Giờ ra chơi hôm nay cũng như giờ ra chơi mọi hôm, tôi nằm bò ra bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ một vài thứ linh tinh rồi thiu thiu ngủ.
Tôi cũng trả lại cái áo khoác và vỏ chai nước cam (nhưng nó từ chối nhận lại) cho Nhật Minh từ lúc nó sang nhà gọi tôi dậy rồi. Thật ra hôm qua tôi đã ngại đến nỗi còn nghĩ hôm nay sẽ không dám nói chuyện hay nhìn mặt Nhật Minh cơ, ai dè tối ngủ một giấc dậy là tôi hết ngại luôn, còn suýt quên cái vụ đấy nữa.
Cũng may chính bởi thế, khi đối diện với Nhật Minh sáng nay, tôi không cảm thấy xấu hổ mà là một cảm xúc gì đó lạ lẫm hơn.
- Ê ê chúng mày biết tin gì chưa?
Lại đến giờ mà thằng Phong Sida phá vỡ giấc ngủ của tôi rồi đấy. Nó làm mặt hốt hoảng như thể sắp nói điều gì sốc lắm, nhưng biểu cảm nó để làm màu thôi chứ lần nào thông tin của nó cũng là mấy thứ xàm xàm, chỉ nên nghe cho vui tai.
- Tin gì?
Thảo Anh với Mai hỏi, nhưng cũng chẳng quan tâm Phong Sida lắm mà chỉ chăm chăm vào mấy web spa.
- Thằng Nhật Minh được chị Hà My khối mười hai hẹn mười rưỡi tỏ tình tại sân trường đấy, sắp rồi!
Ừm, tin cũng chẳng giật gân lắm...Tôi đã nghe quá nhiều về danh tiếng của Nhật Minh, nó là người hướng ngoại, bạn bè từ già trẻ gái trai đều không đếm xuể. Và dĩ nhiên, không đếm xuể với Nhật Minh không chỉ có số lượng bạn, mà còn có cả số lượng người thích nó nữa.
- Há?! Chị Hoàng Hà My đúng không?! - Giờ con Thảo Anh mới sốt sáng - Không thể nào, có phải tin chuẩn không, chị ấy là vợ tao mà hu hu...
- Chết tiệt...! Chị ý vợ tao nốt - Giờ đến con Mai nhận vơ - Tao phải cản bước thằng Minh thôi, chứ vợ yêu của tao xinh như thế thể nào thằng Minh cũng đồng ý.
Tin của thằng Phong Sida thì chắc lúc nào cũng chuẩn rồi.
Tôi cũng có nghe danh về chị Hà My, là người con gái xinh nhất trường, cách nói chuyện dịu dàng của chị ấy khiến con gái còn thấy mê (như Mai và Thảo Anh) chứ huống chi con trai. Chị ấy theo chuyên toán, thỉnh thoảng được thầy cô nhờ làm cố vấn, hỗ trợ cho đội tuyển học sinh giỏi toán lớp mười hay sao ấy.
Thật ra tỉ lệ tỏ tình Nhật Minh thành công của chị ấy theo tôi đánh giá cao đến 90%, vì chẳng đứa nào có thể từ chối một người hoàn hảo như vậy cả. Cũng có thể Nhật Minh học như điên thời gian vừa qua chỉ để vào đội tuyển toán vì có khả năng để gặp chị My nhiều hơn.
Nên nói chung bọn kia (Thảo Anh, Mai,...) hết có cửa rồi.
- Tao lại nghĩ Nhật Minh sẽ từ chối - Thằng Huy vừa đọc sách để nhìn cho tri thức vừa nói (thôi thì tôi sẽ không nói vụ nó đang cầm sách ngược cho nó đỡ quê vậy).
- Mày đơ à Huy? Chị Thảo My là người tuyệt nhất trường này chỉ sau tao thôi - Phong Sida bắt đầu suy luận - Nếu thằng Minh không thích chị ấy có nghĩa là nó thích tao.
Bệnh của thằng Phong Sida còn cứu nổi không mọi người?
Thanh niên nghiêm túc chỉ tặc lưỡi lắc đầu, tôi cũng không biết nó đang nghiêm túc thật hay nghiêm túc nửa vời, Thảo Anh với Mai thì suy sụp hết cả hai đứa, khi "vợ" nó sắp có người yêu. Còn thằng Phong Sida vẫn đang nói xa xả về hào quang lấp lánh của nó trong khi chẳng ai để tâm cả.
- À, nhưng hôm trước tao lan tin thằng Minh viết thư tình cho con Linh khắp trường rồi mà.
- Tao là đứa đi gặp từng đứa một đính chính thông tin này, nên chắc chị ấy cũng biết vụ đấy không phải tin chuẩn rồi - Thảo Anh nói với giọng hối hận - Biết trước như vậy...
- Nhật Linh mày giữ thằng Minh lại đi! Đừng để nó cướp mất chị My của tao, mày thân với nó nhất hội này mà.
Gì đây, tôi mới quen nó hơn một tháng thôi.
Khi chúng nó đang mỗi đứa một cảm xúc thì bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên ngoài sân trường, khiến lũ bọn tôi nổi cả da gà.
- Hình như chị ấy bật mic rồi - Thằng Phong Sida bắt ngay được tần số - Ra hóng drama đi!
Trong khi chúng nó ầm ầm lũ lượt kéo nhau ra thì tôi chỉ thở dài, ngồi lại để tận hưởng không gian yên bình hiếm có của lớp học và thời gian lãng mạn của tôi với cái bàn học.
Ê ê mà không phải tôi vô tâm, không quan tâm chuyện bạn bè đâu nhé, chỉ là tôi cảm thấy mình sẽ không thoải mái khi ra đó xem chị My tỏ tình Nhật Minh thôi...