Vĩ Thành điều chỉnh ghế hạ xuống làm cậu nhỏ đi vào sâu hơn, cơ thể Thiên Kỳ đạt cực kh.o.á.i mà cong người ra sau. Anh ôm lấy eo cô giữ thăng bằng, hoà nhịp thở cùng nàng.
Cô cúi đầu xuống hôn môi anh, anh yêu cầu: “ Gọi tên anh”.
“ Vĩ Thành!”, cô lập tức nghe theo.
“ Gọi anh là chồng”, anh tiếp tục muốn nghe.
Thân dưới cô đang chuyển động lên xuống mà anh còn làm khó, giọng ngập ngừng: “ C… Chồng!”.
Nghe được tiếng gọi thân mật, anh liền phấn khích mà giữ lấy hai bên hông giúp cô đẩy nhanh tiến độ. Cậu nhỏ mỗi lần đi vào sâu trong âm đ.ạ.o, là mỗi tiếng rên rỉ liền vang lên. Chỉ có cách này mới khiến cho cô cảm thấy thoải mái, cũng là cách duy nhất giải thuốc.
Chiếc xe đậu nếu có người đi qua thì cũng không mấy để ý, không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi vật vã thì cơ thể của Thiên Kỳ rã rời, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay Vĩ Thành.
Anh lấy điện thoại gọi điện: “ Chuyện tôi đã nói trước đó bây giờ tiến hành đi. Ai dám động vào vợ tôi, tôi nhất quyết không để yên”.
Anh chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy, nhìn thấy vợ mình suýt nữa bị hại, anh phải làm cho tới.
…
Mặt trời bắt đầu ló dạng, Thiên Kỳ mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ sâu không còn biết trời trăng gì. Cô quay đầu qua thì thấy Vĩ Thành nằm bên cạnh, nhớ lại tối qua ở trong xe cả hai đã có giây phút ân ái mặn nồng.
Cô biết anh vì cô mà đã phải chịu mệt mỏi nên không nỡ đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng nằm sát vào lòng ôm chầm lấy anh, Vĩ Thành tuy mắt nhắm nhưng đã thức từ lúc nào: “ Em thức sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Giọng cô nhỏ nhẹ hỏi: “ Tối hôm qua nếu không có anh thì em không biết sẽ phải làm sao… Nhưng mà làm thế nào anh biết em ở đó?”
Vĩ Thành giải thích: “ Anh lần theo biển số chiếc xe đã bắt em”.
Cô mỉm cười ngước mắt lên: “ Cảm ơn anh Vĩ Thành!”.
“ Thay vì lời cảm ơn, em nên lấy thân báo đáp thì thực tế hơn”, anh ẩn ý.
Thiên Kỳ lập tức hiểu suy nghĩ đen tối ấy liền lùi người cách ra một khoảng. Vừa mới lùi thì bị anh kéo trở lại: “ Sao thế? Không phải đêm qua em nhiệt tình lắm mà”.
Cô gượng cười lảng tránh: “ Đó là vì em bị trúng thuốc chứ em cũng đâu có muốn… Chắc là anh cũng mệt rồi, để em xuống bếp nấu gì đó ngon ngon để anh bồi bổ lại”.
Anh đè cô xuống giường cong môi: “ Ai nói là anh mệt? Em thử nhớ lại xem sau khi mặn nồng trong xe em là người kiệt sức mà ngủ trước. Là anh đưa em về nhà, còn bế em từ dưới lên, anh còn thức trước em, kiệt sức chỗ nào em nói thử xem?”
Cô biết là bản thân không thoát được anh nên suy nghĩ một hồi rồi đáp: “ Để hôm nào có được không anh, bây giờ em còn phải chuẩn bị đi làm”.
“ Anh xin nghỉ phép giúp em rồi”, anh thản nhiên nói.
Thiên Kỳ mắt chữ o đáp: “ Chơi lớn vậy sao?”
Vĩ Thành nhìn xuống môi cô: “ Giờ thì hết lý do rồi nhé vợ”.
Cô nhanh chóng bịt miệng mình lại: “ Khoan đã! Em không có hứng”.
Tưởng rằng anh sẽ bỏ qua nhưng không, anh đưa tay vào trong mền mò mẫm xuống phía dưới. Không biết anh chạm trúng vào đâu mà Thiên Kỳ lại rung người, không khỏi rên rỉ.
“ Anh đừng chạm vào chỗ ấy”, cô năn nỉ nhưng cũng vô dụng.
Anh cúi xuống đặt môi hờ hững như đang trêu ghẹo, để cô rên hẳn một tiếng lớn rồi mới hôn sâu bịt miệng cô lại. Cứ thế cả hai lại lăn giường, xem như là động phòng hoa chúc sau khi trở thành vợ thành chồng.
…
Ông Lâm thường ngày lên công ty nhưng hôm nay mới đến cửa thì có một nhóm cảnh sát đi đến đưa ra một tờ giấy: “ Ông Lâm! Ông bị bắt vì tội trốn thuế, mời ông theo chúng tôi về đồn điều tra!”.
“ Chuyện này là sao?”, ông ngờ nghệch.
Lúc này phóng viên, nhà báo ở đâu nườm nượp chạy đến chỗ này hỏi tới tấp.
“ Ông Lâm à! Xin ông hãy giải thích về chuyện trốn thuế đi”.
“ Có phải lý do các đối tác rút dần là phát hiện công ty trốn thuế không?”
“ …?”, một loạt câu hỏi ồ ạt vào tai ông.
“ Các người ở đâu ra thế? Giải tán hết cho tôi”, ông hét lớn.
Cảnh sát giữ tay ông: “ Chúng ta đi thôi ông Lâm”, cảnh sát đưa vào xe.
Ông Lâm tỏ ra bình tĩnh: “ Được, tôi sẽ đi để chứng minh sự trong sạch, các người chờ đó”.
Phóng viên vây quanh khắp xe cho đến khi chiếc xe được lái đi.
Vào trong sở cảnh sát, ông Lâm cũng gặp Thanh Hải cũng bị bắt đi tới. Anh không hiểu chuyện gì: “ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy cậu?”
Ông không nói gì mà đi vào bên trong, cả hai cùng lúc vào phòng tra khảo. Luật sư đến biện hộ nhưng bằng chứng đều chỉ ra ông Lâm trốn thuế, vốn không thể thoát tội. Kết cuộc là ông đã bị tạm giam chờ ra tòa xét xử, còn riêng Thanh Hải được thả nhưng vẫn phải hợp tác điều tra.
Ninh Hinh nghe được tin liền biết người đứng đằng sau là Vĩ Thành, nhất định chỉ có anh mới làm được. Mẹ thì không chịu nổi cú sốc mà xỉu lên xỉu xuống đến nỗi phải đưa vào bệnh viện.
Cô nhất quyết phải tìm Vĩ Thành và uy hiếp anh cứu lấy Lâm Thị.
Việc này chưa nguội thì có việc khác lại xảy đến. Điện thoại cô reo lên, là một số lạ: “ Tôi Lâm Ninh Hinh đây!”.
“ Lâu rồi không gặp… Vợ yêu!”, một giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia khiến cô hoảng hốt đến đứng người.
Cô nhìn lại màn hình điện thoại rồi đưa lên: “ Ch… Chu Hắc Minh”.
Anh đúng là Chu Hắc Minh, người mà cô nghĩ rằng đã chết dưới lớp đất dày kia, bây giờ anh lại gọi điện tìm đến cô, không phải là ai đùa chứ.
“ Đừng có đùa với tôi! Rốt cuộc anh là ai?”, cô vẫn không tin.
Hắc Minh cười thành tiếng chắc chắn: “ Em mau quên thật đấy vợ à, tôi thì không quên đâu, những đêm ân ái ấy…”.
Đến đây thì cô đã biết anh thật sự là Chu Hắc Minh rồi, giọng lo sợ: “ Làm sao anh có thể sống sót được?”
“ Em nghĩ ông trời sẽ không giúp tôi à, em thâm độc thật đó Lâm Ninh Hinh!”, anh cảm thán.
Cô hỏi thẳng: “ Anh muốn gì thì nói đi?”
Đây là câu hỏi anh mong chờ nhất, rõ ràng là cô đang rung rẩy, anh cười mãn nguyện nói: “ Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt độc ác của em với tất cả, rằng em là một con quỷ đội lốt người”.
Ninh Hinh cười khẩy: “ Anh lấy gì để chứng minh đây? Tất cả đã bị tôi phá hủy rồi, đoạn clip giữa tôi và anh cũng thành tro bụi”.
Hắc Minh lấy trong người ra một chiếc USB: “ Cô tính cũng không bằng tôi tính, tôi vẫn còn giữ một bản sao”.
“ Anh…”, cô nói không thành lời.
Anh nói tiếp: “ Nghe nói cô có thai, thật tuyệt đó”.
“ Bây giờ tôi đang ở trước cửa Hà gia, cô phải do chính tay tôi hủy hoại”, nói rồi anh cúp máy và đi vào.
Ninh Hinh vô cùng hoảng loạn, cô nhanh chân chạy đi muốn ngăn anh lại. Hiện tại cô chỉ còn bám víu lấy Hà gia, nếu mọi chuyện bại lộ thì cô sẽ chết mất.
Cô cúi đầu xuống hôn môi anh, anh yêu cầu: “ Gọi tên anh”.
“ Vĩ Thành!”, cô lập tức nghe theo.
“ Gọi anh là chồng”, anh tiếp tục muốn nghe.
Thân dưới cô đang chuyển động lên xuống mà anh còn làm khó, giọng ngập ngừng: “ C… Chồng!”.
Nghe được tiếng gọi thân mật, anh liền phấn khích mà giữ lấy hai bên hông giúp cô đẩy nhanh tiến độ. Cậu nhỏ mỗi lần đi vào sâu trong âm đ.ạ.o, là mỗi tiếng rên rỉ liền vang lên. Chỉ có cách này mới khiến cho cô cảm thấy thoải mái, cũng là cách duy nhất giải thuốc.
Chiếc xe đậu nếu có người đi qua thì cũng không mấy để ý, không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi vật vã thì cơ thể của Thiên Kỳ rã rời, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay Vĩ Thành.
Anh lấy điện thoại gọi điện: “ Chuyện tôi đã nói trước đó bây giờ tiến hành đi. Ai dám động vào vợ tôi, tôi nhất quyết không để yên”.
Anh chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy, nhìn thấy vợ mình suýt nữa bị hại, anh phải làm cho tới.
…
Mặt trời bắt đầu ló dạng, Thiên Kỳ mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ sâu không còn biết trời trăng gì. Cô quay đầu qua thì thấy Vĩ Thành nằm bên cạnh, nhớ lại tối qua ở trong xe cả hai đã có giây phút ân ái mặn nồng.
Cô biết anh vì cô mà đã phải chịu mệt mỏi nên không nỡ đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng nằm sát vào lòng ôm chầm lấy anh, Vĩ Thành tuy mắt nhắm nhưng đã thức từ lúc nào: “ Em thức sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Giọng cô nhỏ nhẹ hỏi: “ Tối hôm qua nếu không có anh thì em không biết sẽ phải làm sao… Nhưng mà làm thế nào anh biết em ở đó?”
Vĩ Thành giải thích: “ Anh lần theo biển số chiếc xe đã bắt em”.
Cô mỉm cười ngước mắt lên: “ Cảm ơn anh Vĩ Thành!”.
“ Thay vì lời cảm ơn, em nên lấy thân báo đáp thì thực tế hơn”, anh ẩn ý.
Thiên Kỳ lập tức hiểu suy nghĩ đen tối ấy liền lùi người cách ra một khoảng. Vừa mới lùi thì bị anh kéo trở lại: “ Sao thế? Không phải đêm qua em nhiệt tình lắm mà”.
Cô gượng cười lảng tránh: “ Đó là vì em bị trúng thuốc chứ em cũng đâu có muốn… Chắc là anh cũng mệt rồi, để em xuống bếp nấu gì đó ngon ngon để anh bồi bổ lại”.
Anh đè cô xuống giường cong môi: “ Ai nói là anh mệt? Em thử nhớ lại xem sau khi mặn nồng trong xe em là người kiệt sức mà ngủ trước. Là anh đưa em về nhà, còn bế em từ dưới lên, anh còn thức trước em, kiệt sức chỗ nào em nói thử xem?”
Cô biết là bản thân không thoát được anh nên suy nghĩ một hồi rồi đáp: “ Để hôm nào có được không anh, bây giờ em còn phải chuẩn bị đi làm”.
“ Anh xin nghỉ phép giúp em rồi”, anh thản nhiên nói.
Thiên Kỳ mắt chữ o đáp: “ Chơi lớn vậy sao?”
Vĩ Thành nhìn xuống môi cô: “ Giờ thì hết lý do rồi nhé vợ”.
Cô nhanh chóng bịt miệng mình lại: “ Khoan đã! Em không có hứng”.
Tưởng rằng anh sẽ bỏ qua nhưng không, anh đưa tay vào trong mền mò mẫm xuống phía dưới. Không biết anh chạm trúng vào đâu mà Thiên Kỳ lại rung người, không khỏi rên rỉ.
“ Anh đừng chạm vào chỗ ấy”, cô năn nỉ nhưng cũng vô dụng.
Anh cúi xuống đặt môi hờ hững như đang trêu ghẹo, để cô rên hẳn một tiếng lớn rồi mới hôn sâu bịt miệng cô lại. Cứ thế cả hai lại lăn giường, xem như là động phòng hoa chúc sau khi trở thành vợ thành chồng.
…
Ông Lâm thường ngày lên công ty nhưng hôm nay mới đến cửa thì có một nhóm cảnh sát đi đến đưa ra một tờ giấy: “ Ông Lâm! Ông bị bắt vì tội trốn thuế, mời ông theo chúng tôi về đồn điều tra!”.
“ Chuyện này là sao?”, ông ngờ nghệch.
Lúc này phóng viên, nhà báo ở đâu nườm nượp chạy đến chỗ này hỏi tới tấp.
“ Ông Lâm à! Xin ông hãy giải thích về chuyện trốn thuế đi”.
“ Có phải lý do các đối tác rút dần là phát hiện công ty trốn thuế không?”
“ …?”, một loạt câu hỏi ồ ạt vào tai ông.
“ Các người ở đâu ra thế? Giải tán hết cho tôi”, ông hét lớn.
Cảnh sát giữ tay ông: “ Chúng ta đi thôi ông Lâm”, cảnh sát đưa vào xe.
Ông Lâm tỏ ra bình tĩnh: “ Được, tôi sẽ đi để chứng minh sự trong sạch, các người chờ đó”.
Phóng viên vây quanh khắp xe cho đến khi chiếc xe được lái đi.
Vào trong sở cảnh sát, ông Lâm cũng gặp Thanh Hải cũng bị bắt đi tới. Anh không hiểu chuyện gì: “ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy cậu?”
Ông không nói gì mà đi vào bên trong, cả hai cùng lúc vào phòng tra khảo. Luật sư đến biện hộ nhưng bằng chứng đều chỉ ra ông Lâm trốn thuế, vốn không thể thoát tội. Kết cuộc là ông đã bị tạm giam chờ ra tòa xét xử, còn riêng Thanh Hải được thả nhưng vẫn phải hợp tác điều tra.
Ninh Hinh nghe được tin liền biết người đứng đằng sau là Vĩ Thành, nhất định chỉ có anh mới làm được. Mẹ thì không chịu nổi cú sốc mà xỉu lên xỉu xuống đến nỗi phải đưa vào bệnh viện.
Cô nhất quyết phải tìm Vĩ Thành và uy hiếp anh cứu lấy Lâm Thị.
Việc này chưa nguội thì có việc khác lại xảy đến. Điện thoại cô reo lên, là một số lạ: “ Tôi Lâm Ninh Hinh đây!”.
“ Lâu rồi không gặp… Vợ yêu!”, một giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia khiến cô hoảng hốt đến đứng người.
Cô nhìn lại màn hình điện thoại rồi đưa lên: “ Ch… Chu Hắc Minh”.
Anh đúng là Chu Hắc Minh, người mà cô nghĩ rằng đã chết dưới lớp đất dày kia, bây giờ anh lại gọi điện tìm đến cô, không phải là ai đùa chứ.
“ Đừng có đùa với tôi! Rốt cuộc anh là ai?”, cô vẫn không tin.
Hắc Minh cười thành tiếng chắc chắn: “ Em mau quên thật đấy vợ à, tôi thì không quên đâu, những đêm ân ái ấy…”.
Đến đây thì cô đã biết anh thật sự là Chu Hắc Minh rồi, giọng lo sợ: “ Làm sao anh có thể sống sót được?”
“ Em nghĩ ông trời sẽ không giúp tôi à, em thâm độc thật đó Lâm Ninh Hinh!”, anh cảm thán.
Cô hỏi thẳng: “ Anh muốn gì thì nói đi?”
Đây là câu hỏi anh mong chờ nhất, rõ ràng là cô đang rung rẩy, anh cười mãn nguyện nói: “ Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt độc ác của em với tất cả, rằng em là một con quỷ đội lốt người”.
Ninh Hinh cười khẩy: “ Anh lấy gì để chứng minh đây? Tất cả đã bị tôi phá hủy rồi, đoạn clip giữa tôi và anh cũng thành tro bụi”.
Hắc Minh lấy trong người ra một chiếc USB: “ Cô tính cũng không bằng tôi tính, tôi vẫn còn giữ một bản sao”.
“ Anh…”, cô nói không thành lời.
Anh nói tiếp: “ Nghe nói cô có thai, thật tuyệt đó”.
“ Bây giờ tôi đang ở trước cửa Hà gia, cô phải do chính tay tôi hủy hoại”, nói rồi anh cúp máy và đi vào.
Ninh Hinh vô cùng hoảng loạn, cô nhanh chân chạy đi muốn ngăn anh lại. Hiện tại cô chỉ còn bám víu lấy Hà gia, nếu mọi chuyện bại lộ thì cô sẽ chết mất.
Danh sách chương