong sương mù là nhóm người căn cứ phía tây đang chạy trốn nhưng bây giờ bọn chúng đang không ngừng la hét.
Sương mù của Tiểu Tuyết rất lợi hại, không chỉ cảng trở tầm nhìn mà đối với những dị năng cấp thấp hơn con bé thì trực tiếp bị độc trong sương mù ăn mòn mà chết.

Bọn chúng không ngừng la hét khản cả cổ nhưng không thể làm gì chỉ có thể mặc cho sương mù huỷ hoại cơ thể chỉ còn lại đống sương trắng,
Thanh Nguyệt nhìn sự kinh khủng của dị năng mà không khỏi thầm cảm ơn trong lòng, nhóm bọn cô có hai người là Tiểu Tuyết và Dật Phong dị năng chỉ có thể áp dụng trên con người mà không phải tang thi, cũng may bọn họ chung một nhóm chứ nếu là đối thủ thig sợ có khả năng một mất một còn.
"Bọn nó giải quyết xong rồi, giờ tới bọn bây"
—————-
12h đêm mình ngồi viết truyện mà mắt mở không nổi luôn.

Để đâp lại sự yêu thích của mọi người hôm nay mình viết thêm 1 chương nè.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện