Phó Thanh Huyền trở về sau cuộc đi xa bạn mình vừa vào nhà đã nghe thấy quản gia kể lại việc Cẩm Thanh Hà bị đánh thương nặng cô tức tốc đi kiểm tra Cẩm Thanh Hà đâu
Vừa vào đến phòng cô đã thấy cả người Cẩm Thanh Hà chỉ toàn là băng gạc quấn quanh người cô đi vào hỏi
Cẩm Thanh Hà cô sao lại bị như vậy,tôi mới có mấy ngày thôi mà
Cô im lặng quay mặt trốn tránh câu trả lời ấy.Thấy cô không chịu nói Phó Thanh Huyền cũng không nói thêm nữa mà chuyển chủ đề
Vết thương của cô đã đỡ chưa
Lần này cô trả lời,không còn sự im lặng đến ngượng nữa
Ừm...đỡ rồi,mọi người chăm sóc tôi rất tốt không còn đau nữa
Phó Thanh Huyền suy nghĩ một hồi bèn nói
Hay cô ra nhà riêng của tôi đi
Nghe vậy cô nhanh chóng từ chối
Không cần đâu,nếu như tôi đi ngài Phó sẽ đánh ch*t tôi mất
Phó Thanh Huyền mỉm cười khuyên cô
Không sao đâu mà,tôi sẽ gọi điện nói sẽ cho cô sang ở nhà tôi 1 tháng để giúp việc vì nhà tôi bừa quá
Như vậy thì chắc ngài Phó sẽ không cho đi đâu
Sao mà không cho đi được,anh tôi cưng chiều tôi vậy mà chắc chắn sẽ cho
Phó Thanh Huyền nhanh chóng rút máy ra gọi cho Phó Dương Thần.Lúc này Phó Dương Thần đang bận họp ở nước ngoài nhưng khi nhìn thấy cuộc gọi của em gái thì nhanh chóng tắt máy đi thấy vậy col tiếp tục gọi lại mấy lần nhưng vẫn tắt máy
Cô nhanh chóng gọi điện cho Thư Ký Hàn bên cạnh Phó Dương Thần nhờ chuyển máy cho hắn.Thư Ký Hàn vì không từ chối được bèn đi vào phòng họp đưa máy cho Phó Dương Thần.Hắn đen mặt lại nhưng vẫn cầm máy lên nghe
Sao
Chả có gì cả,chỉ là em muốn đem Cẩm Thanh Hà đi đến nhà em ở 1 tháng tiện dọn nhà cho em
Không
Sao,anh có nhiều giúp việc mà không chia sẻ cho em anh hết thương em rồi à
Ai cũng được,ngoại trừ cô ta
Không,em khộng chịu em muốn Cẩm Thanh Hà đi cùng em
Cô phụng phịu muốn hắn cho Cẩm Thanh Hà đi nhưng chỉ đổi lại được câu khiến cô rủ người
Không
Cô hết cách bèn tung ra chiêu cuối cùng
Nếu anh không cho cô ấy ra nhà em thì em sẽ đến công ty nằm trước quầy tiếp tân ăn vạ cho anh xem,em sẽ đeo bám anh cả tháng luôn
Em...
Hắn đen mặt lại,còn nhớ có lần hắn không đồng ý cả ngày cứ bám theo hắn như con đỉa lằng lặc đòi đồng ý cho bằng đươc gần 5 ngày trời hắn bèn đồng ý
Thôi,không cãi với em nữa,anh cho cô ta đi nhưng chỉ cho phép đi 2 tuần không có hơn
Èo,kẹt sỉ...
Cô nói xong bèn tắt máy chẳng để hắn nói thêm.Khi cúp máy đi cả phòng họp bỗng toát lên những luông khí lạnh và kếu quả hắn ép tất cả làm lại báo cáo rồi trở về phòng
Bên này,Phó Thanh Huyền ngay sau khi cúp máy bèn nói
Ông anh già keo kiệt chỉ cho phép đi có 2 tuần nhưng mà thôi để cô thoát khỏi móng vuốt của anh tôi đã rồi tính tiếp
Cẩm Thanh Hà cũng bất ngờ trước cảnh cô làm nũng với Phó Dương Thần không được chuyển sang ăn vả mà thầm thán phục
Ngay sau tối đó,Cẩm Thanh Hà được Phó Thanh Huyền đưa đến nhà riêng.Vừa bước khỏi xe,căn nhà chỉ nhỉ hơn nhà Phó Dương Thần 1 chút đập thẳng vào mặt cô.Cô thầm cảm thán"đúng là nhà giàu có khác"
Phó Thanh Huyền nhẹ nhàng kéo tay cô vào trong nhà,Phó Thanh Huyền kéo thẳng cô lên một phòng trống nói
Vì nhà không có giúp việc lên cô nấu cơm sẵn tiện dạy tôi nhá,đồ trong nhà tùy ý sài.Quần áo của cô thì tôi nhà người mua sẵn để trong tủ rồi
Cô bây giờ mới nhận ra mình không mang quần áo đi.Nên cô tính toán chỉ sài gài bộ thôi nhưng cô cũng hỏi Phó Thanh Huyền
Vậy lát cô cho tôi ra ngoài gặp em gái nhé
Phó Thanh Huyền nghe vậy tự nhiên nói
Cô đi đâu cũng được,tôi không có tính kỳ quặc giống ông anh già đâu
Nghe vậy cô vui mừng rối rít cảm ơn
Cảm ơn cô nhiều
Vừa vào đến phòng cô đã thấy cả người Cẩm Thanh Hà chỉ toàn là băng gạc quấn quanh người cô đi vào hỏi
Cẩm Thanh Hà cô sao lại bị như vậy,tôi mới có mấy ngày thôi mà
Cô im lặng quay mặt trốn tránh câu trả lời ấy.Thấy cô không chịu nói Phó Thanh Huyền cũng không nói thêm nữa mà chuyển chủ đề
Vết thương của cô đã đỡ chưa
Lần này cô trả lời,không còn sự im lặng đến ngượng nữa
Ừm...đỡ rồi,mọi người chăm sóc tôi rất tốt không còn đau nữa
Phó Thanh Huyền suy nghĩ một hồi bèn nói
Hay cô ra nhà riêng của tôi đi
Nghe vậy cô nhanh chóng từ chối
Không cần đâu,nếu như tôi đi ngài Phó sẽ đánh ch*t tôi mất
Phó Thanh Huyền mỉm cười khuyên cô
Không sao đâu mà,tôi sẽ gọi điện nói sẽ cho cô sang ở nhà tôi 1 tháng để giúp việc vì nhà tôi bừa quá
Như vậy thì chắc ngài Phó sẽ không cho đi đâu
Sao mà không cho đi được,anh tôi cưng chiều tôi vậy mà chắc chắn sẽ cho
Phó Thanh Huyền nhanh chóng rút máy ra gọi cho Phó Dương Thần.Lúc này Phó Dương Thần đang bận họp ở nước ngoài nhưng khi nhìn thấy cuộc gọi của em gái thì nhanh chóng tắt máy đi thấy vậy col tiếp tục gọi lại mấy lần nhưng vẫn tắt máy
Cô nhanh chóng gọi điện cho Thư Ký Hàn bên cạnh Phó Dương Thần nhờ chuyển máy cho hắn.Thư Ký Hàn vì không từ chối được bèn đi vào phòng họp đưa máy cho Phó Dương Thần.Hắn đen mặt lại nhưng vẫn cầm máy lên nghe
Sao
Chả có gì cả,chỉ là em muốn đem Cẩm Thanh Hà đi đến nhà em ở 1 tháng tiện dọn nhà cho em
Không
Sao,anh có nhiều giúp việc mà không chia sẻ cho em anh hết thương em rồi à
Ai cũng được,ngoại trừ cô ta
Không,em khộng chịu em muốn Cẩm Thanh Hà đi cùng em
Cô phụng phịu muốn hắn cho Cẩm Thanh Hà đi nhưng chỉ đổi lại được câu khiến cô rủ người
Không
Cô hết cách bèn tung ra chiêu cuối cùng
Nếu anh không cho cô ấy ra nhà em thì em sẽ đến công ty nằm trước quầy tiếp tân ăn vạ cho anh xem,em sẽ đeo bám anh cả tháng luôn
Em...
Hắn đen mặt lại,còn nhớ có lần hắn không đồng ý cả ngày cứ bám theo hắn như con đỉa lằng lặc đòi đồng ý cho bằng đươc gần 5 ngày trời hắn bèn đồng ý
Thôi,không cãi với em nữa,anh cho cô ta đi nhưng chỉ cho phép đi 2 tuần không có hơn
Èo,kẹt sỉ...
Cô nói xong bèn tắt máy chẳng để hắn nói thêm.Khi cúp máy đi cả phòng họp bỗng toát lên những luông khí lạnh và kếu quả hắn ép tất cả làm lại báo cáo rồi trở về phòng
Bên này,Phó Thanh Huyền ngay sau khi cúp máy bèn nói
Ông anh già keo kiệt chỉ cho phép đi có 2 tuần nhưng mà thôi để cô thoát khỏi móng vuốt của anh tôi đã rồi tính tiếp
Cẩm Thanh Hà cũng bất ngờ trước cảnh cô làm nũng với Phó Dương Thần không được chuyển sang ăn vả mà thầm thán phục
Ngay sau tối đó,Cẩm Thanh Hà được Phó Thanh Huyền đưa đến nhà riêng.Vừa bước khỏi xe,căn nhà chỉ nhỉ hơn nhà Phó Dương Thần 1 chút đập thẳng vào mặt cô.Cô thầm cảm thán"đúng là nhà giàu có khác"
Phó Thanh Huyền nhẹ nhàng kéo tay cô vào trong nhà,Phó Thanh Huyền kéo thẳng cô lên một phòng trống nói
Vì nhà không có giúp việc lên cô nấu cơm sẵn tiện dạy tôi nhá,đồ trong nhà tùy ý sài.Quần áo của cô thì tôi nhà người mua sẵn để trong tủ rồi
Cô bây giờ mới nhận ra mình không mang quần áo đi.Nên cô tính toán chỉ sài gài bộ thôi nhưng cô cũng hỏi Phó Thanh Huyền
Vậy lát cô cho tôi ra ngoài gặp em gái nhé
Phó Thanh Huyền nghe vậy tự nhiên nói
Cô đi đâu cũng được,tôi không có tính kỳ quặc giống ông anh già đâu
Nghe vậy cô vui mừng rối rít cảm ơn
Cảm ơn cô nhiều
Danh sách chương