Sau khi nghe Tuyết Ly kể lại xong, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc. Thấy khuôn mặt anh trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ, cô nheo mắt lại, hỏi.

- Chẳng lẽ lúc đó anh đã nghe hết toàn bộ rồi? Gia Bảo nhìn sang hướng khác, dẫu đang cười mỉm nhưng rõ ràng, anh đã có chút chột dạ. Tuyết Ly lại hỏi dồn.

- Không phải chỉ một đoạn, mà là nghe hết? Anh cố tình đứng đó hóng chuyện à?

- Ừm... - Gia Bảo vẫn không nhìn vào Tuyết Ly, gãi gãi cằm. - Anh không nhớ nữa, có chuyện như vậy sao?

- Anh nói dối dở tệ đấy. - Tuyết Ly khẽ cười.

Khi cô đưa mắt nhìn xuống, cô thấy anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, đôi tay nóng rực của anh truyền sang bất giác khiến cô đỏ mặt. Gia Bảo cũng chú ý tới ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn, tuy nhiên, thay vì buông tay cô ra, anh lại chậm rãi chuyền tay mình xuống, muốn nắm lấy bàn tay cô. Tuyết Ly giật mình vội vã nắm tay lại thành nắm đấm, thành công ngăn cản ý đồ của anh. Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói.

- Cậu ấy đi rồi, anh có thể... buông ra không?

- Tại sao? - Thay vì nghe lời cô, anh lại hỏi lại, Tuyết Ly không biết phải trả lời thế nào thì anh nói tiếp. - Chẳng phải chúng ta đang tìm hiểu nhau sao?

- Bao giờ cơ? - Ngay lập tức, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Anh phì cười. - Gì vậy? Chúng ta cùng tham gia chương trình ấy không phải để tìm đối tượng cho mình ư?

- Không không không. Anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là người thêm vào cho đủ số lượng thôi. - Tuyết Ly khoa chân múa tay vội vã giải thích cho anh lý do bản thân ở chỗ đó, cô cố gắng nói một cái đơn giản và dễ hiểu nhất có thể, Gia Bảo im lặng nghiêm túc lắng nghe, sau đó anh đưa ra kết luận. - Hóa ra là vậy, cho nên việc anh chọn em là việc ngoài ý muốn rồi?

- Xin lỗi anh. - Tuyết Ly cười gượng. - Em cũng không ngờ anh lại chọn em. Em cứ nghĩ anh sẽ chọn Bình An cơ.

- Tại sao anh phải chọn cô ấy?

- Thì... - Tuyết Ly á khẩu. Cô không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu cô bảo rằng bản thân biết năm xưa anh đã ở bên cạnh cô ấy, thì đồng nghĩa với việc sẽ để anh biết ngày hôm đó cô có lên sân thượng. Tuyết Ly bối rối nhìn sang hướng khác, cố nghĩ ra một lý do thuyết phục nhất đối với anh. - Em nghĩ em ấy là một cô gái tốt, nghe bảo bây giờ em ấy còn là idol rất nổi tiếng nữa, tính cách em ấy cũng rất dịu dàng, ừm, rất tốt bụng, rồi còn...

- Em cảm thấy mọi đàn ông đều thích kiểu người như vậy sao? - Gia bảo đột ngột cắt ngang lời cô. Tuyết Ly nhìn anh không hiểu. - Chẳng phải như vậy ư?

Gia Bảo cạn lời. Anh ngừng cười, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Anh không như vậy. Anh thích một cô gái bí ẩn hơn là một cô gái dịu dàng.

- Hả? - Tuyết Ly tròn mắt không hiểu gì. - Bí ẩn là sao?

- Tức là một cô gái có những suy nghĩ và hành động không giống với người khác, luôn khiến anh bất ngờ.

- Gu của anh kỳ lạ thật đấy. - Cô cười gượng, nhưng rất nhanh, cô lại động viên anh, tránh để anh hiểu nhầm cô đang có vẻ hơi kỳ thị loại sở thích ấy. - À thì, ý em là bí mật tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ mà.



- Ừm, nhưng mà cô ấy không được quyến rũ trong mắt người khác cho lắm, thậm chí cô ấy còn bị kha khá người ghét vì cái mỏ hơi hỗn của mình. Có đôi khi anh còn cảm thấy suy nghĩ và lối tư duy của cô ấy có chút lập dị nữa.

- Anh nói vậy thì em phải nói gì tiếp được nữa? - Tuyết Ly tắt nụ cười, nghiêm túc nhìn anh. Gia Bảo nhún vai. - Vì anh thấy em an ủi người khác như vậy không giống em tý nào cả.

- Chẳng lẽ anh muốn em nói thật, ra vẻ chê bai gu thẩm mỹ của anh thì anh mới vừa lòng à? - Cô làm ra vẻ bất lực, khẽ lẩm bầm. - Anh giỏi như vậy, vì sao không thích người ưu tú hơn một chút chứ?

- Em cảm thấy kiểu người anh thích sẽ không phù hợp với anh sao?

- Chứ còn gì nữa. Không chỉ em, ai cũng sẽ cảm thấy như vậy. Người ưu tú nên ở cạnh người ưu tú mới có tiếng nói chung được. Nếu không làm gì có câu “Gió tầng cao gặp mây tầng đó”?

- Anh chỉ nói cô ấy lập dị thôi, chứ đâu bảo cô ấy không ưu tú đâu.

- Anh làm sao mà có thể tìm được một người vừa quái thai lại vừa tài giỏi được cơ chứ? Anh yêu cầu khó quá rồi đấy.

- Anh cũng cảm thấy anh yêu cầu cao quá thật. Vì cô ấy không để ý tới anh.

- Anh gặp được người đó rồi ư? - Tuyết Ly ngạc nhiên.

- Ừ, anh gặp rồi. - Gia Bảo cười, nhìn cô có vẻ bối rối một lúc rồi đề nghị với anh. - Có thể cho em gặp mặt một lần được không?

- Làm gì?

- Em muốn xem xem kiểu người ấy có dáng vẻ thế nào ấy mà.

- Được thôi. - Anh bật cười. - Lúc nào cô ấy đồng ý, anh sẽ cho em gặp cô ấy.

- Đồng ý? Đồng ý chuyện gì?

- Đồng ý hẹn hò với anh. - Nói xong anh kéo tay cô rời đi. Tuyết Ly vẫn đang tò mò với cô gái quái thai kỳ lạ của anh nên cũng không quá để ý tới việc anh vẫn đang nắm tay cô, chỉ là nghĩ tới việc trong lòng anh đã có người khác khiến cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Cô biết cô và anh mãi mãi chẳng có kết quả đâu, tuy nhiên, chính tai nghe được vẫn khiến cô buồn rầu. Nhìn đi, có mấy ai có thể ngồi nghe crush kể về người anh ấy thích với ánh mắt lấp lánh như vậy mà trong lòng có thể bình yên không gợn sóng được chứ?

Tuyết Ly buồn bã bước theo anh, nhưng khi anh đột ngột lên tiếng hỏi, cô lại vội vã giấu cảm xúc của mình đi.

- Em thì sao? Người mà em thích thì như thế nào?

Như thế nào à? Đương nhiên là giống anh rồi. Nhưng nghĩ thì có gan nghĩ, miệng lại nói sang một nẻo.



- Chắc là... kiểu nửa cún con.

- Nửa cún con là sao? - Gia Bảo hơi quay đầu lại, mày nhướn lên trông có vẻ hứng thú. Tuyết Ly ngại ngùng gãi tai, vắt óc bịa chuyện. - Thì là kiểu, dễ thương, biết làm nũng như cún con, nhưng lúc cần cắn người thì nên cắn. Kiểu kiểu thế.

Gia Bảo mở lớn mắt nhìn cô như không thể tin nổi. Tuyết Ly trông thấy ánh mắt đó của anh thì càng ngại hơn, vành tai đỏ rực, luống cuống nhìn sang hướng khác, còn nhỏ giọng trách cứ.

- Anh nhìn em vậy là sao? Chính anh hỏi em cơ mà. Anh chê bai sở thích của em quá phi thực tế chứ gì? Ai cũng có một loại ảo tưởng không có thật có được không vậy?

- Anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ em lúc nào cũng đọc và viết mấy thể loại kinh dị, linh dị, trinh thám máu me nên sẽ không tìm hiểu mấy thứ như vậy... nói sao nhỉ, ý anh là anh cứ nghĩ em không có mẫu người yêu thích cơ.

- Trông em vô cảm đến vậy à? - Cô chẹp miệng, giọng ỉu xìu. Hóa ra trong mắt anh, cô là người chẳng có thất tình lục dục. Nhưng nghĩ tới quãng thời gian học cùng nhau, cô gần như sống tách biệt, thể hiện rất rõ ràng rằng bản thân chẳng quan tâm và để ý tới bất cứ điều gì. Ngẫm lại, anh nghĩ cô như thế cũng không oan uổng chút nào, là do cô, do cô mà ra cả thôi. Sao cô dám mở miệng trách cứ anh như vậy cơ chứ?

Nghĩ tới đó, cô định mở miệng giải thích lần nữa, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười, trông có vẻ cũng chẳng để ý cô nói gì, chỉ bảo.

- Không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Em quả nhiên là một người khó đoán.

- Đó là lời khen hay chê vậy? - Tuyết Ly không hiểu, nhìn anh với vẻ thăm dò. Anh nâng tay lên xoa lên đầu cô, đáp. - Khen đấy!

Đúng lúc đó, Đình Phong đi qua, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt xuất hiện trước mặt hai người. Đầu tiên, anh cúi xuống nhìn cổ tay cô đang bị đối phương nắm lấy, sau đó nhấc mắt lên nhìn Gia Bảo, trần trụi quan sát và đánh giá anh một lượt. Gia Bảo cũng bình tĩnh nhìn lại, miệng đang cười nhưng mắt lại lạnh tanh. Đôi bên quan sát nhau, thần kinh thô như Tuyết Ly cũng cảm nhận được bầu không khí rõ ràng chìm xuống, đành lên tiếng giải vây. Cô kéo kéo tay áo anh trai mình, hỏi.

- Anh ăn xong rồi à? Chúng ta về nhé?

Dẫu cô không biết vì sao anh trai mình lại nhìn đối phương bằng đôi mắt đánh giá chẳng mang chút lịch sự gì như vậy, nhưng cô không thể trách anh trước mặt người ngoài được. Bố mẹ cô đã từng dạy anh em là người một nhà, phải biết bênh vực và bảo vệ lẫn nhau, nếu muốn nhắc nhở hay dạy dỗ cũng không được phép làm trước mặt người khác thể hiện sự mất đoàn kết được.

Đình Phong bị cô kéo tay thì liếc cô một cái, thu lại ánh mắt thù địch của mình, mỉm cười chìa tay ra với Gia Bảo.

- Chào cậu, tôi nhớ lần trước có từng gặp qua cậu rồi nhưng chưa chào hỏi nhau tử tế. Tôi tên là Đình Phong, rất vui được làm quen.

Đình Phong cố ý chìa tay trái ra với Gia Bảo, đơn giản là vì Gia Bảo đang nắm cổ tay Tuyết Ly bằng tay trái. Thấy vậy, anh đành buông cô ra, bắt lấy.

- Chào anh, tôi tên là Gia Bảo.

- Ồ, cậu Gia Bảo đây hiện đang làm gì vậy? Gia đình mấy người? Có anh trai em gái gì không? Bố mẹ đang làm nghề gì? Đã về hưu chưa? Trong nhà hòa thuận chứ?

Trước những câu hỏi dồn dập ấy, Tuyết Ly trợn mắt ngạc nhiên. Cô nhảy lên bịt miệng Đình Phong, rồi nhìn Gia Bảo với đôi mắt bối rối.

- Anh đừng nghe anh ấy nói, anh ấy nói bậy cả đấy. Vậy hẹn anh lần sau gặp lại nhé!

Nói xong, cô lôi cổ anh trai mình đi. Thấy khoảng cách đã đủ xa, cô vừa gõ lên đầu anh vừa nhỏ giọng càm ràm không ngừng. Đình Phong cũng để mặc em gái mình phun ra mấy lời độc địa và khó nghe đến cùng cực, chỉ nhẹ đánh mắt nhìn về phía sau. Gia Bảo vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn theo, khuôn mặt vô cảm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện