Tuyết Ly nhìn thấy Đình Phong đang bị bao người vây xung quanh chúc rượu, vậy nên cô lựa chọn ra sảnh uống nước ngồi. Gia Bảo cũng chạy theo sau, nhưng cả hai lại vô tình gặp một cô gái đã chờ sẵn ở đó.
Nhìn thấy Thu Quỳnh, Tuyết Ly muốn vờ như không quen biết người này. Cô gái ấy khiến cô có ấn tượng sâu nặng đến mức cô không thể không nhớ tới. Từ khi Gia Bảo cho cô biết cậu ta chính là kẻ đầu têu kêu gọi mọi người tẩy chay và làm khó cô đủ điều, thậm chí còn xúi giục người khác ném bóng vào người cô, từ lúc đó cô luôn vô thức để mắt tới cậu ta. Sau đó cô phát hiện cậu ta chính là loại người hoàn toàn trái ngược với cô. Một cô gái hòa đồng, tỏa sáng, là trung tâm của mọi cuộc vui, nhưng kèm theo đó, tính cách cậu ta lại có chút kiêu ngạo, thường luôn hếch mặt sai khiến người khác làm cái này cái kia cho mình. Có thể vì gia thế cậu ta tốt, cho nên những người xung quanh mới không thể phản kháng, cũng muốn giả lả lấy lòng cậu ta để kiếm lợi về cho bản thân.
Tuyết Ly chính là người đầu tiên dám lên giọng với cậu ta, còn yêu cầu cậu ta xin lỗi, vì vậy cô mới bị ghim, bị tách biệt. Đáng tiếc, mấy trò trẻ con ấy lại giống như nắm đấm đấm vào bịch bông, cậu ta không thấy cô khổ sở nên mới dùng cách bạo lực sau cùng.
Chỉ là, người đứng cao thì lúc ngã sẽ đau. Cậu ta thu phục được bao người hoàn toàn là vì gia thế của mình, chẳng một ai thật lòng với cậu ta cả. Đôi khi cô còn vô tình nghe thấy nhiều người tụm lại nói xấu cậu ta đủ điều, nhưng trước mặt lại luôn cười lấy lòng, tâng bốc cậu ta lên tận mây. Cho đến một ngày, Thu Quỳnh rớt đài, những người khác cũng không thèm giả vờ nữa.
Tuyết Ly đang định đi đường vòng, nhưng Thu Quỳnh đã nhanh chân đi tới trước mặt cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn. Gia Bảo đột nhiên bước lên chắn trước mặt hai người, Tuyết Ly cũng đứng im nhìn nhưng tư thế lại ở trong trạng thái phòng thủ. Dẫu sao thì cô chỉ có một cái miệng độc, nếu đối phương thật sự muốn động tay động chân thì cô nên chạy nhanh một chút thì hơn.
Thu Quỳnh gạt Gia Bảo qua một bên, mắt nhìn thẳng vào Tuyết Ly, môi mím lại rồi mở ra, nhưng lại không lên tiếng. Dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi ấy khiến Tuyết Ly nhíu mày, giật nhẹ tay áo Gia Bảo, khẽ nói.
- Chúng ta đi đường khác đi.
- Ừ! - Anh quay đầu nhìn cô, đáp nhẹ. Sau đó, một cách thật đột ngột, anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Tuyết Ly muốn đi ngay nên cũng không muốn đôi co với anh, nhưng khi hai người mới chỉ bước được ba bước, Thu Quỳnh đột ngột lên tiếng. - Tuyết Ly!
Cả hai cùng lúc quay đầu lại, Thu Quỳnh đang nhìn chằm chằm vào Tuyết Ly, khuôn mặt phức tạp, sự kiêu ngạo và thù địch trước đây không còn lại chút gì. Cô ấy bước tới, nhưng có lẽ nhận ra đối phương đề phòng mình, cô lại lùi trở về chỗ tạo khoảng cách an toàn rồi mới nói tiếp.
- Cảm ơn cậu.
Tuyết Ly nhướn mày, rõ ràng là đang rất ngạc nhiên. Cùng lúc đó, miệng cô mất kiểm soát tuôn ra những gì mà bản thân đang nghĩ.
- Cậu có tỉnh táo không thế? Cảm ơn kẻ mà mình bắt nạt? Không phải cậu ta say rồi đấy chứ?
- Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Cảm ơn, vì những lời cậu đã nói.
- Tôi đã nói gì cơ? - Tuyết Ly ra chiều không hiểu. Thu Quỳnh khẽ cười. - Cậu đã nói, trong chuyện đó tôi không có lỗi. Có lẽ chính cậu còn không biết rằng vì mấy lời ấy, cậu đã vô tình cứu được một mạng người đâu.
Thu Quỳnh cúi xuống với cô, chân thành nói.
- Thật sự cảm ơn cậu. Tôi tới đây chỉ muốn nói với cậu lời mà năm đó tôi đã không kịp nói. Và còn nữa, xin lỗi cậu, vì đã khiến cuộc sống của cậu gặp nhiều khó khăn trong thời gian ấy.
Không kịp chờ Tuyết Ly đáp lại, Thu Quỳnh đã đứng thẳng dậy, nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Dáng vẻ ấy vẫn kiêu ngạo như những năm tháng đang còn ở vị trí đỉnh cao của mình.
Tuyết Ly đứng ngẩn ra, hơi nhíu mày nhìn theo. Giả Bảo lên tiếng hỏi.
- Năm xưa em đã nói gì với cậu ta à?
- Em không nói gì cả. - Tuyết Ly đáp lại với vẻ không chắc chắn lắm. - Em có từng nói một số điều, nhưng em không nói cho cậu ta nghe. Chẳng lẽ lúc đó... cậu ta đã ở đấy sao?
- Chỗ nào cơ?
Tuyết Ly mím môi nhìn Gia Bảo, sau đó che mặt khẽ thở dài.
***
Thu Quỳnh từng được xem là trung tâm của sự chú ý trong lớp. Mọi điều cậu ta muốn, người khác sẽ phải thực hiện vô điều kiện. Nếu chống đối cậu ta, hậu quả sẽ giống với Tuyết Ly, bị tách biệt, bị đối xử, và chẳng có một ai bảo vệ.
Tuy nhiên, khi sự việc ấy xảy ra, tất cả mọi người đều quay lưng lại với Thu Quỳnh, dùng những lời chế nhạo ác độc nhất để trả thù quãng thời gian mà bản thân phải chịu đựng. Ai cũng bảo rằng đó chính là quả báo mà cậu ta phải nhận.
Cuối năm lớp 11, khi mà mọi người đều đang lục cục chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp diễn ra, trên diễn đàn của trường đột nhiên xuất hiện một tin tức nóng bỏng mà mấy tuần sau đó còn chưa hạ nhiệt.
Ảnh riêng tư của Thu Quỳnh bị tung ra, kẻ đứng sau chính là người bạn trai mà Thu Quỳnh vừa chia tay cách đó mấy ngày. Dẫu giáo viên đã yêu cầu quản trị lập tức gỡ xuống, nhưng độ lan truyền quá nhanh khiến tin tức bùng nổ và lan ra khắp trường chỉ trong vòng một đêm. Một đêm ấy, Thu Quỳnh đang đứng trên thiên đường bị đẩy xuống địa ngục. Bao lời chỉ trích, bao lời chế nhạo đều đổ lên đầu cậu ta. Thu Quỳnh nghỉ ở nhà ba ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị bố mẹ ép đi học. Đối với họ, danh dự của con gái còn không đáng so với kỳ thi sắp tới. Họ có tiền có quyền, họ sẽ tìm cách ém chuyện này xuống. Có người nói rằng Thu Quỳnh đã tranh luận với bố mình rất lâu, cuối cùng vẫn phải tới trường với một bên má sưng đỏ.
Nhưng mà sự việc kia những ai muốn biết đều đã biết rồi, làm sao bịt miệng được những người ấy chứ?
Thu Quỳnh chịu đựng bao sự đay nghiến, đến khi không chịu được nữa phản kháng lại thì lại bị chính những người đã từng gọi là bạn làm nhục sâu sắc hơn. Thậm chí có người còn định kéo cậu ta tới một góc để giở trò đồi bại. Đó là lần đầu tiên Thu Quỳnh sợ hãi như vậy. Cậu ta hét lên hoảng sợ, bỏ mặc sự kiêu ngạo của bản thân mà cầu xin những người xung quanh hãy cứu mình, nhưng ai nấy đều bàng quan coi như không biết, còn dùng đôi mắt hả hê quan sát như đang chiêm ngưỡng điều gì hay ho lắm.
Những điều đó Tuyết Ly đều không biết. Ngày hôm ấy cô đi học muộn vì buổi tối cô lén đọc sách tới gần sáng, khi đến trường, cô cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không quá để ý. Những lời đồn đó cô cũng không hề hay biết gì. Bởi thứ nhất, cô là người không giỏi để ý tới xung quanh, ngay cả việc người ta nói xấu về mình suốt một năm trời cô còn không biết, làm sao cô lại có thể hóng ra được tin tức của người khác kia chứ. Và lý do thứ hai đó là cô không có người bạn nào để tám chuyện cả, dù mọi người có biết nhiều thứ hay ho thế nào cũng sẽ không tìm cô chia sẻ.
Lúc Tuyết Ly biết chuyện là khi cô đang đi vệ sinh, một nhóm bạn đi vào bàn tán sôi nổi, những lời nói ấy cực kỳ cay nghiệt, tục tĩu và độc địa. Tuyết Ly ngồi nghe hơn mười phút mà mấy người bên ngoài vẫn không chịu rời đi, vậy nên cô bèn đứng dậy, xả nước, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Những người ấy nghe tiếng lập tức im bặt, nhưng khi nhìn thấy đó là cô thì bàn tán rôm rả hơn, lời gì cũng nói ra được. Tuyết Ly vẫn điềm nhiên rửa tay.
- Này mấy cậu! - Tiếng nước chảy ngừng lại, giọng nói của Tuyết Ly trở nên rõ ràng hơn trong không gian chật hẹp, thậm chí còn có tiếng vang. Cô nhìn những người kia qua gương, giọng nói rất dửng dưng, còn mang theo chút nghi hoặc. - Nói xấu sau lưng người khác như vậy hình như không tốt lắm đâu.
- Cái này cả trường đều biết mà, nếu không phải do cậu ta tự nguyện, vậy thì đã không có những bức ảnh đáng xấu hổ kia rồi. - Một cô bạn lên tiếng, giọng mang theo ý cười. - Với cả, chẳng phải cậu ta lúc nào cũng bắt nạt cậu sao? Đây chính là quả báo đấy. Đúng là ông trời có mắt mà. Hẳn cậu thấy hả hê lắm đúng không?
- Sao tôi phải thấy hả hê? - Tuyết Ly cười nhẹ. - Mấy cậu cười trên nỗi đau của người khác thì thôi đi, còn muốn kéo tôi vào làm gì? Chính các cậu còn thấy chột dạ khi nói xấu người khác như vậy cơ mà.
- Cậu nói vậy là có ý gì? - Cô gái kia sầm mặt, hỏi lại với vẻ không vui.
- Ý gì là ý gì? - Tuyết Ly lấy khăn trong túi quần của mình ra, chậm rãi lau tay. - Nói như các cậu, Thu Quỳnh bắt nạt tôi, Thu Quỳnh là người có lỗi, sự việc lần này là cái giá cho việc cậu ta làm điều ác. Vậy sao những lúc như vậy, các cậu không thể hiện sự chính nghĩa của mình ngăn cản cậu ta lại đi, bây giờ còn nhắc đến quả báo cơ đấy. Các cậu đã quên rằng trong chuyện của tôi, các cậu cũng có phần à?
- Tuyết Ly, cậu đừng có mà quá đáng! - Một cô gái khác lên tiếng, giọng nói sắc lạnh. - Bọn này cũng đã vì cậu nên mới nghỉ chơi với cậu ta rồi còn gì, thậm chí bọn tôi còn trả thù thay cho cậu nữa cơ mà!
- Cái gì là vì tôi? Không phải là mấy người sợ dính nước bẩn nên mới cúp đuôi chạy à? Đã nhát gan thì đừng dùng danh nghĩa của người khác rồi tự mặc nhận bản thân là anh hùng, sau đó lại dở giọng trách người khác nói chuyện khó nghe.
- Cậu...
- Đừng chỉ tay vào mặt tôi, cậu bất lịch sự quá rồi đấy, chúng ta không thân nhau như vậy đâu. - Tuyết Ly gấp gọn khăn tay cất vào túi, nhìn những người đang đứng chật trong nhà vệ sinh một vòng, lạnh lùng nói. - Để tôi dạy cho các cậu một điều, trong chuyện này, nếu kẻ đã tung ảnh có lỗi một, thì những kẻ bàn tán sau lưng và lan truyền tin tức, sau đó tự ý phán xét sự việc mới là kẻ có lỗi mười. Kẻ bị động vốn không có lỗi. Mấy cậu có biết hai chữ "nạn nhân" đánh vần thế nào không?
- Này! Đừng có lên mặt quá! Cậu cảm thấy tụi này dễ bắt nạt vậy sao?
- Dễ bắt nạt hay không thì không biết, nhưng mấy cậu là đồ nhát gan. Thay vì trốn ở chỗ này đoán già đoán non, lấy câu chuyện của người khác ra mua vui, sao mấy cậu không trực tiếp tới hỏi cậu ta xem sự việc như thế nào đi. Bạn bè kiểu gì mà khi có chuyện còn lủi nhanh hơn chuột thế? Cẩn thận quả báo ứng lên người đấy!
- Cậu... Cậu đừng có mà quá đáng!
- Quá đáng? Tự soi gương xem ai mới là kẻ quá đáng ở đây! Nghe mấy câu các cậu nói mà tôi còn chẳng đi nặng nổi đây này!
Tuyết Ly không thèm mất thời gian đôi co nữa, nếu mấy người này không đứng ở đây hi ha nói xấu kẻ khác thì cô cũng chẳng rỗi hơi đi cãi nhau như học sinh tiểu học thế này. Sau khi nói xong, cô thủng thẳng quay người đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng đối diện phòng vệ sinh nam. Tuyết Ly kinh ngạc, vô thức buột miệng.
- Giật cả mình, sao cậu đứng ở đây?
- Mới đi vệ sinh xong! - Giọng nói của Gia Bảo vang lên, những nữ sinh bên trong lập tức tái mét mặt.
Nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam cách nhau chỉ đúng một bức tường, cách âm rất kém, ban nãy bọn họ nói với nhau còn không thèm để ý đến âm lượng. Nói vậy những lời họ nói, và cả những lời Tuyết Ly nói, rốt cuộc người bên ngoài đã nghe được bao nhiêu rồi?
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, cùng trông thấy vẻ bối rối và sợ hãi trong mắt nhau người đối diện. Không ai bảo ai, tất cả cùng lúc nín thở, đứng bất động để không tạo ra âm thanh gì, chờ người bên ngoài rời đi rồi mới dám lén lút bỏ chạy.
Tuyết Ly đã không biết rằng trong một buồng đóng kín, Thu Quỳnh ngồi bên trong với chiếc dao lam trong tay, trên mặt cô đẫm nước mắt.
Chỉ một chút nữa, Tuyết Ly chỉ cần lên tiếng chậm một chút nữa thôi, cô đã kết thúc cuộc đời mình ở nơi này, tại nơi bẩn thỉu nhất, lúc bản thân thảm hại nhất, và bằng cách thức hèn nhát nhất.
Đúng vậy! Vì sao ai cũng chỉ trích cô, mà lại không hề nhắc đến kẻ đã đẩy cô tới tình cảnh này?
Nhìn thấy Thu Quỳnh, Tuyết Ly muốn vờ như không quen biết người này. Cô gái ấy khiến cô có ấn tượng sâu nặng đến mức cô không thể không nhớ tới. Từ khi Gia Bảo cho cô biết cậu ta chính là kẻ đầu têu kêu gọi mọi người tẩy chay và làm khó cô đủ điều, thậm chí còn xúi giục người khác ném bóng vào người cô, từ lúc đó cô luôn vô thức để mắt tới cậu ta. Sau đó cô phát hiện cậu ta chính là loại người hoàn toàn trái ngược với cô. Một cô gái hòa đồng, tỏa sáng, là trung tâm của mọi cuộc vui, nhưng kèm theo đó, tính cách cậu ta lại có chút kiêu ngạo, thường luôn hếch mặt sai khiến người khác làm cái này cái kia cho mình. Có thể vì gia thế cậu ta tốt, cho nên những người xung quanh mới không thể phản kháng, cũng muốn giả lả lấy lòng cậu ta để kiếm lợi về cho bản thân.
Tuyết Ly chính là người đầu tiên dám lên giọng với cậu ta, còn yêu cầu cậu ta xin lỗi, vì vậy cô mới bị ghim, bị tách biệt. Đáng tiếc, mấy trò trẻ con ấy lại giống như nắm đấm đấm vào bịch bông, cậu ta không thấy cô khổ sở nên mới dùng cách bạo lực sau cùng.
Chỉ là, người đứng cao thì lúc ngã sẽ đau. Cậu ta thu phục được bao người hoàn toàn là vì gia thế của mình, chẳng một ai thật lòng với cậu ta cả. Đôi khi cô còn vô tình nghe thấy nhiều người tụm lại nói xấu cậu ta đủ điều, nhưng trước mặt lại luôn cười lấy lòng, tâng bốc cậu ta lên tận mây. Cho đến một ngày, Thu Quỳnh rớt đài, những người khác cũng không thèm giả vờ nữa.
Tuyết Ly đang định đi đường vòng, nhưng Thu Quỳnh đã nhanh chân đi tới trước mặt cô, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn. Gia Bảo đột nhiên bước lên chắn trước mặt hai người, Tuyết Ly cũng đứng im nhìn nhưng tư thế lại ở trong trạng thái phòng thủ. Dẫu sao thì cô chỉ có một cái miệng độc, nếu đối phương thật sự muốn động tay động chân thì cô nên chạy nhanh một chút thì hơn.
Thu Quỳnh gạt Gia Bảo qua một bên, mắt nhìn thẳng vào Tuyết Ly, môi mím lại rồi mở ra, nhưng lại không lên tiếng. Dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi ấy khiến Tuyết Ly nhíu mày, giật nhẹ tay áo Gia Bảo, khẽ nói.
- Chúng ta đi đường khác đi.
- Ừ! - Anh quay đầu nhìn cô, đáp nhẹ. Sau đó, một cách thật đột ngột, anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Tuyết Ly muốn đi ngay nên cũng không muốn đôi co với anh, nhưng khi hai người mới chỉ bước được ba bước, Thu Quỳnh đột ngột lên tiếng. - Tuyết Ly!
Cả hai cùng lúc quay đầu lại, Thu Quỳnh đang nhìn chằm chằm vào Tuyết Ly, khuôn mặt phức tạp, sự kiêu ngạo và thù địch trước đây không còn lại chút gì. Cô ấy bước tới, nhưng có lẽ nhận ra đối phương đề phòng mình, cô lại lùi trở về chỗ tạo khoảng cách an toàn rồi mới nói tiếp.
- Cảm ơn cậu.
Tuyết Ly nhướn mày, rõ ràng là đang rất ngạc nhiên. Cùng lúc đó, miệng cô mất kiểm soát tuôn ra những gì mà bản thân đang nghĩ.
- Cậu có tỉnh táo không thế? Cảm ơn kẻ mà mình bắt nạt? Không phải cậu ta say rồi đấy chứ?
- Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Cảm ơn, vì những lời cậu đã nói.
- Tôi đã nói gì cơ? - Tuyết Ly ra chiều không hiểu. Thu Quỳnh khẽ cười. - Cậu đã nói, trong chuyện đó tôi không có lỗi. Có lẽ chính cậu còn không biết rằng vì mấy lời ấy, cậu đã vô tình cứu được một mạng người đâu.
Thu Quỳnh cúi xuống với cô, chân thành nói.
- Thật sự cảm ơn cậu. Tôi tới đây chỉ muốn nói với cậu lời mà năm đó tôi đã không kịp nói. Và còn nữa, xin lỗi cậu, vì đã khiến cuộc sống của cậu gặp nhiều khó khăn trong thời gian ấy.
Không kịp chờ Tuyết Ly đáp lại, Thu Quỳnh đã đứng thẳng dậy, nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Dáng vẻ ấy vẫn kiêu ngạo như những năm tháng đang còn ở vị trí đỉnh cao của mình.
Tuyết Ly đứng ngẩn ra, hơi nhíu mày nhìn theo. Giả Bảo lên tiếng hỏi.
- Năm xưa em đã nói gì với cậu ta à?
- Em không nói gì cả. - Tuyết Ly đáp lại với vẻ không chắc chắn lắm. - Em có từng nói một số điều, nhưng em không nói cho cậu ta nghe. Chẳng lẽ lúc đó... cậu ta đã ở đấy sao?
- Chỗ nào cơ?
Tuyết Ly mím môi nhìn Gia Bảo, sau đó che mặt khẽ thở dài.
***
Thu Quỳnh từng được xem là trung tâm của sự chú ý trong lớp. Mọi điều cậu ta muốn, người khác sẽ phải thực hiện vô điều kiện. Nếu chống đối cậu ta, hậu quả sẽ giống với Tuyết Ly, bị tách biệt, bị đối xử, và chẳng có một ai bảo vệ.
Tuy nhiên, khi sự việc ấy xảy ra, tất cả mọi người đều quay lưng lại với Thu Quỳnh, dùng những lời chế nhạo ác độc nhất để trả thù quãng thời gian mà bản thân phải chịu đựng. Ai cũng bảo rằng đó chính là quả báo mà cậu ta phải nhận.
Cuối năm lớp 11, khi mà mọi người đều đang lục cục chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp diễn ra, trên diễn đàn của trường đột nhiên xuất hiện một tin tức nóng bỏng mà mấy tuần sau đó còn chưa hạ nhiệt.
Ảnh riêng tư của Thu Quỳnh bị tung ra, kẻ đứng sau chính là người bạn trai mà Thu Quỳnh vừa chia tay cách đó mấy ngày. Dẫu giáo viên đã yêu cầu quản trị lập tức gỡ xuống, nhưng độ lan truyền quá nhanh khiến tin tức bùng nổ và lan ra khắp trường chỉ trong vòng một đêm. Một đêm ấy, Thu Quỳnh đang đứng trên thiên đường bị đẩy xuống địa ngục. Bao lời chỉ trích, bao lời chế nhạo đều đổ lên đầu cậu ta. Thu Quỳnh nghỉ ở nhà ba ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị bố mẹ ép đi học. Đối với họ, danh dự của con gái còn không đáng so với kỳ thi sắp tới. Họ có tiền có quyền, họ sẽ tìm cách ém chuyện này xuống. Có người nói rằng Thu Quỳnh đã tranh luận với bố mình rất lâu, cuối cùng vẫn phải tới trường với một bên má sưng đỏ.
Nhưng mà sự việc kia những ai muốn biết đều đã biết rồi, làm sao bịt miệng được những người ấy chứ?
Thu Quỳnh chịu đựng bao sự đay nghiến, đến khi không chịu được nữa phản kháng lại thì lại bị chính những người đã từng gọi là bạn làm nhục sâu sắc hơn. Thậm chí có người còn định kéo cậu ta tới một góc để giở trò đồi bại. Đó là lần đầu tiên Thu Quỳnh sợ hãi như vậy. Cậu ta hét lên hoảng sợ, bỏ mặc sự kiêu ngạo của bản thân mà cầu xin những người xung quanh hãy cứu mình, nhưng ai nấy đều bàng quan coi như không biết, còn dùng đôi mắt hả hê quan sát như đang chiêm ngưỡng điều gì hay ho lắm.
Những điều đó Tuyết Ly đều không biết. Ngày hôm ấy cô đi học muộn vì buổi tối cô lén đọc sách tới gần sáng, khi đến trường, cô cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không quá để ý. Những lời đồn đó cô cũng không hề hay biết gì. Bởi thứ nhất, cô là người không giỏi để ý tới xung quanh, ngay cả việc người ta nói xấu về mình suốt một năm trời cô còn không biết, làm sao cô lại có thể hóng ra được tin tức của người khác kia chứ. Và lý do thứ hai đó là cô không có người bạn nào để tám chuyện cả, dù mọi người có biết nhiều thứ hay ho thế nào cũng sẽ không tìm cô chia sẻ.
Lúc Tuyết Ly biết chuyện là khi cô đang đi vệ sinh, một nhóm bạn đi vào bàn tán sôi nổi, những lời nói ấy cực kỳ cay nghiệt, tục tĩu và độc địa. Tuyết Ly ngồi nghe hơn mười phút mà mấy người bên ngoài vẫn không chịu rời đi, vậy nên cô bèn đứng dậy, xả nước, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Những người ấy nghe tiếng lập tức im bặt, nhưng khi nhìn thấy đó là cô thì bàn tán rôm rả hơn, lời gì cũng nói ra được. Tuyết Ly vẫn điềm nhiên rửa tay.
- Này mấy cậu! - Tiếng nước chảy ngừng lại, giọng nói của Tuyết Ly trở nên rõ ràng hơn trong không gian chật hẹp, thậm chí còn có tiếng vang. Cô nhìn những người kia qua gương, giọng nói rất dửng dưng, còn mang theo chút nghi hoặc. - Nói xấu sau lưng người khác như vậy hình như không tốt lắm đâu.
- Cái này cả trường đều biết mà, nếu không phải do cậu ta tự nguyện, vậy thì đã không có những bức ảnh đáng xấu hổ kia rồi. - Một cô bạn lên tiếng, giọng mang theo ý cười. - Với cả, chẳng phải cậu ta lúc nào cũng bắt nạt cậu sao? Đây chính là quả báo đấy. Đúng là ông trời có mắt mà. Hẳn cậu thấy hả hê lắm đúng không?
- Sao tôi phải thấy hả hê? - Tuyết Ly cười nhẹ. - Mấy cậu cười trên nỗi đau của người khác thì thôi đi, còn muốn kéo tôi vào làm gì? Chính các cậu còn thấy chột dạ khi nói xấu người khác như vậy cơ mà.
- Cậu nói vậy là có ý gì? - Cô gái kia sầm mặt, hỏi lại với vẻ không vui.
- Ý gì là ý gì? - Tuyết Ly lấy khăn trong túi quần của mình ra, chậm rãi lau tay. - Nói như các cậu, Thu Quỳnh bắt nạt tôi, Thu Quỳnh là người có lỗi, sự việc lần này là cái giá cho việc cậu ta làm điều ác. Vậy sao những lúc như vậy, các cậu không thể hiện sự chính nghĩa của mình ngăn cản cậu ta lại đi, bây giờ còn nhắc đến quả báo cơ đấy. Các cậu đã quên rằng trong chuyện của tôi, các cậu cũng có phần à?
- Tuyết Ly, cậu đừng có mà quá đáng! - Một cô gái khác lên tiếng, giọng nói sắc lạnh. - Bọn này cũng đã vì cậu nên mới nghỉ chơi với cậu ta rồi còn gì, thậm chí bọn tôi còn trả thù thay cho cậu nữa cơ mà!
- Cái gì là vì tôi? Không phải là mấy người sợ dính nước bẩn nên mới cúp đuôi chạy à? Đã nhát gan thì đừng dùng danh nghĩa của người khác rồi tự mặc nhận bản thân là anh hùng, sau đó lại dở giọng trách người khác nói chuyện khó nghe.
- Cậu...
- Đừng chỉ tay vào mặt tôi, cậu bất lịch sự quá rồi đấy, chúng ta không thân nhau như vậy đâu. - Tuyết Ly gấp gọn khăn tay cất vào túi, nhìn những người đang đứng chật trong nhà vệ sinh một vòng, lạnh lùng nói. - Để tôi dạy cho các cậu một điều, trong chuyện này, nếu kẻ đã tung ảnh có lỗi một, thì những kẻ bàn tán sau lưng và lan truyền tin tức, sau đó tự ý phán xét sự việc mới là kẻ có lỗi mười. Kẻ bị động vốn không có lỗi. Mấy cậu có biết hai chữ "nạn nhân" đánh vần thế nào không?
- Này! Đừng có lên mặt quá! Cậu cảm thấy tụi này dễ bắt nạt vậy sao?
- Dễ bắt nạt hay không thì không biết, nhưng mấy cậu là đồ nhát gan. Thay vì trốn ở chỗ này đoán già đoán non, lấy câu chuyện của người khác ra mua vui, sao mấy cậu không trực tiếp tới hỏi cậu ta xem sự việc như thế nào đi. Bạn bè kiểu gì mà khi có chuyện còn lủi nhanh hơn chuột thế? Cẩn thận quả báo ứng lên người đấy!
- Cậu... Cậu đừng có mà quá đáng!
- Quá đáng? Tự soi gương xem ai mới là kẻ quá đáng ở đây! Nghe mấy câu các cậu nói mà tôi còn chẳng đi nặng nổi đây này!
Tuyết Ly không thèm mất thời gian đôi co nữa, nếu mấy người này không đứng ở đây hi ha nói xấu kẻ khác thì cô cũng chẳng rỗi hơi đi cãi nhau như học sinh tiểu học thế này. Sau khi nói xong, cô thủng thẳng quay người đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng đối diện phòng vệ sinh nam. Tuyết Ly kinh ngạc, vô thức buột miệng.
- Giật cả mình, sao cậu đứng ở đây?
- Mới đi vệ sinh xong! - Giọng nói của Gia Bảo vang lên, những nữ sinh bên trong lập tức tái mét mặt.
Nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam cách nhau chỉ đúng một bức tường, cách âm rất kém, ban nãy bọn họ nói với nhau còn không thèm để ý đến âm lượng. Nói vậy những lời họ nói, và cả những lời Tuyết Ly nói, rốt cuộc người bên ngoài đã nghe được bao nhiêu rồi?
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, cùng trông thấy vẻ bối rối và sợ hãi trong mắt nhau người đối diện. Không ai bảo ai, tất cả cùng lúc nín thở, đứng bất động để không tạo ra âm thanh gì, chờ người bên ngoài rời đi rồi mới dám lén lút bỏ chạy.
Tuyết Ly đã không biết rằng trong một buồng đóng kín, Thu Quỳnh ngồi bên trong với chiếc dao lam trong tay, trên mặt cô đẫm nước mắt.
Chỉ một chút nữa, Tuyết Ly chỉ cần lên tiếng chậm một chút nữa thôi, cô đã kết thúc cuộc đời mình ở nơi này, tại nơi bẩn thỉu nhất, lúc bản thân thảm hại nhất, và bằng cách thức hèn nhát nhất.
Đúng vậy! Vì sao ai cũng chỉ trích cô, mà lại không hề nhắc đến kẻ đã đẩy cô tới tình cảnh này?
Danh sách chương