Trịnh Thảo Thanh!
Úc Noãn vừa mở cửa là đập vào ngay mắt là hình dáng của Thảo Thanh.
Cô khá là bất ngờ vì không nghĩ tới, cô ta thế mà lại tự tìm tới nhà của cô.
Úc Noãn cười nhếch mép, đứng chặn ngay giữa cửa và khoanh tay lại.
Dùng giọng điệu có phần chế giễu, cô nói:
- Ơ kìa, xem ai đến đây này.
Thảo Thanh tháo cái kính râm của mình xuống, dáng vẻ kiêu ngạo nói:
- Vào nhà rồi nói.
Thảo Thanh tự cao muốn đi vào nhà, nhưng rất nhanh Úc Noãn đã chặn lại ngay giữa lối đi.
Thảo Thanh liếc mắt nhìn có chút giận dữ.
Úc Noãn thấy vậy thì khiêu khích nói:
- Xin lỗi, tôi không thể cho người lạ vào, đây cũng không phải nhà của tôi, tôi chẳng thể tự ý quyết định được.
Úc Noãn lạnh lùng, lời nói đầy sự chán ghét như là muốn đuổi cô ta đi luôn.
Cô ta hiểu ý, không muốn gây sự nhiều nên cố gắng giữ lý trí của mình.
Dù gì thì cô ta cũng chẳng thèm phải vào cái căn nhà nhỏ tí ti này làm gì.
Lúc này cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp.
Đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt đầy sự kiêu căng nói:
- Đây, thiệp mời đám cưới của tôi.
Mời cô đi góp vui với chúng tôi.
Nhận lấy tấm thiệp, trêи đó ghi rõ to hai cái tên nhìn thì đẹp, nhưng bản chất con người thì lại xấu xa.
Bởi vậy, không thể nhìn tên mà đoán người được.
Úc Noãn bây giờ mới nhận ra, mối quan hệ giữa cô và Thảo Thanh không tốt đến nỗi mà tự tay cô ta đến đưa thiệp cưới.
Chắc chắn là đang âm mưu điều gì đó.
Nghĩ vậy Úc Noãn liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy tâm ý.
Cô cố tỏ ra thân thiện và nói:
- Sắp cưới rồi sao, chúc mừng nha.
Tôi chắc chắn sẽ đến.
Thảo Thanh đứng ngây ngốc, vì cô ta còn tưởng rằng cô sẽ phản bác lại gì đó, hay là sẽ từ chối rồi có khi là nổi điên lên xé luôn cả thiệp mời.
Nào ngờ cô lại có thể bình tĩnh đến vậy, đã thế còn lên tiếng chúc mừng.
Dù có chút bất ngờ không lường trước.
Nhưng mà dù sao Úc Noãn cũng đã rơi vào bẫy đã được định trước của cô ta.
Nên lúc này cô ta cười một cách thật xinh đẹp, nói vài lời cảm ơn rồi xoay người đi.
Vừa xoay người là thái độ thay đổi nhanh chóng.
Ánh mắt còn liếc nhìn vế phía sau lưng.
Úc Noãn thì cũng đâu khác gì Thảo Thanh.
Cô đứng ngay cửa nhìn bóng lưng đang rời đi của cô ta, miệng lại cười lên một sự đắc ý.
…-----------------------------…
Cùng lúc đó cô bạn Phương Dung về tới nhà.
Phương Dung đậu xe ở ngoài cổng nhà, và đi bộ vào trong.
Lúc đi lướt qua người của Thảo Thanh, Dung có liếc nhìn xem thử đây là ai.
Khi thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, tuy là đeo kính nhưng vẫn chẳng thể che khuất được nét đẹp riêng của cô ta.
Phương Dung nhìn rồi lại thấy hơi quen quen.
Khựng người rồi quay đầu nhìn bóng dáng đi của Thảo Thanh.
Thấy cô ta đã đi khỏi, Phương Dung mới xoay người đi vào trong nhà.
Đi đến cửa thì bắt gặp Úc Noãn cũng đang đứng đấy.
Phương Dung thuận tiện lên tiếng hỏi:
- Ai thế…?
- Trịnh Thảo Thanh đó, tình cũ của cái tên Giang Mạc kia.
Úc Noãn nhanh chóng trả lời, Phương Dung nghe thấy hai chữ “tình cũ” liền trợn to mắt lên.
Ôi trời ạ, đây chẳng phải là tình cũ đi đến tận nhà tìm tình mới của người cũ à.
Sao mà tình tiết này lại gây cấn, không khác gì trong phim hết vậy.
Phương Dung lộ ra nét mặt hứng thú và tò mò.
Cô kéo tay Úc Noãn rồi đi vào trong nhà.
Đi đến phòng khách cả hai ngồi xuống, và Úc Noãn kể lại lý do Thảo Thanh tới đây.
Kể xong, Phương Dung càng thích thú với mối quan hệ giữa Úc Noãn và đám người kia hơn nữa.
- Này, vậy cậu có tính đi đám cưới không.
- Đi, phải đi chứ.
Úc Noãn chắc như nịt trả lời.
Ánh mắt còn hiện lên ý cười.
Phương Dung thì lại khâm phục sự kiên định, không sợ tình cũ đó của Úc Noãn.
Úc Noãn lúc này nói thêm:
- Cô ta rõ ràng cố ý muốn mình đi, thì mình tất nhiên phải chiều lòng cô ta rồi.
Phương Dung nghe xong lại gật gù đầu, rồi nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng hỏi ngay Úc Noãn:
- Ủa…? Vậy chú rể là ai?
- Lý Thắng, bạn thân của Giang Mạc.
-…
Thật không thể ngờ, mối quan hệ vòng tròn này sao má gây cấn cực kỳ.
Tình cũ lại đi cưới bạn thân của “người cũ”.
Rối rắm nhưng hấp dẫn vô cùng.
Mà chợt Phương Dung nhớ ra việc đã từng gặp Thảo Thanh.
Khi nãy nhùn thấy quen quen nhưng chẳng nhớ là từng gặp ở đâu.
Bây giờ nhớ ra cô liền hốt hoảng lên tiếng:
- Chờ đã, người khi nãy tới đây hình như đang làm bạn gái của Chủ tịch tập đoàn Mazuki mà.
Mazuki? Tên công ty xa lạ, theo như Úc Noãn được biết thì đây không phải công ty thuộc trong sự quản lý của Giang Mạc hay Lý Thắng.
Mà Trịnh Nhân hay Hoàng Tuấn lại càng không.
Vả lại Phương Dung vừa bảo cô ta đang là bạn gái của vị chủ tịch đó, thật là kỳ lạ.
Bởi vì dù cho cô ta có quan hệ không đứng đắn với nhiều người đi nữa.
Nhưng cùng lắm thì chỉ xoay quanh bốn tên đàn ông kia thôi.
Sao bây giờ lại lòi ra thêm một vị chủ tịch khác nữa.
Úc Noãn lúc này tọc mạch hỏi rõ Phương Dung.
Cô ấy liền kể lại:
- Thì mới hồi tuần trước, mình về Nhật để dự tiệc mừng thọ của ông.
Lúc đó vị chủ tịch của tập đoàn Mazuki là đối tác làm ăn với công ty nhà mình.
Và lúc bữa tiệc đang diễn ra, chính vị chủ tịch đó đã công khai người phụ nữ đang đi bên cạnh là bạn gái cơ mà.
Nghe bảo còn là hôn thê nữa cơ.
Úc Noãn không khỏi bỡ ngỡ, rồi cô gặng hỏi thêm về vị chủ tịch kia.
Phương Dung liền nổi lên một sự ngưỡng mộ, khen hết lời về chủ tịch của tập đoàn Mazuki:
- Nói cậu nghe, chủ tịch đó trẻ tuổi lắm, nhan sắc thì phải nói là cực phẩm.
À mà hình như là đồng hương với ta nè, tên là… Vĩ Triết thì phải.
- Vĩ Triết…?.
Úc Noãn vừa mở cửa là đập vào ngay mắt là hình dáng của Thảo Thanh.
Cô khá là bất ngờ vì không nghĩ tới, cô ta thế mà lại tự tìm tới nhà của cô.
Úc Noãn cười nhếch mép, đứng chặn ngay giữa cửa và khoanh tay lại.
Dùng giọng điệu có phần chế giễu, cô nói:
- Ơ kìa, xem ai đến đây này.
Thảo Thanh tháo cái kính râm của mình xuống, dáng vẻ kiêu ngạo nói:
- Vào nhà rồi nói.
Thảo Thanh tự cao muốn đi vào nhà, nhưng rất nhanh Úc Noãn đã chặn lại ngay giữa lối đi.
Thảo Thanh liếc mắt nhìn có chút giận dữ.
Úc Noãn thấy vậy thì khiêu khích nói:
- Xin lỗi, tôi không thể cho người lạ vào, đây cũng không phải nhà của tôi, tôi chẳng thể tự ý quyết định được.
Úc Noãn lạnh lùng, lời nói đầy sự chán ghét như là muốn đuổi cô ta đi luôn.
Cô ta hiểu ý, không muốn gây sự nhiều nên cố gắng giữ lý trí của mình.
Dù gì thì cô ta cũng chẳng thèm phải vào cái căn nhà nhỏ tí ti này làm gì.
Lúc này cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp.
Đưa tới trước mặt cô, vẻ mặt đầy sự kiêu căng nói:
- Đây, thiệp mời đám cưới của tôi.
Mời cô đi góp vui với chúng tôi.
Nhận lấy tấm thiệp, trêи đó ghi rõ to hai cái tên nhìn thì đẹp, nhưng bản chất con người thì lại xấu xa.
Bởi vậy, không thể nhìn tên mà đoán người được.
Úc Noãn bây giờ mới nhận ra, mối quan hệ giữa cô và Thảo Thanh không tốt đến nỗi mà tự tay cô ta đến đưa thiệp cưới.
Chắc chắn là đang âm mưu điều gì đó.
Nghĩ vậy Úc Noãn liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy tâm ý.
Cô cố tỏ ra thân thiện và nói:
- Sắp cưới rồi sao, chúc mừng nha.
Tôi chắc chắn sẽ đến.
Thảo Thanh đứng ngây ngốc, vì cô ta còn tưởng rằng cô sẽ phản bác lại gì đó, hay là sẽ từ chối rồi có khi là nổi điên lên xé luôn cả thiệp mời.
Nào ngờ cô lại có thể bình tĩnh đến vậy, đã thế còn lên tiếng chúc mừng.
Dù có chút bất ngờ không lường trước.
Nhưng mà dù sao Úc Noãn cũng đã rơi vào bẫy đã được định trước của cô ta.
Nên lúc này cô ta cười một cách thật xinh đẹp, nói vài lời cảm ơn rồi xoay người đi.
Vừa xoay người là thái độ thay đổi nhanh chóng.
Ánh mắt còn liếc nhìn vế phía sau lưng.
Úc Noãn thì cũng đâu khác gì Thảo Thanh.
Cô đứng ngay cửa nhìn bóng lưng đang rời đi của cô ta, miệng lại cười lên một sự đắc ý.
…-----------------------------…
Cùng lúc đó cô bạn Phương Dung về tới nhà.
Phương Dung đậu xe ở ngoài cổng nhà, và đi bộ vào trong.
Lúc đi lướt qua người của Thảo Thanh, Dung có liếc nhìn xem thử đây là ai.
Khi thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, tuy là đeo kính nhưng vẫn chẳng thể che khuất được nét đẹp riêng của cô ta.
Phương Dung nhìn rồi lại thấy hơi quen quen.
Khựng người rồi quay đầu nhìn bóng dáng đi của Thảo Thanh.
Thấy cô ta đã đi khỏi, Phương Dung mới xoay người đi vào trong nhà.
Đi đến cửa thì bắt gặp Úc Noãn cũng đang đứng đấy.
Phương Dung thuận tiện lên tiếng hỏi:
- Ai thế…?
- Trịnh Thảo Thanh đó, tình cũ của cái tên Giang Mạc kia.
Úc Noãn nhanh chóng trả lời, Phương Dung nghe thấy hai chữ “tình cũ” liền trợn to mắt lên.
Ôi trời ạ, đây chẳng phải là tình cũ đi đến tận nhà tìm tình mới của người cũ à.
Sao mà tình tiết này lại gây cấn, không khác gì trong phim hết vậy.
Phương Dung lộ ra nét mặt hứng thú và tò mò.
Cô kéo tay Úc Noãn rồi đi vào trong nhà.
Đi đến phòng khách cả hai ngồi xuống, và Úc Noãn kể lại lý do Thảo Thanh tới đây.
Kể xong, Phương Dung càng thích thú với mối quan hệ giữa Úc Noãn và đám người kia hơn nữa.
- Này, vậy cậu có tính đi đám cưới không.
- Đi, phải đi chứ.
Úc Noãn chắc như nịt trả lời.
Ánh mắt còn hiện lên ý cười.
Phương Dung thì lại khâm phục sự kiên định, không sợ tình cũ đó của Úc Noãn.
Úc Noãn lúc này nói thêm:
- Cô ta rõ ràng cố ý muốn mình đi, thì mình tất nhiên phải chiều lòng cô ta rồi.
Phương Dung nghe xong lại gật gù đầu, rồi nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng hỏi ngay Úc Noãn:
- Ủa…? Vậy chú rể là ai?
- Lý Thắng, bạn thân của Giang Mạc.
-…
Thật không thể ngờ, mối quan hệ vòng tròn này sao má gây cấn cực kỳ.
Tình cũ lại đi cưới bạn thân của “người cũ”.
Rối rắm nhưng hấp dẫn vô cùng.
Mà chợt Phương Dung nhớ ra việc đã từng gặp Thảo Thanh.
Khi nãy nhùn thấy quen quen nhưng chẳng nhớ là từng gặp ở đâu.
Bây giờ nhớ ra cô liền hốt hoảng lên tiếng:
- Chờ đã, người khi nãy tới đây hình như đang làm bạn gái của Chủ tịch tập đoàn Mazuki mà.
Mazuki? Tên công ty xa lạ, theo như Úc Noãn được biết thì đây không phải công ty thuộc trong sự quản lý của Giang Mạc hay Lý Thắng.
Mà Trịnh Nhân hay Hoàng Tuấn lại càng không.
Vả lại Phương Dung vừa bảo cô ta đang là bạn gái của vị chủ tịch đó, thật là kỳ lạ.
Bởi vì dù cho cô ta có quan hệ không đứng đắn với nhiều người đi nữa.
Nhưng cùng lắm thì chỉ xoay quanh bốn tên đàn ông kia thôi.
Sao bây giờ lại lòi ra thêm một vị chủ tịch khác nữa.
Úc Noãn lúc này tọc mạch hỏi rõ Phương Dung.
Cô ấy liền kể lại:
- Thì mới hồi tuần trước, mình về Nhật để dự tiệc mừng thọ của ông.
Lúc đó vị chủ tịch của tập đoàn Mazuki là đối tác làm ăn với công ty nhà mình.
Và lúc bữa tiệc đang diễn ra, chính vị chủ tịch đó đã công khai người phụ nữ đang đi bên cạnh là bạn gái cơ mà.
Nghe bảo còn là hôn thê nữa cơ.
Úc Noãn không khỏi bỡ ngỡ, rồi cô gặng hỏi thêm về vị chủ tịch kia.
Phương Dung liền nổi lên một sự ngưỡng mộ, khen hết lời về chủ tịch của tập đoàn Mazuki:
- Nói cậu nghe, chủ tịch đó trẻ tuổi lắm, nhan sắc thì phải nói là cực phẩm.
À mà hình như là đồng hương với ta nè, tên là… Vĩ Triết thì phải.
- Vĩ Triết…?.
Danh sách chương