Phó Nam Đình vừa bước vào phòng làm việc chân trước chân sau trợ lý Lâm đã theo chân đi vào đứng trước bàn làm việc nói:" Phó Thiếu, Lâm gia hôm nay gọi điện thoại đến tìm anh nói muốn bàn về chuyện hôn ước giữa hai nhà".

Phó Nam Đình cởi áo khoác treo lên móc không quay đầu nói:" không nghe, nói bọn họ tôi không chấp nhận hôn ước vớ vẩn đó".

Trợ lý Lâm khó xử nhìn anh muốn nói lại rồi  thôi, Phó Nam Đình cau mày hỏi:" còn chuyện gì?"

" Lâm tiểu thư, nói nếu anh không nghe máy thì cô ấy chỉ thể đến tiệm cafe " Sóng Biển" tìm người ".

Phó Nam Đình quay lưng lại ánh mắt từ từ quét về phía Trợ lý Lâm, trợ lý Lâm cúi đầu rùng mình không dám nhìn anh.

Phó Nam Đình lạnh lẽo nói:" cô ta uy h.i.ế.p tôi sao? Cứ mặc kệ cô ta phát điên đi."

Trợ lý Lâm gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, Phó Nam Đình không quan tâm đến chuyện đó liền ngồi vào bàn xử lý văn kiện.

Anh xử lý văn kiện một hồi cũng đã tới giờ nghỉ trưa, anh mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi văn phòng.

Cô đang tập trung đọc sách thì có người kéo ghế ngồi xuống đối diện, hỏi:" Chị Giản,chị đang đọc gì vậy?"

Cô ngước mắt nhìn Trần Tố Tố rồi cúi đầu lật một trang sách, nói :" sao cô lại đến đây"

" Chị Giản, chị ăn trưa chưa"

" chưa, tôi đang đợi người "

" vậy em mời bọn chị ăn trưa, em cũng chưa ăn"

" không cần đâu, cô ấy có hẹn với tôi rồi" giọng nói vừa dứt anh đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

" sao lại là anh?, sao chỗ nào cũng có anh hết vậy?"

" tại sao không phải là tôi nói câu đó, sao ở đâu cũng có cô hết vậy?"

Cô nhìn hai người anh một câu tôi một câu không ai nhường ai, cô đóng sách lại nhìn hai người nói:" hai người cùng đi đi, không cần nói nữa "

" không được"

" được"

Cô nhìn Phó Nam Đình cau mày hỏi:" vậy anh không đi sao?"

Trần Tố Tố hả hê nhìn anh nói:" anh không đi tôi với chị ấy đi"

Phó Nam Đình u ám gật đầu:" đi"

Cứ như vậy từ hai người theo kế hoạch lại đổi thành ba người cùng nhau đi.

Hôm nay cô đặc biệt chọn nhà hàng Hàn Quốc, lâu rồi cô chưa đến đây mùi vị quán này rất hợp khẩu vị của cô. Thỉnh thoảng cô rảnh sẽ dẫn Khả Khả đến đây dùng bữa.

Ba người chọn bàn bừa một bàn rồi ngồi vào, Phó Nam Đình kéo ghế cho cô ngồi xuống trước rồi lại kéo ghế ngồi cạnh cô.Trần Tố Tố đi sau chỉ còn chỗ ngồi đối diện cô.

Nhân viên mang menu ra cô đưa menu cho hai người còn lại hỏi:" hai người muốn ăn gì?"

" Chị gọi trước đi"

" em gọi trước đi"

Phó Nam Đình và Trần Tố Tố đồng thanh nói còn đưa menu từ hai phía cho cô, cô nhận lấy menu từ anh rồi nhìn Trần Tố Tố nói:" đồ ăn ở đây rất ngon, cô muốn ăn gì thì cứ gọi hôm nay tôi mời"

" được, cảm ơn chị Giản"

Cô cầm menu gọi mấy quen thuộc rồi đưa lại cho anh hỏi:" anh muốn gọi thêm gì?"

" cứ chọn giống em là được, tôi cũng không biết ở đây món nào ngon"

Cô gật đầu rồi nhìn nhân viên nói:" anh ấy gọi giống tôi"

Trần Tố Tố cũng gọi món xong đưa menu lại cho nhân viên.

Trần Tố Tố nhìn tay cô quan tâm hỏi:" tay chị đỡ hơn chưa"

" đỡ rồi, sắp khỏi rồi"

" à đúng rồi, chị Giản lâu rồi em chưa vẽ cùng với chị, đợi hôm nào tay chị khỏi rồi chúng ta vẽ một bức được không?"

Cô đang uống nước cũng bị lời nói của Trần Tố Tố làm khựng người, nói:" sau này rồi nói"

Phó Nam Đình liếc mắt lạnh lẽo nhìn Trần Tố Tố, Trần Tố Tố rùng mình nhìn anh nghi ngờ tự hỏi mình nói gì sai rồi sao, ánh mắt này là sao định ám s.á.t người khác bằng ánh mắt hả.

Không khí xung quanh theo câu hỏi của Trần Tố Tố bỗng dưng ngột ngạt hơn.

Rất nhanh nhân viên đã mang đồ ăn ra xua tan bầu không khí đầy ngột ngạt đi. Trong suốt bữa ăn Trần Tố Tố không còn nói gì liên quan đến vẽ nữa, liên tục đổi chủ đề nói trong suốt bữa ăn.

Sau bữa trưa Trần Tố Tố có việc liền rời đi, anh đưa cô về văn phòng cho cô ngồi sofa đọc sách, anh còn cho người chuẩn bị đồ ăn vặt với nước trái cây cho cô.

Lúc đầu cô hơi không tình nguyện đến đây nhưng lại không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo anh, vừa vào phòng cô đã theo đồ ăn vặt với nước trái cây trên bàn, còn có mấy quyển cô hay đọc cũng có ở đây.

" anh chuẩn bị mấy thứ này sao?"

" đúng vậy, em ở đây đọc sách sẽ thoải mái hơn ở quán cafe nhiều"

Cô cầm quyển sách mình đang đọc dỡ dang ở quán nhìn anh hỏi:" anh mua khi nào vậy?"

" mới đây, em ngồi đi, tôi qua bên kai xử lý văn kiện"

Cô cũng không dài dòng nữa ngồi xuống sofa cúi đầu đọc sách. Cô đọc sách rất yên lặng thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng lật trang sách nhẹ nhàng phát ra không lớn cũng không nhỏ vừa vặn lọt vào tai anh.

Phó Nam Đình xử lý văn kiện trên tay thỉnh thoảng lại liếc về phía cô, anh có cảm giác vui vẻ khi cô ở đây cùng anh dù hai người không nói gì nhưng cũng đủ anh thỏa mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện