Tôi và Thảo Anh vẫn ngồi lại ở ghế đá trường cày phiếu giảm giá Spa trên mạng để cuối tuần này còn đi làm đẹp, chứ về nhà mà sờ vào điện thoại chút thôi là mẹ tôi xiên luôn chứ đùa. 

- Tao cày được phiếu giảm giá sương sương 70% rồi đó mày.

- Giỏi vãi...Nãy giờ tao còn lỗ mất hai chục, đợi tao thêm chút rồi tao đèo về. Ầy..Bực vãi...

Thảo Anh là dạng người đánh đá nhưng nó vô cùng cả tin và ngây thơ, chắc lại bị người ta lừa tiền rồi. Ngay lúc tôi định dựa vào vai nó ngủ một giấc trong lúc chờ thì Nhật Minh từ xa chạy đến:

- Ê cho tao hỏi chút...

- Mày chưa về nữa hả Minh, hay con Linh còn đang ngủ trong lớp? - Thảo Anh vẫn chăm chăm vào điện thoại như thể nó hỏi cho vui thôi chứ biết chắc Nhật Linh vẫn ngủ trong lớp rồi.

- À không, quan trọng hơn là...- Minh có vẻ hơi ngập ngừng, sau đó hít sâu một hơi và nói thẳng - Tao muốn hỏi mày có băng vệ sinh không ấy, mà nếu hôm nay mày mang quần thể dục thì cho tao m...

- Thằng biến thái.

Con Thảo Anh phang thẳng vào mặt thằng Minh câu đó khiến nó đờ người, hết muốn nói gì luôn. Người ta đã lấy hết can đảm để nói ra rồi mà lỡ nói mấy lời gây sát thương cao thật sự...Với cả Nhật Minh nói thế có lẽ là nó xin cho đứa con gái nào thôi chứ làm gì có chuyện biến thái ở đây. 

Thôi cứ cứu thằng Minh cái đã. 

- Nào Thảo Anh, thằng Minh đến kỳ kinh nguyệt thôi mà sao mày gắt với nó thế? - Hả? Con trai mà đến kỳ, mày đơ à Mai?

- Nam nữ giờ bình đẳng cả rồi, con trai đến kỳ kinh nguyệt là chuyện bình thường. 

Nếu là thằng Phong Sida nói thì con Thảo Anh còn lâu mới tin, nhưng người nói là chuyên sinh Đỗ Huyền Mai tôi đây cơ mà, nên Thảo Anh tin luôn, còn gật gù khen hợp lý trông đến là buồn cười (nhưng tôi không hiểu nó ngu thật hay giả mà tin được mấy lời đó).

- Thôi thôi Mai ơi đừng trêu nó, thật ra không phải tao mà là...Nhật Linh, nên nếu có thì...chúng mày mang cho Nhật Linh hộ tao với. 

Trông mặt nó lúng túng đáng yêu thật. Đúng là cái bọn có tình yêu.

- Vậy sao không nói luôn từ đầu - Thảo Anh thở dài - Rồi cứ để đó cho tao, chắc nó đang trong nhà vệ sinh chứ gì, xin lỗi vì chửi mày là biến thái. 

Thảo Anh xách theo ba lô của nó đi về phía vệ sinh, còn thằng Minh vẫn đứng ngơ người ra nhìn tôi chằm chằm. 

- Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn thấy ghê quá...Nếu sau này mày có người yêu rồi lấy vợ các thứ thì còn gặp phải chuyện này dài dài đấy. 

- À không, tao muốn hỏi...

___

Ngồi đợi tầm mười phút, cuối cùng Thảo Anh và Nhật Linh cũng xong và lại gần chỗ tôi, mặt Linh Lười hiện tại thẫn thờ như người mất hồn, trên tay nó cầm cái áo khoác đồng phục của ai đó. 

- Thấy sao rồi mày, có đau bụng không?

- Không...Tao chỉ thấy xấu hổ thôi...

- Thì ra mày cũng biết xấu hổ - Thảo Anh ngạc nhiên. 

- Nào nào không trêu Linh lười, nó cũng là con người thì tất nhiên phải biết rồi. À..!

Tôi đưa cho Nhật Linh bình nước ép cam mà Nhật Minh nhờ đưa hộ.

- Gì đây? 

- Trai đẹp ẩn danh nhờ tao gửi đến mày đấy. 

Nhìn mặt Nhật Linh thì chắc nó cũng đoán ra trai đẹp ẩn danh ở đây là ai rồi. 

Chắc mai tôi phải đi lấy bằng thuyền trưởng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện