Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự..
Vừa hay tôi bước xuống xe thì đã thấy bà quản gia vội vàng đi từ bên trong đi ra, tay bà xách theo cả cái cặp lồng, đi theo sau là bác tài..tôi dự cảm chẳng lành khi thấy khuôn mặt và bước chân vội vã của bà..
- bác tài nhanh lên..!
Tôi nhíu mày tiến lại gần bà..
- bà.. bà định đi đâu vậy? - ôi may quá cháu về rồi.. về rồi thì nhân tiện tới bệnh viện cùng ta luôn..
- bệnh.. bệnh viện.. ai làm sao mà lại vào bệnh viện ạ?
- thiếu gia.. cậu ấy lại đau bao tử nên đang nằm phòng cấp cứu..
Khắp cơ thế tôi như muốn mềm nhũn ra, Vũ Hàn bị đau bao tử sao? Sao không một ai nói với tôi chuyện này vậy..tôi vội vàng bước vào trong xe cùng bà..
- vậy chúng ta đi luôn thôi bà..
- cầm cặp lồng cháo này cho bà..
- dạ..
Ngồi trên xe tôi không ngừng hỏi bà về vấn đề của Vũ Hàn..
- sao anh ấy đau bao tử lúc nào bà?
- được khoảng 30p thôi, tôi thấy thư ký của cậu ấy báo về.. khổ nỗi cậu ấy có thói quen khi bắt tay vào công việc là quên ăn quên ngủ luôn.. chỉ vì thế mà bệnh cũ tái phát.. bảo chẳng được..
- vũ Hàn ngốc nghếch này.. sức khỏe của mình mà không chịu lo gì cả ( vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ thầm)
- sao bà không gọi cho cháu?
- lúc Tử Hạ đến đón cháu nên ta tưởng cậu ấy nói rồi..
- vậy là Tử Hạ biết anh Vũ Hàn nhập viện..
- ừ.. cậu ấy muốn đi đón cháu vì để bác tài ở nhà trở bà đi mà..bà lại vội ở nhà nấu cháo, cháo ở ngoài ăn không đảm bảo..người đau bao tử dậy ăn cháo là tốt nhất cho việc tiêu hoá..
Lúc này ngoài việc lo cho Vũ Hàn, Tôi lại suy nghĩ về Tử Hạ.. anh ta thật đúng là chẳng ra gì, chuyện quan trọng như vậy mà không thèm nói với tôi một câu..xem ra tôi đã nhìn nhầm người mất rồi..
——
Tại bệnh viện..
Khi tôi vừa bước vào thì đã thấy Thanh Xuân cùng bố cô ta có mặt..
Thanh Xuân:
- bác sỹ.. anh ấy sao rồi?
- chúng tôi có tiêm thuốc giảm đau nên tình trạng đã ổn.. bây giờ đang truyền dịch, sức khoẻ không còn đáng lo..chỉ có điều hãy nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ hơn, đã có tiền sử bệnh này lên không thể lơ là trong chế độ ăn uống được..
Tôi đứng cách đó một đoạn, thấy Thanh Xuân khiến tôi lùi lại 1 bước..cô ta và bác sỹ đang nói gì mà tôi còn không hiểu..Chắc chắn đang nói về tình trạng của Vũ Hàn, họ nói tiếng anh với nhau.. phải rồi, đây là nước ngoài chứ có phải nước Việt đâu chứ..
Bà quản gia lay lay tay tôi.
- vào cùng ta..
Tôi nhìn bà, ánh mắt buồn xuống, cảm giác lúc này như tụt hẳn xuống hố sâu..
- có cả bố cô ấy.. cháu vào có tiện không ạ?
- người đang nằm trong kia là thiếu gia.. và thiếu gia cần cháu hơn ai hết..
Đúng rồi, người đang nằm kia chính là chàng trai mà tôi yêu, được bà động viên, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào bên trong để đi tới cửa phòng..
Khi bước chân ngày một tới gần, Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy..
- cô.. cô tới đây làm gì?
Bà quản gia:
- cô ấy tới cùng tôi.. sao có chuyện gì không?
- bà.. tại sao bà lại cho cô ta tới đây? Bà có biết ở đây sẽ có phóng viên hay nhà báo thì sao..
- xin lỗi tiêu thư Thanh Xuân, thân già tôi không biết mấy bọn nhà báo hay phóng viên gì đó.. Nhưng mà tôi nghĩ thiếu gia cần cố gái này..( bà đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười)
Thanh xuân tức giận nhưng không dám lớn tiếng, suy cho cùng Vũ Hàn cũng rất coi trọng bà, cô nín nhịn nuốt giận vào trong..
- bà.. bà nói vậy ý gì..
Bác sỹ:
- người nhà có thể vào thăm bệnh nhân..
Bà nói với tôi:
- cháu vào đi, bác sỹ nói vào được rồi..
- dạ..
Thanh Xuân:
- đến ngay cả bác sỹ nói gì mà cô ta còn không hiểu mà cũng bày đặt vào chăm người ốm..
Nghe Thanh Xuân nói vậy tôi cũng có chút chạnh lòng, trên đời ai mà chẳng muốn mình tài giỏi nhưng cuộc sống không giống cuộc đời.. Tôi tiến được 2 bước thì Thanh Xuân ngăn lại..
- cô đứng yên đó.. cô không có tư cách vào..
Tôi nhìn dáng vẻ đáng ghét của cô ta, tức giận giẫm mạnh chân vào cô ta một cái..
- á con điên này. Mày mù à?
- ôi thôi chết, tôi giẫm vào chân chị à? Khổ quá mắt mũi lèm kèm không để ý..
Bà quản gia thấy vậy thêm vào một hai câu nhưng miệng lại mỉm cười..
- ấy thôi chết.. lần sau cháu đi đứng phải để ý nhá Huyền..
- dạ cháu biết rồi bà ạ..
Nhìn cô ta tức giận như muốn ộc được máu mồm ra ngay, trong lòng tôi không khỏi mừng thầm ( cho mày chết cái tội cà khịa bà này)
Bà quản gia thấy vậy nhìn tôi cười với ánh mắt tự hào..
Thanh Xuân:
- tao nói mày đứng yên đó.. mày tiến đến gần mày chết với tao..
- tôi mang cháo vào cho anh ấy..
- không cần cháo của mày.. lát sẽ có người mang cháo tổ yến tới..
Bố Thanh Xuân lúc này nghe điên thoại xong mới tiến lại gần..
- có chuyện gì ồn ào thế hả?
Tôi ngước mắt lên nhìn ông, vô tình ông cũng cúi xuống nhìn tôi.. một cảm giác thật kỳ lạ, dáng người ấy, khuôn mặt ấy thoạt nhìn rất giống người bố tôi gặp trong mơ.. tôi vội vàng quay mặt đi và trấn an lại tinh thần..
Bố Thanh Xuân đứng ngơ người nhìn Huyền mất vài phút, nhìn cô thật sự rất giống bà ấy.. đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một người lại giống một người đến vậy... Nếu như con riêng của ông còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô gái này.. tiếc là bà ấy nói nó chết rồi..ban đầu chưa gặp cô bé, ông đã từng ghét bỏ cô bé bao nhiêu vì nó đã cướp lấy hạnh phúc của con gái ông.. Nhưng hôm nay vô tình chạm mặt, mọi ghét bỏ đều tan biến., phải chăng vì cô rất giống với bà ấy..ông thở dài rồi lắc đầu..
- không thể nào..nó chết rồi...
thanh Xuân chau mày nhìn bố đang nhìn Huyền, trong lòng không khỏi khó chịu và sinh ra cái suy nghĩ k lẽ bố mình đang ham mê sắc đẹp..
————
- ấy.. tạm thời anh chưa xuất viện nên chưa thể tháo dây truyền được đâu ( tiếng của cô y tá)
- tôi nói được là được ( Vũ Hàn)
- xin anh đừng làm khó chúng tôi..
- cút.. ngay lập tức cút ta khỏi đây..
Cô y tá run sợ, bao nhiêu năm trong nghề cô chưa từng thấy một bệnh nhân nào lại hung dữ như anh.. Đẹp thì có đẹp thật nhưng tức giận cái lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc..
Thanh Xuân...Ả ta háo hức bước vào trong trước tôi nhưng không ngờ mình bị ăn quả bơ, Vũ Hàn thấy cô, anh lạnh nhạt và thờ ơ khiến người ta phải nhói lòng..
- Vũ Hàn.. em đến thăm anh..
- cảm ơn nhưng tôi chưa có chết..
- anh Vũ Hàn..!!
Anh mặc kệ cô đang tức giận, mắt đưa ra hướng ngoài cửa nhìn về phía tôi:
- em còn đứng đó.. mau lại đây, lúc này tôi chỉ cần em..
Vừa hay tôi bước xuống xe thì đã thấy bà quản gia vội vàng đi từ bên trong đi ra, tay bà xách theo cả cái cặp lồng, đi theo sau là bác tài..tôi dự cảm chẳng lành khi thấy khuôn mặt và bước chân vội vã của bà..
- bác tài nhanh lên..!
Tôi nhíu mày tiến lại gần bà..
- bà.. bà định đi đâu vậy? - ôi may quá cháu về rồi.. về rồi thì nhân tiện tới bệnh viện cùng ta luôn..
- bệnh.. bệnh viện.. ai làm sao mà lại vào bệnh viện ạ?
- thiếu gia.. cậu ấy lại đau bao tử nên đang nằm phòng cấp cứu..
Khắp cơ thế tôi như muốn mềm nhũn ra, Vũ Hàn bị đau bao tử sao? Sao không một ai nói với tôi chuyện này vậy..tôi vội vàng bước vào trong xe cùng bà..
- vậy chúng ta đi luôn thôi bà..
- cầm cặp lồng cháo này cho bà..
- dạ..
Ngồi trên xe tôi không ngừng hỏi bà về vấn đề của Vũ Hàn..
- sao anh ấy đau bao tử lúc nào bà?
- được khoảng 30p thôi, tôi thấy thư ký của cậu ấy báo về.. khổ nỗi cậu ấy có thói quen khi bắt tay vào công việc là quên ăn quên ngủ luôn.. chỉ vì thế mà bệnh cũ tái phát.. bảo chẳng được..
- vũ Hàn ngốc nghếch này.. sức khỏe của mình mà không chịu lo gì cả ( vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ thầm)
- sao bà không gọi cho cháu?
- lúc Tử Hạ đến đón cháu nên ta tưởng cậu ấy nói rồi..
- vậy là Tử Hạ biết anh Vũ Hàn nhập viện..
- ừ.. cậu ấy muốn đi đón cháu vì để bác tài ở nhà trở bà đi mà..bà lại vội ở nhà nấu cháo, cháo ở ngoài ăn không đảm bảo..người đau bao tử dậy ăn cháo là tốt nhất cho việc tiêu hoá..
Lúc này ngoài việc lo cho Vũ Hàn, Tôi lại suy nghĩ về Tử Hạ.. anh ta thật đúng là chẳng ra gì, chuyện quan trọng như vậy mà không thèm nói với tôi một câu..xem ra tôi đã nhìn nhầm người mất rồi..
——
Tại bệnh viện..
Khi tôi vừa bước vào thì đã thấy Thanh Xuân cùng bố cô ta có mặt..
Thanh Xuân:
- bác sỹ.. anh ấy sao rồi?
- chúng tôi có tiêm thuốc giảm đau nên tình trạng đã ổn.. bây giờ đang truyền dịch, sức khoẻ không còn đáng lo..chỉ có điều hãy nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ hơn, đã có tiền sử bệnh này lên không thể lơ là trong chế độ ăn uống được..
Tôi đứng cách đó một đoạn, thấy Thanh Xuân khiến tôi lùi lại 1 bước..cô ta và bác sỹ đang nói gì mà tôi còn không hiểu..Chắc chắn đang nói về tình trạng của Vũ Hàn, họ nói tiếng anh với nhau.. phải rồi, đây là nước ngoài chứ có phải nước Việt đâu chứ..
Bà quản gia lay lay tay tôi.
- vào cùng ta..
Tôi nhìn bà, ánh mắt buồn xuống, cảm giác lúc này như tụt hẳn xuống hố sâu..
- có cả bố cô ấy.. cháu vào có tiện không ạ?
- người đang nằm trong kia là thiếu gia.. và thiếu gia cần cháu hơn ai hết..
Đúng rồi, người đang nằm kia chính là chàng trai mà tôi yêu, được bà động viên, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước vào bên trong để đi tới cửa phòng..
Khi bước chân ngày một tới gần, Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy..
- cô.. cô tới đây làm gì?
Bà quản gia:
- cô ấy tới cùng tôi.. sao có chuyện gì không?
- bà.. tại sao bà lại cho cô ta tới đây? Bà có biết ở đây sẽ có phóng viên hay nhà báo thì sao..
- xin lỗi tiêu thư Thanh Xuân, thân già tôi không biết mấy bọn nhà báo hay phóng viên gì đó.. Nhưng mà tôi nghĩ thiếu gia cần cố gái này..( bà đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười)
Thanh xuân tức giận nhưng không dám lớn tiếng, suy cho cùng Vũ Hàn cũng rất coi trọng bà, cô nín nhịn nuốt giận vào trong..
- bà.. bà nói vậy ý gì..
Bác sỹ:
- người nhà có thể vào thăm bệnh nhân..
Bà nói với tôi:
- cháu vào đi, bác sỹ nói vào được rồi..
- dạ..
Thanh Xuân:
- đến ngay cả bác sỹ nói gì mà cô ta còn không hiểu mà cũng bày đặt vào chăm người ốm..
Nghe Thanh Xuân nói vậy tôi cũng có chút chạnh lòng, trên đời ai mà chẳng muốn mình tài giỏi nhưng cuộc sống không giống cuộc đời.. Tôi tiến được 2 bước thì Thanh Xuân ngăn lại..
- cô đứng yên đó.. cô không có tư cách vào..
Tôi nhìn dáng vẻ đáng ghét của cô ta, tức giận giẫm mạnh chân vào cô ta một cái..
- á con điên này. Mày mù à?
- ôi thôi chết, tôi giẫm vào chân chị à? Khổ quá mắt mũi lèm kèm không để ý..
Bà quản gia thấy vậy thêm vào một hai câu nhưng miệng lại mỉm cười..
- ấy thôi chết.. lần sau cháu đi đứng phải để ý nhá Huyền..
- dạ cháu biết rồi bà ạ..
Nhìn cô ta tức giận như muốn ộc được máu mồm ra ngay, trong lòng tôi không khỏi mừng thầm ( cho mày chết cái tội cà khịa bà này)
Bà quản gia thấy vậy nhìn tôi cười với ánh mắt tự hào..
Thanh Xuân:
- tao nói mày đứng yên đó.. mày tiến đến gần mày chết với tao..
- tôi mang cháo vào cho anh ấy..
- không cần cháo của mày.. lát sẽ có người mang cháo tổ yến tới..
Bố Thanh Xuân lúc này nghe điên thoại xong mới tiến lại gần..
- có chuyện gì ồn ào thế hả?
Tôi ngước mắt lên nhìn ông, vô tình ông cũng cúi xuống nhìn tôi.. một cảm giác thật kỳ lạ, dáng người ấy, khuôn mặt ấy thoạt nhìn rất giống người bố tôi gặp trong mơ.. tôi vội vàng quay mặt đi và trấn an lại tinh thần..
Bố Thanh Xuân đứng ngơ người nhìn Huyền mất vài phút, nhìn cô thật sự rất giống bà ấy.. đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một người lại giống một người đến vậy... Nếu như con riêng của ông còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô gái này.. tiếc là bà ấy nói nó chết rồi..ban đầu chưa gặp cô bé, ông đã từng ghét bỏ cô bé bao nhiêu vì nó đã cướp lấy hạnh phúc của con gái ông.. Nhưng hôm nay vô tình chạm mặt, mọi ghét bỏ đều tan biến., phải chăng vì cô rất giống với bà ấy..ông thở dài rồi lắc đầu..
- không thể nào..nó chết rồi...
thanh Xuân chau mày nhìn bố đang nhìn Huyền, trong lòng không khỏi khó chịu và sinh ra cái suy nghĩ k lẽ bố mình đang ham mê sắc đẹp..
————
- ấy.. tạm thời anh chưa xuất viện nên chưa thể tháo dây truyền được đâu ( tiếng của cô y tá)
- tôi nói được là được ( Vũ Hàn)
- xin anh đừng làm khó chúng tôi..
- cút.. ngay lập tức cút ta khỏi đây..
Cô y tá run sợ, bao nhiêu năm trong nghề cô chưa từng thấy một bệnh nhân nào lại hung dữ như anh.. Đẹp thì có đẹp thật nhưng tức giận cái lại khiến người ta hồn xiêu phách lạc..
Thanh Xuân...Ả ta háo hức bước vào trong trước tôi nhưng không ngờ mình bị ăn quả bơ, Vũ Hàn thấy cô, anh lạnh nhạt và thờ ơ khiến người ta phải nhói lòng..
- Vũ Hàn.. em đến thăm anh..
- cảm ơn nhưng tôi chưa có chết..
- anh Vũ Hàn..!!
Anh mặc kệ cô đang tức giận, mắt đưa ra hướng ngoài cửa nhìn về phía tôi:
- em còn đứng đó.. mau lại đây, lúc này tôi chỉ cần em..
Danh sách chương