Hai anh em Trương Thiên Ái bị đem xuống mật thất dưới biệt thự, và tất nhiên ở dưới đó sạch sẽ một sách bất ngờ vì ngoài cái tên Tạ Thế Kiệt ra thì hai anh em họ là người thứ 2 được chăm sóc đặc biệt dưới đây.
"Tụi bây mau thả tao ra.

Nếu không ông nội tao biết được thì cái căn cứ này của tụi bây đừng mong tồn tại" - Trương Thiên Ái lúc này không còn cao cao tại thượng nhìn người khác với ánh mắt kẻ thấp hèn mà chật vật trên nền đất nhưng miệng vẫn không ngừng rủa xả.
"Em im lặng đi" - Anh hai cô cũng bị trói chung một chỗ vô cùng bất lực, chưa bao giờ hắn ân hận như lúc này, chỉ sợ vào được đây rồi thì cái mạng để ra ngoài cũng không có - "Mấy người cho anh em chúng tôi một cơ hội, tôi sẽ không kể chuyện này cho ông nội, coi như chúng ta chưa từng gặp…"
"Anh nói gì vậy? Phải cho ông nội biết chứ? Phải cho ông nội phá banh chỗ này, bắt hết tụi đàn ông này lại làm nam sủng cho em" - Anh của cô ả chưa nói hết đã bị ả nhảy vào trong miệng không có cơ hội nói tiếp.
"Anh thấy đó, chúng tôi cũng muốn cho hai người một cơ hội lắm chứ, nhưng em gái của anh thì không cho là vậy" - Tiểu Linh ngồi trên ghế nhìn hai anh em chật vật phía dưới vô cùng thích thú.

Hai người bọn họ dù vô tình để lộ kế hoạch của bọn cô nhưng đám người căn cứ phía tây cũng đã được giải quyết.

Không phải objn cô có đam mê muốn nắm quyền toàn bộ thành phố Z mà vì nơi này ngoài căn cứ của Thanh Nguyệt ra những chỗ tự phát khác vô cùng loạn, tuy biết mạng sống của con người khi mạt thế đến thật không đáng giá bằng một gói mì nhưng con người vẫn còn tồn tại thì thế giới này vẫn còn hi vọng, nhiệm vụ của Tiểu Linh chính là giúp đỡ Thanh Nguyệt trả lại thế giới này như trước đây cũng như loại bỏ nhưng con sâu mọt trong cái xã hội này.
"Mày im đi" - Người anh đang bị trói dưới đất nghe thấy em gái vẫn chưa rõ được tình huống của bản thân liền tức giận.

Mặc kệ bản thân bị trói cũng ráng dùng chân đạp ả một phát ngã nhào.
Thật không hiểu sao con bé có thể có đủ tự tin rằng ngài tổng tư lệnh có quyền định đoạt như thế.

Đúng là trong tương lai căn cứ trung tâm sẽ vô cùng phát triển và là nơi để con người nương tựa, tổng tư lệnh là một trong những người góp phần xây dựn căn cứ.

Nhưng xui xẻo cho ông ta rằng cháu gái yêu dấu của ông không biết chọc phải người nào nên bị giết chết, xác không toàn thay.

Ông ta nổi giận đùng đùng truy quét những người cháu gái tường tiếp xúc.

Và một việc không ai ngờ đã xảy ra, trong một đêm toàn bộ thế lực của ngài tổng tư lệnh biến mất như chưa từng tồn tại.


Căn cứ trung tâm thiệt hại nặng nề.
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, còn kiếp này ả ta đã nằm trong tay của Thanh Nguyệt rồi, bị cô đưa xuống đây thì làm gì có lý có thể thoát ra bên ngoài được.

Cô không sợ những kẻ đi chung với bọn họ sẽ nói ra bên ngoài vì đơn giản bọn họ cũng không ưu gì Trương Thiên Ái, huống chi hai anh em biến mất ly kì như vậy, nếu có nghi ngờ bọn cô thì sao, bây giờ căn cứ trung tâm đang thành lập loạn cào cào làm gì có thời gian để ý bọn cô.
Cứ như thế trong một thời gian dài anh hai em được "chăm sóc đặc biệt" phía dưới biệt thự.

Người anh thì còn đỡ vì anh ta cũng khá biết điều, chỉ vì mù quáng chiều theo em gái nên mới bị nhốt lại nên căn phòng nhốt anh ta có đầy đủ mọi thứ, có khi tiện nghi hơn là phái trên căn cứ nữa kìa.
Bên phía Trương Thiên Ái thì không được tốt như vậy, tứ chi ả bị phế, cả lưỡi cũng bị cắt không thể nói chuyện, thức ăn thì toàn là những thứ thừa thải của căn tin ban ngày không ai dùng đến.

Lúc đầu ả ta còn không thèm ăn, dù bị câm hay không thể di chuyển nhưng ả ta vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được cứu nhưng nhiều ngày trôi qua ả vẫn vậy, vẫn không thấy ông nội tới cứu.

Ý chí của ả bắt đầu bị thời gian bào mòn, đói đến mức còn da bọc xương ả phải cố gắng bò đến khay thức ăn ôi thiu.
Mọi người đôi khi xuống phía dưới quan sát tình hình thì thấy được tình cảnh của ả, đôi khi sẽ có chút tội nghiệp, đôi khi sẽ có ý định buông tha cho ả ta nhưng Tiểu Linh đã nhìn vào bên trong suy nghĩ của ả.

Trương Thiên Ái mặc dù tứ chi bị phế, bị câm nhưng tà tâm của ả không một ngày nào giảm bớt mà có khi còn nặng hơn.


Mỗi lần ăn bữa ăn thừa ả sẽ nghĩ đến tương lai khi được thoát ra sẽ hành hạ bọn cô như thế nào, sẽ để đám đàn ông này phục vụ ả, tuỳ ý để ả đùa bỡn.
Khi biết đến suy nghĩ của ả thì mọi người không còn cảm thấy ả ta đáng thương nữa.

Một lần nữa ả bị vứt bỏ trong căn phòng tối tăm, có khi mỗi ngày chỉ có chút thức ăn vào bụng.

Đối với ả việc ăn uống kham khổ đó chính là cực hình nhưng lại là một bữa ăn quý giá đối với bao người.

Thanh Nguyệt vì sao lại không giết ả ư? Vì cái cuộc sống của ả chính là sống không bằng chết…
————-
Mọi người thấy như vậy là nhẹ hay là nặng đối với cô ta nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện