Vào lúc đó, Kanou đã kể cho tôi nghe rằng chúng tôi là bạn thơ ấu. Nhưng tại sao ? "Bánh quy" ! Cái tên đó...làm cho tôi nhớ nhớ quên quên. Thật ra cậu là ai ? Tại sao. Tớ không thể nhớ ra cậu ? Mảnh ký ức bị mất ấy của tôi. Liệu có thể sẽ tìm lại được khi nghe câu chuyện đó ? Kanou sinh ra và lớn lên cùng thị trấn với tôi...
_Ê ! Thằng kia. Dám bén mảng đến sân chơi của tụi tao hả ? _ - Đó là giọng của một thằng bé mập mạp đi cùng với mấy đứa khác.
??? : Đây là nơi mọi người đến và nghỉ ngơi, sao các cậu lại...
*Bốp*
Cậu bé vừa trả lời câu nói của thằng nhóc đã bị ăn đòn. Một cú đấm khá đau vào cái mặt đầy vết nhơ của một thằng bé lạc lõng.
Nó có phản kháng lại chúng không ? Không ! Nó cứ im lặng. Chịu đòn, các vết bầm đã và đang lộ rõ trên da thịt nó. Máu từ miệng và trán không ngừng chảy ra. Trong cái thời mà những đứa như nó đều bị khinh bỉ và xem thường. Nó nghĩ nó sẽ chết. Cũng tốt ! Thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này và sang bên kia cùng với ba mẹ nó. Người mà đã khiến nó thê thảm như thế này.
Tia hy vọng ấy, một cô gái nhỏ. Đứng ra bảo vệ nó, thêm vài người bạn của cô bé ấy nữa.
Đám ranh kia cũng bỏ đi.
Violet : Butt à em tệ quá đó. Để chị và mn đánh đám kia thì em ở đây lo cho cậu ta. - Cô ấy nói bằng cái giọng chọc cho vui.
Yorn : Mà cậu này có sao không vậy ?
Vanlhein : Đi mà hỏi Butt ấy.
Butterfly : Nè cậu. Không sao chứ ?
Giọng nói nhẹ nhàng. Nụ cười đó, khiến nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Liệu nó có thể tìm thấy ?
Violet : Vậy em ở đây với cậu ấy nhé. Bọn chị có việc tí. - Cả ba người đi làm nhiệm vụ khác và để Butt ở lại.
Butterfly : Mà cậu tên gì vậy ?
??? : À...ừm mình.
Butterfly : Hay mình gọi cậu là
Bánh quy nhé !
Bánh quy : Ừm.
==================
Butterfly : Tớ ! Tớ đã nhớ lại. Nhưng tại sao lúc đó. Cậu lại bỏ đi chứ.
Kanou : Về điều đó, có lẽ sẽ đến. Cậu sẽ được biết, thân phận của tớ. Sớm thôi.