Cung Phi ngồi bần thần bên cạnh Khiết Tâm. Cô hiện giờ đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tỉnh lại sớm hay muộn còn tuỳ thuộc vào ý chí của bản thân cô trong tiềm thức.

Khả Phong thì lại mất máu quá nhiều, vẫn còn đang mê mang chẳng khác gì Khiết Tâm. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Rốt cuộc ba người bọn họ đã gây ra tội nghiệt gì, để bây giờ phải gánh chịu sự đoạ đày thống khổ này!

-Tôi phải làm gì đây Khiết Tâm? Làm ơn! Tôi xin em mở mắt ra nhìn tôi đi! Nói cho tôi biết tôi cuối cùng phải thế nào mới đúng đây? Tôi chỉ vừa gạt bỏ hết đau khổ mà tập quên em đi, nhưng bây giờ.....bây giờ...tôi phải...tôi phải quên em....bằng cách nào đây? Cung Phi giọng uất nghẹn, khoé mắt hắn nặng dần, đưa tay lên mới nhận ra bản thân lại yếu đuối mà sắp rơi lệ.

Từ lúc xảy ra chuyện, hắn đã khóc đến cạn kiệt sức lực, tâm tư hắn hao mòn đến tận cùng. Hắn cứ tưởng rằng, hắn đã mất cô! Cảm giác kinh khủng lúc ấy hắn không dám suy tưởng lại một lần nào nữa!

Cung Phi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Khiết Tâm, cảm nhận hơi ấm nơi cô một lần.

-Khiết Tâm! Em ngủ bấy nhiêu cũng đủ rồi! Đến lúc thức dậy được rồi! Khả Phong anh ấy cần em, Triệu Bân cô ấy cũng cần em, và cả tôi....tôi thật sự cũng rất cần em! Tất cả mọi người ai cũng đều cần em cả! Bởi thế van xin em....tỉnh lại đi....

Cung Phi gục mặt lên tay Khiết Tâm, giờ đây hắn có khóc cũng không thể rơi nổi một giọt lệ nào nữa. Cả tinh thần, sức lực đều bị bức đến cùng cực!

< Cạch >

Tiếng cửa phòng mở ra, Triẹu Bân đứng đó nhìn lấy Cung Phi, rồi lại nhìn sang Khiết Tâm.

Cô hoàn toàn muốn ngã gục tại nơi cô đang đứng, cô bạn thân nhất của cô phải thở oxy sao chứ? Trên đầu lại bị băng lấy một mảng băng gạc quấn trắng cả nửa đầu. Trên người lại đầy rẫy dây nhợ ghim vào da thịt.

Triệu Bân cố nén nước mắt, cô nước bọt nhiều lần rồi cố hít thở thật sâu chậm rãi tiến đến bên giường.

Thanh xuân của Khiết Tâm vốn dĩ đang tươi đẹp như thế, hạnh phúc của cô chỉ vừa mới chớm nở, tại sao chưa gì đã vội úa tàn.

Nhìn cô ấy mà xem, một cô gái đang tuổi mười tám, là một cái tuổi đẹp nhất của một người con gái.

Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì phải nằm đây mê mang chẳng còn biết gì nữa? Ngay cả mầm sống mới hé lên trong cô cũng không còn!

Nếu cô tỉnh lại, thật sự Triệu Bân không dám nghĩ đến cảnh tượng Khiết Tâm sẽ đau đớn cỡ nào, sẽ vật vã cỡ nào khi đứa con trong bụng chỉ mới hai tuần tuổi đã bỏ cô mà đi.

Triệu Bân thoáng nhìn qua Cung Phi, hắn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến không gian xung quanh mình nữa! Bàn tay hắn vẫn đang ra sức nắm lấy tay của Khiết Tâm.

Triệu Bân nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe khô cạn của hắn khiến cô đau lòng đến xót xa. Chắc hẳn hắn đã khóc rất nhiều, khóc đến cả khuôn mặt trở nên đờ đẫn, ánh mắt như vô hồn.

Hắn yêu Khiết Tâm như vậy, lặng lẽ dõi theo cô ấy cả một quãng thời gian dài đến thế. Ngậm đắng kiềm nén tình cảm tận sâu cõi lòng mình, để giờ đây phải ngồi nhìn cô gái đó thân thể bị tổn hại đến mức này!

Triệu Bân lúc này thật sự không thể mở miệng nói ra lời nào! Đến cả cô cũng đau đớn khôn xiết, nỗi đau của Cung Phi chịu đựng dày vò hắn nhiều hơn gấp trăm lần.

Một lời nói ra hiện giờ, cũng đủ giết chết con tim tổn thương của hắn.

Triệu Bân câm lặng đứng đó nhìn Cung Phi, còn Cung Phi....hắn lại chỉ nhìn lấy cô gái đang ngủ sâu trên giường.

Bất chợt Thuỵ Hi bước vào, phút chốc khiến không gian nặng nề u ám này bị xao lãng phần nào.

Cung Phi đặt tay Khiết Tâm xuống, yết hầu trượt dài cố nuốt đau thương xuống lòng ngực.

-Tôi quên mất, có thứ này...nhờ cậu đưa cho Khả Phong.

Thuỵ Hi trên tay cầm lấy chiếc nhẫn, Cung Phi nhận ra đó là nhẫn cưới của Khiết Tâm.

-Lúc cấp cứu, trong tay cô ấy vẫn nắm chặt không buông!

Thuỵ Hi xót xa đưa mắt nhìn Khiết Tâm. Rồi lặng buông một tiếng thở dài.

Cung Phi tay cầm lấy chiếc nhẫn, hàng lông mày hắn cau lại cực độ.

Vậy ra, là do Khiết Tâm cô ấy muốn nhặt lại thứ này hay sao? Chỉ vì nó mà cô đánh đổi cả bản thân như vậy? Tại sao lại khờ đến thế? Tại sao vậy?

Cung Phi hai mắt mệt mỏi nhắm lại, cửa miệng hé mở thở hắc một cách tuyệt vọng.

Hắn đứng dậy không một lời nói đi thẳng khỏi cửa, Triệu Bân chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần đi.

.......

Cung Phi lang thang dưới sân sau của bệnh viện, hắn cứ đi như thế, bước chân vô thức cứ đi mãi chẳng có điểm dừng.

Phía sau lưng hắn, cũng có từng bước chân chậm rãi dõi theo hắn. Nhưng lại cố giữ khoảng cách không muốn hắn nhận ra sự hiện diện của mình.

Cung Phi cứ bước tiếp về phía trước, nhưng rồi đến một lúc nào đó. Khi đau thương dường như đã dồn nén đến choáng chỗ cả con tim, không thể chứa đựng thêm gì nữa. Hắn ngồi thụp xuống một bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu mình mà gục xuống đất.

Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi lại vô số tiếng nấc nghẹn của hắn cất lên.

Triệu Bân cảm thấy khoé mắt cay cay, là do gió buổi đêm lướt qua mắt cô, khiến chúng trở nên ươn ướt, hay là do.....đau lòng!

Cô đứng nép mình khuất sau một góc cây gần đó, lẳng lặng nhìn Cung Phi. Hắn ngồi gục ra đó mà khóc đến nghẹn ngào. Mỗi tiếng khóc của hắn như mỗi nhát dao ghim thẳng vào tim cô. Càng lúc càng đâm sâu vào! Nhói cả tâm can!

Cung Phi, hắn rõ ràng là đã cố gắng chịu đựng. Rõ ràng là rất đau khổ, rất tuyệt vọng, lại còn cố tỏ ra mình ổn hay sao?

Hắn muốn khóc, thì cứ việc khóc đi. Khóc thật to, kiềm nén làm gì toàn những đau thương, bi luỵ. Càng kiềm nén, càng chôn chặt niềm lại càng khiến tâm can bị ăn mòn đến kiệt quệ.

Bây giờ, khóc mới là giải pháp tốt nhất cho hắn và cho cả cô!

........

Triệu Bân lặng thầm nhìn Cung Phi, đến khi hắn cố gượng lau sạch gương mặt bị phủ đầy nước mắt mặn đắng mà gắng đứng dậy.

Hắn trở lại bên cạnh Khiết Tâm, hắn đứng bên giường dùng ánh mắt chua xót nhìn cô ấy.

-Thứ em trân quý bằng cả mạng sống....trả lại cho em!

Cung Phi tay đeo lấy chiéc nhẫn vào ngón áp út của Khiết Tâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Bây giờ nó chẳng còn là đôi má phấn ửng hồng ngày nào, mà đã trở nên tái nhợt đi.

Phút chốc từ sâu thẳm đáy lòng hắn, tình cảm sâu lắng dành cho Khiết Tâm không thể dồn nén mà bộc phát. Cuốn lấy tâm trí hắn trôi theo một dòng xúc cảm vô định.

Hắn cúi mặt tham luyến hôn lên trán cô thật nhẹ, nụ hôn tựa như một cơn gió mùa thu phảng phất lướt nhẹ trên da của cô. Ấm ấp, nhưng lại không kém mùi bi thương tột cùng.

Cung Phi quay lưng vừa trông thấy Triệu Bân đứng ngay cửa. Cô đã luôn đi theo hắn, từ nãy giờ cô đã đứng bên ngoài cửa trông thấy tất cả!

Cõi lòng không khỏi đau xót, nhưng đành nén lại mà gượng cười như không có gì.

-Tôi giao Khiết Tâm lại cho cô!

Cung Phi vẫn lãnh đạm với Triệu Bân như vậy, nay vẻ đau thương tồn đọng trên khuôn mặt hắn càng khiến sự lãnh đạm đó sâu lạnh đến tận cùng. Khiến con tim cô phút chốc như chết lặng đi vì lạnh!

Hắn rời khỏi phòng, Triệu Bân mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô nhìn Khiết Tâm, hai mắt lại không tự kiểm soát được mà ngấn nước đến nhoè đi.

-Ai cũng mệt mỏi rồi! Ai cũng kiệt sức cả rồi! Làm ơn! Cậu tỉnh dậy đi Khiết Tâm!

Triệu Bân gục mặt bên tay cô mà bật khóc, chỉ cầu mong mọi sự đau khổ của mọi người hiện giờ có thể chạm đến tận sâu thâm tâm cô, đánh động được tiềm thức cô mà giúp cô mạnh mẽ vượt qua.

...........

-KhảPhong!Đoánxememcógìtặngchoanh?

KhiếtTâmmặcbộđầmtrắngtinhkhôiđangngồiđọcsáchbênbờhồtĩnhlặng.Miệngnhỏnởnụcườixinhđếnmêngười.

Bỗngdưngmọithứtrởnêntồitệtrongphútchốc!

Máu!Cảmộtmàuđỏtươinhuộmđầycảchiếcđầmtrắngtrênngườicô!

Lạithêmmộtdòngmáuđỏhoenrachạydàitrênchâncô!

KhiếtTâmhaitayômlấybụngmình,đauđớnmàhétlênmộtcáchđiênloạn.

-Mấtrồi!Emlàmmấtrồi!Quàcủaanh.....emlàmmấtnórồi!!!

KhảPhongtayđưalấynắmlấycô,nhưngtạisaolạithếnày?Anhhoàntoànkhôngthểchạmđượccô,mọicửchỉcủaanhxuyênthấuquacảconngườicô.......anhđiêncuồngkhoingngừnggàothét.

-Tâm Nhi.....Tâm Nhi....

-Khả Phong....anh sao vậy? Anh nghe tôi nói gì không Khả Phong?

Cung Phi một tay vỗ lấy mặt Khả Phong, anh thình lình ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Lúc nãy, là anh mơ sao? Tại sao giấc mơ lại kinh khủng đến vậy?

Bất chợt quay về thực tại, anh lại tự dối mình rằng liệu những chuyện tồi tệ vừa rồi....cũng chỉ là một cơn ác mộng không? Nếu anh tỉnh lại rồi, thì ác mộng đó sẽ tan biến.

Khiết Tâm mà anh yêu thương lại hạnh phúc, lại xinh đẹp đáng yêu. Anh sẽ vẫn được nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, nhìn thấy nụ cười như nắng sớm của cô.

Nhưng rồi chợt nhận ra tình trạng của mình hiện giờ, một bên vai đau nhức khôn xiết. Trên tay lại còn đang truyền nước.

Ra không phải là mơ! Mà là sự thật!

Cái sự thật đau thương phũ phàng đó lại bao trùm lấy Khả Phong. Khiến tâm trí anh lại muốn bấn loạn.

-Khiết Tâm....cô ấy tỉnh rồi chứ?

Khả Phong tay nắm chặt lấy tay áo của Cung Phi, anh chỉ muốn trông chờ một cái gật đầu nơi hắn.

Nhưng không, Cung Phi nghẹn ngào lắc đầu, khí sắc của hắn cũng tệ vô cùng.

Khả Phong bước xuống giường, đưa tay giật phăng ống kim đang ghim chặt trên tay.

-Lão đại! Bình tĩnh đi....

Cung Phi sững sốt ghì chặt Khả Phong mặc cho anh đang cố ra sức đẩy hắn ra.

-Nếu đến cả anh cũng không mạnh mẽ được....thì...thì Khiết Tâm chị ấy làm sao đủ can đảm đây hả? Coi như tôi cầu xin anh....làm ơn! Vì cô ấy...anh hãy gắng gượng đi được không?

Cung Phi mệt mỏi cố gắng dùng hết sức lực còn lại mà quát lớn. Hai tay hắn nắm lấy vai Khả Phong đến rung lên từng cơn một.

Khả Phong thoáng chốc tỉnh táo, nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy bây giờ cũng trở nên vô hồn vì kiệt sức rồi.

Anh lặng người đi khỏi phòng mà hướng đến nơi Khiết Tâm đang nằm.

Tay đẩy nhẹ lấy cửa phòng.

Khả Phong thật sự không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã này! Nó quá sức chịu đựng đối với anh.

Yết hầu trượt lấy một cái, anh cố giữ bình tĩnh mà chậm rãi bước vào.

Khiết Tâm của anh nằm đó bất động với đầy rẫy máy móc bên cạnh.

Đôi mắt này, hàng mi này, cánh môi anh đào, đôi má phấn hồng hào tại sao giờ phút này lại như héo úa cả rồi.

Khả Phong không thể nén nổi đau thương, thứ nước mặn đắng trượt dài trên má hoen đến miệng anh, khiến cả cổ họng cũng đắng cay lẫn xót xa.

-Em còn muốn ngủ đến khi nào đây Tâm Nhi?

Bàn tay Khả Phong trượt nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của cô.

Số phận tại sao lại trêu đùa đến vậy!

Món quà sinh nhật đó....nếu có thể anh hoàn toàn không muốn nhận lấy nó.

Trong hoàn cảnh này, lại phải cắn răng mà nhận quà sinh nhật sao chứ? Thật chẳng còn gì trớ trêu hơn, còn gì đoạ đày hơn?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn của anh nắm trọn bàn tay mảnh khảnh của cô bên trong.

Hơi ấm này của anh cô có cảm nhận được không? Đau thương này của anh cô có thấy được không?

Nước mắt dường như đã làm nhoà đi cả những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cô và anh từng có!

Mọi thứ như bị đổ nát hoàn toàn.

Khả Phong đặt tay lên bụng cô, anh vẫn chưa hề một lần được cảm nhận mầm sống nhỏ bé nơi này.

Vẫn chưa kịp ôm lấy cô mà hét lên đầy sung sướng khi biết mình sắp được làm cha.

Vẫn chưa kịp....còn rất nhiều thứ anh vẫn chưa kịp nói, chưa kịp làm cho cô!

Sinh linh nhỏ bé của cô và anh vẫn chưa có một cơ hội để nhìn đời, chưa có hội để nhận thấy cha nó yêu thương mẹ con nó đến cỡ nào!

Khả Phong kiềm chặt nỗi đau tận trong cõi lòng, cố gắng không để bật ra tiếng khóc.

Anh không muốn Khiết Tâm trông thấy dáng vẻ này của anh.

Anh muốn cô biết rằng, anh đang mạnh mẽ để vượt qua cùng cô!

Chỉ mong rằng cô cũng như anh, mạnh mẽ can đảm mà cùng anh vượt qua tất cả!

Triệu Bân ngồi thừ ở một góc nhìn thấy Cung Phi đứng sau cánh cửa.

Cô lại không thể không thấy xót cho hắn.

Rồi chợt hắn quay lưng đi, Triệu Bân lập tức nhanh chóng đuổi theo.

Cung Phi ngồi xuống một băng ghế, hai mắt nhắm lại mệt mỏi. Từng tiếng thở dài lại lần lượt đan xen nhau phả vào trong không khí tĩnh mịch.

-Cô ấy sẽ ổn thôi!

Tiếng nói cất lên trước mặt Cung Phi thoáng làm hắn mở mắt, Triệu Bân chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

-Khiết Tâm cô ấy cũng rất cần chúng ta, bởi thế....anh nhất định không được phép ngã gục trong lúc này!

Triệu Bân một tay đặt nhẹ lên bờ vai vững chắc của Cung Phi.

Hắn đưa mắt buồn nhìn cô, không hề tỏ ý né tránh.

Có lẽ do hắn đã quá mệt mỏi để trốn chạy dù là điều nhỏ nhặt nhất.

Hoặc là lúc này, hắn đã quá mệt mỏi với bao nhiêu nỗi đau dày xéo. Hắn đơn giản chỉ là cần một sự an ủi. Dù là từ bất cứ ai, hắn cũng rất cần!

Cung Phi không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi đó.

Triệu Bân cũng không nói thêm lời nào mà yên vị, đến khi một lúc không để ý chợt một lực tựa nhẹ vào bên vai cô khiến cô thoáng giật mình.

Hơi ấm ấy đang từng hồi vương bên người cô, hơi thở kia đang lần lượt phả nhẹ vào một bên vai cô từng chút một.

Cả những sợi tóc nâu mềm mại đang chạm vào bên má cô.

Triệu Bân chậm rãi nhìn sang, Cung Phi đã gục ngay trên vai cô.

Đôi mắt nhắm nghiền, nơi khoé mắt vẫn còn ươn ướt.

Hắn đã quá mệt mỏi rồi, tinh thần sức lực đều đã bị vắt đến cạn kiệt.

Triệu Bân phút chốc bất động nhìn hắn, tình cảm cô dành cho hắn tại sao lại thấy chua xót đến vậy?

Nhưng cô lại chẳng dám tham cầu lúc này hắn có thể đáp lại, cô biết tình cảm là thứ một khi đã lỡ dấn thân vào, thì thoát ra lại khó đằng trời.

Cô yêu hắn, hắn lại yêu Khiết Tâm. Cứ mãi quanh quẫn trong vòng tròn vô định đau thương! Khiến cô cũng trở nên mệt lã người.

Cô bây giò chỉ cần được nhìn thấy hắn như vầy là đã đủ lắm rồi. Phút chốc cơ thể cô, thần trí cô cũng không thể gắng gượng được nữa mà ngã gục. Hai mái đầu tựa vào nhau mà ngủ ngay trên một băng ghế.

Phút giây này....nếu có thể xin thời gian hãy cứ lắng đọng dành riêng cho cô thôi. Cô xin tham lam một lần mà muốn hưởng thụ lấy nó thêm một chút nữa. Dù chỉ một chút thôi cũng được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện