Triệu Bân bị đánh thức bởi một nữ y tá, cô ngồi dậy thì chợt thấy một chiếc áo vest đen rơi từ trên người cô xuống đất.
Cô thoáng nhíu mắt, cúi người nhặt lấy nó.
Rồi như nhận ra điều gì đó, hai mắt cô thoáng tròn xoe.
-Áo của Cung Phi!
Triệu Bân vô thức thốt lên, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh của Khiết Tâm. Tại sao cô lại ngủ trong này, rõ ràng cô nhớ đêm qua là cô ngồi bên cạnh Cung Phi cơ mà? Triệu Bân mãi suy nghĩ một lúc, cô cầm chiếc áo trên tay mà không ngừng nắm chặt.
Vậy là đêm qua chẳng lẽ cô cũng gục luôn hay sao? Và hắn là người mang cô về phòng, lại còn đắp áo cho cô!
Nghĩ đến đây cõi lòng của Triệu Bân bỗng loạn nhịp không thể kiểm soát, khoé miệng khẽ cong nhẹ tạo nụ cười mãn nguyện.
Đối với cô, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi!
Sau khi Thuỵ Hi kiểm tra và tiêm thuốc cho Khiết Tâm, anh ta quay sang nói với Triệu Bân trước khi bước ra khỏi phòng.
-Thời gian này....có lẽ phải nhờ em chăm sóc cho Cung Phi và Khả Phong giúp anh! Anh thật sự không đủ thì giờ mà để tâm đến hai ông thần đó được! Em và cả hai người họ đều phải đủ sức để còn vượt qua với Khiết Tâm!
Triệu Bân khẽ gật đầu, đúng là chỉ mới có một ngày, mà trông Cung Phi và Khả Phong tiều tuỵ đi hẳn. Chỉ mong rằng tất cả đều đủ mạnh mẽ để còn chờ Khiết Tâm tỉnh dậy.
.......
Triệu Bân đang ngồi thẫn thờ nhìn lấy cô bạn của mình thì bất chợt bị một giọng nói cất lên từ sau lưng khiến cô giật mình.
-Ăn một chút gì đi!
Cung Phi tay cầm một hộp cháo và một chai sữa tươi đưa cho Triệu Bân.
Gì chứ! Hắn lại còn sức lực để lo cho người khác sao?
Hắn không tự nhìn lại bản thân mình bây giờ sao?
Đầu tóc rũ rượi, rối xơ. Mắt sắp thâm quầng, cả khí sắc trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi.
Triệu Bân ái ngại đưa mắt âu lo nhìn hắn, Cung Phi lúc này lại đi đến bên cạnh Khiết Tâm mà nhìn cô ấy đầy dịu dàng.
-Tôi ổn! Cô đừng lo!
Cả hai im lặng một lúc chẳng nói thêm được lời nào, thật sự Triệu Bân chẳng biết phải nói gì với hắn bây giờ. Có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất.
Chợt Cung Phi đưa tay nhẹ nhàng lướt trên đôi má Khiết Tâm, hắn nhoẻn cười, nhưng lại đầy bi thương. Rõ ràng là gượng gạo, hắn chỉ đang cố che giấu cảm xúc của bản thân trước người khác.
-Khiết Tâm...cô ấy chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ đủ rồi..thì cô ấy chắc chắn sẽ thức dậy!
Ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn, giọng nói của hắn, tất cả con người hắn, tất cả tâm tư của hắn đều chỉ dành cho một mình Khiết Tâm.
Hắn như thể sống là vì cô ấy, như thể cô ấy là cả một thế giới của hắn. Hắn bây giờ rõ ràng đã thể hiện ra cả bên ngoài, rằng hắn không thể sống nếu thiếu mất cô ấy!
Tình cảm của hắn dường như mỗi lúc mỗi lớn, cõi lòng hắn, trái tim hắn càng lúc càng chật chội vì phải dồn nén quá nhiều.
Triệu Bân mãi nhìn Cung Phi, từ đầu đến cuối cô chỉ là một người đứng ngoài cái thế giới của hắn.
Chưa một lần bước vào được một lần, dù chỉ là chạm tay vào thế giới của hắn thôi cũng là điều không thể!
Nhưng Rồi cô cố nén chua xót mà chợt nghĩ đến Khả Phong. Không biết anh ấy ra sao rồi?
-À...Khả Phong....anh ấy...anh ấy ổn chứ?
Cung Phi không nhìn cô, ánh mắt vô hồn của hắn vẫn đang nhìn lấy Khiết Tâm không rời.
-Anh ấy ổn!
Hắn hít một hơi thật sâu, cửa miệng thở mạnh. Bàn tay hắn trượt xuống đặt nhẹ lên bàn tay của Khiết Tâm. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi lạ thường, như có một sự căm hận nào đang cuộn trào trong nó.
-Bọn anh nhất định không để em chịu thiệt đâu! Một chút cũng không?
Dứt lời hắn lại quay sang Triệu Bân, mọi ánh mắt, cử chỉ, mọi cảm giác ấm áp ân cần lúc nãy lập tức đều không còn nữa. Quả thật tất cả những điều tốt đẹp nhất hắn đều chỉ dành cho một mình cô ấy!
-Nhờ cô chăm sóc Khiết Tâm giúp tôi!
Nói rồi hắn quay lưng đi khỏi, vẻ mặt của hắn thật sự rất lạ, thay đổi đột ngột. Cả giọng nói lúc nãy cũng đầy mùi sát khí là thế nào?
Triệu Bân nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng của hắn.
-Cậu thấy không Khiết Tâm, ai cũng rất cần cậu. Cung Phi.... anh ấy.... anh ấy vẫn một lòng chỉ để tâm đến mình cậu thôi.....
Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên mặt Khiết Tâm, chỉ mong rằng đôi má phấn đáng yêu ngày nào mau chóng trở lại. Để không một ai phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò đau đớn thế này nữa.
......
Ngay lúc này tại căn biệt thự ở phố Tử Hạ, một nhóm người rất đông bận vest đen đang đứng bên ngoài.
Một giọng nói trầm mặc cất lên khi vừa bước xuống xe.
-Phá cửa!
< Rầm Rầm >
Một loạt âm thanh chói tai vang vọng cả khu phố, phút chốc cánh cổng to trước mặt đã bị mở ra.
Nhóm người nhanh chóng đi vào, kẻ đi đầu không ai khác chính là Khả Phong.
Anh đang tìm Mạn Uyển để tính số nợ mà cô ta dám gây ra. Anh nhất quyết phải tận tay tóm lấy ả điên đó bằng mọi giá. Bất kể là thế lục có ngang hàng hay không, anh vẫn sẽ chơi với cô ta đến cùng.
-Lão đại! Không có ai hết!
Một tên trong đám cất tiếng báo cáo cho Khả Phong khi đã lục tung cả căn nhà lên. Mạn Uyển sau khi gây ra tai hoạ, cô ta một phần hả dạ vô cùng nhưng lại không thể không thấy sợ hãi, bất an.
Khi chuyện Khiết Tâm bị tai nạn dẫn đến xảy thai là nằm ngoài dự tính của cô ta!
Vốn biết bản tánh điên cuồng của Khả Phong, cô ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng nếu phải đối diện với anh bây giờ.
Mạn Uyển hiện giờ đã lẫn trốn ở một xó nào đó, cô ta tránh mặc Khả Phong bằng mọi cách.
Nhưng thật sự Khả Phong là một người quyết đuổi cùng diệt tận.
Anh đã lệnh cho tất cả anh em trong giới bất kể ai dám chứa chấp Mạn Uyển, đều coi như là đối đầu với anh.
Mà một khi trở thành kẻ địch của Khả Phong, bọn họ thâth không dám nghĩ đến hậu quả.
Khả Phong tay cầm điếu thuốc, anh rít một hơi thật dài rồi phả ra làn khói trắng đục lan toả trước mắt tan dần trong không khí.
-Muốn chơi trốn tìm với tôi!..... vậy thì bây giờ.... tôi sẽ bắt đầu chơi với cô!
Chẳng có gì đáng sợ hơn cái khí sắc và dáng vẻ hiện tại của Khả Phong.
Anh đã thật sự nổi điên lên rồi, bao nhiêu sự căm phẫn, hận thù đều đang cuộn trào dâng lên hiện hữu rõ trong ánh mắt anh.
Nỗi đau, sự mất mát mà anh và Khiết Tâm phải hứng chịu, anh nhất định bắt Mạn Uyển trả lại gấp vạn lần.
Và điều trên hết, không phải chỉ có mỗi mình Khả Phong nung nấu ý muốn giết chết tiện nhân kia.
Mà còn một người nữa, đó là Cung Phi. Lòng dạ hắn cũng đã nhuốm đầy màu đau thương lẫn hận thù đang sôi sục.
Hắn cùng Khả Phong lục tung mọi ngõ ngách, mọi thông tin liên quan đến Mạn Uyển hai người họ đều nắm bắt tra rõ mọi thứ.
Bất kể là thông tin từ anh em nói rằng nhìn thấy cô ta ở đâu, Cung Phi và Khả Phong cùng đám đàn em đông như một đội quân sẵn sàng đến tìm cô ta.
Mạn Uyển kia xem ra lần này sẽ phải khốn khổ thật sự rồi.
Có lẽ cô ta chưa được biết đỉnh điểm của cơn thịnh nộ trong mỗi con người là như thế nào.
Giờ đây, Khả Phong sẽ cho cô ta thấy, khi anh thật sự nổi giận và muốn giết một người bằng mọi giá là ra sao!
..
..
..
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Thoắt đó thôi từ cái ngày bi kịch ấy đến nay cũng đã gần một tháng. Và Khiết Tâm....vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô vẫn nằm đó im lặng ngủ say mỗi ngày trên chiếc giường bệnh, mỗi ngày Khả Phong đều ở bên cạnh cô, kể cô nghe ngày hôm đó anh đã làm gì, anh đã ăn gì, anh đã đi đâu?
Mỗi ngày nhìn cô thân thể càng lúc càng gầy đi, vì cô chỉ có thể tiếp nhận thức ăn bằng ống dẫn.
Mái tóc đen chấm lưng nay bị cắt ngắn đến vai để tiện cho việc vệ sinh và chăm sóc.
Anh đưa tay sờ lên đôi má của cô, nó chẳng còn là đôi má phấn phúng phính đáng yêu nữa, bây giờ nó như bị hốc hác đi phần nào.
Đã gần một tháng, cô vẫn nằm yên đó, không hề có một phản xạ nào lại với bên ngoài.
Đôi mắt đen trong vắt của cô đến khi nào anh mới được nhìn thấy nó?
Nụ cười ấm như nắng mai của cô đến khi nào cô mới cười lại với anh?
Cả giọng nói đáng yêu như mật ngọt kia nữa!
Tất cả mọi thứ của cô, tất cả con người cô anh luôn thèm được trông thấy, được nghe thấy, và được ôm cô trong tay.
-Em dậy đi được không Tâm Nhi? Sự mạnh mẽ của anh.....sắp theo thời gian mà hao mòn cả rồi..... làm ơn! Anh xin em....!!!
Khả Phong hôn lấy trán Khiết Tâm thật nhẹ, khoé mắt cố gắng không để thứ lắng đọng kia rơi xuống.
Ngày qua ngày theo sự câm lặng của cô, trái tim anh càng lúc càng bị bóp chặt đến sắp vỡ vụn. Đau thương này, anh phải đè nén đến bao giờ đây?
........
Cung Phi mỗi ngày sau khi giải quyết xong việc ở công ty hắn đều có mặt ở bệnh viện, thật sự nếu không có hắn, chắc chắn một mình Khả Phong sẽ không thể gòng gánh nỗi.
Hắn cũng đau đớn, cũng tuyệt vọng, tưởng chừng hắn cũng sắp gục ngã. Nhưng nếu hắn không thể biến đau thương hoá sức mạnh mà tiếp tục đứng lên, liệu....người mà Khiết Tâm yêu nhất có còn đủ can đảm để chịu đựng đến bây giờ không?
Hắn chậm rãi bước lên lầu, lại vừa hay trông thấy Khả Phong.
Anh đứng ngoài lan can, trên tay lại cầm điếu thuốc đang toả khói mờ.
Hắn im lặng nhìn anh một chút.
Khả Phong từ lúc xảy ra chuyện, hầu như anh hút thuốc nhiều hơn.
Khói thuốc mờ đục kia dường như làm nhoà đi bớt phần nào nét đau thương đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
Hắn biết, chỉ khi tâm trạng Khả Phong thật sự rất tồi tệ anh mới động đến thuốc lá. Như thể điếu thuốc đó, tàn thuốc đó, và cả làn khói đó đang giải bày nỗi lòng từ sâu bên trong con người anh lúc ấy.
Cung Phi thở dài, hắn từng bước tiến đền gần.
-Dạo này anh hút nhiều quá rồi đấy Lão đại.
Khả Phong một hơi thả ra một màu khói đục mờ trước mắt, phảng phất trong bầu không khí tĩnh mịch.
-Cậu chăm sóc Khiết Tâm giúp tôi một lát.
Dứt lời anh quay lưng, Cung Phi thắc mắc.
-Anh đi đâu?
-Làm việc cần làm.
Nói rồi Khả Phong đi mất hút xuống cầu thang trước mặt, Cung Phi chợt hiểu. Việc cần làm mà anh nói là gì.
Hắn đẩy cửa phòng bước vào.
Mắt ấm nhìn cô gái nhỏ nằm trước mặt, miệng hắn cố nhoẻn cười.
-Hôm nay xem tôi đem gì đến cho em đây?
Trên tay hắn đang cầm món ăn mà Khiết Tâm yêu thích nhất đong đưa nhè nhẹ.
Cung Phi mỗi ngày đều mang đến một món mà cô ấy rất thích ăn.
Còn Khả Phong mỗi ngày lại mang đến một trăm bông hồng trắng - vốn là màu mà Khiết Tâm luôn chọn.
Cả hai đều mong cô sớm tỉnh lại, để được ăn những món ăn mình yêu, để được ngắm màu hoa mình thích.
Nhưng sao đã trôi qua từng ấy thời gian, cô vẫn không hề mở mắt ra mà nhìn lấy chúng chỉ một lần.
Hoa tươi rồi hoa tàn đã bao ngày, tại sao cô vẫn thản nhiên ngủ say không tỉnh dậy?
Cung Phi ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm, tay nhẹ vén đi vài sợi tóc vương trên trán cô.
Mỗi ngày hắn đều nhìn cô như vậy, nhìn cô mỗi lúc mỗi tiều tuỵ cõi lòng hắn bị đày đoạ đến thống khổ rồi.
-Tại sao lần này em ham ngủ quá vậy Khiết Tâm? Tôi chỉ đợi em thức dậy để ăn món tôi mang đến cho em thôi..... vậy mà...em vẫn không thèm để tâm đến mà cứ ngủ thế này sao?
Cung Phi chợt dừng lại, cổ họng hắn bỗng dưng uất nghẹn, hai mắt đỏ hoe.
-Em thật sự....cứ ngủ mãi như vậy sao Khiết Tâm?
Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của cô, gục mặt lên một cách mệt mỏi.
Chợt ngón tay của Khiết Tâm bỗng cử động nhẹ một cái.
Cung Phi sững sốt, hắn ngồi dậy, hai tay nắm lấy bàn tay cô mà không ngừng siết lại.
-Khiết Tâm...có phải...có phải em nghe thấy tôi nói không? Khiết Tâm....
Hắn đứng dậy một tay áp lên má cô, nét mặt như được tiếp thêm hy vọng.
Ngón tay mảnh mai của Khiết Tâm tiếp tục phản xạ, mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
Cung Phi hắn như điên loạn, cảm xúc trong hắn vỡ oà. Cái cử động nhỏ này của cô như cứu vớt hắn khỏi địa ngục.
-Khiết Tâm.... hay quá....em..em nghe tôi nói mà đúng không?
Lúc này hai mắt của cô hé nhẹ, hàng mi cong mở lên, con ngươi đen láy của cô lại hiện ra.
Cung Phi phút chốc như chưa kịp định thần, chưa kịp nhận ra khoảnh khac trước mặt mình là mơ hay thật?
Hai mắt hắn căng ra không dao động, khoé mắt ngấn nước rồi nặng trĩu chảy dài xuống khuôn mặt đã đầy đau thương của hắn.
Cả người hắn run lên một cách vô thức, Khiết Tâm đang nhìn hắn. Ánh mắt đờ đẫn sau một giấc ngủ dài thật sự đang nhìn hắn không rời.
Môi nhỏ của cô hé mở khẽ "Anh...." một tiếng thật ngắn. Hai mắt nhíu lại mơ hồ nhìn lấy nam nhân trước mặt.
-Thuỵ....Thuỵ Hi....cô ấy tỉnh rồi...Thuỵ Hi cậu nghe không? Khiết Tâm cô ấy tỉnh lại rồi....
Cung Phi chạy ra khỏi phòng mà gào lên như điên dại.
Thuỵ Hi nhanh chóng chạy ngay vào phòng bệnh.
Sau khi kiểm tra một chút cho Khiết Tâm, anh ta quay lại nét mặt vui mừng không kém.
-Thật sự đã tỉnh lại rồi!...... cô ấy trở lại với chúng ta rồi....
Cung Phi chợt cười, nụ cười hạnh phúc này đã theo cô mà ngủ sâu suốt cả quãng thời gian cô nằm đó.
Bây giờ, chính cô đã mang nó về cho hắn. Mang lại cho hắn sự sống, bầu trời xanh thẳm của hắn...đã trở lại với hắn sau bao ngày sống trong bóng đêm ảm đạm!
Cung Phi thoáng chốc như không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khiết Tâm vừa được tháo bỏ mặt nạ oxy xuống, hắn đã đi đến bên cạnh cô, hai tay đưa ra vuốt ve không ngừng mái tóc đen của cô. Thân người hạ xuống để đầu cô vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình.
-Cuối cùng em cũng trở về rồi.., cuối cùng...,cũng ổn cả rồi!
Cung Phi bật khóc, bàn tay hắn đang run lên bần bật.
Thuỵ Hi trong một phút như bị choáng. Cung Phi hắn làm sao vậy?
Cho dù biết hắn rất coi trọng tình nghĩa của hắn và Khả Phong, thì việc hắn đối tốt với Khiết Tâm cũng là lẽ thường tình.
Nhưng như thế này có phải là quá kỳ lạ không? Như thể người hắn yêu vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh vậy!
Lúc này Cung Phi cố nén nước mắt vào trong, hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Khả Phong. Thể nào anh còn phản ứng hơn cả hắn cho xem.
Khả Phong chỉ vừa rời khỏi bệnh viện không xa, khi thấy Cung Phi gọi đến, tự dưng anh lại thấy lạnh toát cả sống lưng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Suốt gần một tháng qua, lúc nào anh cũng sống trong thấp thỏm lo sợ. Anh sợ rằng người anh yêu nhất có thể nào không tỉnh dậy hay không? Hoặc tệ hơn, tim cô ấy sẽ ngừng đập, hơi thở nóng ấm ấy sẽ không tồn tại nữa!
Khả Phong hít một hơi thật sâu, yết hầu trượt dài, bàn tay run run nhấc lấy điện thoại.
Bên kia đầu dây, giọng Cung Phi như đang muốn hét lên.
-Lão đại....Khiết Tâm....Khiết Tâm cô ấy....
-Mẹ kiếp!!! cô ấy thế nào nói đi!
Khả Phong bị câu nói ngắt quãng của Cung Phi làm cho nổi điên, chẳng khác nào như ngôid trên đống lửa đang cháy bập bùng.
-Cô ấy tỉnh rồi...đã tỉnh lại rồi....
< Cộp >
Điện thoại trượt khỏi tay anh, anh vừa nghe thấy cái gì đây?
Có phải anh nghe nhầm không? Hay là anh lại nằm mơ?
Khiết Tâm cô ấy tỉnh rồi! Thật đã tỉnh rồi sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Khả Phong lập tức quay xe phóng như điên đến bệnh viện. Trái tim anh lúc này như được sống lại lần nữa.
Từng mảnh vụn đau thương tròng cõi lòng anh sẽ đuọc hàn gắn lại, kết thành một mảng màu hạnh phúc không còn nhuốm màu u tối.
Cuối cùng anh cũng sắp được trông thấy đôi mắt trong vắt tựa trời thu, trông thấy cánh môi anh đào sẽ mỉm cười với anh, và sẽ được nghe thấy giọng nói của cô, thanh âm ngọt ngào từ lâu đã làm dịu đi trái tim âm lãnh của anh.
Khiết Tâm của anh, nguồn sống của anh bây giờ đã trở về bên cạnh anh rồi.
Cô thoáng nhíu mắt, cúi người nhặt lấy nó.
Rồi như nhận ra điều gì đó, hai mắt cô thoáng tròn xoe.
-Áo của Cung Phi!
Triệu Bân vô thức thốt lên, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh của Khiết Tâm. Tại sao cô lại ngủ trong này, rõ ràng cô nhớ đêm qua là cô ngồi bên cạnh Cung Phi cơ mà? Triệu Bân mãi suy nghĩ một lúc, cô cầm chiếc áo trên tay mà không ngừng nắm chặt.
Vậy là đêm qua chẳng lẽ cô cũng gục luôn hay sao? Và hắn là người mang cô về phòng, lại còn đắp áo cho cô!
Nghĩ đến đây cõi lòng của Triệu Bân bỗng loạn nhịp không thể kiểm soát, khoé miệng khẽ cong nhẹ tạo nụ cười mãn nguyện.
Đối với cô, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi!
Sau khi Thuỵ Hi kiểm tra và tiêm thuốc cho Khiết Tâm, anh ta quay sang nói với Triệu Bân trước khi bước ra khỏi phòng.
-Thời gian này....có lẽ phải nhờ em chăm sóc cho Cung Phi và Khả Phong giúp anh! Anh thật sự không đủ thì giờ mà để tâm đến hai ông thần đó được! Em và cả hai người họ đều phải đủ sức để còn vượt qua với Khiết Tâm!
Triệu Bân khẽ gật đầu, đúng là chỉ mới có một ngày, mà trông Cung Phi và Khả Phong tiều tuỵ đi hẳn. Chỉ mong rằng tất cả đều đủ mạnh mẽ để còn chờ Khiết Tâm tỉnh dậy.
.......
Triệu Bân đang ngồi thẫn thờ nhìn lấy cô bạn của mình thì bất chợt bị một giọng nói cất lên từ sau lưng khiến cô giật mình.
-Ăn một chút gì đi!
Cung Phi tay cầm một hộp cháo và một chai sữa tươi đưa cho Triệu Bân.
Gì chứ! Hắn lại còn sức lực để lo cho người khác sao?
Hắn không tự nhìn lại bản thân mình bây giờ sao?
Đầu tóc rũ rượi, rối xơ. Mắt sắp thâm quầng, cả khí sắc trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi.
Triệu Bân ái ngại đưa mắt âu lo nhìn hắn, Cung Phi lúc này lại đi đến bên cạnh Khiết Tâm mà nhìn cô ấy đầy dịu dàng.
-Tôi ổn! Cô đừng lo!
Cả hai im lặng một lúc chẳng nói thêm được lời nào, thật sự Triệu Bân chẳng biết phải nói gì với hắn bây giờ. Có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất.
Chợt Cung Phi đưa tay nhẹ nhàng lướt trên đôi má Khiết Tâm, hắn nhoẻn cười, nhưng lại đầy bi thương. Rõ ràng là gượng gạo, hắn chỉ đang cố che giấu cảm xúc của bản thân trước người khác.
-Khiết Tâm...cô ấy chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ đủ rồi..thì cô ấy chắc chắn sẽ thức dậy!
Ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn, giọng nói của hắn, tất cả con người hắn, tất cả tâm tư của hắn đều chỉ dành cho một mình Khiết Tâm.
Hắn như thể sống là vì cô ấy, như thể cô ấy là cả một thế giới của hắn. Hắn bây giờ rõ ràng đã thể hiện ra cả bên ngoài, rằng hắn không thể sống nếu thiếu mất cô ấy!
Tình cảm của hắn dường như mỗi lúc mỗi lớn, cõi lòng hắn, trái tim hắn càng lúc càng chật chội vì phải dồn nén quá nhiều.
Triệu Bân mãi nhìn Cung Phi, từ đầu đến cuối cô chỉ là một người đứng ngoài cái thế giới của hắn.
Chưa một lần bước vào được một lần, dù chỉ là chạm tay vào thế giới của hắn thôi cũng là điều không thể!
Nhưng Rồi cô cố nén chua xót mà chợt nghĩ đến Khả Phong. Không biết anh ấy ra sao rồi?
-À...Khả Phong....anh ấy...anh ấy ổn chứ?
Cung Phi không nhìn cô, ánh mắt vô hồn của hắn vẫn đang nhìn lấy Khiết Tâm không rời.
-Anh ấy ổn!
Hắn hít một hơi thật sâu, cửa miệng thở mạnh. Bàn tay hắn trượt xuống đặt nhẹ lên bàn tay của Khiết Tâm. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi lạ thường, như có một sự căm hận nào đang cuộn trào trong nó.
-Bọn anh nhất định không để em chịu thiệt đâu! Một chút cũng không?
Dứt lời hắn lại quay sang Triệu Bân, mọi ánh mắt, cử chỉ, mọi cảm giác ấm áp ân cần lúc nãy lập tức đều không còn nữa. Quả thật tất cả những điều tốt đẹp nhất hắn đều chỉ dành cho một mình cô ấy!
-Nhờ cô chăm sóc Khiết Tâm giúp tôi!
Nói rồi hắn quay lưng đi khỏi, vẻ mặt của hắn thật sự rất lạ, thay đổi đột ngột. Cả giọng nói lúc nãy cũng đầy mùi sát khí là thế nào?
Triệu Bân nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng của hắn.
-Cậu thấy không Khiết Tâm, ai cũng rất cần cậu. Cung Phi.... anh ấy.... anh ấy vẫn một lòng chỉ để tâm đến mình cậu thôi.....
Bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên mặt Khiết Tâm, chỉ mong rằng đôi má phấn đáng yêu ngày nào mau chóng trở lại. Để không một ai phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò đau đớn thế này nữa.
......
Ngay lúc này tại căn biệt thự ở phố Tử Hạ, một nhóm người rất đông bận vest đen đang đứng bên ngoài.
Một giọng nói trầm mặc cất lên khi vừa bước xuống xe.
-Phá cửa!
< Rầm Rầm >
Một loạt âm thanh chói tai vang vọng cả khu phố, phút chốc cánh cổng to trước mặt đã bị mở ra.
Nhóm người nhanh chóng đi vào, kẻ đi đầu không ai khác chính là Khả Phong.
Anh đang tìm Mạn Uyển để tính số nợ mà cô ta dám gây ra. Anh nhất quyết phải tận tay tóm lấy ả điên đó bằng mọi giá. Bất kể là thế lục có ngang hàng hay không, anh vẫn sẽ chơi với cô ta đến cùng.
-Lão đại! Không có ai hết!
Một tên trong đám cất tiếng báo cáo cho Khả Phong khi đã lục tung cả căn nhà lên. Mạn Uyển sau khi gây ra tai hoạ, cô ta một phần hả dạ vô cùng nhưng lại không thể không thấy sợ hãi, bất an.
Khi chuyện Khiết Tâm bị tai nạn dẫn đến xảy thai là nằm ngoài dự tính của cô ta!
Vốn biết bản tánh điên cuồng của Khả Phong, cô ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng nếu phải đối diện với anh bây giờ.
Mạn Uyển hiện giờ đã lẫn trốn ở một xó nào đó, cô ta tránh mặc Khả Phong bằng mọi cách.
Nhưng thật sự Khả Phong là một người quyết đuổi cùng diệt tận.
Anh đã lệnh cho tất cả anh em trong giới bất kể ai dám chứa chấp Mạn Uyển, đều coi như là đối đầu với anh.
Mà một khi trở thành kẻ địch của Khả Phong, bọn họ thâth không dám nghĩ đến hậu quả.
Khả Phong tay cầm điếu thuốc, anh rít một hơi thật dài rồi phả ra làn khói trắng đục lan toả trước mắt tan dần trong không khí.
-Muốn chơi trốn tìm với tôi!..... vậy thì bây giờ.... tôi sẽ bắt đầu chơi với cô!
Chẳng có gì đáng sợ hơn cái khí sắc và dáng vẻ hiện tại của Khả Phong.
Anh đã thật sự nổi điên lên rồi, bao nhiêu sự căm phẫn, hận thù đều đang cuộn trào dâng lên hiện hữu rõ trong ánh mắt anh.
Nỗi đau, sự mất mát mà anh và Khiết Tâm phải hứng chịu, anh nhất định bắt Mạn Uyển trả lại gấp vạn lần.
Và điều trên hết, không phải chỉ có mỗi mình Khả Phong nung nấu ý muốn giết chết tiện nhân kia.
Mà còn một người nữa, đó là Cung Phi. Lòng dạ hắn cũng đã nhuốm đầy màu đau thương lẫn hận thù đang sôi sục.
Hắn cùng Khả Phong lục tung mọi ngõ ngách, mọi thông tin liên quan đến Mạn Uyển hai người họ đều nắm bắt tra rõ mọi thứ.
Bất kể là thông tin từ anh em nói rằng nhìn thấy cô ta ở đâu, Cung Phi và Khả Phong cùng đám đàn em đông như một đội quân sẵn sàng đến tìm cô ta.
Mạn Uyển kia xem ra lần này sẽ phải khốn khổ thật sự rồi.
Có lẽ cô ta chưa được biết đỉnh điểm của cơn thịnh nộ trong mỗi con người là như thế nào.
Giờ đây, Khả Phong sẽ cho cô ta thấy, khi anh thật sự nổi giận và muốn giết một người bằng mọi giá là ra sao!
..
..
..
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Thoắt đó thôi từ cái ngày bi kịch ấy đến nay cũng đã gần một tháng. Và Khiết Tâm....vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô vẫn nằm đó im lặng ngủ say mỗi ngày trên chiếc giường bệnh, mỗi ngày Khả Phong đều ở bên cạnh cô, kể cô nghe ngày hôm đó anh đã làm gì, anh đã ăn gì, anh đã đi đâu?
Mỗi ngày nhìn cô thân thể càng lúc càng gầy đi, vì cô chỉ có thể tiếp nhận thức ăn bằng ống dẫn.
Mái tóc đen chấm lưng nay bị cắt ngắn đến vai để tiện cho việc vệ sinh và chăm sóc.
Anh đưa tay sờ lên đôi má của cô, nó chẳng còn là đôi má phấn phúng phính đáng yêu nữa, bây giờ nó như bị hốc hác đi phần nào.
Đã gần một tháng, cô vẫn nằm yên đó, không hề có một phản xạ nào lại với bên ngoài.
Đôi mắt đen trong vắt của cô đến khi nào anh mới được nhìn thấy nó?
Nụ cười ấm như nắng mai của cô đến khi nào cô mới cười lại với anh?
Cả giọng nói đáng yêu như mật ngọt kia nữa!
Tất cả mọi thứ của cô, tất cả con người cô anh luôn thèm được trông thấy, được nghe thấy, và được ôm cô trong tay.
-Em dậy đi được không Tâm Nhi? Sự mạnh mẽ của anh.....sắp theo thời gian mà hao mòn cả rồi..... làm ơn! Anh xin em....!!!
Khả Phong hôn lấy trán Khiết Tâm thật nhẹ, khoé mắt cố gắng không để thứ lắng đọng kia rơi xuống.
Ngày qua ngày theo sự câm lặng của cô, trái tim anh càng lúc càng bị bóp chặt đến sắp vỡ vụn. Đau thương này, anh phải đè nén đến bao giờ đây?
........
Cung Phi mỗi ngày sau khi giải quyết xong việc ở công ty hắn đều có mặt ở bệnh viện, thật sự nếu không có hắn, chắc chắn một mình Khả Phong sẽ không thể gòng gánh nỗi.
Hắn cũng đau đớn, cũng tuyệt vọng, tưởng chừng hắn cũng sắp gục ngã. Nhưng nếu hắn không thể biến đau thương hoá sức mạnh mà tiếp tục đứng lên, liệu....người mà Khiết Tâm yêu nhất có còn đủ can đảm để chịu đựng đến bây giờ không?
Hắn chậm rãi bước lên lầu, lại vừa hay trông thấy Khả Phong.
Anh đứng ngoài lan can, trên tay lại cầm điếu thuốc đang toả khói mờ.
Hắn im lặng nhìn anh một chút.
Khả Phong từ lúc xảy ra chuyện, hầu như anh hút thuốc nhiều hơn.
Khói thuốc mờ đục kia dường như làm nhoà đi bớt phần nào nét đau thương đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
Hắn biết, chỉ khi tâm trạng Khả Phong thật sự rất tồi tệ anh mới động đến thuốc lá. Như thể điếu thuốc đó, tàn thuốc đó, và cả làn khói đó đang giải bày nỗi lòng từ sâu bên trong con người anh lúc ấy.
Cung Phi thở dài, hắn từng bước tiến đền gần.
-Dạo này anh hút nhiều quá rồi đấy Lão đại.
Khả Phong một hơi thả ra một màu khói đục mờ trước mắt, phảng phất trong bầu không khí tĩnh mịch.
-Cậu chăm sóc Khiết Tâm giúp tôi một lát.
Dứt lời anh quay lưng, Cung Phi thắc mắc.
-Anh đi đâu?
-Làm việc cần làm.
Nói rồi Khả Phong đi mất hút xuống cầu thang trước mặt, Cung Phi chợt hiểu. Việc cần làm mà anh nói là gì.
Hắn đẩy cửa phòng bước vào.
Mắt ấm nhìn cô gái nhỏ nằm trước mặt, miệng hắn cố nhoẻn cười.
-Hôm nay xem tôi đem gì đến cho em đây?
Trên tay hắn đang cầm món ăn mà Khiết Tâm yêu thích nhất đong đưa nhè nhẹ.
Cung Phi mỗi ngày đều mang đến một món mà cô ấy rất thích ăn.
Còn Khả Phong mỗi ngày lại mang đến một trăm bông hồng trắng - vốn là màu mà Khiết Tâm luôn chọn.
Cả hai đều mong cô sớm tỉnh lại, để được ăn những món ăn mình yêu, để được ngắm màu hoa mình thích.
Nhưng sao đã trôi qua từng ấy thời gian, cô vẫn không hề mở mắt ra mà nhìn lấy chúng chỉ một lần.
Hoa tươi rồi hoa tàn đã bao ngày, tại sao cô vẫn thản nhiên ngủ say không tỉnh dậy?
Cung Phi ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm, tay nhẹ vén đi vài sợi tóc vương trên trán cô.
Mỗi ngày hắn đều nhìn cô như vậy, nhìn cô mỗi lúc mỗi tiều tuỵ cõi lòng hắn bị đày đoạ đến thống khổ rồi.
-Tại sao lần này em ham ngủ quá vậy Khiết Tâm? Tôi chỉ đợi em thức dậy để ăn món tôi mang đến cho em thôi..... vậy mà...em vẫn không thèm để tâm đến mà cứ ngủ thế này sao?
Cung Phi chợt dừng lại, cổ họng hắn bỗng dưng uất nghẹn, hai mắt đỏ hoe.
-Em thật sự....cứ ngủ mãi như vậy sao Khiết Tâm?
Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của cô, gục mặt lên một cách mệt mỏi.
Chợt ngón tay của Khiết Tâm bỗng cử động nhẹ một cái.
Cung Phi sững sốt, hắn ngồi dậy, hai tay nắm lấy bàn tay cô mà không ngừng siết lại.
-Khiết Tâm...có phải...có phải em nghe thấy tôi nói không? Khiết Tâm....
Hắn đứng dậy một tay áp lên má cô, nét mặt như được tiếp thêm hy vọng.
Ngón tay mảnh mai của Khiết Tâm tiếp tục phản xạ, mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
Cung Phi hắn như điên loạn, cảm xúc trong hắn vỡ oà. Cái cử động nhỏ này của cô như cứu vớt hắn khỏi địa ngục.
-Khiết Tâm.... hay quá....em..em nghe tôi nói mà đúng không?
Lúc này hai mắt của cô hé nhẹ, hàng mi cong mở lên, con ngươi đen láy của cô lại hiện ra.
Cung Phi phút chốc như chưa kịp định thần, chưa kịp nhận ra khoảnh khac trước mặt mình là mơ hay thật?
Hai mắt hắn căng ra không dao động, khoé mắt ngấn nước rồi nặng trĩu chảy dài xuống khuôn mặt đã đầy đau thương của hắn.
Cả người hắn run lên một cách vô thức, Khiết Tâm đang nhìn hắn. Ánh mắt đờ đẫn sau một giấc ngủ dài thật sự đang nhìn hắn không rời.
Môi nhỏ của cô hé mở khẽ "Anh...." một tiếng thật ngắn. Hai mắt nhíu lại mơ hồ nhìn lấy nam nhân trước mặt.
-Thuỵ....Thuỵ Hi....cô ấy tỉnh rồi...Thuỵ Hi cậu nghe không? Khiết Tâm cô ấy tỉnh lại rồi....
Cung Phi chạy ra khỏi phòng mà gào lên như điên dại.
Thuỵ Hi nhanh chóng chạy ngay vào phòng bệnh.
Sau khi kiểm tra một chút cho Khiết Tâm, anh ta quay lại nét mặt vui mừng không kém.
-Thật sự đã tỉnh lại rồi!...... cô ấy trở lại với chúng ta rồi....
Cung Phi chợt cười, nụ cười hạnh phúc này đã theo cô mà ngủ sâu suốt cả quãng thời gian cô nằm đó.
Bây giờ, chính cô đã mang nó về cho hắn. Mang lại cho hắn sự sống, bầu trời xanh thẳm của hắn...đã trở lại với hắn sau bao ngày sống trong bóng đêm ảm đạm!
Cung Phi thoáng chốc như không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khiết Tâm vừa được tháo bỏ mặt nạ oxy xuống, hắn đã đi đến bên cạnh cô, hai tay đưa ra vuốt ve không ngừng mái tóc đen của cô. Thân người hạ xuống để đầu cô vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình.
-Cuối cùng em cũng trở về rồi.., cuối cùng...,cũng ổn cả rồi!
Cung Phi bật khóc, bàn tay hắn đang run lên bần bật.
Thuỵ Hi trong một phút như bị choáng. Cung Phi hắn làm sao vậy?
Cho dù biết hắn rất coi trọng tình nghĩa của hắn và Khả Phong, thì việc hắn đối tốt với Khiết Tâm cũng là lẽ thường tình.
Nhưng như thế này có phải là quá kỳ lạ không? Như thể người hắn yêu vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh vậy!
Lúc này Cung Phi cố nén nước mắt vào trong, hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Khả Phong. Thể nào anh còn phản ứng hơn cả hắn cho xem.
Khả Phong chỉ vừa rời khỏi bệnh viện không xa, khi thấy Cung Phi gọi đến, tự dưng anh lại thấy lạnh toát cả sống lưng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Suốt gần một tháng qua, lúc nào anh cũng sống trong thấp thỏm lo sợ. Anh sợ rằng người anh yêu nhất có thể nào không tỉnh dậy hay không? Hoặc tệ hơn, tim cô ấy sẽ ngừng đập, hơi thở nóng ấm ấy sẽ không tồn tại nữa!
Khả Phong hít một hơi thật sâu, yết hầu trượt dài, bàn tay run run nhấc lấy điện thoại.
Bên kia đầu dây, giọng Cung Phi như đang muốn hét lên.
-Lão đại....Khiết Tâm....Khiết Tâm cô ấy....
-Mẹ kiếp!!! cô ấy thế nào nói đi!
Khả Phong bị câu nói ngắt quãng của Cung Phi làm cho nổi điên, chẳng khác nào như ngôid trên đống lửa đang cháy bập bùng.
-Cô ấy tỉnh rồi...đã tỉnh lại rồi....
< Cộp >
Điện thoại trượt khỏi tay anh, anh vừa nghe thấy cái gì đây?
Có phải anh nghe nhầm không? Hay là anh lại nằm mơ?
Khiết Tâm cô ấy tỉnh rồi! Thật đã tỉnh rồi sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Khả Phong lập tức quay xe phóng như điên đến bệnh viện. Trái tim anh lúc này như được sống lại lần nữa.
Từng mảnh vụn đau thương tròng cõi lòng anh sẽ đuọc hàn gắn lại, kết thành một mảng màu hạnh phúc không còn nhuốm màu u tối.
Cuối cùng anh cũng sắp được trông thấy đôi mắt trong vắt tựa trời thu, trông thấy cánh môi anh đào sẽ mỉm cười với anh, và sẽ được nghe thấy giọng nói của cô, thanh âm ngọt ngào từ lâu đã làm dịu đi trái tim âm lãnh của anh.
Khiết Tâm của anh, nguồn sống của anh bây giờ đã trở về bên cạnh anh rồi.
Danh sách chương