2 ngày sau cô tỉnh dậy,vừa dậy đã thấy Thương Trì ngồi cạnh cô nói

Cô tỉnh rồi,Cẩm Thanh Nhi muốn gọi điện cho cô

Cả người cô trùng xuống

Nói với em ấy là tôi bận rồi

Hắn không chối nữa quyết định nói ra sự thật

Em...xin lỗi

Cô ngơ ngác khi nghe thấy Thương Trì xin lỗi cô

Cậu xin lỗi tôi làm gì,cậu làm gì có lỗi

Thật ra em đã nói cho Cẩm Thanh Nhi biết về việc chị bị bạo hành rồi

Nghe vậy cô không kìm được nói

Ai cho phép cậu nói,cậu có biết em ấy dễ khóc không tôi đã cố gắng để giữ chuyện đó đi không cho em ấy biết cậu nói cho em ấy làm gì chứ

Cô đứng dạy định vung tay tát Thương Trì thì cơn đau do roi lại nứt ra khiến cô đau đớn.Thấy vậy hắn hoảng loạn nói

Chị đừng cử động,vết thương mới khô miệng bị rách ra rồi.Nếu em ấy biết được chắc đánh tôi ch*t mất

Rốt cuộc cậu và em gái tôi có quan hệ gì

Hắn ngập ngừng đáp

Thật ra em với cô ấy lúc đầu chỉ là bạn nhưng sau này nảy sinh tình cảm nên đã yêu nhau rồi,mong chị tác hợp



Nghe vậy cô có chút không tin nhưng cũng dần dần chấp nhận nói

Nếu như cậu yêu em ấy thật lòng hãy đối xử thật tốt,bảo vệ cô ấy thay cho phần của tôi và bố mẹ đã mất của em ấy đừng làm em ấy buồn

Hắn thấy vậy gượng hỏi

Vậy còn chị thì sao,cô ấy cũng mong chờ chị về mà

Cô cười khẽ nói

Có lẽ không về được nữa rồi

Tại sao chị lại nói vậy

Hợp đồng nô lệ cả đời sao có thể nói về là về được chứ

Hắn nghe vậy tâm trạng bất giác rối lên

Nhưng mà chị cứ yên tâm,sẽ có ngày em giúp chị ra khỏi đây mà

Cô nghe hắn nói vậy bèn xoa đầu nói

Vậy trước tiên em hãy chăm sóc tốt cho Cẩm Thanh Nhi đi....Em rể

Hắn chỉ nghe thoáng qua cũng nghe lời rồi ra về.Ra xe hắn nhớ lại đoạn nói chuyện và phat hiện cô gọi anh là "Em rể" hắn nhớ lại chắc chắn rồi vui mừng phóng đến nhà Cẩm Thanh Nhi.Vừa vào nhà hắn đã thấy cô ngồi vô hồn ở sofa hắn thấy vậy không giám nói ra sự thật coi ký nộ lệ cả đời bèn nói

Em...em không cần phải lo đâu,chị em sẽ quay về thôi.Anh đã ra hỏi chị em bảo hợp đồng chỉ còn 2 năm thôi.Chị em sẽ xớm về thôi mà

2Năm...bạo hành như thế chị em có thể sống sao



Anh không nói gì chỉ ôm cô vào lòng an ủi

Không sao đâu,hôm nay chị em vừa thừa nhận anh là em rể đó.Anh có thể rước em về làm vợ rồi

Cô nghe vậy trong lòng có chút vui nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.Cô khóc trong lòng anh nói

Vậy chúng ta chờ chị về,chờ chị quay về chúng ta sẽ kết hôn để cho chị chứng kiến hạnh phúc khi chúng ta vào lễ đường nha

Anh xoa đầu hôn vào trán cô nói

Ừm...chúng ta sẽ chờ chị của em về

...***************...

Tại nhà Phó Dương Thần,Trương Mạn Hi đi lên chô cô quan tâm hỏi

Cô sao rồi,thấy đỡ hơn chưa

Cô nhìn Trương Mạn Hi cười nhẹ

Ổn cả rồi mà,không sao đâu

Vậy cô phải lo cho sức khoẻ cửa ban thân mình đi chứ đừng làm trái lời Phó Dương Thần nếu không cô lại bị hành hạ như vậy đấy

Trương Mạn Hi nói xong cô trầm ngâm suy nghĩ:nếu như mình chịu ngoan ngoãn nghe lời có lẽ hắn sẽ không hành hạ mình nữa đâu nhỉ cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định nghe theo lời Thẩm Ngọc Liên

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ Trương Mạn Hi đã đem cho cô một tô cháo nóng hổi từ lúc nào cô không biết.Trương Mạn Hi nhìn thấy cô như vậy bèn nói

Cô ăn đi cho nhanh khoẻ

Cô cảm ơn rồi cầm tô cháo nên xúc ăn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện