Hôm nay Nhĩ Lạc thức dậy thật sớm thấy Nhật Tâm còn ngủ ngon nên hắn ngồi đó ngắm nàng. Thật ra Nhật Tâm không phải mỹ nhân gì cho cam, nhan sắc thật sự rất bình thường phổ biến. Nhưng đến một nơi nữ nhân khan hiếm thế này những con cái lại ở đây sống khổ thì nàng là “thằng chột làm vua xứ mù”. Trong mắt kẻ đang yêu thì nửa kia lúc nào chẳng đẹp.
Còn nàng nhìn mỹ nam hoang dã này cũng có chút thích thú chỉ là… ở hiện đại nàng đã có bạn trai, nàng cũng là có tư tưởng bảo thủ cho nên mới đến đây nàng vẫn chưa thể tiếp nhận nam nhân trước mặt. Ôi tư tưởng đứa đằng đông, đứa tây tiến thì sẽ dẫn đến cái thế cục gì đây.
Thật ra còn một lý do nữa là hôm nay Lạc Nhĩ sẽ vào rừng đi săn, mấy ngày nay hắn quấn lấy Nhật Tâm không rời nên có săn bắt gì đâu. Thức ăn sắp hết rồi, hắn không thể để thê của hắn đói. Một chuyến đi săn của bọn họ cũng mất 2-3 ngày cho nên muốn ngắm nàng thêm chút nữa.
Nhật Tâm tuy ngu ngốc cũng ý thức được là đi săn rất gian khổ và nguy hiểm. Thật ra là nàng đang suy nghĩ cơ thể con người bình thường chống chọi với thế giới ác nghiệt ngoài kia. Nên có phần vẽ thêm ra rồi tự hù dọa mình, nàng dặn dò Lạc Nhĩ hết sức cẩn thận như một bà cụ dặn con trai “Đi săn phải hết sức cẩn thận, nguy hiểm quá thì đừng mạo hiểm, sinh mạng là quan trọng nhất, quan trọng nhất là anh trở về, đi nhanh về nhanh” nàng dúi cho hắn một túi xạ hương khô (cái túi dây rút vải đựng điện thoại của nàng đã cống cho hắn).
Hắn nhìn cái túi mềm mại xinh đẹp không biết là lông con gì nhưng quả là cực phẩm, không ngờ giống cái của mình lại tặng cho mình món quà quý giá tinh xảo như vậy. Hắn hạnh phúc đến phátđiên. Đương nhiên phải cất kĩ. Mà chỗ cất kỹ đó là dưới khố của hắn ở gần hàng họ. Khiến Nhật Tâm một phen xấu hổ. Nhưng nàng cũng đủ thông minh để hiểu ko cất đó thì cũng chẳngbiết treo ở đâu. Chẳng lẽ đeo lên cổ. Cái túi màu hồng của nàng nếu tòng teng trên vùng ngực rộng da màu đồng của hắn thật sự sẽ rất không hợp.
Cũng nói sơ qua công dụng, mùi xạ hương rất mạnh có thể che bớt một phần mùi cơ thể (Khỏi nói hắn cũng biết công dụng này khi hôm qua lần mò hít hà), Kháng khuẩn tốt, khử trùng hiệu quả, giúp mau lành vết thương, vết xước, trầy da, chuột rút cơ bắp, Giúp tiêu hóa dễ dàng và trị các bệnh về đường ruột.
Nhật tâm làm một tràng, Nhĩ Lạc mắt híp lại nghe rõ từng lời quan tâm và cũng khẩn trương của nàng. Hắn nghĩ nếu thực sự nhiều tác dụng vậy thì túi nhỏ này quả là thần kì, trên đời có thứ kì diệu vậy sao. Nhưng thê hắn nói hắn sẽ tin, dù mất mạng cũng sẽ tin. Giống cái trước mặt hắn là quan tâm hắn, lo cho hắn, hắn là quá may mắn có một thê như vậy.
Nhĩ Lạc bước ra khỏi làng Nhật Tâm nhìn theo đầy lo lắng. Hắn dù có to cao vãm vỡ, nhưng mỗi cái khố hàng họ không che nổi thế kia mà dầm đêm dầm gió, đi săn mà chỉ mang theo một cái lao gỗ, nghĩ lại con gấu xám to lớn nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh mà cầu nguyện thánh thần. Không hề biết hắn chính là con gấu kia.
Tranh thủ mấy ngày này nàng nhất định phải làm một cái gì đó cho hắn. Dù sao cũng là hắn cứu nàng, mấy ngày nay cũng là hắn lo cho nàng, nàng nhất định cũng phải dùng cái đầu không phải để “mọc tóc cho đẹp” của mình mà giúp đỡ hắn.
Nàng nhìn qua căn nhà đồ đạc quá thô xơ. Đến cái chén thịt của nàng cũng làtừ nửa cái vỏ dừa ko được mài dủa, không đũa, chẳng muỗng, không dao, chẳng kéo, toàn nanh với xương thôi.
Cũng may nàng vẫn còn ít lưỡi dao, cây kéo. Nàng loay hoay một lát bước ra ngoài thì bị ngay thỏ đùi bị thương (mình sẽ viết tắt là tđbt= thỏ đùi bị thương) đứng ngay ngoài cửa. Nhìn kĩ lại nó đang ngậm cái khăn voan của nàng. Thật ra hắn cố tình nói với nàng hắn chính là thỏ trắng được nàng cứu. Chỉ là Nhật Tâm vẫn ngây thơ vô số tội ko hiểu.
-A khăn voan của chị. E tìm đâu vậy. Sao biết nó là của chị. Bé thỏ giỏi quá. Iu quá. Cho chị xin lại nhé.---Nhật Tâm hí hửng tìm được lại món đồ bị mất, thật ra mấy ngày nay nàng là quá đau khổ vì chỉ có mỗi bộ đồ trên người phải chia mà mặc rồi. Tuy về cái thời ko mặc cũng chẳng sao thì nàng vẫn có nhiều chút không quen.
Đương nhiên thỏ trắng kia nghe được vậy liền nhả cái khăn ra. Buồn rầu không biết làm sao cho nàng hiểu. Hắn cứ loay hoay quẹt quẹt cái đùi bị thương vào người nàng. Nhật Tâm chẳng thể nào hiểu nổi lại cho rằng thỏ ngứa mông ngừa đùi. Nàng đưa tay gãi mông và đùi cho nó. Thỏ sững sờ trước việc Nhật Tâm làm nàng ko phải thú nhân nên không biết hắn đã ngượng và thích thú như thế nào khi nàng gãi mông và đùi của nó.
Tđbt mặt dưới lớp lông đã đỏ ửng, hắn mông lung nghĩ “em ấy làm gì thế, sao lại gãi mông mình, em ấy thích mình sao, có phải em ấy muốn mình, mình chỉ là một ấu niên thú, thế này… có phải là sớm quá không, em ấy thật là giống cái táo bạo mà, yêu chết mất thôi, mình cũng rất muốn em ấy. Nhưng mà chuyện này mình phải làm sao đây. Ấu niên thú và giống cái có thể làm chuyện đó ko? Nếu làm chuyện đó thì như thế nào. Mình muốn trưởng thành mình muốn cùng Tiểu Tâm”
Đầu hắn còn đang rối nên vẫn đứng đờ cho Nhật Tâm gãi mông, thấy hắn ko phản ứng, Nhật Tâm cho rằng gãi xong rồi, bèn giặt giặt cái khăn voan đem phơi bỏ mặc tđbt vẫn suy nghĩ mông lung ko biết nàng đã bỏ đi từ lúc nào.
Hắn sau khi phát hiện cứ nhảy theo Nhật Tâm ra sức nói chuyện với nàng trong vô vọng rồi tự bảo mình ngốc vì hắn thừa biết Nhật Tâm không hiểu tiếng ấu niên thú.
Phần lớn giống đực đã ra ngoài săn thú chỉ còn lại một vài phu của Giai Giai và Lạc Hỷ ở lại bảo vệ cho bọn họ. Gặp một người đi qua Nhật Tâm liền chỉ về đống da và xương thú hỏi xem có thể dùng những thứ đó không, thì được biết đống đó là bỏ đi. Các giống cái đang bầu nên sẽ không ai có sức may đồ da thú nàng tùy ý sử dụng.
Nàng đem mấy miếng da thú gọt rửa sạch phơi khô dưới nắng, rồi đi ra ngoài hái các loại cây.
Bạc hà, nghệ, gừng, tía tô, oải hương, rau má, quế, tiêu… Đi quanh một vòng đã hái được rất nhiều. Thật không ngờ… mấy kiến thức trong một quyển tiểu thuyết nàng đọc bây giờ lại được này lấy mà ứng dụng như thế. Nàng nhếch mép cười, xa xa một đám ấu niên thú bây giờ thấy nàng thật đẹp.
Kiếm mấy nhành gỗ cong nàng để dành làm cung tên nhưng vẫn cần một loại dây có đàn hồi tốt làm dây cung nàng quanh quẩn mấy khu quanh làng tìm kiếm. Đám ấu niên thú đi theo bảo vệ quan sát từng nhất cử nhất động của nàng đầy thích thú, bọn chúng chỉ nghĩ nàng là một giống cái nghịch ngợm thú vị. Về phần nàng thì chỉ nghĩ chúng thích nàng đi theo cũng ko để ý lắm. Tìm đến gần hết trưa cũng ra được một đoạn dây leo khô có độ dai ưng ý. Nàng hí hửng về làng.
Tấm vải da cũng đã khô dươi nắng to cũng đã khô, nàng cuộn lại cất vào trong nhà. Lấy cây và dây ra làm cung. Gọt gỗ thành 3 mũi tên. Sau đó ra sức mài dao đến tối. Thật ra cả ngày nay nàng chỉ làm việc riêng và ăn 2 khối thịt trưa và tối mà Đại Hùng phu của Nhĩ Hỷ đưa.
Mệt nhử người. Nàng ra con suối gần đó tắm. Nhưng nước lạnh quá nhúng nhúng vài cái cho bớt lấm lem nàng đành leo lên mặc váy và áo ngực (tam giác và áo sơ mi được nàng đem giặt).
Nàng không hề biết đám ấu niên thú đã bị những hình ảnh vừa rồi của nàng mà sịt máu mũi. Một số con cất tiếng rống rống làm nàng kinh hãi mau chóng cuốn gói vào nhà vì nghĩ có dã thú đang khát máu gần đó.
Nàng đóng chặt cửa đắp chăn lông thú lăn ra ngủ ngon lành. Từ một cái lỗ trên trần nhà tên ấu niên trăn lớn đã không kìm lòng lẫn mò mà chui vào. Trước mặt hắn là thê của hắn, là giống cái khiến hắn không thể rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên. Mấy hôm nay là Nhĩ Lạc chăm sóc nàng nên hắn ko thể tò te bởi ấu niên thì thua người trường thanh mà. Nhưng hôm nay hắn là người đến trước, ấu niên thì sao, dù là bất cứ phương pháp nào hắn cũng nhất định làm thê của hắn hài lòng.
Quá mệt Nhật Tâm đắp chăn không kĩ để lộ một bên đùi thơm tho mê người. Hôm nay nàng ko mặc tam giác làm mùi giống cái rõ ràng hơn, xạ hương không thể che đậy được sức hấp dẫn từ thứ mùi thơm tho kích thích giống đực kia. Trăn lớn bị kích thích chui vào dưới chăn luôn miệng gọi “Nhật Tâm” bằng tiếng của ấu niên thú. Nhật Tâm lại vô tư giết người ngủ say ko hề nghe thấy.
Tác giả ta thật là vò đâu bứt tai với nữ nhân này. Sao có thể cứ lắn ra mà ngủ say như thế. Muốn ngủ không cần mạng hay sao. Nàng là may mắn gặp Nhĩ lạc nếu không chắc ngủ rồi chết giữa rừng quá.
Tác giả ta thật sự tò mò không biết con trăn chui vào chăn làm gì Nhật Tâm đây?
Còn nàng nhìn mỹ nam hoang dã này cũng có chút thích thú chỉ là… ở hiện đại nàng đã có bạn trai, nàng cũng là có tư tưởng bảo thủ cho nên mới đến đây nàng vẫn chưa thể tiếp nhận nam nhân trước mặt. Ôi tư tưởng đứa đằng đông, đứa tây tiến thì sẽ dẫn đến cái thế cục gì đây.
Thật ra còn một lý do nữa là hôm nay Lạc Nhĩ sẽ vào rừng đi săn, mấy ngày nay hắn quấn lấy Nhật Tâm không rời nên có săn bắt gì đâu. Thức ăn sắp hết rồi, hắn không thể để thê của hắn đói. Một chuyến đi săn của bọn họ cũng mất 2-3 ngày cho nên muốn ngắm nàng thêm chút nữa.
Nhật Tâm tuy ngu ngốc cũng ý thức được là đi săn rất gian khổ và nguy hiểm. Thật ra là nàng đang suy nghĩ cơ thể con người bình thường chống chọi với thế giới ác nghiệt ngoài kia. Nên có phần vẽ thêm ra rồi tự hù dọa mình, nàng dặn dò Lạc Nhĩ hết sức cẩn thận như một bà cụ dặn con trai “Đi săn phải hết sức cẩn thận, nguy hiểm quá thì đừng mạo hiểm, sinh mạng là quan trọng nhất, quan trọng nhất là anh trở về, đi nhanh về nhanh” nàng dúi cho hắn một túi xạ hương khô (cái túi dây rút vải đựng điện thoại của nàng đã cống cho hắn).
Hắn nhìn cái túi mềm mại xinh đẹp không biết là lông con gì nhưng quả là cực phẩm, không ngờ giống cái của mình lại tặng cho mình món quà quý giá tinh xảo như vậy. Hắn hạnh phúc đến phátđiên. Đương nhiên phải cất kĩ. Mà chỗ cất kỹ đó là dưới khố của hắn ở gần hàng họ. Khiến Nhật Tâm một phen xấu hổ. Nhưng nàng cũng đủ thông minh để hiểu ko cất đó thì cũng chẳngbiết treo ở đâu. Chẳng lẽ đeo lên cổ. Cái túi màu hồng của nàng nếu tòng teng trên vùng ngực rộng da màu đồng của hắn thật sự sẽ rất không hợp.
Cũng nói sơ qua công dụng, mùi xạ hương rất mạnh có thể che bớt một phần mùi cơ thể (Khỏi nói hắn cũng biết công dụng này khi hôm qua lần mò hít hà), Kháng khuẩn tốt, khử trùng hiệu quả, giúp mau lành vết thương, vết xước, trầy da, chuột rút cơ bắp, Giúp tiêu hóa dễ dàng và trị các bệnh về đường ruột.
Nhật tâm làm một tràng, Nhĩ Lạc mắt híp lại nghe rõ từng lời quan tâm và cũng khẩn trương của nàng. Hắn nghĩ nếu thực sự nhiều tác dụng vậy thì túi nhỏ này quả là thần kì, trên đời có thứ kì diệu vậy sao. Nhưng thê hắn nói hắn sẽ tin, dù mất mạng cũng sẽ tin. Giống cái trước mặt hắn là quan tâm hắn, lo cho hắn, hắn là quá may mắn có một thê như vậy.
Nhĩ Lạc bước ra khỏi làng Nhật Tâm nhìn theo đầy lo lắng. Hắn dù có to cao vãm vỡ, nhưng mỗi cái khố hàng họ không che nổi thế kia mà dầm đêm dầm gió, đi săn mà chỉ mang theo một cái lao gỗ, nghĩ lại con gấu xám to lớn nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh mà cầu nguyện thánh thần. Không hề biết hắn chính là con gấu kia.
Tranh thủ mấy ngày này nàng nhất định phải làm một cái gì đó cho hắn. Dù sao cũng là hắn cứu nàng, mấy ngày nay cũng là hắn lo cho nàng, nàng nhất định cũng phải dùng cái đầu không phải để “mọc tóc cho đẹp” của mình mà giúp đỡ hắn.
Nàng nhìn qua căn nhà đồ đạc quá thô xơ. Đến cái chén thịt của nàng cũng làtừ nửa cái vỏ dừa ko được mài dủa, không đũa, chẳng muỗng, không dao, chẳng kéo, toàn nanh với xương thôi.
Cũng may nàng vẫn còn ít lưỡi dao, cây kéo. Nàng loay hoay một lát bước ra ngoài thì bị ngay thỏ đùi bị thương (mình sẽ viết tắt là tđbt= thỏ đùi bị thương) đứng ngay ngoài cửa. Nhìn kĩ lại nó đang ngậm cái khăn voan của nàng. Thật ra hắn cố tình nói với nàng hắn chính là thỏ trắng được nàng cứu. Chỉ là Nhật Tâm vẫn ngây thơ vô số tội ko hiểu.
-A khăn voan của chị. E tìm đâu vậy. Sao biết nó là của chị. Bé thỏ giỏi quá. Iu quá. Cho chị xin lại nhé.---Nhật Tâm hí hửng tìm được lại món đồ bị mất, thật ra mấy ngày nay nàng là quá đau khổ vì chỉ có mỗi bộ đồ trên người phải chia mà mặc rồi. Tuy về cái thời ko mặc cũng chẳng sao thì nàng vẫn có nhiều chút không quen.
Đương nhiên thỏ trắng kia nghe được vậy liền nhả cái khăn ra. Buồn rầu không biết làm sao cho nàng hiểu. Hắn cứ loay hoay quẹt quẹt cái đùi bị thương vào người nàng. Nhật Tâm chẳng thể nào hiểu nổi lại cho rằng thỏ ngứa mông ngừa đùi. Nàng đưa tay gãi mông và đùi cho nó. Thỏ sững sờ trước việc Nhật Tâm làm nàng ko phải thú nhân nên không biết hắn đã ngượng và thích thú như thế nào khi nàng gãi mông và đùi của nó.
Tđbt mặt dưới lớp lông đã đỏ ửng, hắn mông lung nghĩ “em ấy làm gì thế, sao lại gãi mông mình, em ấy thích mình sao, có phải em ấy muốn mình, mình chỉ là một ấu niên thú, thế này… có phải là sớm quá không, em ấy thật là giống cái táo bạo mà, yêu chết mất thôi, mình cũng rất muốn em ấy. Nhưng mà chuyện này mình phải làm sao đây. Ấu niên thú và giống cái có thể làm chuyện đó ko? Nếu làm chuyện đó thì như thế nào. Mình muốn trưởng thành mình muốn cùng Tiểu Tâm”
Đầu hắn còn đang rối nên vẫn đứng đờ cho Nhật Tâm gãi mông, thấy hắn ko phản ứng, Nhật Tâm cho rằng gãi xong rồi, bèn giặt giặt cái khăn voan đem phơi bỏ mặc tđbt vẫn suy nghĩ mông lung ko biết nàng đã bỏ đi từ lúc nào.
Hắn sau khi phát hiện cứ nhảy theo Nhật Tâm ra sức nói chuyện với nàng trong vô vọng rồi tự bảo mình ngốc vì hắn thừa biết Nhật Tâm không hiểu tiếng ấu niên thú.
Phần lớn giống đực đã ra ngoài săn thú chỉ còn lại một vài phu của Giai Giai và Lạc Hỷ ở lại bảo vệ cho bọn họ. Gặp một người đi qua Nhật Tâm liền chỉ về đống da và xương thú hỏi xem có thể dùng những thứ đó không, thì được biết đống đó là bỏ đi. Các giống cái đang bầu nên sẽ không ai có sức may đồ da thú nàng tùy ý sử dụng.
Nàng đem mấy miếng da thú gọt rửa sạch phơi khô dưới nắng, rồi đi ra ngoài hái các loại cây.
Bạc hà, nghệ, gừng, tía tô, oải hương, rau má, quế, tiêu… Đi quanh một vòng đã hái được rất nhiều. Thật không ngờ… mấy kiến thức trong một quyển tiểu thuyết nàng đọc bây giờ lại được này lấy mà ứng dụng như thế. Nàng nhếch mép cười, xa xa một đám ấu niên thú bây giờ thấy nàng thật đẹp.
Kiếm mấy nhành gỗ cong nàng để dành làm cung tên nhưng vẫn cần một loại dây có đàn hồi tốt làm dây cung nàng quanh quẩn mấy khu quanh làng tìm kiếm. Đám ấu niên thú đi theo bảo vệ quan sát từng nhất cử nhất động của nàng đầy thích thú, bọn chúng chỉ nghĩ nàng là một giống cái nghịch ngợm thú vị. Về phần nàng thì chỉ nghĩ chúng thích nàng đi theo cũng ko để ý lắm. Tìm đến gần hết trưa cũng ra được một đoạn dây leo khô có độ dai ưng ý. Nàng hí hửng về làng.
Tấm vải da cũng đã khô dươi nắng to cũng đã khô, nàng cuộn lại cất vào trong nhà. Lấy cây và dây ra làm cung. Gọt gỗ thành 3 mũi tên. Sau đó ra sức mài dao đến tối. Thật ra cả ngày nay nàng chỉ làm việc riêng và ăn 2 khối thịt trưa và tối mà Đại Hùng phu của Nhĩ Hỷ đưa.
Mệt nhử người. Nàng ra con suối gần đó tắm. Nhưng nước lạnh quá nhúng nhúng vài cái cho bớt lấm lem nàng đành leo lên mặc váy và áo ngực (tam giác và áo sơ mi được nàng đem giặt).
Nàng không hề biết đám ấu niên thú đã bị những hình ảnh vừa rồi của nàng mà sịt máu mũi. Một số con cất tiếng rống rống làm nàng kinh hãi mau chóng cuốn gói vào nhà vì nghĩ có dã thú đang khát máu gần đó.
Nàng đóng chặt cửa đắp chăn lông thú lăn ra ngủ ngon lành. Từ một cái lỗ trên trần nhà tên ấu niên trăn lớn đã không kìm lòng lẫn mò mà chui vào. Trước mặt hắn là thê của hắn, là giống cái khiến hắn không thể rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên. Mấy hôm nay là Nhĩ Lạc chăm sóc nàng nên hắn ko thể tò te bởi ấu niên thì thua người trường thanh mà. Nhưng hôm nay hắn là người đến trước, ấu niên thì sao, dù là bất cứ phương pháp nào hắn cũng nhất định làm thê của hắn hài lòng.
Quá mệt Nhật Tâm đắp chăn không kĩ để lộ một bên đùi thơm tho mê người. Hôm nay nàng ko mặc tam giác làm mùi giống cái rõ ràng hơn, xạ hương không thể che đậy được sức hấp dẫn từ thứ mùi thơm tho kích thích giống đực kia. Trăn lớn bị kích thích chui vào dưới chăn luôn miệng gọi “Nhật Tâm” bằng tiếng của ấu niên thú. Nhật Tâm lại vô tư giết người ngủ say ko hề nghe thấy.
Tác giả ta thật là vò đâu bứt tai với nữ nhân này. Sao có thể cứ lắn ra mà ngủ say như thế. Muốn ngủ không cần mạng hay sao. Nàng là may mắn gặp Nhĩ lạc nếu không chắc ngủ rồi chết giữa rừng quá.
Tác giả ta thật sự tò mò không biết con trăn chui vào chăn làm gì Nhật Tâm đây?
Danh sách chương