Cánh hoa đã rụng xuống ngay nơi vách tường dày đặc kia. Gió thổi nhẹ chào đón một mùa đông giá lạnh...

Ô cửa sổ nhỏ bắt đầu mở ngay tại cái căn phòng của tôi. Nhìn ra ngoài, tôi thấy gì ? Một nhánh hoa còn đang chần chừ rơi xuống. Xung quanh đó có một con bướm vàng, nó yếu ớt bay trên cái tuyết dày đặc. Bướm ư ? Phải "Bướm" đó là tên tôi. Nhưng theo cách của tôi thì chính xác là "Butterfly".

Thế đó, bắt đầu ngày mới với cái đống hồ sơ đang để chồng chất trên bàn. Tôi vươn vai và ngáp cho thật đã, thật sảng khoái để có thể chịu được cái cảnh tẻ nhạt không hồi kết này...

Hằng ngày, tôi đến công ty làm việc. Tối về, tôi lại vào một cái xó xỉnh nào đó. Để ghé vào một cái gánh bán mì của một bà cụ nghèo mạc. Tại sao tôi lại đến đây ? Chỉ đơn giản là muốn thưởng thức cái tô mì nóng hổi của cụ, tôi công nhận rằng mì rất ngon. Ngon hơn cả mấy cái nhà hàng sang trọng kia. Cái nơi mà bọn lẳng lơ lên ngôi. Cái thế giới của tôi như một trang giấy trắng vậy. Bất kì điều gì đều có thể viết lên và làm hỏng nó. Tôi đã ngước lên bầu trời đầy sao kia và hỏi. Hỏi rằng các ngôi sao ấy đang cố làm gì ? Có phải là đang muốn xóa tan cái màn đêm tối mịt bằng thứ ánh sáng yếu ớt ấy hay nó đang đối chọi với trăng. Ông trùm của bầu trời đó ?

Và rồi một ngày, tôi đã tìm ra được thứ tạo nên sắc màu cho trang giấy của mình. Đó là một anh chàng xa lạ, khó gần và đầy bí ẩn. Tôi gặp được anh ấy vào cái đêm tôi đến cái gánh kia. Không hiểu sao tôi không thể nghĩ khác được, tâm trí tôi luôn nghĩ về anh ấy. Anh ấy là ai ? "Nakroth" cái tên ấy đã làm tôi không ngừng nhớ về. Bà cụ bán mì ấy đã tiết lộ với tôi. Từ đó cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi một cách lạ thường. Tôi đang tương tư sao ? Đúng vậy ! Một anh chàng không quen biết. Tôi, một con người bình thường làm việc tại một công ty bình thường và sống tại một thành phố bình thường...Vậy còn anh ấy ? Sống ở đâu ? Làm tại đâu và ... tôi bắt đầu nhận ra rằng mình chả biết gì. Hằng ngày tôi đến gánh mì này và Nakroth cũng vậy, điều khiến tôi thấy anh ta đặc biệt là chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Nực cười phải không ? Tôi còn chưa nhìn thấy mặt anh ấy mà đã yêu rồi, liệu đây có phải thứ mà người ta gọi là mù quáng ? Nhưng vậy thì sao chứ. Tôi đã yêu và yêu chân thành. Cuộc sống tẻ nhạc dường như không hồi kết ấy đã biến mất. Tôi cảm thấy như vô vàn cánh hoa chào đón tôi trước mắt.

Rồi ngày đó cũng đến ! Cái ngày mà tôi sẽ định tỏ tình anh ấy. Liệu sẽ được như mong đợi ? Nhưng dù sao tôi cũng muốn đi hết quãng đường dài này....cùng với anh ấy......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em yêu anh, Nakroth.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện