Cuối cùng cũng đến nơi, Nhật Tâm ngã ngay từ trên người Lãnh Tuyết xuống đất. Tứ chi chống xuống đất, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nàng là vừa ăn rất nhiệt tình thịt nướng, đã ói hết thảy.

Lãnh Tuyết nhìn thấy vậy vô cùng lo lắng căng thẳng. Hắn hôm nay là tính hẹn hò với giống cái mà. Hắn cũng muốn thể hiện trước nàng nên đã nhảy nhanh hơn và cao hơn, dùng hết tốc lực. (Con lạy cha! Vì cha nhảy nhanh và cao, con người ta mới ăn no đó, không ói mới lạ). Mắt hắn rưng rưng lệ, sao giống cái lại lăn ra bệnh thế này? Hắn phải làm sao.

-Em sao rồi! Anh làm sao bây giờ.---Giọng hắn mếu máo nghe ngư khóc.

Nhật Tâm ói đã rồi, hít thở sâu quay qua nói hắn.

-Mai mốt anh đừng hóa thú cõng em nữa nhe. Anh nhảy như vậy em mới ăn no, ruột gan muốn lộn cả ra ngoài.

Lúc này Lãnh Tuyết mới từ từ hiểu ra. Hắn là nhân thỏ nên từ nhỏ đã nhảy quen như thế quên mất nàng là giống cái yếu ớt nên sẽ không quen được.

Hắn bất giác ôm lấy Nhật Tâm. Luôn miệng “anh xin lỗi, anh quên mất”. Rồi hôn lên mặt, lên môi của nàng.

Èo ôi! Đây là sức mạnh của “tình yêu không sợ gớm đấy sao”. Nàng là vừa mới ói ấy. Ghê quá. Blè bLè.

Có vẻ Nhật Tâm bây giờ cũng đã hoàn hồn, đẩy Lãnh Tuyết ra. Khuôn mặt hắn hiện ra sự hoang mang và thật vọng. Hắn nghĩ có phải thê của hắn “ghét hắn” rồi không? Nếu nàng ghét hắn, hắn phải thế nào, hắn lo lắng đến tim hắn cũng căng ra.

-Em vừa mới ói đấy, anh ko thấy gớm à. Với lại ở chỗ em người ta ko tùy tiện hôn nhau đâu.

Nhật tâm suy nghĩ mối quan hệ của bọn họ là quan hệ bình thường. “Em nào có biết, em nào có hay”, cái tên vừa làm việc gớm kia là giờ đã là phu nàng.

-Vậy sao. Nhưng ở Bộ Lạc của anh là bình thường. Em sẽ là người bộ Lạc Hắc Sơn có phải cũng nên quen dần.---Hắn đầu tiên là kinh ngạc tiếc nuối sau lại bày ra bộ mặt dụ dỗ.

Tác giả ta thì thở dài, cái kiểu “ông nói gà, bà hiểu vịt” này đến bao giờ mới kết thúc đây a.

Lúc này Nhật Tâm mới quay lại nhìn kĩ Lãnh Tuyết hắn đã hóa bán thú từ khi nào, là 2 tai thỏ cắm trên mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa qua vai, đôi mắt xanh biếc, mũi cao , răng trắng, môi đỏ. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc mà ngắm hắn để phát hiện hắn có khuôn mặt hút hồn như vậy. Trên thân thể trắng hai bông hoa ngực đỏ hồng, vai to, ngực và bụng săn chắc cũng hằn lên 6 múi cơ tuy không hoành tráng như Lạc Nhĩ nhưng lại hợp với dáng người nhỏ nhắn của hắn, những giọt mồ hôi lấm tấm sau đoạn chạy dài vẫn còn lăn trên khuôn ngực săn. Cái eo thanh mảnh, cặp đùi to, bắp chân to chắc, và một thứ đang càng ngày càng hoành tráng.

Hắn thật là quá đẹp mà, nàng sao kìm lòng nổi đây, còn 2 cái tai thỏ kia nữa, Nhật Tâm nàng thật là một sắc nữ ép mình trong khuôn phép. Hình ảnh này quá thực là muốn bức ép nàng mà. Trong lòng cuồn cuộn, thực sự muốn đè mĩ nam trước mặt ra mà hấp.

Nàng là đã có bạn trai, hắn và nàng thực tế không cùng giống loài, nàng chỉ mới biết hắn có mấy hôm, không lí nào vì hắn “quá đẹp trai, quá quyền rũ” mà cho được.

Nàng cố khống chế bản thân, nhưng bao nhiêu hình ảnh bậy bạ lại thi nhau nhảy nhót trong đầu như khuyến khích nàng đem tên mỹ nam trước mắt mà thử nghiệm mấy điều quái gở.

Dằn lòng mình xuống nàng cắn chặt môi, hít sâu, khép chặt 2 chân, nhắm mắt lại.

-Anh mặc khố lại đi---Rồi đưa tay chỉ vào túi sách.

-Em là đang động dục sao?---Lãnh Huyết hít hít mấy cái rồi nói. Nhật tâm thì đang định thần bị câu nói trúng tim đen kia làm cho bối rối, mặt mày đỏ ửng.

-Anh nói gì thế, làm gì có--- Nàng cố gắng che dấu không dám nhìn kẻ đối diện.

-Nhìn anh đi, em thấy anh thế nào?--- Lãnh Tuyết dựa vào một gốc cây, bày ra một tư thế quyến rũ, ánh trăng sang soi lên cơ thể hắn càng thêm tà mị, càng thêm kích tình.

Nhật tâm lúc này tim đập mạnh, cảm thấy rõ sự thổn thức biến đổi trong cơ thể. Muốn giết nàng sao, lúc nãy là đã khiến nàng bỏ bao nhiêu tâm sức, vậy mà bây giờ còn phơi ra như thế. Cơ thể kia, khuôn mặt kia đúng là yêu nghiệt mà, con thú trong nàng đang gào thét “hấp hắn đi”, lý trí chống lại “không được nhìn nữa”. Nàng vẫn đứng đó dán mắt vào cơ thể đối diện, mắt từ từ di chuyển xuống đại Lãnh Huyết đang nhảy nhót bên dưới. Thật là điên nàng mà.

Nàng cắn mạnh vào môi mình máu chảy ra để tự trấn tính, cúi đầu lấy trong túi sách, cái quần ném về phía hắn rồi quay mặt đi.

-Mặc vào đi, trúng gió bây giờ.

Ta thật là chết cười với nàng, mặc có mỗi cái khố nhỏ nhoi cản được bao nhiêu gió. Nàng sợ hắn trúng gió hay sợ bản thân nàng trúng kích tình chiêu của hắn chứ.

Lãnh Huyết đã biết rất rõ nàng bị hắn kích thích đang rất kích thích, mùi hương nữ tính của nàng tỏa ra thực sự rất mạnh rồi, dù nàng có nói thế nào, phản ứng ra sao thì rừng nhiệt đới ẩm của nàng cũng đã tố cao nàng cho hắn biết. Dễ gì hắn buông tha cho nàng.

Nàng vẫn còn đang điều chỉnh nhịp tim thì hắn đã từ phía sau bất chợt bế nàng lên đặt lên một phiến đá lớn gần đó, trong sự kinh ngạc của nàng, khuôn mặt tuấn mĩ thực sự rất gần, hắn không mảnh vải cường tráng đè lên trên nàng. Ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt nàng trong lòng Lãnh Tuyết nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, người hắn yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên, kẻ đã cứu hắn, thê của hắn. Hôm nay dẫu có phải chết tại đây, hắn cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nàng vì hắn mà cảm thấy ham muốn này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện