Mới sáng sớm vào công ty, thư ký đã đưa cho Vĩ Thành một gói phong bì dày cộm. Bên trên ghi người gửi đến là Lâm Bạch Thiển, chính là cha vợ của anh.

Vĩ Thành cảm nhận được điều không lành, bảo thư ký ra ngoài: “ Cô cứ đi làm việc của mình đi”.

“ Vâng thưa Hà tổng!”.

Anh mở phong bì ra xem bên trong rốt cuộc là gì, ông Lâm muốn làm gì cơ chứ? Bàn tay anh lấy ra một sấp ảnh, đó là những tấm ảnh chụp lén anh trong các cuộc gặp gỡ với Thiên Kỳ. Không chỉ hiện tại mà còn hai năm trước khi cô biến mất. Vừa nhìn là anh hiểu ngay ông Lâm đang muốn đe doạ mình.

Nghĩ đến ai thì người đó lại xuất hiện, Bạch Thiển gọi đến, anh nhấc máy: “ Ông muốn gì?”

“ Đơn giản thôi! Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là rước con gái tôi về, hai vợ chồng lại sống hạnh phúc như xưa. Hai là Ninh Hinh sẽ đồng ý ký giấy ly hôn với điều kiện là công ty Hà Thị phải thuộc quyền sở hữu của Lâm Thị”, ông cưỡng ép anh phải chọn.

Vĩ Thành im lặng một lúc, nhìn vào những tấm ảnh: “ Tôi sẽ không bao giờ giao Hà Thị cho ông, càng không hoà giải với Lâm Ninh Hinh”.

Ông Lâm cười phá lên: “ Quyết định sớm quá rồi con rể! Suy nghĩ cho thật kỹ vào, chỉ được chọn một... Tôi cho cậu thời hạn hai ngày, đến xin Ninh Hinh tha thứ hoặc ký giấy chuyển nhượng quyền sở hữu. Nếu cậu không xuất hiện, những tấm ảnh đó sẽ được lan truyền khắp nơi. Ngô Cẩn Du sẽ sớm nổi tiếng với cái danh tiểu tam, tin tức này sẽ hot lắm”.

Anh nhận ra rằng ông Lâm không hề đơn giản, cái mà ông nhắm đến là công ty của anh. Hai cách giải quyết ông đưa ra đều có lợi cho Lâm Thị, vốn dĩ là chưa bao giờ buông tha cho anh.

Tiếng chuông điện thoại bên kia ngắt máy, Bạch Thiển cười đắc ý tự tin với kế hoạch của mình. Hà Thị là Vĩ Thành gầy dựng lên, chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả sự nghiệp... Nhưng dù chọn từ bỏ thì người được ngư ông đắc lợi vẫn là ông.

Thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, Vĩ Thành hiểu ra hết mục đích xấu xa này vốn đã bắt đầu từ khi anh gặp ông Lâm lần đầu tiên tại Lâm gia.



Khi đó hai cha con anh đến để bàn bạc về công việc làm ăn, cũng như hợp tác. Bạch Thiển vì muốn con gái được gả vào Hà gia, vừa có lợi cho cổ phiếu công ty ông vừa làm nội gián, mang về những đối tác lớn. Đây có thể xem là một mũi tên trúng hai đích.

Ai mà ngờ rằng Vĩ Thành không hề có tình cảm gì với Ninh Hinh, chỉ xem cô như là một người bạn bình thường.

Cô ấy cứ đến tìm anh hết ngày này đến ngày khác, tỏ vẻ là một người phụ nữ của gia đình để được anh chú ý. Thấy kế hoạch không suôn sẻ, Ninh Hinh cho người dàn dựng một hiện trường tai nạn giao thông, cô sẽ cứu anh.

Chiếc xe y như kế hoạch, cô đẩy anh ra để mình bị xe tông. Dù đó chỉ là va chạm nhẹ, trầy xước một chút, nhưng cả Lâm gia lại lừa anh, muốn anh chịu trách nhiệm.

Vĩ Thành một bên vì cảm thấy có lỗi, một bên ba mẹ bắt ép nên đã đồng ý kết hôn. Ninh Hinh vì thế mà đường đường chính chính bước vào Hà gia. Suốt bao năm giả mù, trước mặt tất cả tỏ vẻ yểu điệu thục nữ để có được sự tin yêu của chồng. Bây giờ mọi việc vỡ lẽ ra, họ lại muốn tiếp tục gây khó dễ cho anh.

....

Ninh Hinh vừa rời khỏi nhà thì đã có một người âm thầm đi theo phía sau. Cô ta đi vào bên trong khách sạn để gặp người yêu cũ, Tử Kỳ vẫn ngồi đợi ở một tiệm cà phê đối diện theo dõi.

Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, cô ta đi ra với một người đàn ông, cậu nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Tử Kỳ muốn biết những người Ninh Hinh thường gặp, hai ngày nay cô đều chỉ đến đây và qua lại với người đàn ông này. Rốt cuộc anh ta là ai, có phải là đồng mưu hãm hại chị gái mình không?

....

Tối nay Mộng Dao được mời đến một buổi tiệc với thân phận là Rachel. Đây là buổi tiệc kỷ niệm của một công ty trang sức đá quý cao cấp DIA mà cô đang có một ít cổ phần.

Với một chiếc váy hở lưng hờ hững, cô với thần thái kiêu sa bước vào tiệc thu hút mọi ánh nhìn. Cô không chỉ có vốn đầu tư mà còn quen biết với CEO của công ty này, nghe nói cả hai có quen biết khi ở Mỹ.

CEO DIA là Huỳnh Cao Dương, anh thấy cô lập tức bị hút hồn, ánh mắt không rời mà đi đến: “ Rachel, em đến dự thật vinh hạnh cho anh quá”.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ đáp: “ Anh khách sáo rồi, em không đến sao mà được chứ ạ”.



“ Đi thôi! Anh đưa em đến gặp một người”.

“ Là ai thế anh?”, cô thắc mắc.

“ Theo anh em sẽ biết ngay ấy mà”, anh lập tức đưa cô đi.

Cách một khoảng ở bên có vài người đàn ông, anh đưa cô đến giới thiệu với người có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó: “ Ba! Đây là Rachel, cô gái mà con từng nói với ba... Rachel! Ba của anh, người đặt nền móng DIA”.

Thật trùng hợp, Diệc Thần cũng đang ở đây. Anh nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ.

Rachel chủ động đưa tay ra: “ Chào bác! Rất hân hạnh được gặp!”.

“ Chào cháu! Cao Dương kể với bác rất nhiều về cháu”, ông nhìn cô tỏ vẻ rất hài lòng.

Khi nhìn qua, Rachel thấy Diệc Thần, ánh mắt cả hai chợt dừng một lúc. Cao Dương tiếp tục giới thiệu: “ Còn đây là Ngô Diệc Thần, tổng giám đốc tập đoàn An Nguyên”.

Cô tỏ ra không quen anh trước đó, mỉm cười cúi đầu nhẹ: “ Chào anh, Ngô tổng!”.

Anh cũng cúi đầu chào đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn cứ là không hiểu cứ mãi nhìn.

Cao Dương ngửi được mùi tình địch xuất hiện nên liền đặt tay lên eo cô như thể cả hai rất thân thiết: “ Rachel! Bạn bè ở bên đó cũng đến, gặp em chắc họ vui lắm, chúng ta đi”.

“ Ừm!”, cô gật đầu đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện