-Hiên Viên Triệt,con bé sao vẫn chưa tỉnh.vô thiên gương mặt nghiêm túc nhìn người trước mặt,ngón tay miết miết chiếc vòng trên tay.

-này vô lãnh tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên,bị bắn năm phát vào cơ thể chưa chết đã là kì tích rồi anh còn muốn sao nữa? ném chiếc áo vẫn đang cầm trong tay xuống bàn,hiên viên triệt lớn giọng quát,bàn tay nới lỏng chiếc cà vạt.gương mặt vẫn lấm tấm mồ hôi.

-...em gái tôi mà có chuyện gì thì cậu đừng hòng yên ổn.

-má nó huyết vô lãnh cậu chính là ác ma,bổn đại gia vừa xuống máy bay thì các người đã ném tôi vào bệnh viện để phẫu thuật cho con bé rồi,tôi cũng biết mệt mà.

-ý kiến.anh nheo mắt tay nắm lấy ống áo chỉnh lại,tựa hồ chỉ là một lời nói bâng quơ.

-hừ nếu không phải nể tình tiểu băng tôi cũng không tha cho cậu đâu.thằng bạn khốn nạn.

-hử.

-không có thời gian nói với cậu bổn đại gia đi kiểm tra cho con bé đây.vô lãnh cầm cuốn sổ,bước ra khỏi căn phòng .chiếc áo blouse phất phới

-à nếu trong vòng 3 ngày nữa em gái cậu không tỉnh thì có thể sẽ thành người thực vật đấy.cho nên cậu và gia đình nên nói chuyện với tiểu băng nhiều một chút như vậy mới đánh thức được nó.

hiên viên triệt rời hẳn khỏi phòng.để lại đằng sau vô lãnh cả người vẫn đang tỏa ra một cỗ sát khí,bàn tay nắm chặt đến rướm máu,mắt trợn trừng đỏ ngầu đến đáng sợ.

-devil ông cũng gan lắm chuyện của hắc đạo thì ở hắc đạo giải quyết,ông lại dám đụng đến gia đình tôi,chỉ cần một ngày ông còn sống trên đời thì...đừng hòng an ổn.tôi đã chơi luật pháp với ông chán rồi,bay giờ tôi thành toàn cho ông,chúng ta liền  chơi luật rừng.

không khí trong phòng càng ngày càng ngột ngạt,khí lạnh tỏa ra khắp nơi,ai không biết còn tưởng mình đi lạc vào nhà xác nữa đấy chứ.

------------------------------------------------------

-tại sao chị không đi.cô bé đôi mắt long lanh nhìn ,bàn tay nắm lấy vạt váy của cô

-chị ....sợ

-tại sao chị phải sợ chứ mở cửa ra là đến rồi,đến nơi mọi người vẫn đang chờ chị.

cô rụt rụt người lùi lại phía sau mấy bước

-đó là ba mẹ em.

-không phải đó là ba mẹ của chị là người sau này chị phải phụng dưỡng,đó cũng không  phải là anh trai em,đấy là anh trai của chị.

cô nhìn xuống đứa trẻ vẫn đang nắm chặt lấy váy mình ,đôi mắt mông lung mờ mịt không hiểu.

-chị vốn dĩ mới chính là chủ nhân thực sự của thân thể đó.xin lỗi vì em quá ích kỉ mới không đem thân thể trả lại cho chị.xin lỗi...chị

nói rồi đứa bé gái biến thành vô vàn những chú bướm màu xanh,bao quanh lấy cô,bám vào chiếc váy trắng tinh khôi,như biến thành những hoa văn hình bươm bướm đẹp đẽ.cô nhẹ nhàng được nhấc lên bay đến cánh cửa.cánh cửa nhẹ nhàng mở ra tạo một luồng ánh sáng chói mắt.

-sống tốt nhé.trước khi hoàn toàn bị luồng sáng bao bọc cô nghe thấy tiếng nói phảng phất của bé gái.tiếng nói ấy vừa nghẹn ngào vừa đau thương như muốn khảm sâu trong trái tim của cô vậy.có lẽ con bé đã buông bỏ chấp niệm rồi.chấp niệm yêu đương,dành cho một người mà chẳng bao giờ có hồi đáp,buông bỏ một cuộc sống u ám mà chính mình tạo nên,buông bỏ quá khứ chỉ toàn nỗi đau,những lần nước mắt chảy ngược vào tim,chỉ để cố gắng mạnh mẽ trước mặt người mình yêu .chỉ là trước đó chấp niệm quá sâu .cho đến khi buông bỏ được con bé vẫn còn một chút lưu luyến.

cô mở mắt,trước mặt trần nhà trắng tinh,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi ,khẽ cử động ngón tay,lại tựa như không có chút sức lực nào,bên cạnh là huyết vô thiên anh cô.có lẽ vì trực cô cả đêm anh cô thiếp đi lúc nào không hay.

mẹ cô từ ngoài cửa bước vào trên tay vẫn cầm một tập hồ sơ.vừa nhìn thấy đôi mắt của cô bà đã quay bước chạy đi gọi bác sĩ,anh cô vì động tĩnh quá lớn nên cũng thức dậy.đạp vào mắt anh,là một đôi mắt xanh vô hồn

-tiểu băng em tỉnh rồi.anh vui mừng nhìn cô,đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng mà cong cong lên.

-..."có người nhà thật tốt"

cô nhìn anh cười một cái,ánh mắt liền lim dim đóng lại . lúc này mẹ cô đã quay lại theo sau là hiên viên triệt.

-hiên viên triệt em gái tôi.

-không sao,cậu yên tâm nếu đã tỉnh lại thì có tiến triển tốt rồi

-con gái tôi,có nguy hiểm đến tính mạng không.

-không sao đâu,bác yên tâm đi.dù có chuyện gì thì cháu cũng sẽ cố gắng cứu tiểu băng mà.

-tôi tin tưởng ở cậu

[...]

-tiểu băng,.....tiểu băng

-...cô khẽ nhíu mi ,ngón tay khẽ cử động

-em tỉnh rồi à

ngoài cửa ba mẹ cô cùng vô lãnh tiến vào trên tay vẫn cầm một một cặp lồng để cháo

-tiểu băng

mẹ cô chạy lại ôm chầm lấy cô bàn tay vẫn còn run run,nức mắt ứa ra ,sụt sùi mà nói

-tiểu băng đừng làm mẹ sợ như vậy nữa nghe chưa.con có chuyện gì thì mẹ làm sao mà sống.

cô ngớ người,bàn tay muốn giơ lên chạm vào bà nhưng lại không có chút sức lực nào mà hạ xuống.mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chung quanh.cánh cửa lần nữa được bật mở.

-hi tiểu băng băng tôi đến thăm cậu rồi đây

- cậu đến đây làm gì.

vô thiên tức tối tay nắm chặt lấy cốc nước,mắt long sòng sọc nhìn bạch lăng đằng

-tất nhiên tôi tới thăm tiểu băng rồi.

với chất giọng ngả ngớn  bạch lăng đằng chính thức chọc giận huyết vô thiên.

-----------------------------------------------------

hết chương rồi a hóng tiếp nào mina,mình định đăng tối qua nhưng tự dưng papa nổi hứng bắt đi ngủ sớm nên tác giả không hoàn thành được xl ạ đăng muộn xíu mong các bạn vẫn còn nhớ.

cầu sao nè,cầu bình luận nè.i love you nè.Nữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện