“ Anh chỉ cần em “ câu nói nghe mát lòng mát dạ quá a ơi.. nó giống như một tia ánh sáng nhỏ chiếu vào đám mây đen giăng kín..tôi hạnh phúc, tôi vui sướng mặc dù Thanh Xuân đang nhìn tôi bằng con mắt đầy uất hận..Tôi từng bước, từng bước đến bên anh, nhẹ nhàng một nụ cười rồi nắm lấy tay anh trước mặt cô ta.. Tôi biết cô ta đang điên lắm, nhưng điên thì cũng phải ráng chịu, tự cô ta đứng đó chứ ai mượn..

- để em lấy cháo cho anh ăn..

- anh không muốn ăn..

- bà quản gia mất công nấu mãi mới được ngon như vầy đó..anh đừng phụ công sức của bà, với lại bệnh của anh rất cần ăn cháo lúc này...

- anh không thích ăn cháo..

- phải ăn... sức khỏe của anh, anh phải lo chứ, đừng bướng nữa..

Vũ Hàn nhìn tôi lấy bát cháo rồi thở dài, tôi đưa bát cháo cho anh..

- anh ăn đi..vẫn còn nóng đó..

Thanh xuân đứng nhìn tôi với Vũ Hàn giống như một người vô hình.. ả tức giận lao tới hất mạnh bát cháo trên tay tôi xuống, một ít cháo đổ xuống chân khiến mu bàn chân tôi nóng rát..

- hai người quá lắm rồi đấy, tôi đứng đây mà hai người xem tôi là gì?( cô ta quát lớn)

Vũ Hàn dứt dịch ống truyền trên tay mình ra rồi lao xuống giường cúi xuống sờ nhẹ lên chân tôi rồi lấy khăn lau nhẹ lớp cháo vương trên bàn chân, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

- không sao chứ? Tôi lắc đầu..

- em không sao..nhưng mà anh lại dứt dịch ống truyền ra rồi..

Anh không nói gì rồi liếc mắt nhìn sang Thanh Xuân..

Thanh Xuân:

- Lâm Vũ Hàn.. anh đừng tưởng em yêu anh mà anh muốn làm gì cũng được nhá..anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, em đứng đây không phải người vô hình..

Vũ Hàn cất giọng, giọng nói dứt khoát không chút tình cảm..

- trong mắt tôi, cô vốn dĩ là người vô hình..

- anh??

- đừng trách người khác, lỗi là ở chính bản thân cô cố chấp..xác định lấy tôi, cô cũng nên tập xác định từ nay về sau, cô phải sống một cuộc sống là người vô hình..

- Lâm Vũ Hàn ( Thanh Xuân tức giận rơi nước mắt)

Ở bên ngoài bà quản gia và bố Thanh Xuân nghe được tiếng hét của cô, hai người vội vàng chạy vào..nhìn đứa con gái diệu của mình đang rơi nước mắt đầy đau khổ, ông không tránh khỏi được tức giận trong người..

- có chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thanh Xuân thấy bố, cô quay mặt khóc thật to rồi ôm chặt lấy bố làm nũng..ông đưa tay vỗ lưng con gái vài cái, mắt hướng về phía Vũ Hàn và tôi..

- Hai người thật sự không xem tôi ra gì.. Ngày hôm nay, cậu làm con gái tôi rơi nước mắt một giọt, tôi sẽ bắt người cậu yêu phải trả giá trăm nghìn lần..

- chủ tịch Vương..người thừa biết cháu không hề yêu con gái chú.. Nếu có khổ đau, là tự cô ấy gây ra..

- không yêu nó, nhưng khi cậu đã đồng ý lấy nó chính là tạo cho nó một cơ hội, gieo cho nó một hy vọng.. Vậy nên cậu cũng phải xác định có trách nhiệm với phần đời còn lại của nó..

- chú thừa biết cháu đồng ý hôn ước này là vì nguyện vọng của ai mà.. Nhưng cháu đã nhận ra, cô ấy không hề xứng đáng với tâm nguyện của người ấy..

- nó không xứng đáng hay là cậu chết mê chết mệt cô gái này ( chỉ tay về hướng tôi)

Tôi lắp bắp nhìn thái độ tức giận đến nỗi các đường gân trên mặt nổi lên của ông..có lẽ ông phải rất yêu con gái mình nên mới có thể tức giận như vậy khi thấy con gái mình rơi nước mắt..

Ông nói tiếp:

- chuyện của tập đoàn nhà cậu, cậu tự xác định mình lên làm gì..

Vũ Hàn nhếch môi nhìn ông:

- không có hợp đồng này rồi lại có những hợp đồng khác.. không có cô ấy, cháu sẽ không thể nào tìm ra được người phụ nữ thứ 2..chủ tịch là người thông minh, cháu nghĩ chú đủ hiểu cháu còn tôn trọng chú đến giờ phút này là vì ai...

- cậu..càng ngày cậu càng không xem chúng tôi ra gì rồi thì phải..

Bà quản gia thấy không khí hai bên đang căng thẳng bèn cất tiếng..

- tôi nghĩ thiếu gia cũng đang mệt rồi, cậu nên nghỉ ngơi cho lại sức..

Ông tức giận quay mặt bước đi, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn tôi một cái.. Thanh Xuân thấy vậy cũng lõng đõng chạy theo ba mình.. không gian lúc này chỉ còn lại tôi và bà và Vũ Hàn..

Bà quản gia:

- tình hình cũng ổn hơn rồi, vậy già về trước..Huyền chăm sóc thiếu gia nhá..

Tôi khẽ gật đầu..

- dạ..bà cứ yên tâm giao cho cháu ạ.

Vũ Hàn:

- bà nói với thư ký của cháu làm thủ tục xuất viện cho cháu luôn...

- xuất viện sao? Không được ( tôi nói với Vũ Hàn)

- anh không sao rồi.. xem này, khỏe như voi rồi ấy.. ở đây lâu khéo anh ốm thêm không chừng..

- vũ Hàn.. nói gì thì nói em không đồng ý cho anh xuất viện đâu..

- Huyền..!!

Tôi lắc đầu: không được..

- bà nói làm thủ tục xuất viện cho cháu đi..

- Thiếu gia.. tôi nghĩ Huyền nói đúng đấy..

- nếu hai người không đi vậy để cháu tự đi..

Tôi đứng đó nhìn sự ngang bướng của Vũ Hàn đến nỗi rơi nước mắt, chẳng hiểu sao dạo này bản thân tôi dễ hờn, dễ tủi thân vô cùng..Phải chăng đó là do thay đổi tâm sinh lý khi mang bầu..

Vũ Hàn thấy tôi khóc, anh nhẹ nhàng hơn, đưa tay lau nước mắt cho tôi..

- sao em lại khóc..

- tại vì anh không chịu nghe lời..

- em biết cách chừng phạt anh lắm đó, thôi được rồi.. anh ơ lại, sẽ ở lại đến khi nào được em cho phép xuất viện mới thôi..

- thật chứ?

- thật.. nhưng đừng có khóc nữa được không? Cười cái cho xinh nào ( anh mỉm cười véo hai má tôi)

Bà quản gia cười tươi rồi lắc đầu đi ra khỏi..

Cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Hàn ôm chặt tôi vào lòng, cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên tóc tôi..

- anh nhớ em lắm, nhớ muốn chết mất.. hai ngày qua đã để em cô đơn rồi..

- em không sao.. em hiểu công việc của anh mà..

- anh chỉ mong muốn mau chóng giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi đường đường chính chính nói với cả thiên hạ rằng Dương Thu Huyền là của Lâm Vũ Hàn..

- tên ngốc này, dù vậy thì anh cũng phải ăn uống, nghỉ ngoài điều độ chứ.. sao anh chẳng chịu quan tâm tới bản thân mình vậy..

- đâu có.. anh có ăn mà..

- anh ăn mà bác sỹ nói bao tử của anh đau là vì anh ăn uống không điều độ, chắc có lẽ bỏ ăn.

- cô gái ngốc này.. không ăn anh sống sao nổi, anh có ăn mì gói rồi..

- mì gói sao? Trời ơi là trời..

- anh thấy ngon mà..

- khùng ơi là khùng.. lần sau làm gì thì làm vẫn không được bỏ bữa cơm đâu nhé, cơm là thứ nuôi sống chúng ta hằng ngày, anh không ăn cơm thì lấy sức đâu mà làm việc.. xem kìa, chắc hai ngày qua không ngủ nên mắt mới có quầng thâm kia kìa.. ngốc ơi là ngốc..

Tối quay qua nhìn cặp lồng cháo..

- cháo chỉ còn một ít, ban nãy đổ hết rồi..

- đúng rồi.. mà đưa chân anh xem nào..

- em không sao.. chỉ bị một xíu thôi..

Chưa kịp dứt lời Vũ Hàn đã bế tôi lên và đặt xuống giường..anh đưa chân tôi đặt lên đùi anh..

- sắp phồng da đến nơi rồi mà còn nói không sao..

- bỏ chân em ra..

- nằm yên đó..

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài tầm 5 phút thì cầm trên tay một hộp thuốc, loại thuốc bôi ấy mát mát giống như thuốc mắt mỡ ở Việt Nam mình ấy..Vũ Hàn nhẹ nhàng chấm thuốc, vừa chấm vừa xuýt xoa khiến tôi bật cười..

- đúng thiệt là chưa thấy ai như em.. đau vậy mà còn cười được..

- đau nhưng mà hạnh phúc.. em đang không biết là em đến chăm anh ốm hay là đến ăn vạ anh thêm nữa..

- ngốc.. ngốc thiệt đấy..em mà bị làm sao trên cơ thể, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng như là xát muối vào tim anh vậy ấy..

Tôi nhìn người đàn ông ấy,thoáng chốc lại suy nghĩ về bản giao ước kia, nước mắt rồi lại vô thức tuôn rơi..anh lịch lãm, nhẹ nhàng, điềm đạm..anh biết cách quan tâm, chăm sóc đối phương khiến người ta không muốn rời..

Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn tôi, thấy tôi khóc anh lại cau mày khó hiểu..

- anh lại làm gì khiến em buồn à?

- không có..em thấy mình thật hạnh phúc không biết diễn tả thế nào luôn..

Vũ Hàn nhìn tôi, nhìn nhau chưa đầy một phút anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mỏng của tôi, nhẹ nhàng một nụ hôn khiến người ta day dứt không muốn dừng..anh đưa tay xuống luồn qua áo tôi thì tôi kịp thời bắt tay lại..

- đừng anh.. đây là bệnh viện..

- sẽ không một ai vào được vì đây là phòng VIP..anh nhớ em..

- không được đâu anh..

- đừng quan tâm mọi thứ, chỉ quan tâm tới anh là được..

Chạm vào cơ thể của nhau, tôi cảm nhận được phần dưới của anh đang căng cứng..tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã xa nhau 5 ngày không gần gũi, đối với người như anh mà nói như vầy đã quá kiềm chế rồi... chúng tôi hôn nhau điện dại như những con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, tạm thời vất hết phiền muộn sang một bên, kể cả mai có là ngày tận thế cũng không hối hận vì đã sống hết mình với nhau...

Khi đôi tay anh chạm xuống kéo chiếc khoá quần tây thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi như một tia sét đánh trúng mạch cảm xúc thăng hoa của hai đứa..anh dừng động tác lại, liếc mắt sang màn hình điện thoai sáng lên số máy của thư ký..trong lòng không khỏi uất ức, sớm một tí không gọi, muộn một tí không gọi, gọi đúng vào lúc này.. thật tức chết mà..

Tôi ho lên vài tiếng rồi ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục..

Đầu dây bên kia vội vàng báo cáo..

- giám đốc, hiện tại chúng ta đã thu thập được những bằng chứng người nhà nạn nhân nhận tiền của người khác để chống đối lại chúng ta..

- người đó là ai? Đã tìm ra chưa?

- chủ của người đó tên Phong..

- phong sao?

Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe thấy anh liếc mắt nhìn tôi lại còn nói tên Phong.. không lẽ anh đang nghi ngờ tôi sao? Đợi sau khi anh kết thúc cuộc trò chuyện tôi bèn giải thích..

- Vũ hÀn.. không như anh nghĩ đâu..em có gặp lại anh Phong nhưng chỉ là tình cờ..

- em gặp hắn rồi sao?

- đúng rồi, em có gặp sáng nay.. nhưng em thề tất cả là tình cờ..

- vậy là hắn đang ở Singarbo?

- em tưởng anh biết rồi..

Vũ Hàm im lặng một hồi rồi suy nghĩ gì đó..

- anh không tin em sao?

Vũ Hàn nhìn tôi rồi gục đầu tôi vào lồng ngực anh..

- anh tin..anh hoàn toàn tin ở em..

———-

2 ngày ở viện trôi qua, nói thì nói nhưng có lẽ tôi cảm thấy đó là những giây phút bình yên nhất từ trước đến nay..chúng tôi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau trò truyện, cùng nhau bàn về những sở thích và những ước mơ, cùng nhau nằm chung trên chiếc giường bệnh..tôi vẫn nhớ như in từng câu nói của anh khi nhắc về những đứa con tương lai..

- Vũ Hàn.. nếu chúng ta có con, anh thích con mình là trai hay gái?

- con nào anh cũng yêu, miễn đó là con của em sinh ra..( anh nở ra nụ cười hạnh phúc)

- nếu chỉ được thích một..

- thật lòng mà nói anh ước mơ một cô con gái đầu lòng..rồi sau đó mình cùng đẻ một đội bóng được không em?

- anh đi mà đẻ, ai mà đẻ được một đội bóng..

- nếu cứ tần xuất 3 năm 2 đứa thì khoảng 30 tuổi là em sẽ được làm mẹ trẻ của một đội bóng luôn..

- hay quá ha.. người ta còn chưa đồng ý lấy anh đâu đấy..

- thế em còn định lấy được ai nữa.. em nghĩ thằng nào sẽ bảo toàn được tính mạng khi lấy được em..?

- chưa gì đã doạ người ta vậy thì ai dám chơi..

Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc vô bờ... Liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say..chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa thôi là sẽ kết thúc 5 ngày bên nhau..tôi biết mình ích kỷ nhưng thật sự tôi không muốn xa người đàn ông này..tôi đã từng nghĩ mặc kệ tất cả để một lần bên cạnh anh hết lòng hết dạ..Nhưng nghĩ đến mẹ, trái tim tôi lại day dứt không yên..rồi màn hình điện thoại lại sáng lên, một hình ảnh bàn tay bị mất một ngón tay..

- này cô gái.. đừng đùa với lửa..!!

Tôi mím chặt môi, tay run run sờ lên màn hình điện thoại, tôi khóc trong lòng, cắn chặt môi đến ứa máu.. hình ảnh đó chính là mẹ tôi..

Rồi lại một tin nhắn khác gửi tới..

- nếu sáng mai cô còn có mặt trong ngôi nhà đó, cả bàn tay mẹ cô sẽ mất hoàn toàn.. tôi đã cho cô cơ hội, cô cũng lên biết thân biết phận..

Tôi run run nhắn lại dòng tin nhắn.

- đừng.. xin ông đừng làm gì nữa..tôi đi, tôi sẽ đi..

Canh anh ngủ thật sâu, tôi rơi nước mắt nhìn anh một lần nữa cho thật kỹ..tôi cố gắng lấy quyết tâm mặc dù con tim không muốn một chút nào..đã đến lúc tôi phải rời xa anh thật rồi...có lẽ xa anh chính là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta hiện tại..anh sẽ không còn bận tâm và phải chống chọi với tất cả vì tôi, tôi sẽ không còn cảm thấy day dứt khi thấy anh mệt mỏi..cho đến giờ phút này, chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp nhất cho cả hai tới phút cuối cùng..anh còn gia đình và gánh nặng sự nghiệp trên vai..kết thúc này chính là cùng giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất về nhau.. tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng từng bước chân mở cánh cửa căn phòng..lúc vào cũng không có gì trong tay lên khi đi tôi cũng không mang theo gì nhiều ngoài 2 bộ quần áo bên mình.. tôi đi, đi nhưng không biết mình sẽ đi đâu về đâu..đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tạm biệt ngôi nhà có muôn vàn kỷ niệm, tạm biệt anh người là thế giới của tôi..

Bước ra khỏi cánh cổng chính, chiếc ô tô màu đen đã đợi tôi sẵn ở bên đường cách đó một đoạn.. một người đàn ông bước xuống xe..

- cô đi theo tôi..

- mẹ tôi đâu?

- đi theo tôi cô sẽ được gặp mẹ mình..

- tôi có nên tin các anh hay không?

- cô phải tin vì cô k còn lựa chọn...

Người đàn ông đẩy simạnh tay tôi vào trong chiếc ô tô.. Người gì đâu vừa xấu trai lại hung dữ..

Ngồi trên ô tô tôi vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi..hình ảnh của anh, giọng nói ấy, ánh mắt ấy.. có lẽ sẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này, con tim tôi quặn thắt lại muốn ngừng thở..xin lỗi, xin lỗi vì đã tự ý rời xa anh., xin lỗi về lời hứa ước hẹn trăm năm còn dang dở..!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện